Còn chăng, một trái tim?
Anh đến rồi đi trong cuộc đời tôi sao mà đột ngột, ngỡ ngàng đến vậy? Và càng ngỡ ngàng hơn khi con người mà ngày xưa tôi tin yêu, giờ chỉ còn lại một trái tim trống rỗng.
Cưới nhau, tôi đâu ngờ hạnh phúc chỉ là gang tấc nhưng rồi tôi cũng đành nhận lấy sự thật phũ phàng: tôi là kẻ ra đi, để lại cho anh cuộc sống tự do mà anh đang cần, rất cần, để thoả mãn lòng ích kỷ. Nhưng, giá mà không có một biến cố gì nữa thì ít ra, trong tôi vẫn còn một chút niềm tin, dù mong manh, rằng có thể tôi không đủ sức giữ lấy trái tim một con người. Nếu được như thế, thì có lẽ, trong mắt tôi, anh còn có một trái tim.
Có lẽ vì cú sốc tâm lý quá lớn mà cơ thể tôi nhiều thay đổi lạ. Tôi cứ ngỡ mình có thai. Rồi trong lúc bối rối, tôi vô tình nói ra những lo lắng với một người trong gia đình anh (chị của anh, người rất hiểu và cảm thông cho tôi). Rồi chuyện đến tai anh. Lòng tôi như thắt lại. Tôi không còn biết nỗi đau là gì nữa khi nhận từ anh dòng tin nhắn: “Tôi không còn tình cảm với cô, hãy bỏ nó đi”. Anh ạ, tồi tệ nhất là kẻ không dám nhận trách nhiệm về mình! Xin lỗi, có lẽ từ đây, trong mắt tôi, anh không còn là một người đàn ông đúng nghĩa. Và trong lòng tôi, những hình ảnh đẹp về anh đã xoá nhoà.
Tôi có lẽ rất yếu ớt yếu đến nỗi một chút nhẫn tâm cũng đủ làm lòng tôi thương tổn. Nhưng tôi có một trái tim, và có cả một lòng tự trọng! Tôi sẽ giữ, sẽ nuôi đứa con, nếu nó đã hiện diện trong tôi. Vì nó vô tội mà! Có lẽ thượng đế chưa đủ nhẫn tâm để tôi nuôi con một mình, nên kết quả cuối cùng là tôi không có thai. Vâng, cảm ơn thượng đế. Và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhận rõ một con người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muộn màng
Trong những ngày khốn khó nhất của cuộc đời, anh không ở bên tôi. Trong những lúc rối ren của cuộc sống, anh cách xa tôi đến cả ngàn cây số Trong những giây phút tuyệt vọng, tôi chỉ biết thổn thức một mình trong bóng tối.
Tại sao tôi lại như thế? Anh ở đâu? Anh im lặng không trả lời. Đã hơn 10 ngày trôi qua. Giông tố và lắm gian nan, anh không hề gọi điện, quên hỏi han tôi. Anh quên, đã quên rồi sao? Anh có quá nhiều việc phải nghĩ đến. Tôi không quan tâm nữa. Hình ảnh anh không biết đang nằm ở đâu trong tôi nữa. Tôi lờ mờ nhận ra rằng anh đang ở quá xa tôi. Chới với đến não nề. Tôi không thể tiến lại phía anh vì bên phía đó không hề có bàn tay anh chờ đón. Anh yêu, anh có còn thương yêu em hay không tự trái tim anh biết rõ. Khó có thể nào em đi vào trong suy nghĩ của chính anh.
Không thể nào.Lời yêu thương như chiếc lá. Tiếc thay, lá mùa đông đã rụng mất còn đâu. Anh! Biết bao lần em nói với anh rằng em không thể sống thiếu anh, biết bao lần em tự tin và nói yêu anh, đến bên anh với tình yêu say đắm nồng nàn, nhưng giờ đây...Sao em thấy xa vời quá vậy? Phải chăng em đã tự mình bước ra? Hay anh đã khóa trái cánh cửa nơi anh đang ở đó? Em không thể biết được. Thậm chí đến cảm giác của em, em vẫn không hề biết là đau đớn hay không? Em xót xa nhận ra trong muộn màng? Phải chăng con người anh là vậy? 4 năm trôi qua, 4 năm cho tình yêu giữa chúng ta. Đủ để bắt đầu hay quá thừa để kết thúc. Em còn yêu anh, yêu anh nồng nàn Nhưng con tim em lại đang rã nát.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có còn không những ngày hạnh phúc? Điều quan trọng bây giờ không phải là em có thể tha thứ cho anh hay không, mà là em có thể sống suốt đời bên cạnh anh khi biết mình có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Anh biết không, mỗi lần lên mạng vô tình đọc được những dòng tâm sự của một cô gái nào đó viết cho...