Chuyến tàu đêm định mệnh và cái giá phải trả cho sự dại khờ
Tôi đã trở thành đàn bà ngay trong căn phòng mờ ảo dưới tay người đàn ông xa lạ đúng ngày tôi tròn 18 t.uổi. Sáng hôm sau tôi được bà chủ cho nghỉ một buổi để lấy lại sức dưới sự ” coi sóc” của 2 bảo kê dữ dằn của bà chủ.
ảnh minh họa
Nhìn mấy đứa con gái t.uổi sòn sòn như tôi hoặc hơn tôi đôi ba năm, có đứa rời quê vào Sài Gòn chưa giáp một cái tết mà khi về thăm nhà đứa nào cũng son phấn, váy áo, nước hoa thơm điếc mũi, lại còn tóc nhuộm nâu, nhuộm tím, vòng, nhẫn, khuyên tai lấp lánh, cùng giọng nói cố uốn cho giống người thành phố sang trọng khiến tôi ham lắm. Vậy là mặc cho ba cấm, má sụt sùi níu giữ, tôi một mình với chiếc túi xách cũ của má, trong đựng vài bộ quần áo quê mùa đi xe nhờ ra ga tàu mua vé vào Sài Gòn khi vừa chạm cái t.uổi 18.
Tôi cuộn chặt số t.iền bấy lâu nay tích góp được cộng với số t.iền ít ỏi mà má giấu ba dúi vào tay tôi lúc tôi chào má ra đi bỏ vào túi áo khoác và cẩn thận kéo phéc mơ tuya lại. Háo hức, hồi hộp xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ khiến tôi thiếp đi lúc nào không biết trong tiếng xình xịch đều đều như ru ngủ của con tàu đang chạy như lao mình vào bóng đêm.
Mờ sáng hôm sau tàu vào ga, xuống ga vừa đói vừa khát, tôi run run mở khoá túi định lấy t.iền mua một ổ bánh mỳ và chai nước dằn bụng rồi đi tìm việc làm sau. Tôi muốn xỉu khi t.iền trong túi tôi không cánh mà bay, một vết rạch ngọt xớt ngay sát đáy túi cho tôi biết lí do vì sao tôi mất t.iền.
Ôm chặt cái túi xách cũ của má vào lòng, tôi lê bước vô định trên hè phố Sài Gòn, chưa vào trưa mà nắng đã gay gắt, đói, khát nhưng không dám ngửa tay xin ai cho đến khi kiệt sức tôi ngất xỉu lúc nào không biết…
Tôi tỉnh lại nhờ vị thơm ngon, ngọt ngào nóng hổi của những muỗng cháo đang tan chảy trong miệng. Tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt của người đàn bà đã đứng t.uổi, mùi nước hoa, mùi son phấn toả ra từ người bà ta khiến tôi nôn nao.
Bà bảo một chị tên Diễm đưa tôi vào phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt, tôi ngủ vùi đến xẩm tối mới dậy thì thấy chị Diễm đã chờ sẵn, đưa tôi một bộ quần áo mới giục tôi tắm táp rồi ra ăn cơm cùng với mấy chị nữa. Thấy chị Diễm ân cần chăm sóc cho tôi, tôi mạnh bạo hỏi chị là bà chủ ở đây có mướn người làm không? Chị Diễm bảo nếu bà chủ không cần người làm thì giữ tôi ở lại làm gì. Tôi mừng lắm khi sáng hôm sau bà chủ gọi tôi lên phòng bà, giọng bà thật ngọt, lên bổng xuống trầm nhưng đôi mắt lá răm sắc như dao quan sát tôi từ đầu đến chân khiến tôi đứng không vững. Bà bảo chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời bà, bà bảo làm gì làm nấy là t.iền tiêu không cần đếm?
Video đang HOT
Chẳng biết là làm gì nhưng nghe được rất nhiều t.iền là tôi gật đầu ưng thuận, điện ngoài phố vừa bật, chị Diễm đã kéo tôi lên lầu, sau khi hướng dẫn cho tôi thay trang phục, áo thì mỏng tang, ngắn hở cả rốn, váy thì chỉ đủ che chỗ cần che, chị Diễm lại tự tay son phấn cho tôi, nhìn vào gương tôi nghĩ mình như một vũ nữ sắp lên sàn. Bà chủ ưng ý lắm, bà bảo tôi lên tận tầng cao nhất của toà nhà rồi đẩy tôi vào một căn phòng ánh sáng mờ ảo và khoá chặt cửa lại. Chưa kịp định thần tôi đã bị một người đàn ông to lớn ôn ghì lấy rồi dằn ngửa tôi ra giường. Biết cái gì sẽ đến với mình, tôi van xin, khóc lóc đến khản tiếng, nhưng cửa vẫn khoá chặt.
Tôi đã trở thành đàn bà ngay trong căn phòng mờ ảo dưới tay người đàn ông xa lạ đúng ngày tôi tròn 18 t.uổi. Sáng hôm sau tôi được bà chủ cho nghỉ một buổi để lấy lại sức dưới sự ” coi sóc” của 2 bảo kê dữ dằn của bà chủ. Khi xin phép đi vệ sinh tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà chủ với ai đó rằng bà ta đã trả công sòng phẳng cho người đó vì người đó rạch túi tôi, theo tôi cho đến lúc tôi xỉu và bế tôi vào cho bà. Còn t.iền bán cái quý giá nhất đời con gái của tôi thì bà ta hưởng cả chứ đừng mong bà chia cho.
Vậy là chỉ vì ham t.iền, ham giàu sang mà tôi ngu muội, dại khờ để mất đời con gái vào tay mụ tú bà xảo quyệt…
Theo TPO
Đưa bạn trai về quê ra mắt, thấy bố tôi làm phụ hồ, mẹ thì ốm liệt giường anh tuyên bố
Vừa biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn khi mẹ thì ốm liệt giường bố thì làm phụ hồ, anh đã có tuyên bố động trời khiến tôi sốc toàn tập.
Thấy bố mẹ tôi như vậy anh liền tuyên bố 1 việc động trời (ảnh minh họa)
Đúng thời điểm tôi đang bị thất tình, đau khổ vật vã muốn tìm đến cái c.hết để giải thoát thì anh đến. Anh - 1 thiếu gia công tử nhà giàu, đào hoa, dân chơi và có rất nhiều các cô nàng hot girl vậy quanh. Chả hiểu vì sao anh lại chọn và yêu 1 cô nàng chân ngắn vừa mới bị người yêu đá như tôi. Anh đến bên tôi, an ủi, động viên giúp tôi vượt qua nỗi đau tưởng chừng như không thể xoa dịu đó. Chính anh giúp tôi tìm lại được chính mình, lại 1 lần nữa dám yêu và đặt niềm tin vào tình yêu.
Yêu anh, tôi hạnh phúc lắm. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi 1 cách thực sự. Cũng từ ngày yêu tôi anh không gái gú linh tinh nữa, đi chơi với bạn bè là anh đều kéo tôi đi. Nhiều khi tôi thấy mình lạc lõng trong hội bạn dân chơi của anh, không muốn tham gia vào những cuộc chơi thâu đến đó thì anh lại hiểu ý tôi, không gạ tôi đi chơi ở những chỗ ồn ào đó nữa, thay vào đó là anh đưa tôi đi dạo, nhâm nhi ly café nóng mùa đông.
Từ lúc yêu anh đến giờ đã gần 1 năm rồi. 1 năm qua tôi thấy mình thực sự được yêu và hạnh phúc. Anh bảo anh muốn cưới tôi nên cũng muốn tôi trao đời con gái cho mình. Tôi ngần ngừ trả lời anh vì chưa muốn, cũng chỉ vì chuyện này mà gã bạn trai cũ đá tôi để đến với người có thể giúp anh ta thỏa mãn nhu cầu. Đắn đo suy nghĩ mãi về chuyện trao thân cho anh, tôi quyết định làm 1 phép thử khi trao đời mình cho người đàn ông sẽ có thể làm chồng tôi trong nay mai.
Cuối tuần, tôi rủ anh về quê tôi chơi cho biết. Thấy vậy anh ngần ngừ nhưng cũng chiều ý tôi. Anh đ.ánh xe con đưa tôi về quê khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ, đỗ xe lại trước căn nhà cấp 4 lụp xụp, dột nát tôi giới thiệu với anh đó là nhà mình. Thấy nhà tôi nghèo nhưng anh không than phiền gì cả, anh theo tôi vào trong nhà rất ý tứ.
Vừa vào trong nhà tôi đã chạy vội vào trong buồng nói chuyện với mẹ. Thấy tôi to nhỏ gì ở trong, anh liền đi vào đó xem thế nào. Thấy căn phòng nhỏ ẩm thấp tối om có 1 bác gái trung t.uổi đang nằm ở đó ho khản cả tiếng, anh lễ phép cúi đầu chào và hỏi tôi đó là ai. Tôi mỉm cười với anh nói đây là mẹ mình, bà bị ốm liệt giường 5 năm nay không thể đi lại được nữa nên rất tội nghiệp.
Chưa kịp nói hết câu chuyện thì bố tôi về, thấy bố tôi người dính đầy vữa, xi măng bẩn thỉu tôi cười cười rồi bảo anh đây là bố mình. Không hiểu sao lúc đó anh cứ đờ đẫn người kéo tôi ra cổng tuyên bố 1 chuyện khiến tôi sốc.
- Mình chia tay đi em.
- Sao vậy anh, sao anh lại có thể buông lời đó dễ dàng được.
- Anh xin lỗi, nhưng gia đình em không xứng làm thông gia với nhà anh được. Tình yêu với anh cũng quan trọng nhưng sự nghiệp với anh còn quan trọng hơn. Anh cứ nghĩ bố mẹ em phải là người có chức có quyền ai ngờ họ chỉ là...
- Vậy tình yêu anh dành cho em là gì?
- Tình yêu à, anh cũng không định hình nổi nữa. Có lẽ anh không yêu em, chỉ là chút thương hại em mà thôi. Vậy nhé, em nên tìm 1 người đàn ông thợ xây như bố em mà yêu sẽ hợp hơn. Anh không thể tiếp tục yêu em được đâu.
Anh cứ nghĩ bố mẹ em phải là người có chức có quyền ai ngờ họ chỉ là... (ảnh minh họa)
Sốc khi bạn trai tuyên bố chia tay chỉ vì thấy bố mẹ tôi người thì bệnh, người thì làm phụ hồ. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại phản ứng như thế, điều đó khiến tôi thấy vọng toàn tập. Lần thứ 2 yêu, lần thứ 2 bị "đá"đau điếng như thế này sao? Tại sao những người đàn ông đến bên tôi lại đối xử với tôi như vậy? Đau lắm, thất vọng lắm nhưng tôi vẫn cố không cho bản thân mình được khụy lụy. Tôi phải quên anh đi, nhất định là thế.
5 tháng sau tôi vô tình gặp lại anh nhưng anh trong 1 diện mạo khác - phục vụ quán cơm. Sốc với công việc hiện tại của anh, tôi hỏi sao anh lại ra nông nỗi này thì anh kêu nhà anh phá sản, mất hết tất cả nên phải đi làm công việc mạt hạ này. Anh cầu xin tôi quay lại nhưng tôi lắc đầu bảo anh.
- Xin lỗi anh nhưng chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Quên em không nói cho anh biết chuyện này. Hôm em dẫn anh về ra mắt đấy, đấy không phải bố mẹ mà là cậu mợ em. Em chỉ nhờ họ diễn kịch để thử lòng anh thôi, ai ngờ anh lại phản ứng như vậy. Như anh nghĩ từ trước bố em là chủ tịch tỉnh, mẹ em là cán bộ ngân hàng. Nhà em cũng có điều kiện, nhưng tiếc là anh phải đối tượng của em nữa rồi. Thôi anh làm việc đi kẻo bị người ta đuổi việc thì khổ.
- Em...em dám lừa tôi?
- Chỉ là thử lòng 1 tý thôi mà, em không làm thế thì sao biết được con người thật của anh.
Tạm biệt anh bạn trai hám t.iền coi rẻ tình cảm tôi bước ra quán mà lòng nhẹ nhõm vô cùng. Đúng là đời có vay có trả, không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời. Giờ anh phải đi làm phục vụ quán ăn thế này cũng là cái giá anh phải trả thôi. Còn tôi, giờ tôi không dám yêu và đặt niềm tin vào ai nữa. Bởi 2 lần bị "đá" khiến tôi sợ lắm rồi.
Theo blogtamsu
Sau 3 tháng cưới tôi thấy nản với mẹ chồng ham t.iền Ở với nhà chồng chẳng được bao lâu tôi mới biết mẹ chồng là người tham t.iền, bà chẳng chơi với hàng xóm; họ hàng nhà anh lên chơi bà không ưa ra mặt. Ảnh minh họa Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở miền Trung đầy nắng gió và lũ lụt, các anh chị của tôi sớm...