Còn hình bóng anh trong trái tim em?
Anh đang cố gắng không liên lạc với em dù trong lòng rất nhớ. Tình yêu đâu thể đẹp khi chỉ một người vun đắp đúng không em. Ngày Valentine em nhận hoa và quà anh tặng cùng với câu nói “em không hiểu ý nghĩa ngày 14-2″.
Anh không biết lên vui hay buồn. Không hiểu hay em cố tình không hiểu những tình cảm nơi anh . Khi anh nói “anh yêu em” em lại bảo anh đùa, em không thích ăn “dưa bở “nữa . Xung quoanh anh có bao người con gái tốt sao anh có thể yêu em được. Những lời ấy làm tim anh đau nhói. Em biết không gìơ đây trong anh chỉ có một cô gái mà cả trái tim và tâm trí luôn hướng về, chính em đó Nhóc. Anh luôn đặt ra câu hỏi liệu em có yêu anh, có tình cảm đặc biệt với anh hay đơn giản chỉ như người bạn thông thường.
Anh nhiều lần sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé trong những ngày đông giá lạnh, trải mái tóc dài đen mượt của em. Nhưng không rõ con tim em giờ nơi đâu. Tình yêu không thể đem ra đong đếm, làm sao anh hiểu em? Đã lâu rồi em không chủ động nhắn tin, anh luôn gửi và chờ mong trong thấp thỏm những tin nhắn trả lời. Em không nhắn lại hay chỉ một câu ngắn ngọn mà thôi. Anh biết em đang làm tốt nghiệp rất bận, phải chăng không có đủ thời gian nhớ tới anh. Mỗi ngày mới anh gửi một tin chúc mừng và nói một điểm dễ thương của em làm tim anh xao động. Khi đủ 101 điểm đáng yêu anh sẽ trinh phục trái tim em. Em biết không? “Yêu em vì đó chính là em”, nên anh có thể kể không bao giờ hết.
Đó chỉ là cái cớ để anh thường xuyên nhắn tin quan tâm tới Nhóc mà thôi. Nhưng em vẫn vô tâm đón nhận không hồi âm. Thi thoảng nhắn lại một tin như người ban phát tình cảm. Dẫu yêu em rất nhiều nhưng anh phải nhìn lại ,trái tim em còn một góc cho anh? Anh không liên lạc trước mà hi vọng em sẽ nhớ và gọi anh. Nếu không, anh chủ động chia tay, khép lại mối tình vô vọng. Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Nếu em hạnh phúc không cần anh bên cạnh anh sẵn sàng ra đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi giấu kín trong lòng
Em bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng này, không biết rằng sẽ bao giờ anh có thể đọc được, mà trong thâm tâm em cũng không muốn anh đọc được. Chỉ viết lên đây để nỗi nhớ vơi đi thôi anh ah.
Đồng nghiệp vẫn trêu em mỗi khi thấy em đi cùng anh. Em chỉ cười, có lúc chống chế bằng một thứ tình bạn bình thường. Ai đâu ngờ, trong cái cười trừ, trong cái đầu nhỏ bé đó lại là thứ tình cảm không chỉ là bạn bè thôi anh biết không.
Mình đi cùng nhau mỗi khi một trong hai người có chuyện buồn, thậm chí là chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản hứng lên là đi, chỉ cần em thích là anh cói thể sẽ đi cùng em. Em biết rằng mình sẽ mãi chỉ thế này mà thôi phải không anh. Vì anh đã có một người bạn gái xinh xắn ở quê nhà và cũng sẽ là vợ anh trong nay mai. Em vẫn biết thế. Nhưng trái tim em lại chẳng nghĩ thế, nhiều lúc em khóc và khóc thật nhiều trong phòng vì em thấy mình thật đau đớn. Khóc xong rồi, em lại tự mình lau nước mắt, lại gặp anh và cười cùng anh, chia sẻ cùng anh những lo lắng mệt mỏi của công việc và cùng với những nỗi nhớ về người bạn gái nơi xa của anh.
Nhìn anh cười khi nói về chị ấy, thấy từng ánh mắt hạnh phúc khi nhớ đến chị ấy, từng nỗi buồn xót xa khi thấy chị ấy phải một thân một mình học hành nơi xa mà lòng em quặn đau, muốn bỏ chạy, muốn khóc oà lên mà vẫn phải nén chặt mọi nỗi lòng để được nghe anh nói và được tâm sự cùng anh. Thật nực cười và thật ngốc phải không anh, có lúc em đã tự nhủ lòng mình rằng phải rời xa anh mãi mãi, em không muốn để mình ngày càng lún sâu thêm vào tình yêu của em. Thế nhưng em lại làm không được khi chỉ một ngày không gặp anh thì mỗi nhớ cừ trào dâng dù em đã cố hết sức kìm nén lòng mình. Và cũng đã có lần anh nói là em đừng yêu anh để rồi phải hận anh. Đúng như vậy em đã yêu anh mà em không biết. Rồi có lúc em lại tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần được ở bên anh thôi dù thời gian ít thôi hay chỉ cần nhìn thấy anh thôi, được chia sẻ cùng anh mọi thứ thì em không cần gì nữa. Anh biết không dù chỉ thế thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chấp nhận một thứ tình cảm với một tình bạn phủ bên ngoài một tình yêu ngốc nghếch phải không anh. Em biết làm thế nào bây giờ hả anh ơi? Anh có thể chỉ cho em đước không ? Em tìm kiếm bấy lâu nay cho mình một tình yêu đích thực, một người em hằng mong mỏi có được, để rồi tìm được lại thấy đau đớn biết bao khi em không thể có được tình yêu ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mang hình bóng anh suốt đời Vậy là ngày em không mong đợi đã đến, khá nhẹ nhàng và không ầm ĩ. Anh nói lời chia tay, dù lời chia tay đó em đã dự liệu trước, dù lời chia tay đó em biết từ giây phút chúng ta bắt đầu đến với nhau rồi nó sẽ đến. Dù em không mong đợi dù anh hứa hẹn trăm điều...