Có những điều mình chưa nói cùng nhau
Cảm giác yêu một người thực sự rất lạ. Khi đem lòng yêu, chỉ cần nghe thấy một tín hiệu nhỏ của người ta là tâm trí mình đã có muôn vàn xáo trộn.
Chúng ta từng đi bên nhau trong những ngày trời vào rét. Ta đứng thật lâu sau bóng lưng người, cảm nhận điều gì đó ấm áp và thân thương đang len lỏi trong tâm trí. Chúng ta là bạn, những điều quen thuộc bây giờ đã thật ngại để thay đổi. Một vài cảm xúc đặc biệt xuất hiện cũng thật ngại để nói ra.Tháng ngày dành tình cảm cho người, có nhiều điều ta vẫn chưa có cơ hội để nói.
Chuyện chúng mình chưa từng có một câu thề hứa.
Chỉ là khi vui thì nghĩ đến nhau, có điều gì đặc biệt cũng muốn dành cho nhau. Và mỗi khi thấy người kia không ổn là chính bản thân mình cũng chẳng yên lòng.
Những nhớ thương và lãng quên rồi cứ quẩn quanh với người ở lại… (ảnh minh họa: Hồng Ngát)
Ta từng xem người là điểm tựa cho những chênh vênh tính cách. Từng nói hết những điều phải cố giấu với cả thế giới. Ta từng vu vơ nghĩ: “thế nào rồi hai chúng ta cũng sẽ là của nhau”, là vu vơ nghĩ thôi!
Thế rồi chúng mình đối diện bằng nụ cười gượng gạo.
Video đang HOT
Hình ảnh của một người mới hiện lên trong hình dung ta rõ dần. Có những đêm cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, lại chẳng buồn bấm nút “gọi”. Chúng ta nào còn có thể tiếp tục những cuộc nói chuyện kéo dài hằng tiếng đồng hồ. Mối quan hệ với một người bạn khác giới lúc này có khi sẽ làm nơi ấy chẳng bình yên.
Ta chẳng hề muốn chuyện tình cảm của người là những nỗi buồn hay cãi vã, cũng chẳng muốn nghe câu “xin lỗi” từ người.
Chuyện tình cảm, nếu cứ giữ yên trong lòng không chịu tiến thêm một bước, thì mọi suy nghĩ cũng chỉ vẹn nguyên là những suy nghĩ.
Những nhớ thương và lãng quên rồi cứ quẩn quanh với người ở lại, viết thành bản nhạc của một vài điều buồn tênh. Cảm giác ngày chúng mình không đến được với nhau có giống như những đêm lạnh một mình lao xe mòn các góc phố. Cảm giác im lặng khi trong lòng có quá nhiều điều muốn sẻ chia có giống cách ta nhìn thấy người dành sự đặc biệt cho một người khác?
Sau tất cả, ta cũng chỉ ngốc nghếch tự hỏi: “Chúng mình đâu từng đối xử với nhau theo cách như thế”. Rồi lòng lại tự giải thích: “Bọn họ là người yêu. Cũng phải khác tình bạn rất nhiều.”
Còn điều gì mình chưa nói với nhau, sau tất cả những tốt đẹp xảy đến. Ngày mai, những ước vọng sẽ kéo chúng ta về hai chân trời khác. Việc gặp nhau khi ấy còn khó, biết rằng chúng ta có hiểu hết những suy nghĩ bên trong người kia, phía sau câu nói “xin chào”…
Nguyên Bảo
Theo laodongthudo.vn
Khi người ta đã chẳng còn tha thiết
Trái tim một người sẽ có một khoảng trống khi ai đó bước vào và bước ra...
Lý trí vẫn bảo rằng "nếu không yêu xin đừng tiến đến", nhưng con tim lại ương bướng chẳng nghe lời, để một ngày nào đó tự tay mình vá từng tổn thương, mới ngỡ ngàng nhận ra, thế giới này đông người, nhưng trước khi có ai đó sẵn sàng vì mình mà xoa dịu mọi buồn đau, cô độc thì chúng ta vẫn chỉ có một mình, lặng lẽ ôm những nhớ thương vào lòng.
Bước vào tình yêu, người ta yêu nhau bằng tất cả những đắm say và nhiệt tình, yêu bằng cả trái tim nhưng người ta cũng không thể mãi ôm một người mà người đó chưa bao giờ ngoảnh lại, càng không thể ở bên một người mà người đó chưa từng trân trọng tình cảm mà người ta trao đi.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Khi người ta đã chẳng còn tha thiết bên mình nữa thì mọi lý do chia tay đều hợp lý.
Thật lòng mà nói, hạnh phúc không đến từ một phía. Có điều, ai cũng vậy thôi, khi cho đi yêu thương thì điều mong mỏi nhất cũng chỉ là được đáp lại. Nhưng khi niềm tin đã cạn dần, sự nhẫn nại cũng không còn thì dù có được đền đáp cũng trở thành vô nghĩa.
Thành phố nhỏ bé, chúng ta thì cứ mải miết đi tìm một người đủ kiên nhẫn để hiểu được sự mệt mỏi của chúng ta, tiếc là người đó lại chẳng ở quanh mình.
Chuyện tình cảm đôi khi lấy đi của chúng ta sức lực, niềm tin, hy vọng và thời gian mà trả về toàn những thương tổn và yếu hèn.
Rốt cuộc người ta yêu nhau để làm gì để rồi tổn thương nhau nhiều thế, cảm xúc đóng băng, tâm trí trống rỗng.
Người ta cứ nói, nếu không có duyên làm sao gặp gỡ, nhưng đổ thừa cho duyên phận liệu có níu giữ được từng bước chân muốn rời đi?
Trong tình yêu, có những lúc ta nghĩ rằng người đó sẽ cùng ta đi đến cùng trời cuối đất, nhưng rồi chợt tỉnh cơn mê, dụi mắt, mà gật đầu nắm một tay khác. Có lẽ, người ta khi đó không còn gắng sức để kiếm tìm một tình yêu đúng nghĩa nữa mà tìm lấy một mối duyên lành cho người ta cảm giác an tâm mà chẳng đặng đừng băn khoăn, lo lắng.
Nhưng đôi lúc, chúng ta phải chấp nhận một vài sự ra đi trong cuộc đời mình, để chúng ta biết được giới hạn của sự yêu thương đến đâu, là trong tình yêu ngoài hạnh phúc còn có cả nỗi đau, là để khi họ bước ra khỏi cuộc đời chúng ta thì thay vì mải ngóng chờ ngày họ trở lại, ta dần học được cách trưởng thành hơn sau mọi vấp ngã.
Cuộc sống này là một chuỗi hội ngộ và chia ly, có những cuộc hội ngộ bất ngờ và những sự chia ly không báo trước, chúng ta đôi lúc không còn lựa chọn nào khác là phải bình tâm mà đối mặt.
Lê Hoàng San
Theo laodongthudo.vn
Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ Đừng bắt thanh xuân phải cô đơn rồi mục ruỗng vì đợi chờ. Bạn còn thanh xuân bạn còn có cơ hội làm lại, bạn hết thanh xuân cơ hôi ấy cũng khép lại mà không thứ t.iền tài nào có thể kéo nó lại giúp bạn. Cuộc đời của chúng ta là những câu chuyện, có những câu chuyện vui có những...