Chuyện tình đẹp khó tin: Người mẹ kế sẵn sàng gửi con đẻ để chăm sóc cho con chồng
Xưa nay, nhiều người vẫn luôn bị ám ảnh câu nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Chị Nguyễn Thị Đào (40 t.uổi, Tuyên Quang) là một người làm mẹ kế thật lòng yêu thương con chồng.
Chồng không thể tự mình đi tiểu
Khi chị Đào đến với anh Dương Văn Cường, một người đàn ông khuyết tật do tai nạn giao thông gây nên. Nhiều người ngoài cuộc lấy làm lạ bởi họ nghĩ hai người khuyết tật dựa vào nhau liệu cuộc sống có êm đẹp hơn.
Quả thực, cuộc sống của họ khốn khó khi không có thu nhập ổn định. Chưa kể đến những lúc cả hai vợ chồng ốm đau, t.iền thuốc thang tốn kém. Tai nạn giao thông khiến sức khỏe anh Cường ảnh hưởng nặng.
Anh Cường là người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú. Anh từng là trụ cột của gia đình nhỏ với hai đứa con thơ. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đã biến anh thành một người hoàn toàn khác. Giờ đây có những sinh hoạt cá nhân anh phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Anh không thể tự đi vệ sinh. Bác sĩ lắp ống dẫn để anh thuận lợi trong việc đi tiểu, người nhà trợ giúp bằng việc đổ bình mỗi khi nước tiểu đầy.
Chị Nguyễn Thị Đào. Ảnh: Ngọc Thi
Gặp vợ chồng anh chị khi tại Bệnh viện Quân đội 108. Anh Cường vừa tiến hành mổ, cắt đôi chân bại liệt. Ngồi cạnh giường bệnh, chị Đào nhẹ nhàng lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt cho anh.
Anh Cường cho hay: “Tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều, một người phụ nữ tốt bụng đã đến chăm sóc, sát cánh cùng tôi lúc hoạn nạn.
Sức khỏe tôi yếu, nhiều khi cũng cáu gắt khi nghĩ về tương lai bế tắc. Nhưng, cô ấy vẫn hiểu, thông cảm và không bỏ rơi tôi”.
Video đang HOT
Họ đến với nhau khi mỗi người đã trải qua một cuộc hôn nhân. Cùng cảnh ngộ là những người khuyết tật họ hiểu và thương nhau nhiều hơn.
Gửi con mình, chăm con chồng
Thực tế cuộc sống có những mối quan hệ mẹ kế con chồng vô cùng mệt mỏi khiến chúng ta luôn bị ác cảm. Nhưng trong xã hội này, vẫn có những người mẹ kế yêu thương con chồng bằng tất cả tấm lòng. Chị Đào là một người làm được điều đó
Xa xưa có câu: “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, chị Đào cũng vậy. Người phụ nữ ấy gửi các con của mình trên quê ngoại học tập, còn phần mình thì về Thái Nguyên (quê anh Cường) để sinh sống. Gia đình anh Cường cũng ngỏ ý muốn chị đón hai con riêng về ở cùng nhà để đoàn tụ để yên tâm làm ăn và chị cũng có thời gian chăm sóc gia đình.
Chị cũng đắn đo nhưng chị nghĩ hai con của mình sẽ hiểu về quyết định để các con trên quê ngoại. Chị bảo: “Tôi ở vùng núi, thuộc xã trong chương trình 135, các con học trên đó sẽ không mất t.iền. Mặc dù không có tôi nhưng anh chị của tôi vẫn còn đó, họ đều giúp tôi dạy dỗ các cháu nên người. Bản thân tôi lúc nào có thời gian thì về quê thăm chúng và thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Cả hai con đều ngoan và thương mẹ, chúng không trách gì tôi cả”.
Chị Đào chăm sóc anh Cường tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Thi
Ngày trước, anh Cường chưa đau ốm như bây giờ thì anh chị cùng nhau đi chợ bán hàng rong. Cuộc sống khốn khó nhưng cả hai luôn cố gắng vượt qua. Chị thương, yêu hai con của anh Cường như chính hai con ruột của mình vậy.
Bản thân chị chạy vạy, lo thủ tục, đến tận trường xin cho con trai cả của anh Cường về học tại một trường cấp 3 ở Tuyên Quang. Sau gần 1 năm theo học vì lí do nghỉ học quá nhiều nên nhà trường không cho cậu bé học tiếp.
Nói đến đây khuôn mặt chị thoáng buồn, chị cho hay, bản thân hai con của anh Cường không toàn tâm toàn ý coi chị là mẹ. Chị không trách mà chỉ nghĩ hai con trẻ người non dại. Với chị, chỉ cần hai con không có biểu hiện gì hỗn láo với mình đã là một điều may mắn.
Theo Ngọc Thi (Gia đình và xã hội)
Tôi rất biết ơn và cảm động vì cách đối xử với con dâu của mẹ chồng
Tôi hay nghe mọi người than thở ở cữ nhà chồng bất tiện, khổ sở lắm nhưng tôi thì khác. Mẹ chồng đun cho tôi từng nồi nước xông hơi. Bữa cơm thì đủ món, đủ chất...
Mẹ còn đưa ra hàng loạt quy định, mà cái nào cũng toàn có lợi cho tôi. (Ảnh minh họa)
Sinh ra và lớn lên trong một gia đìnhgiàu cónên tôi chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân chuyện gì. Đến tận bây giờ, dù đã có chồng con và ở chung với mẹ chồng nhưng đến nồi cơm tôi cũng chẳng biết nấu. Tất cả cũng vì mẹ chồng tôi quá tốt, tốt nhất thế gian này.
Ngày biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi cương quyết phản đối. Bố tôi không muốn con gái duy nhất phải làm dâu ở một miền quê nghèo xơ xác. Đã thế chồng tôi khi ấy chỉ học hành làng nhàng rồi làm bảo vệ ngân hàng. Bố anh mất từ nhỏ, nhà chỉ còn hai mẹ con nên nếu lấy anh chắc chắn tôi phải làm dâu. Mẹ tôi khẳng định anh không xứng với tôi. Nhưng tôi biết, làm vợ anh tôi sẽ không khổ. Thấy tôi kiên định quá, bố mẹ tôi đành phải nhượng bộ.
Trước ngày cưới một tháng, bố tôi đã gọi chồng tôi tới và đưa anh xấp t.iền dày bảo đem về sửa nhà. Anh thẳng thừng từ chối: "Việc nhà cửa con sẽ tự sắp xếp để không mất mặt bố mẹ". Tôi thích anh cũng vì điểm ấy, cương trực, thẳng thắn, sĩ diện và trách nhiệm. Rồi anh rút toàn bột.iền tiết kiệmsuốt 10 năm đi làm để sửa sang nhà cửa.
Sau khi cưới chúng tôi chuyển về nhà chồng ở như dự định. Dù mang tiếng làm dâu nhưng cuộc sống của tôi vẫn chẳng khác lúc ở nhà mấy. Nhớ ngày đầu mới cưới, tôi cũng thức dậy sớm rồi chạy ra cầm chổi quét sân. Thú thật đó cũng là lần đầu tiên tôi cầm đến cây chổi. Ngay lúc đó mẹ chồng tôi chạy tới giật lấy chổi rồi đẩy tôi về phòng ngủ.
Ngay bữa cơm sáng hôm ấy, mẹ đã nói thẳng tôi sẽ không phải làm gì hết. Trước giờ không có tôi, mẹ vẫn lo cho gia đình được. Mẹ còn đưa ra hàng loạt quy định, mà cái nào cũng toàn có lợi cho tôi. Như hàng tuần chủ nhật chồng tôi phải đưa tôi về ngoại chơi. Sáng dậy đi làm cứ để phòng ngủ mẹ dọn, ăn cơm tối xong tôi dọn bàn thì chồng rửa bát. Ngày nghỉ lễ vợ chồng được thoải máiđi du lịchmà không cần bận tâm việc nhà.
Tôi về kể cho mẹ đẻ tôi nghe, mẹ nói mẹ chồng tôi nói vậy thôi chứ nếu tôi mà làm theo như thế thì rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng tôi biết mẹ chồng tôi thật lòng muốn để tôi nghỉ ngơi và cho tôi khoảng thời gian tự do.
Mỗi lần về nhà, mẹ chồng tôi đều bắt con gà con vịt hoặc cắt mớ rau sạch để biếu bố mẹ tôi. Tuy vậy bố mẹ tôi vẫn chẳng có thiện cảm nhiều với bà. Tôi biết chồng mình buồn lắm, tôi cũng buồn nhưng không biết làm sao để thay đổi họ.
Nhờ mẹ mà sinh con xong tôi có thời gian cho riêng mình nên ngày càng đẹp ra. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi có bầu. Vì yếu nên tôi xin nghỉ việc để dưỡng thai. Mang thai 9 tháng tôi chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì. Cả ngày mẹ chồng hết nấu món này món nọ ép tôi ăn lại bắt chồng tôi dẫn đi dạo cho dễ sinh. Mang bầu ốm nghén mà tôi tăng cân đều đều. Mẹ chồng chăm tôi kĩ từng chút một, đến khăn lau mặt mẹ cũng treo thật thấp để tôi không phải với tay lên.
Tôi sinh con, mẹ chồng túc trực ở viện suốt 5 ngày. Mẹ tôi khi này mới thay đổi cách nhìn với mẹ chồng. Bà chăm tôi cẩn thận, kỹ càng từng chút một. Cũng chính mẹ chồng đề nghị tôi vềở cữ nhà chồngđể mẹ chăm.
Tôi hay nghe mọi người than thở ở cữ nhà chồng bất tiện, khổ sở lắm nhưng tôi thì khác. Mẹ chồng đun cho tôi từng nồi nước xông hơi. Đi hỏi thăm từng nhà tìm xin cho tôi những nắm lá ngót vì mùa đông cây cằn cỗi. Bữa cơm ở cữ thì đủ món, đủ chất. Nhìn cách mẹ chồng chăm tôi những ngày ở cữ, tôi chỉ muốn rớt nước mắt vì cảm động.
Mẹ chồng tôi cũng bắt chồng phải chăm sóc, quan tâm tôi vì sợ tôi bị trầm cảm sau sinh. Có lần anh đi nhậu 8 giờ tối chưa thấy về đã bị bà gọi điện mắng té tát một trận.
Bố mẹ tôi sang thăm tôi đều phải khâm phục mẹ chồng tôi. Cách đối xử với con dâu của mẹ đã khiến mọi người thay đổi thái độ. Ai nói làm dâu nhà nghèo thì khổ, tôi thấy còn tùy người, tùy nhà. Như tôi đây, chấp nhận làm dâu nhà nghèo mà sống thoải mái sung sướng. Nhờ mẹ chồng mà tôi có thời gian cho riêng mình nên ngày càng trẻ trung, xinh đẹp ra. Đúng là gặp mẹ chồng tốt là một phúc phận của đời người.
Theo Afamily
Những ông bà bị biến thành ôsin chăm cháu Dắt 3 cháu lít nhít về quê ăn giỗ, nghe hỏi "sao bà gầy thế", bà Thanh cười méo xẹo: "chạy theo cho lũ tiểu yêu này béo sao nổi". Ảnh minh hoạ Phải về đám giỗ ở quê cách 60 km, vợ chồng bà Thanh, hơn 60 t.uổi ở Vĩnh Phúc định phân công chỉ một người đi, người còn lại ở...