Có những mối quan hệ chẳng hề rõ ràng
Không phải yêu cũng chẳng phải bạn, giữa chúng ta tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Nơi góc quán cà phê quen thuộc, tớ ngồi đợi cậu cùng với một nụ cười. Hôm nay cậu tới muộn, nhưng tớ không gọi điện hay nhắn tin thông báo rằng mình đã đến trước, bởi tớ biết nếu không bận việc thì chắc chắn cậu sẽ chẳng để tớ phải chờ. Một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn, mà cũng không hẳn là bạn, không phải hẹn hò và cũng chẳng có đón đưa. Sợi dây liên kết giữa hai chúng ta cứ mập mờ như thế, không biết phải gọi tên thế nào cho chính xác, nhưng tớ thích cứ mãi như vậy: một mối quan hệ không rõ ràng.
Không phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, không là anh em và càng chẳng phải hai người đồng nghiệp, chỉ đơn giản là thỉnh thoảng chúng ta tìm đến ngồi cạnh nhau mỗi khi cảm thấy mỏi mệt trong cuộc sống tất bật này. Ngồi cạnh để cùng nhau nhấm nháp ly cà phê ấm nóng, cùng thưởng thức một bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích và ngắm nhìn dòng người đang hối hả di chuyển trên đường. Tớ cảm thấy lòng bình yên thật sự, nỗi cô đơn đã biến đi đâu mất bởi giờ đây đã có một người luôn sẵn sàng đến bên cạnh mỗi lúc tớ cần.
Tớ thích ngồi phía sau xe cậu đi trên phố giống như một cặp tình nhân (Ảnh minh họa)
Cả tớ và cậu đều có cuộc sống riêng của mình. Cậu đã trải qua một mối tình đầy sóng gió, còn tớ lại chia tay cuộc tình đầu tiên khi yêu thương bỗng chốc nhạt nhòa. Mỗi lần có dịp ra ngoài cùng nhau tớ vẫn cười rất tươi khi nghe người ta khen “hai cô cậu này đẹp đôi quá!”. Hơn ai hết tớ hiểu rõ một điều rằng lúc này cả tớ và cậu đều cần một cuộc sống tự do. Tớ vốn là người sống hướng ngoại, vì thế tớ ghét cảm giác bị bất cứ một thứ gì đó ràng buộc mình.
Cứ như thế này biết đâu lại hay cậu nhỉ, bởi cả hai đứa mình cùng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Cùng xem phim, cùng ăn tối, cùng đi dạo nhưng chẳng bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của mỗi người. Một mối quan hệ có vẻ ngoài giống như hẹn hò nhưng chưa bao giờ mang tính chất ràng buộc, chưa bao giờ từng nghĩ ai là của ai. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn nhé, tớ sẽ chẳng biết phải làm sao nếu bỗng dưng một ngày cậu thay thế cái nắm tay này bằng một nụ hôn không phải là tình bạn.
Tớ thích mọi thứ của bây giờ, để tớ luôn được sống với con người thật của chính mình mà chẳng hề phải đắn đo hay suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tớ thích có người quan tâm đến mình và cũng muốn có một kẻ để cho tớ quan tâm. Tớ thích thỉnh thoảng được cậu đưa đi chơi để không còn thấy tủi thân vào những ngày lễ. Vì không có cảm tình với hai cái “đuôi” – anh ở cơ quan và cả chàng trai đối diện nhà nên tớ ước gì người ta cứ hiểu lầm rằng tớ và cậu là một đôi. Tớ thích một mối quan hệ mở, tự nhiên, không ràng buộc và tớ biết rằng cậu cũng thích như vậy phải không?!
Video đang HOT
Chẳng phải tình yêu, chẳng phải tình bạn nhưng lại vô cùng tự nhiên (Ảnh minh họa)
Một mối quan hệ không phải yêu nhưng chỉ hơi từa tựa tình yêu một chút, để nếu cuộc sống mệt mỏi tớ lại có thể mỉm cười mỗi khi nhớ về. Chỉ cần thế thôi, bởi những gì đã được trải nghiệm khiến tớ vẫn còn sợ hãi một tình yêu thực sự. Hết trông ngóng, hờn giận rồi lại đau khổ, ghen tuông… Tớ sợ cái cảm giác yêu hết gan ruột rồi cuối cùng lại chia tay, khóc lóc suốt cả đêm dài vì vỡ tan giấc mộng về một tình yêu bất diệt. Tớ và cậu hãy cứ đi bên cạnh cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng như thế, để luôn được mỉm cười và không bao giờ phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Hai chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác, vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập rồi đồng cảm và cùng quan tâm đến nhau. Chúng ta tự nguyện mang đến cho nhau những nụ cười hạnh phúc, nhưng lại không ràng buộc, không ép uổng gì nhau. Một mối quan hệ chẳng có tên nhưng ai muốn hiểu theo cách nào cũng được, một mối quan hệ không rõ ràng để tớ và cậu có đủ tỉnh táo mà xác định được nhiều thứ rõ ràng hơn.
Theo Eva
Ngán ngẩm vì chị dâu thích “nổ”
Chỉ sau vài lần gặp gỡ, tài "nổ" của chị mỗi ngày lại khiến Lan ngỡ ngàng đến choáng váng.
Lần đầu tiên gặp chị, Lan đã mừng thầm vì anh mình tìm được một người khá xinh xắn lại giỏi giang. Nhưng sau mỗi lần tiếp xúc, sự mừng rỡ trong cô cứ hao hụt dần, thay vào đó là cảm giác thất vọng và khó chịu.
Anh chị Lan yêu nhau từ thời chị còn là sinh viên, anh vừa ra trường đi làm được một thời gian ngắn. Một ngày cuối tuần nắng nhẹ, chị xuất hiện tại phòng trọ của Lan trong chiếc váy ngắn thướt tha, dáng người mảnh mai và giọng nói nhẹ nhàng. Không quá xinh xắn nhưng đôi giày cao gót, chiếc váy rực rỡ cùng mái tóc dài buông xõa khiến ai cũng ngỡ chị là gái Hà Nội hay tiểu thư con nhà giàu.
Thi trượt đại học, sợ xấu hổ với bạn bè, hàng xóm, chị nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học hệ đào tạo mở của một trường trong TP. Hồ Chí Minh có chi nhánh ngoài Hà Nội. Vậy mà lần đầu gặp Lan, chị đĩnh đạc giới thiệu chị học ngành Công nghệ thông tin tại một trường danh tiếng làm Lan "choáng".
Chưa kể chị còn làm bí thư của lớp, thường xuyên bận rộn với các buổi sinh hoạt văn nghệ, quen biết vô số thầy cô trong trường, ai ai cũng quý mến . Lan thầm ngưỡng mộ chị bởi trong mắt cô, chị là "gái hiếm" giữa dân công nghệ.
Chị tỏ rõ sự ngạc nhiên khi Lan phóng vèo vèo trên chiếc xe Wave mẹ mới mua như là hành tranh cho con gái chuẩn bị đi xin việc. Chị nói chị chỉ biết đi xe ga. Vậy mà đến nay, dù đã ra trường đi làm được vài năm, chị vẫn chưa mua nổi một chiếc xe máy rẻ t.iền làm phương tiện đi lại. Hàng ngày, chị vẫn thướt tha trên những chiếc váy siêu ngắn đi làm nhưng ung dung vì đã có chồng đón đưa.
Không ai muốn tốn thời gian vào những chuyện tầm phào của chị
Không ai biết chính xác mức lương hiện tại là bao nhiêu nhưng chị nhiều lần chê lương thử việc của sinh viên vừa ra trường 4-5 triệu là thấp. Chị hãnh diện rằng được sếp tin tưởng, quý mến và đã lên chức quản lý chỉ sau 1 năm đi làm. Mỗi tháng nhận chục triệu t.iền lương, không kể t.iền thưởng và hoa hồng.
Tuy nhiên, theo những gì mà anh trai tâm sự với Lan, công ty chị thường xuyên nợ lương, có đợt nợ đến cả 4, 5 tháng, hơn 1 năm đi làm chị vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Hỏi về cái mác quản lý mà chị dâu suốt ngày "oang oang" khoe với thiên hạ kia, anh trai Lan cũng thành thật "Có mà quản lý cái đội buôn dưa lê ấy".
Trong đầu chị luôn ăm ắp những ý tưởng kinh doanh, buôn bán. Có lần chị còn bàn kế hoạch với chồng trong khi ngồi ăn cùng Lan: "Hay em mở công ty". Chị nói kinh nghiệm chị có rồi, khả năng quản lý cũng có, vốn thì các đối tác công ty hiện tại chị đang làm sẵn sàng cho nhập hàng và trả gốc sau khi bán hết... Nếu người lạ có mặt trong bữa cơm đó chắc sẽ tròn mắt ngạc nhiên về "tài năng" của chị, nhưng Lan thì không bàn luận gì thêm, chỉ cắm cúi ăn rồi nhanh chóng rời khỏi mâm cơm, cắt đứt cơn "nổ" của chị....
Một lần đi chợ, bác hàng xóm còn níu tay hỏi Lan chuyện nhà chị dâu rất nhiều đất, đang bán đi để cho vợ chồng anh chị một mảnh. Bác xuýt xoa: "Thằng Hải thế mà sướng, được nhà vợ lo cho thế thì còn gì bằng". Lan ú ớ không biết trả lời ra sao, bởi nhà chị cách Hà Nội cũng ngót nghét năm chục cây số, nằm sâu giữa vùng mênh mông lúa, liệu có chuyển được về đó sống?
Ban đầu, bạn bè, người thân... của chị ai ai cũng ghen tị với cái vỏ bọc lung linh mà chị tự tạo ra cho mình. Nhưng dần dần, một tiểu thư chuyên dùng hàng hiệu, không biết đi xe máy, làm quản lý trong một công ty phần mềm... ấy cũng được phần lớn mọi người nhận ra.
Ấn tượng sâu đậm về chị trong mắt mọi người xung quanh có lẽ là chuyên gia "nổ". Các mối quan hệ, các cuộc chuyện trò của chị từ đó cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao bởi không ai muốn tốn thời gian vào những chuyện tầm phào của chị. Nghe nhiều nhàm tai, Lan chỉ muốn nhắc nhở chị dâu mà chẳng biết phải mở lời thế nào cho khỏi dính mác "bà cô bên chồng".
Theo afamily
Yêu, dâng hiến, rồi... chia tay 22 t.uổi, tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và nhanh chóng xin được việc tại một khách sạn lớn ở Hà Nội. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, tôi là cô gái xinh đẹp, tự tin, hiện đại và cởi mở. Bản thân tôi cũng hoàn toàn tự tin vào mình. Ngày ấy, tôi có cuộc sống rất thoải mái, kinh tế...