Có nên chia tay người yêu vô tâm?
Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm và nói lời ngọt ngào.
Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, anh là mối tình đầu của em, còn hồi học đại học anh có yêu 1 người, khi em về nhà anh chơi mấy lần mẹ anh cũng nói anh “ dẫn 2 đứa con gái về rồi nhưng bác không thích”, và ở quê anh cũng có người thích anh nhưng lại là người trong dòng họ.
Chúng em đã tính tới chuyện tương lai, cả hai gia đình cũng đã nói chuyện với nhau (nói chuyện hỏi thăm sức khỏe bình thường,nhưng 2 gia đình chưa gặp mặt. Vì em còn đang học năm cuối) nên khi nào rảnh em cũng về nhà anh chơi. Gia đình anh rất quý em.
Anh ấy sinh ra ở Vĩnh Phúc, em ở Nam Định. Hiện giờ cả 2 cùng ở Hà Nội. Anh là người cũng khá đẹp trai, vui vẻ, nhanh nhẹn, không lãng mạn, ngoan (mọi người nhận xét như thế), anh không rượu chè, cờ bạc, hay game gì đó. Những việc anh thường làm đó là xem phim hoặc đi ngủ. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè.
Điều em không thích ở anh đó là anh quá vô tâm - có thể nói như thế.
“Thời khóa biểu” 1 ngày – ngày nào cũng giống ngày nào (trừ những ngày lễ). Anh đi làm cả ngày, khi tới cơ quan anh gọi điện cho em báo là anh tới cơ quan, trưa anh gọi điện hỏi “ Em ăn cơm chưa? Anh ăn cơm rồi,em ăn đi nhé, anh nghỉ tí đây“. Chiều đi làm về anh gọi cho em nói là “ Anh về tới nhà rồi,em đang làm gì đó? Anh nghỉ tí đây“. 8h (có thể là sớm hơn) anh gọi cho em “ Em à, anh mệt quá anh ngủ trước đây, goodnight, anh yêu em“.
Anh ấy không quan tâm đến em (Ảnh minh họa)
Ngày nào cũng như thế, đôi khi chỉ khác về thời gian, 8h có thể là 8h30, nhưng một ngày anh ấy nói chuyện với em chỉ những câu như thế. Trước kia lúc chúng em mới yêu nhau, em không cho anh ấy ngủ sớm nên anh ấy có thể thức muộn hơn 1 tí, nhưng nói chuyện cũng chẳng đâu với đâu vì anh ấy có thực sự muốn nói chuyện đâu. Bây giờ khi anh đi làm về anh chỉ gọi điện nói về nhà (nhiều khi cũng chẳng gọi) em để yên xem có gọi không. 8h hơn anh gọi cho em nói là: “Em đang làm gì đó?” “Em ngồi chơi thôi,anh đang làm gì đó?“. “ Anh chuẩn bị ngủ thôi,anh buồn ngủ quá, anh ngủ trước em nhé?”. Những hôm nhắn tin thì anh nói là: “ Em chơi gì thì chơi rồi ngủ sớm, anh ngủ trước đây, anh mệt quá. Goodnight em. Anh yêu em“, không cần sự đồng ý của em, anh ấy chúc ngủ ngon luôn.
Em khóc rất nhiều nói là anh không quan tâm em, không có thời gian cho em. Nhưng anh chỉ cười và nói: “ Anh ngủ chứ có đi chơi gì đâu, em còn không thích à?” Em luôn khuyến khích anh đi chơi nhưng anh không đi. Nhiều khi em nói: “ Anh ngủ thì em đi chơi với trai khác đó” ,anh nói “U hm, em đi đi cho vui, anh ở nhà ngủ”. Anh không ghen với em lần nào cả, vì tính em anh ấy biết rất rõ. Nhiều khi em tủi thân, mấy đứa bạn cùng phòng tối đến nói chuyện với người yêu em thèm được như thế. Em cũng nói với anh ấy nhưng anh nói rằng đừng bao giờ so sánh anh với ai. Có những hôm anh ấy nói đi chơi với bạn,muộn mới về, về tới nhà anh chúc em rồi ngủ luôn. Em cũng đã nói với anh “ Anh đi chơi với bạn thì muộn chẳng sao, cứ ở nhà là ngủ cũng không nói chuyện với em”. Anh nói qua loa rồi thôi.
Ngày nào cũng thế,em chán ngấy cái cảnh này.
Video đang HOT
Anh vô tư tới mức chẳng bao giờ giận gì em cả – mà em cũng chẳng mấy khi làm anh giận, chúng em giận nhau chỉ vì anh đi ngủ sớm. Hôm nay biết là em giận nhưng anh cũng mặc kệ anh cứ đi ngủ, sáng mai dậy coi như không có chuyện gì gọi điện cho em như mọi ngày, trong khi đó cả đêm qua em khóc sưng mắt, tức tới phát điên lên. Tính em thoải mái,hay quên, đôi khi anh gọi em đang ngủ lại nhấc máy lên nghe, anh nói như mọi ngày rồi tắt máy, thế là anh ấy nghĩ em hết giận. Nhiều khi em giận chỉ mình em biết,đôi khi em còn nói cho anh biết “ Em đang giận anh đấy”. Chưa một lần nào anh làm trò để trêu đùa em cho hết giận. Con gái mà chị đôi khi chỉ cần một cái ôm vài câu nịnh ngọt ,nhiều khi em giận em ngồi một chỗ anh kệ em để em như thế, một lúc sau thì lại gần nhưng cũng chẳng nói gì hết.
Giận nhiều thành quen,và anh mãi như thế, còn em thì cứ khóc,cứ tức.
Và còn rất nhiều,,,rất nhiều chuyện khác nữa. Ngay như việc kể lại về anh em cũng thấy mệt mỏi, chán ngắt, em cũng đã nói với anh “ Em yêu anh nhiều lắm, anh vui em cũng vui, khi giận anh thì em chẳng muốn làm gì hết, tất cả cảm xúc của em thuộc về anh, anh làm em mệt mỏi quá, thực sự bây giờ em đang chán anh rồi đấy, em dần dần buông tay anh rồi đó, nếu anh yêu em thì anh biết phải làm thế nào? Khi em buồn chỉ cần anh ôm em em thấy hạnh phúc lắm,nhưng giờ em không cần anh ôm em nữa, em sợ chuyện chúng ta lắm“. Anh im lặng rồi nói “ Anh sẽ thay đổi“, em cũng không hi vọng nhiều, nhưng vẫn cố hi vọng. Em lưu những tin nhắn anh nói anh thay đổi lại, nhưng chỉ được 2 ngày, ngủ thì vẫn cứ ngủ, rồi lại hoàn cũ.
Em đau khổ không biết phải làm gì (Ảnh minh họa)
Nhiều khi em nói anh ấy, anh ấy luôn nói “ Cái gì em cũng nói được, anh có nói gì em không?” Quả thực em không có gì để anh chê trách cả.Em khẳng định như thế.
Bây giờ khi em tức bực gì anh chỉ nhắn tin “ Uhm,anh có lỗi, tất cả lỗi là tại anh, anh xin lỗi” , anh nói mấy lời xin lỗi đó như là nhận lỗi về mình cho xong.
Em rất chán, chán ngấy rồi, em suy nghĩ nhiều quá, em bi lụy quá, trong khi đó em lạ là người hay suy nghĩ. Giờ em phải làm thế nào với cái tính của anh ấy như thế? Có nên tiếp tục hay không? Em sợ sau này cưới nhau về chắc em ôm con mà khóc cả đêm. Bây giờ tất cả chưa muộn em rất cần lời khuyên quý báu của chị. Xin hãy giúp em! (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái giàu tình cảm, luôn yêu và hết mình với bạn trai, tuy nhiên, em hiện nay lại đang đau khổ vì anh ấy quá vô tâm.
Em năm nay 22 t.uổi, còn anh ấy đi làm, như vậy giữa hai người có một chút khoảng các. Đó là em tính trẻ con, còn anh ấy thì đã phải bon chen, đi làm k.iếm t.iền, cộng với tính cách hơi khô khan nên anh ấy không thể chiều chuộng làm cho em vui vẻ như em muốn.
Như em kể thì anh ấy cũng có khá nhiều ưu điểm, tốt bụng, không chơi bời, lăng nhăng, yêu em hết mực, dẫn em về ra mắt, được mọi người quý mến, thế đã là quá may mắn và hạnh phúc so với những bạn gái có người yêu cờ bạc hay gian dối, lăng nhăng rồi đó em ạ.
Còn về tính khô khan của anh ấy, thì có lẽ đó là nhược điểm. Khi yêu người ta phải nhìn vào những điểm tốt của nhau và chấp nhận những điểm xấu. Em lại trẻ con và hay nũng nịu, đòi chiều chuộng quá. Có bao giờ em nghĩ vì sao anh ấy lại muốn ngủ, lại không thể chiều chuộng em được hay không, đó là do mệt mỏi hay có vấn đề gì ở cơ quan? Yêu không chỉ là đòi hỏi mà còn cần phải chia sẻ và cảm thông với nhau nữa em ạ.
Tốt nhất, em nên suy nghĩ tự lòng mình, có chấp nhận được tính cách đó của anh ấy không, em cần người đàn ông tốt, có trách nhiệm nhưng khô khan hay người lẻo mép, nói ngọt ngào nhưng lại không thật lòng và hay lừa dối? Có lẽ, nếu như yêu phải những người như vậy em mới thấy người yêu mình “có giá” thế nào.
Em nên nói chuyện để anh ấy sửa đổi, có thể nghĩ ra những kế hoạch rủ anh ấy đi chơi cùng, đó mới là cách để cho hai người gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Đừng hơi một chút là giận dỗi và làm nũng quá nhiều em ạ.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ tôi không thích ngủ chung
Vợ tôi tự ý ngủ riêng, sau đó là đòi ly hôn mà không đưa ra bất cứ một lý do nào
Tôi năm nay 34 t.uổi, đã có gia đình và một cậu con trai đang học lớp 1. Những tưởng cuộc sống của tôi đã có thể êm đềm... nhưng hiện tại, tôi lại phải đối diện với sự r.ạn n.ứt trong quan hệ vợ chồng và có thể dẫn tới đổ vỡ.
Sự r.ạn n.ứt trong cuộc sống vợ chồng chúng tôi rất mơ hồ. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu xen lẫn nỗi nghi ngờ. Tôi đã phải sống trong tâm trạng này gần ba tháng nay nhưng tôi vẫn không thể tìm ra cho mình câu trả lời chính xác nhất. Phải chăng, tôi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và tránh né sự thật?
Cuộc hôn nhân của chúng tôi được xây dựng, vun đắp bởi bảy năm tìm hiểu và yêu nhau. Cũng từng đó thời gian, chúng tôi chung sống một cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc dưới một mái nhà. Thời điểm chúng tôi mới lấy nhau, điều kiện, nhà cửa và cơ sở của vợ chồng tôi cũng khá thuận lợi. Khi đó, vợ chồng tôi đã có nhà riêng ở phố do bố mẹ xây dựng cho, cả tôi và vợ cũng đã có những vị trí công việc tương đối ổn định nên kinh tế gia đình cũng không phải là yếu tố khiến chúng tôi phải lo lắng.
Vợ chồng tôi sống bên nhau khá hạnh phúc, hòa thuận. Chưa bao giờ tôi lỡ tay đ.ánh đ.ập vợ dù có nhiều lúc, hai vợ chồng tranh cãi khá gay gắt. Chúng tôi có thể bất đồng quan điểm một lúc rồi đâu lại vào đó, vợ chồng, con cái lại vui vẻ bên nhau.
Vậy mà cũng chẳng hiểu sao, sau 7 năm chung sống hạnh phúc bên nhau thì khoảng 3 tháng nay, vợ tôi chủ động ly thân mà không đưa ra bất cứ một lý do nào. Đáng buồn hơn là cô ấy coi tôi như không tồn tại trên cõi đời này. Khi tôi nhắn tin, gọi điện, cô ấy đều không trả lời, dăm thì mười họa cô ấy mới trả lời được một lần nhưng vừa cầm máy lên, cô ấy đã gắt gỏng, rồi bảo bận và cúp máy luôn.
Mới đây tôi bị tai nạn xe máy khá nặng, cô ấy cũng chỉ tới "thăm" với một túi cam trên tay. Nhìn thấy tôi, cô ấy không một lời hỏi han mà chỉ đặt túi cam bên tủ bệnh nhân, rồi hỏi han người thân của tôi vài câu và chưa đầy ba phút, cô ấy đã ra về, không nhắn nhủ tôi bất cứ một điều gì.
Vợ tôi chủ động ly thân mà không đưa ra bất cứ một lý do nào (Ảnh minh họa)
Đọc đến đây, chắc các bạn sẽ rất thắc mắc vì sao vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này? Cũng đúng thôi... ngay cả bản thân mình, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại cư xử như vậy? Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa, nếu không thì ai lại làm vậy, đúng không?
Vậy việc làm đó của cô ấy có thể xuất phát từ sự ham chơi, lêu lổng, sự ỷ lại của tôi trong quá khứ? Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, tôi đã biết nhận ra sai lầm để sửa chữa bản thân và vun vén hạnh phúc gia đình bao năm qua. Tại sao cô ấy lại có thể vì một chút sai lầm của tôi trong quá khứ mà có thể đối xử với tôi như vậy? Hơn nữa, tôi đâu có vi phạm đến luận hôn nhân và gia đình để cô ấy có thể quyết định ly thân, không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật?
Tôi còn nhớ năm 2008, công việc của chúng tôi không được thuận lợi, kinh tế gia đình hầu như trút lên vai vợ nên giữa vợ chồng tôi đã xảy ra không ít xô xát, va chạm... nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cũng đã khôi phục lại công việc và cuộc sống của mình, không còn để gánh nặng lên vai cô ấy nữa. Và cuộc sống gia đình chúng tôi cũng đã vui vẻ trở lại.
Thế nhưng lần này thì khác, quả thực tôi không thể hiểu được tại sao lại thế? Chúng tôi không xảy ra cãi vã, sinh hoạt vợ chồng cũng rất bình thường... vậy mà bỗng dưng cô ấy lại tự ý ngủ riêng, và mới đây là tự ý quyết định ly hôn với lý do không hợp nhau, nếu tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.
Khi nghe cô ấy yêu cầu vậy, tôi nhất mực không đồng ý. Vì tôi thật sự không hiểu sự việc này ra sao? Cô ấy hy sinh hạnh phúc để thúc đẩy tôi thăng tiến trong sự nghiệp hay do cô ấy đã có người khác? Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì đây cũng là sự xúc phạm quá lớn đối với tôi.
Đã một lần thất bại trong sự nghiệp, tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy như thế nào... nhưng giờ đây, nếu bị thất bại trong tình cảm thì quả thực cuộc sống cay nghiệt với tôi quá!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất cô ấy, có nên tìm lại? Em có nên chờ đợi cô ấy và cho tình yêu một cơ hội? Em năm nay em 27 t.uổi, hiên tại tâm trạng của em là chuỗi ngày dặn vặt và hối hận vì đã đ.ánh mất đi người con gái mà em yêu nhất, và tự em cảm nhận được. Cô ấy cũng yêu em rất nhiều, khi còn yêu nhau,...