Chứng kiến người đàn bà ấy bò lổm ngổm trên giường để làm việc đó cho chồng, tôi mới…
Anh nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, một lúc sau, một người phụ nữ trung tuổ.i xuất hiện. Tôi thấy chồng tôi nhăn nhó ra mở cửa rồi cằn nhằn: “ Sao em lau thế? Anh nằm đợi mãi rồi”.
Chồng tôi là người đàn ông thành đạt (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là đại gia, thế nên trong tôi khi nào cũng có một nỗi lo sợ. Tôi sợ anh sẽ bị một người đàn bà nào đó cướp mất. Tôi đọc quá nhiều câu chuyện nói về đại gia – chân dài và tôi cũng nghĩ rằng, nếu mình không giữ chồng thì sẽ có người đàn bà khác chiếm mất. Thế là tôi vừa chịu khó làm mới bản thân, vừa học cách để giữ chồng. Nói chung, tôi thấy tự tin về khoản này, chồng tôi chắc chắn sẽ không thể phàn nàn gì về tôi được.
Thực ra không phải chồng tôi sinh ra đã là đại gia. Anh từng có một tuổ.i thơ nghèo khó, anh bươn chải và làm rất nhiều nghề, từ phụ hồ, thầu xây dựng, buôn gỗ, buôn sắt. Hiện anh có một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ và 3 cửa hàng nội ngoại thất. Tôi lấy anh khi anh đã có kha khá vốn trong tay, anh bảo rằng cuộc đời anh khổ rồi nên anh không muốn vợ con phải chịu khổ nữa.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm rồi trong lúc chồng quấn khăn bước từ trong nhà tắm bước ra, tôi đứng người khi thấy trên ngực anh, sau lưng anh đều có những vết bầm tím kỳ lạ. Anh chưa bao giờ bị như vậy cả, mắt tôi mờ đi, tim tôi đau nhói khi nghĩ đến cảnh anh bị một cô chân dài nào đó ôm ấp, cắn xé ở trên giường. Chỉ có như vậy mới để lại dấu vết rõ ràng như thế. Tôi điếng người, thì ra những lời thề chung thủy với vợ con của anh cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, cuối cùng người nhiều tiề.n như anh cũng đổ đốn như bao gã đàn ông khác.
Cái ý nghĩ chồng mình đang ngoạ.i tìn.h bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi đêm ngày ăn ngủ không ngon giấc. Tôi kiên quyết phải tìm hiểu được danh tính người phụ nữ đã khiến chồng tôi thành ra như vậy. Tôi ngày đêm cải trang để theo dõi chồng, xem anh đi đâu, làm gì. Nhưng những lần anh ra ngoài đều rất ít. Đa số là ở lại công ty hoặc đến các cửa hàng để theo dõi tình hình kinh doanh.
Tôi sững sờ khi thấy những vết bầm tím lạ trên người anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi cũng để ý chồng sau những lần anh tắm hoặc cởi trần, những vết bầm tím đó xuất hiện ngày càng nhiều. Hơn nữa, anh còn kêu mệt và không muốn đụng vào người tôi. Chỉ có kiểu đàn ông ra ngoài ăn vụng no nê rồi mới về nhà chá.n v.ợ mà thôi. Tôi càng nghĩ càng thấy đa.u đớ.n vô cùng. Cuộc hôn nhân gần 10 năm của tôi chả lẽ phải kết thúc như vậy hay sao?
Hôm đó tôi cũng đi rình chồng. Có lẽ trời thương tôi thật nên hôm đó, tôi đã thấy anh ghé vào căn nhà vợ chồng tôi vẫn dùng để nghỉ lại cuối tuần ở ngoại ô. Chồng tôi vừa bước vào, tôi đã lấy chìa khóa lẻn vào theo. Anh nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, một lúc sau, một người phụ nữ trung tuổ.i xuất hiện. Tôi thấy chồng tôi nhăn nhó ra mở cửa rồi cằn nhằn: “Sao em lau thế? Anh nằm đợi mãi rồi”.
Phải nói là tôi rất sốc, không ngờ chồng tôi lại đi ngoạ.i tìn.h với một người phụ nữ xấu và già đến vậy. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm, tôi không ngờ mình lại thua dưới tay một người phụ nữ như thế.
Tôi lúc đó đã yên vị trong tủ quần áo (tôi trốn vào đó lúc chồng tôi chạy ra mở cửa cho người phụ nữ kia), tôi mở tủ he hé, nhìn xem chồng tôi và người đàn bà kia đang làm gì. Má.u tôi dồn lên não khi thấy chị ta bắt chồng tôi nằm ra giường rồi bò lổm ngổm trên người, bắt đầu thoa một thứ dầu gì đó vào người cho chồng tôi rồi bắt đầu massage.
Tôi nín thở theo dõi, một lúc sau, người đàn bà đó ngồi xuống giường rồi thở dài bảo:
- Anh Huy ạ, tôi thấy kiểu này anh nên đi bệnh viện điều trị đi. Massage kiểu này má.u nó cũng chẳng tan đâu. Tôi thấy bệnh tình của anh nghiêm trọng rồi đấy. Nói gì chứ bệnh về má.u thì phải đến bệnh viện chữa trị, tôi chẳng thấy ai chữa bằng cách như anh cả. Đó là tôi nói thật.
Nhìn người đàn bà đó bò lổm ngổm trên giường làm việc đó cho chồng, tôi chế.t lặng (Ảnh minh họa)
- Giờ mà tôi đi bệnh viện thì cơ nghiệp của tôi đổ bể hết, các đối tác kiểu gì cũng nhảy vào cướp hết gia sản của tôi. Với lại vợ con tôi nữa, tôi chẳng biết để cho ai. Thôi kệ chị ạ, tôi phải lo xong mấy vụ làm ăn nữa, để tiề.n và.o tài khoản tiết kiệm cho vợ con rồi tính sau.
- Nhưng như thế thì anh sẽ không còn nhiều cơ hội được sống nữa đâu. Anh nghe tôi đi.
- Tôi biết rồi, bác sỹ bảo cái bệnh ung thư má.u của tôi cơ hội sống rất ít. Thay vì nằm ở bệnh viện thì tôi phải làm cái gì đó có ích cho vợ con còn hơn chị ạ.
Ba tiếng “ung thư má.u” thốt ra từ miệng chồng khiến tôi choáng váng. Thì ra chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo và những vết bầm tím trên người anh là do bệnh mà ra. Thế mà tôi cứ nghi ngờ anh này nọ. Lúc đó, tôi không chịu nổi nữa, tôi mở tủ nhảy ra ôm chồng rồi khóc như mưa trước sự ngạc nhiên của chồng tôi và người đàn bà đó. Tôi vừa khóc vừa nói: “Anh ơi, sao anh lại làm thế? Anh đi bệnh viện đi, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh”.
Khoảng thời gian sau đó, tôi đã phải mất rất nhiều nước mắt thì mới thuyết phục chồng tôi đi bệnh viện điều trị. Bác sỹ nói rằng, khoảng thời gian còn lại không nhiều, tôi buồn lắm nhưng luôn cố động viên chồng. Anh đã cố gắng sống tốt, giấu bệnh tật chỉ với mục đích khiến mẹ con tôi hạnh phúc và tôi nghĩ bây giờ mình cũng sẽ sống như thế với anh, để quãng thời gian còn lại của anh có thêm nhiều ý nghĩa.
Theo blogtamsu
Trong căn nhà đang xây dở, tôi choáng nặng khi chứng kiến hành động đó của vợ...
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em đang đưa tay cởi áo cho người cai thầu xây dựng, kẻ quản lý đám thợ xây nhà tôi.
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em... (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Căn nhà ngói ọp ẹp ngự trên mảnh đất tốt là tất cả những gì hai bên bố mẹ có thể cho chúng tôi. Tôi không phàn nàn gì về điều này. Bố mẹ đã vất vả nuôi cả hai vợ chồng chúng tôi khôn lớn, trưởng thành, điều ấy đã đáng quý hơn bất cứ thứ tài sản nào khác rồi.
Công việc của cả hai chúng tôi cũng khá ổn định, được cái cả hai vợ chồng đều đồng lòng, biết cách tính toán chi tiêu nên tôi tin sau một thời gian, chúng tôi sẽ xây được căn nhà mới khang trang hơn.
Ở quê tôi kinh tế không quá phát triển nên tôi đã đề nghị với em về kế hoạch đi làm ăn xa của mình. Thật ra nói thì xa thôi chứ tôi cũng chỉ làm ngay trên tỉnh. Công việc tuy có vất vả nhưng cũng xứng đáng với công sức tôi bỏ ra lắm. Phải năn nỉ mãi em mới đồng ý để tôi đi. Em sợ tôi đi xa vất vả, không có ai chăm sóc sẽ bỏ bê bản thân. Nhưng tôi đã hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, không để em phải phiền lòng. Tôi mới là người lo lắng cho em nhiều hơn. Tôi sợ em ở nhà tham công tiếc việc, tính em tôi còn lạ gì. Lại còn việc nhà cửa, bố mẹ, họ hàng hai bên đều dồn hết lên đôi vai nhỏ của em. Tôi thương em nhiều lắm nên tôi càng phải tự nhủ với lòng cố gắng nhiều hơn, không được làm em buồn.
Thời gian đầu mới xa em, tôi nhớ em da diết. Những cuộc điện thoại thường xuyên cũng không thể khiến tôi vơi bớt đi nỗi nhớ em. Tôi chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Thu nhập quả đúng như tôi mong ước. Cộng với số tiề.n mà chúng tôi dành dụm từ khi lấy nhau đến bây giờ. Chúng tôi quyết định khởi công xây nhà. Ngày động thổ, ai cũng mừng cho chúng tôi và tấm tắc khen đúng là thuận vợ thuận chồng gì rồi cũng có.
Tôi yên tâm đi kiế.m tiề.n còn việc xây dựng ở nhà đã có em lo. Vì vợ tôi cũng khá là đảm đang, tháo vát, tinh ý. Hơn nữa, tay cai thầu xây nhà cho chúng tôi cũng là kẻ đàng hoàng, còn rất chu đáo và tận tình. Hàng tháng tôi chỉ việc gửi tiề.n về cho cô ấy lo liệu mà thôi. Cứ nghĩ đến ngày hai vợ chồng được ngồi trong căn nhà mới khang trang, tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Nhưng ngày ấy chưa kịp đến thì...
Lần đầu tiên nước mắt của thằng đàn ông mạnh mẽ rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Mới đi làm được có một thời gian mà nhìn tôi khác hẳn. Đen sạm đi và nhìn mất phong độ lắm. Mọi người còn trêu tôi cứ ham hố kiế.m tiề.n thế này, để vợ ở nhà cho người khác dùng hộ thì khổ. Tôi nghe xong mà chỉ cười trừ. Tôi tin vợ tôi, em không phải là người dễ dãi. Nhưng... Không biết vì lý do gì, tối hôm ấy tôi đã xe về nhà nhưng không báo cho em biết. Để rồi...
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em đang đưa tay cởi áo cho người cai thầu xây dựng, kẻ quản lý đám thợ xây nhà tôi. Tôi đã gặp hắn vài lần lúc tôi về thăm nhà. Hai kẻ đó nhanh chóng làm cái chuyện đáng khin.h b.ỉ đó. Trời đấy quanh tôi như chao đảo. Tại sao tôi lại ngu ngốc để mỡ gần miệng mèo như thế kia cơ chứ. Má.u trong người sôi lên, tôi lao vào nhà, vớ luôn cây gậy phang cho tên cai kia một trận. Hắn tái mặt, bỏ chạy chẳng kịp mặc áo. Còn em, em luống cuống lấy áo che người lại, nhìn tôi hốt hoảng, khóc lóc xin lỗi.
Tôi cười nhạt. Giơ tay lên, tôi định cho em vài cái tát nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đau đến thế, nó khiến tôi không thể làm được chuyện đó. Tôi ném mạnh cây gỗ, lao ra ngoài màn đêm tăm tối kia. Nó giống y như tâm trạng và tương lai trước mắt của tôi vậy. Càng nghĩ, tôi càng không thể hiểu nổi cái lý do khiến em phản bội tôi là gì. Vì dụ.c vọn.g thấp hèn kia hay còn vì lý do nào khác nữa. Lần đầu tiên nước mắt của thằng đàn ông mạnh mẽ rơi xuống. Tôi chỉ hận mình không thể gào to lên được cho thỏa nỗi đắng cay mà thôi. Căn nhà xây xong thì cũng có ý nghĩa gì nữa khi tôi và em, đã không còn thể chung sống bên nhau trọn đời.
Theo Một Thế Giới
Vừa tặng chồng mảnh đất 2 tỷ, vợ chế.t ngất chứng kiến cảnh tượng ngay trong nhà mình Oanh cay đắng nhìn Huy: "Âm mưu khủng khiếp này là có thật ư? Tất cả đều là giả dối hay sao? Anh không có chút tình cảm nào gọi là thật lòng với em sao?" Nhưng Huy chẳng hề mảy may động lòng... ảnh minh họa Bố Oanh là giám đốc một dự án rất lớn của tỉnh Sơn La, lại thương...