Con dâu bị mất t.iền nghi mẹ chồng lấy và cái tát đau đớn
Câu nói của Hoa chưa dứt đã nhận ngay cái bạt tai chóng mặt từ mẹ chồng, bà vừa tát vừa mắng Hoa thậm tệ.
Câu nói của Hoa chưa dứt đã nhận ngay cái bạt tai chóng mặt từ mẹ chồng, bà vừa tát vừa mắng Hoa thậm tệ. (Ảnh minh họa).
Hoa lấy chồng được gần 3 năm mới sinh được đứa con đầu lòng. Trước đó, cô và chồng mình sống riêng ở một căn hộ chung cư, nhưng kể từ khi sinh con vợ chồng cô chuyển về ở với bố mẹ chồng để tiện người chăm sóc. Ban đầu cô kịch liệt phản đối phương án đó của chồng vì không muốn chung đụng với mẹ chồng. Bởi cô biết với tính cách của mình kiểu gì cũng có lúc gây chiến với mẹ chồng.
Nhắc đến bà Linh (mẹ chồng Hoa) thì không thiếu chuyện để kể. Bà gần 50 t.uổi nhưng trông thì vẫn trẻ lắm, phong cách cũng khá teen chứ không giống như những bà mẹ chồng khác, chính điều đó khiến Hoa cảm thấy khó chịu, khó sống với mẹ chồng.
Nhưng vì chồng Hoa thường xuyên phải đi công tác xa nhà, gia đình nhà đẻ quá xa không ai đến chăm sóc Hoa được nên dù muốn hay không muốn thì Hoa vẫn phải về sống chung với bố mẹ chồng. Ít thì một năm, không thì cũng phải 2, 3 năm vợ chồng Hoa mới lại được tiếp tục ra ngoài ở riêng.
Mới chỉ có gần 1 tháng thôi nhưng những cuộc va chạm, đụng độ giữa mẹ chồng – nàng dâu nhà này đã bắt đầu nhen nhóm. Đầu tiên là việc mẹ chồng Hoa lấy đồ của Hoar a dùng như không hỏi ý Hoa trước, những bộ váy áo thời chưa bầu bí của Hoa được mẹ chồng Hoa lật tung ra diện khắp nơi. Dùng xong rồi bà mới nói qua “Mẹ mượn mặc một hôm, đi họp với bạn bè mà đồ xấu quá mẹ chọn mãi không ra…”.
Ngán ngẩm vì mẹ chồng điệu đà đã đành, giờ Hoa còn ngán ngẩm hơn cái tính xuề xòa, nhếch nhác của bà. Từ đồ ăn thức uống bà làm xong đều vương vãi khắp nơi, nhìn cái nhà vệ sinh cũng đủ để muốn ói ra rồi. Từ ngày chuyển về sống với mẹ chồng Hoa thêm áp lực, stress, nói ra thì mẹ chồng cô lại bảo cô láo nhưng không nói ra thì bản thân cô không thể thở nổi. Cứ như thế tình cảm hai mẹ con ngày càng căng thẳng, ngày càng xa cách. Bố chồng Hoa, chồng Hoa đều nhìn thấy rõ điều đó, nhưng đàn ông xuề xòa lắm, cứ nhắm mắt trông coi thôi.
Video đang HOT
Chỉ cho đến ngày Hoa mất gần 5 triệu thì cuộc chiến mẹ con mới đến đỉnh điểm. Hôm đó, chồng Hoa đi công tác, bố chồng Hoa đi họp phường, nhà chỉ còn hia mẹ con và đứa cháu nhỏ vậy mà Hoa mất bay đâu khoản t.iền đóng phường hơn 5 triệu chồng Hoa mới đưa lúc sáng trước khi đi công tác.
Cả ngày hôm đó không một ai ra vào phòng Hoa ngoài mẹ chồng, nên ắt Hoa sẽ nghi cho bà. Cô chỉ lẳng lặng hỏi nhỏ mẹ chồng “Mẹ có thấy 5 triệu con kẹp trong cuốn sổ để trên bàn trang điểm không? Sáng nay anh Huy vừa đưa cho con nộp t.iền phường xong, nhà không có ai ngoài con với mẹ mà giờ con tìm hết các ngóc ngách rồi nhưng không thấy đâu. Liệu mẹ có cất ở đâu giúp con không?”.
Câu nói của Hoa chưa dứt đã nhận ngay cái bạt tai chóng mặt từ mẹ chồng, bà vừa tát vừa mắng Hoa thậm tệ “Thế hóa ra cô nghi tôi lấy t.iền của cô à? Tôi bằng này t.uổi lại đi làm cái trò mèo đấy. Bao năm qua tôi nuôi lớn thằng Huy, cưới vợ cho nó mà giờ phải ăn trộm ăn cắp ư. Cô là đồ con dâu mất nết mới nghi ngờ mẹ chồng trộm t.iền. Tôi sẽ trả cô về nhà đẻ cho bố mẹ cô dạy dỗ lại…”.
Ngày hôm sau nhà Hoa vẫn hỗn loạn, người khóc người giận dữ om tỏi, chồng Hoa bị kẹt giữa mẹ và vợ đến độ không thở nổi. Anh vò đầu bứt tai rồi chạy ra hành lang hút vội điếu thuốc, cuối cùng Huy quyết định đưa vợ con ra ở riêng như trước. Bởi anh biết cứ tình hình này có khi vợ chồng anh ra tòa mất thôi.
Theo blogtamsu
Vì quá hiền nên tôi mất t.iền lại mất cả chồng
Sau khi bước ra từ tòa án tôi mới chợt nhận ra: Vì quá hiền nên tôi để mất chồng và cũng vì tôi hiền quá hóa dại dột...
Ngày cô nhân tình của chồng tìm đến tận nhà tôi chỉ thấy lạ chứ không bàng hoàng. Chuyện ngoại tình giờ như cơm bữa nên với tôi mà nói nó chẳng phải chuyện tày đình hay long trời lở đất gì. Tôi cắn răng chịu đựng.
Hơn nữa, việc để anh tìm "của lạ" bên ngoài tôi xem như lỗi thuộc về mình. Từ khi sinh con thứ hai, tôi ngại chuyện ân ái trong khi anh là người có nhu cầu cao. Nói không sai, nhiều khi tôi thầm ước anh chịu sài búp bê để giúp anh thỏa mãn. Quả thực mỗi lần chiều chồng chẳng khác nào đi đ.ánh trận, thậm chí còn hơn thế.
Giữa hai vợ chồng dần có khoảng cách, anh không hài lòng còn tôi chẳng sung sướng gì cho cam. Dần dà, anh không đòi hỏi nhiều ở tôi, có khi bỏ bẵng cả tháng trời chẳng buồn ngó ngàng tới. Tôi thì thấy thoải mái vô cùng vì "không bị làm phiền".
Rồi một thời gian, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Điện thoại cài mật khẩu và luôn giữ khư khư bên mình, có khi anh còn gài vào cạp quần khi mặc đồ ở nhà. Mỗi lần có điện thoại anh thường chạy rất xa để nghe. Tôi thừa biết anh đang hú hí bên ngoài. Nhưng tôi mặc kệ bởi dẫu sao anh vẫn là người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình.
Hơn nữa, tôi được gia đình nhà chồng yêu thương, quan tâm nên chẳng dại gì mà làm rùm beng lên, cũng chẳng hơi sức đâu đi điều tra, đ.ánh g.hen. Nghĩ sao làm vậy, tôi sống và làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Một tay tôi chăm con, một tay lo vun vén gia đình hai bên nội, ngoại.
Đôi khi, tưởng tượng viễn cảnh chồng mình ân ái, yêu thương người khác khiến tôi muốn phát điên nhưng xét cho cùng việc tôi không thể làm nên để người khác giúp mình. Biết đâu, nhờ có cô ta mà gia đình tôi yên ấm hơn.
Nhưng có lẽ, vì tôi hiền mà họ được đàng chân lân đàng đầu. Một ngày đẹp trời, cô nhân tình ngang nhiên tìm tới nhà tôi. Vì chưa từng biết cô ta "mặt ngang mũi dọc" làm sao nên tôi vui vẻ rước cô ta vào nhà như một khách quý.
- Chị là vợ anh T.? Chào chị, tôi là bạn gái, người yêu và sắp là vợ của anh T.
Đúng lúc tôi còn ú ớ chưa biết nói thế nào thì chị chồng của tôi tới nhà. Biết cô ta là bồ nhí của chồng tôi, chị chồng lớn tiếng đuổi ra khỏi nhà. Không những không biết sợ, cô ta còn sẵng giọng nói lại :
- Đây không phải là nhà của chị nên chị không có quyền đuổi tôi. Tôi đến đây để nói chuyện với vợ chồng anh T., tôi không tiếp lời chị.
Trước mặt các con, lại không muốn mất mặt với hàng xóm nên tôi can chị chồng đừng làm lớn chuyện, cùng ngồi xuống để xem rốt cuộc cô ta muốn gì. Sau một hồi, cô ta cho biết chồng tôi đã mượn 100 triệu đồng của cô ta để tiêu xài. Giờ muốn cô ta để yên thì phải trả t.iền và cô ta sẽ không làm phiền đến gia đình tôi nữa.
Sau này, ai cũng c.hửi vào mặt tôi hiền quá hóa đần. Sao không cho cô ta một trận mà còn dại dột ném một đống t.iền qua cửa sổ. Quả thực một trăm triệu hay nhiều hơn nữa tôi không tiếc chỉ cay đắng khi bị những kẻ đốn mạt lừa gạt.
Ngày ấy, khi rút t.iền để trả cho nhân tình của chồng, tôi chỉ hi vọng anh nhìn vào sự cao thượng của tôi để suy ngẫm về hành động của mình. Nhưng tôi nhầm, quá nhầm bởi cao thượng, bao dung là thứ họ chà đạp và khinh bỉ. Tôi nghiệm ra những thứ bị t.hối r.ữa chỉ có thể ném bỏ chứ không thể giữ gìn hay bảo quản thêm.
Chỉ hai tháng sau, chúng tôi ra tòa và cuộc hôn nhân không thể nào cứu vãn được. Tôi không trách mình, cũng không hận kẻ bội bạc bởi có những thứ đã mất không thể lấy lại, cũng không thể trông mong hay hi vọng ở một người đã cạn tình.
Đến giờ, tôi sống cùng hai con và gia đình chồng bởi họ xem tôi như con ruột. Tôi định thư thả ít thời gian nữa rồi tìm nơi, tìm chốn ổn định cho ba mẹ con.
Theo T.iền Phong
Nỗi ghen tị của đàn bà Chị chạnh lòng, nỗi ghen tị đàn bà trào dâng khi đứng trước ngôi nhà cao tầng khang trang, mặt t.iền, nội thất sang trọng của bạn. Với mức lương của hai vợ chồng chị, biết đến bao giờ mới đủ mua căn nhà nhỏ giữa thành phố cái gì cũng đắt đỏ này. ảnh minh họa Chị đến với anh bằng tình...