Chúng ta là những đường thẳng bước qua nhau một cách dễ dàng
Tôi chẳng thiết buồn đến não nề nữa, nhưng cũng không thể nói là vui sướng tột cùng. Cám ơn cậu đã cho tôi biết, trong phút cuối cùng, rằng cậu đã từng thích tôi, từng thích rất nhiều. Chỉ là đã từng thôi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Tôi chẳng buồn trách mình vì đã lỡ thích cậu nhiều như vậy nữa. Tôi không trách cậu vì cậu không thẳng thắn bày tỏ với tôi, không trách cậu vì đã vô tình bỏ quên lá thư ngỏ tôi nhét trong ngăn bàn cho cậu, cũng chẳng hận cậu vì cậu đã buông tay tôi trước những ngày thi đại học cận kề. Bản thân mình không tự chăm sóc lấy mình được, thì lấy đâu ra tư cách chờ đợi ai chăm sóc mình kia chứ?
Tôi chỉ tiếc. Tiếc cho những tháng ngày học trò tươi đẹp biết nhường nào với những cái nắm tay vụng trộm dưới hộc bàn, những chiều ánh tà rực cháy nơi cuối trời, cậu cùng tôi đạp xe chở nhau về trên con đường làng xù xì nhưng đến là đẹp trong mắt cả hai đứa.
Tôi tiếc vì ta đã bỏ qua tình cảm của nhau, yêu nhau đến vậy mà vẫn vô tình bỏ quên nhau trong xó xỉnh tối tăm nào đó của trái tim, để rồi một người thích một người khác, một người cứ sống mãi trong hoài niệm mà ôm trọn nỗi cô đơn, hằng đêm lại lôi ra gặm nhấm, bỏ mặc cho con quái vật mang tên quá khứ cứ ngang nhiên án ngữ trong tâm hồn mình.
Tôi của những năm học trò thích cậu. Thích tha thiết.
Cậu của một năm thích tôi. Thứ tình cảm mới chớm nở đã chóng tàn. Tàn nhanh đến mức tôi còn chưa kịp vui sướng tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lời tỏ tình được chấp nhận..
Có lẽ, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong những tháng năm chập chững làm người lớn của tôi. Chúng ta trò chuyện với nhau hằng đêm, cố giấu tiếng cười trong chăn để bố mẹ khỏi tỉnh giấc, giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc và bảo vệ nhau bằng cả tấm lòng và sự thuần khiết, trinh bạch của mỗi người.
Video đang HOT
Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu thế này: người đi cùng ta suốt những năm tháng của t.uổi thanh xuân, hoặc là người sẽ ở bên ta mãi mãi sau này, hoặc người đó và tôi là hai đường thẳng song song, luôn trông thấy nhau nhưng chẳng bao giờ cắt nhau, hoặc cắt nhau một lần và dời xa nhau mãi mãi.
Và hoặc là càng đi thì càng gần nhau, những chẳng bao giờ cắt nhau được.
Tôi chẳng biết tôi và cậu thuộc loại nào trong ba loại trên. Tôi và cậu chưa cắt nhau bao giờ bởi chúng ta chưa từng công khai điều gì đó với mọi người, tình cảm dành cho nhau chỉ tôi và cậu biết, nhưng cậu đã dời xa tôi, dời xa trái tim tôi, dời xa cả những giấc chiêm bao hằng đêm của tôi.
Hoàng hôn cứ trôi trên đôi tay tôi, còn kỉ niệm tươi đẹp giữa chúng ta cứ trôi mãi về phía chân trời cùng tận. Chẳng thể níu kéo lại được thêm phút giây nào, cũng mãi mãi không bao giờ cắt nhau, chẳng bao giờ gần nhau, cũng chẳng bao giờ đi chung đường và đối diện với nhau một cách thẳng thắn…
Trong toán học, hình như chẳng có khái niệm nào như vậy.
Nhưng nếu có thể định nghĩa lại, tôi sẽ gọi cậu là “đường thẳng đi qua một đường thẳng”. Không có hệ quả, không phải định lý, cũng chẳng cần chứng minh.
Đường thẳng bước qua đường thẳng một cách nhẹ nhàng.
Đến nỗi tôi chẳng kịp nhận ra …
Mà đến lúc tôi nhận ra, thì đường thẳng ấy đã bước mãi mà chẳng ngoái đầu lại nhìn…
Theo guu.vn
Mất chồng rồi, tết với tôi chỉ còn là nỗi cô đơn
Tôi bắt đầu sợ tết, sợ không biết đối diện với cô đơn, buồn bã trong lòng mình thế nào.
Nếu như những ngày gần tết, người người nhà nhà háo hức gặp gỡ sum vầy sau bao ngày xa cách, thì tôi lại phải ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn. Buổi ngày đôi khi còn cười gượng được, nhưng đêm đến thì chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt. Tôi nhớ lắm hơi ấm của người đàn ông nằm bên, nhớ tha thiết câu nói của mẹ cha như ngày xưa... mà nay khi muốn gặp họ, tôi chỉ còn biết cách thắp một nén nhang để những kỷ niệm về họ lại hiện về thấp thoáng trong tim.
Cha tôi mất cách đây 5 năm. Một năm sau đó như thể vì quá đau buồn và không thể chịu đựng được cuộc sống vắng hơi người bạn đời mà mẹ tôi cũng đi theo cha. Tôi bơ vơ không lối về. Nhưng ông trời vẫn chẳng thể thôi thử thách tôi ở đó, khi 3 năm sau, chỗ dựa duy nhất còn lại của tôi là người chồng cũng bị cướp đi mất. Anh mất đột ngột sau một tai nạn trên đường đi công tác về. Tưởng chỉ xa cách vài ngày cuối cùng lại hóa ra mãi mãi. Tôi nhớ mình đã gào khóc như điên dại, đã được đưa đi cấp cứu mấy lần vì không chịu đựng nổi nỗi đau.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi đứa con gái 6 t.uổi khi đó cứ ôm miết lấy tôi, nó cũng khóc và chẳng chịu ăn uống, học hành gì, khiến tôi buộc phải tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tôi thương con, thương mình đến thắt ruột gan. Tôi lao vào làm việc quần quật quên ngày quên đêm, gần như tuyệt giao với bạn bè và thế giới bên ngoài. Tối về đến nhà, tôi vứt điện thoại vào một góc và chỉ muốn ở bên cạnh cùng con học bài, tỉ mẩn những trò vẽ tranh, khâu vá, tô tượng mà con thích. Con bé dường như cũng biết ý, chẳng bao giờ nhắc đến bố trước mặt mẹ nữa sau vài lần thấy mẹ bất giác thẫn thờ người rồi rơi nước mắt.
Những cái tết trước đây, cả nhà ba người chúng tôi sẽ cùng nhau sắm sửa, tha lôi nhau đi khắp các chợ hoa, vàng mã, ngắm nghía phố phường nhộn nhịp hoặc chui vào một quán sách nào đó miệt mài chọn thứ mà mình yêu thích. Chúng tôi thảnh thơi nghỉ làm, nghỉ học chỉ dành thời gian cho gia đình. Không khí cùng nhau dọn dẹp, hai bố con sắp xếp lại giá sách, mẹ sắp xếp lại tủ đồ, rồi cùng nhau lau sạch từng song sửa sổ, góc bàn ghế, vừa làm vừa ríu rít chuyện trò thật vui biết bao nhiêu.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi hai cái tết gần đây, mẹ con tôi bỗng thành bơ vơ, lặng lẽ quanh ra quẩn vào bên nhau vậy thôi. Giờ phút giao thừa cũng chỉ mình tôi trải qua vì con gái nhỏ đi ngủ sớm. Tôi ngồi một mình thắp nhang cho anh. Vì không nỡ để anh ở lại một mình ở thành phố hiu quạnh nên tôi không về quê sớm nữa. Bàn thờ bố mẹ ở quê vốn đã luôn có anh trai tôi lo chu toàn, nên tôi chỉ thường ghé về trước tết rồi chiều 30 lại tất tả về đây với anh dù cho âm dương cách biệt.
Tôi bắt đầu sợ tết. Nếu như người ta sợ cảnh phải tất bật ngược xuôi, mệt nhọc bày biện cỗ bàn, thì riêng tôi chỉ sợ không biết đối diện với cô đơn, buồn bã trong lòng mình thế nào. Những ngày cùng nhau sum vầy đón tết, cùng háo hức tân trang lại nhà cửa, cùng lên kế hoạch cho năm mới, cùng ngồi kiểm điểm lại cái được và chưa được của nhau rồi cười phá lên... những điều bình dị như thế nhưng với mẹ con tôi quả là giấc mộng xa vời khó với.
Thế nên nếu ai đang có gia đình đủ đầy, đang có mẹ cha, xin hãy sống thật trọn vẹn bên nhau. Bởi số phận chẳng nói được điều gì, chi bằng cứ trân trọng hiện tại hết mức để đừng bao giờ phải nói lời giá như. Còn tôi, không dám mong gì hơn là có thể vượt qua được nỗi buồn quá lớn trong lòng, có thể tìm lại được sự cân bằng để chăm lo tốt cho con gái. Tôi không muốn con cuối cùng lại là nạn nhân của sự buồn thảm trong lòng tôi. Con mất bố rồi, thì không thể mất mẹ được nữa. Tôi chỉ cho phép mình được cô đơn, chống chếnh nốt tết này rồi thôi!
M. M (Hà Nội)
Theo phunuonline.com.vn
Chúng ta vẫn đôi lần vụt mất một bàn tay giữa dòng người Chúng ta vẫn đôi lần vụt mất tay giữa dòng người lãnh đạm của thành phố vội vàng, chen chúc, đôi lần bước những bước ráo hoảnh khắp những ngõ vắng sáng đèn và cũng đôi lần trốn chạy cô đơn. *** Thành phố bốn mùa như một gã còi cõm đi đếm nỗi cô đơn, hoang hoải và triền miên không dứt....