Chồng trắng trợn cặp bồ 7 năm nhưng không chịu ly dị vì sợ phải chia nhà
Chồng tôi thà sống cảnh dây dưa, bồ bịch với “người yêu đích thực” của anh nhiều năm còn hơn ly dị để phải chia tài sản chung, nhất là ngôi nhà.
Vợ chồng tôi đã kết hôn hơn 11 năm, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài. Gần 7 năm nay, chồng tôi công khai cặp kè với cô bồ trẻ và thường xuyên qua nhà cô ta ngủ qua đêm.
Lúc mới bị phát hiện chuyện n.goại t.ình, thay vì thanh minh, chồng nói thẳng cô bồ mới là tình yêu đích thực của anh. Chồng nói tôi nên nhìn lại mình, phụ nữ ai chả làm mẹ, vậy mà người ta ba con vẫn xinh đẹp thơm tho, tôi từ khi sinh con lúc nào cũng đầu bù tóc rối, bỏ bê cả chồng lẫn bản thân với cái cớ con nhỏ. Lâu dần, anh phai nhạt tình cảm nên phải đi tìm một người có thể sẻ chia, tâm tình.
Tôi nhìn mình trong gương. Quả thật, cô gái cao ráo thanh mảnh, chân dài như người mẫu trước đây đã biến mất. Sau khi sinh con, do không có người trợ giúp nên tôi như biến thành người khác. Mẹ chồng chỉ có thể chạy qua trông con giúp lúc tôi đi làm, còn lại tất cả mọi việc trong nhà đều do tôi cáng đáng. Ngày nào tôi cũng dậy từ 5h, sửa soạn đủ ba bữa cháo cho con, hộp cơm nóng hổi cho chồng mang đi ăn trưa rồi mới có thể chạy tới công ty.
17h30, hết giờ làm việc là tôi lại sấp ngửa phóng xe về nhà, vừa lo nấu cơm tối đợi chồng về, vừa giặt giũ, trông con.
Chồng chê tôi lôi thôi nên tìm một cô gái khác trẻ trung hơn để tâm tình. (Ảnh minh họa: AI)
Cứ thế, con 2 t.uổi thì tôi tàn tạ như thể già đi chục t.uổi, cơ thể cũng sồ sề do không có thời gian tập tành, chăm sóc. Trong khi đó, cô bồ của anh trẻ trung, cao ráo, lúc nào cũng ăn diện những mốt mới nhất.
Video đang HOT
Mặc tôi khuyên ngăn, anh vẫn như thiêu thân lao vào lưới tình. Mối quan hệ ấy gần như được anh công khai, đến mức tất cả người cùng công ty, bạn bè, hai bên gia đình đều biết chuyện. Thời gian đầu tôi vô cùng đau khổ và nhục nhã vì không thể níu kéo được chồng. Khi cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, không thể nào cứu vãn nữa, tôi đề nghị l.y h.ôn để giải thoát cho cả hai thì chồng một mực từ chối, chỉ chọn cách sống ly thân.
Mọi người đều khuyên tôi nên dứt khoát để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, nhưng hết lần này tới lần khác, anh viện đủ lý do từ chối làm thủ tục. Tôi cứ nghĩ phải chăng anh vẫn chưa hoàn toàn hết tình với mình, hoặc có lẽ anh muốn giữ gia đình đầy đủ cho con cái. Cho đến một ngày, trong cơn giận giữ, anh mới nói toạc ra lý do vì sao không muốn ly dị.
Nguyên nhân là sau khi cưới, nhà chồng tôi gom góp được hơn 1 tỷ đồng, muốn tìm mua một căn hộ chung cư nhỏ cho hai đứa. Nhưng ở Hà Nội, với số t.iền đó rất khó tìm nhà hợp ý nên bố mẹ tôi đưa thêm 300 triệu đồng để tìm mua một căn gần trung tâm hơn. Sau chừng ấy năm, hiện căn nhà của chúng tôi đã lên giá gấp 2,5 lần. Nếu bây giờ ly dị, anh sẽ phải chia đôi căn chung cư đó vì nó đứng tên hai vợ chồng. Anh nghĩ gia đình mình quá thiệt thòi nếu chia đôi căn nhà mà bố mẹ anh bỏ ra phần t.iền lớn hơn.
Chuyện cứ thế dùng dằng cũng đã 7 năm. Ngày anh bắt đầu cặp bồ, con tôi còn bi bô tập nói, giờ cháu đã học lớp 2. Tôi cũng đã qua khoảng thời gian khủng hoảng, tự xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, biết chăm sóc bản thân để trở lại xinh đẹp, tự tin hơn. Hai chúng tôi vẫn ly thân, anh hầu như ở bên nhà cô bồ, để tôi và con ở căn chung cư.
Tuần trước, chồng về nhà gặp tôi và cho biết cô bồ đã mang thai. Giờ anh muốn ly dị để cho cô ấy một danh phận. Điều khiến tôi không tin nổi vào tai mình là anh đề nghị tôi viết giấy từ chối quyền sở hữu căn chung cư, công nhận đó là tài sản riêng của anh. Lý do chồng đưa ra là căn nhà đó gia đình anh đóng góp là chính, chưa kể bao năm tôi chửa đẻ, chăm con, anh luôn là người bỏ ra phần lớn các chi phí trong nhà.
Tất nhiên tôi không đời nào đồng ý một chuyện vô lý như vậy. Làm gì có chuyện một người chồng n.goại t.ình trắng trợn suốt nhiều năm không đếm xỉa đến vợ con, cũng không chịu l.y h.ôn, đến khi muốn bỏ vợ để lấy bồ thì muốn cướp trắng cả căn nhà, định đẩy vợ con ra đường hay sao?
Thấy tôi không chịu, chồng mắng tôi là kẻ tham lam, không biết điều, rồi bảo nếu tôi đồng ý ký vào tờ giấy đó, anh sẽ trả lại hơn 300 triệu đồng mà hồi trước nhà ngoại đóng góp. Nói xong anh về thẳng, bảo tôi hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng già néo đứt dây, đừng để lỡ dở cả đời chỉ vì tham căn nhà không phải của mình.
Quả thật, 7 năm anh công khai bồ bịch, tôi có không có ít người theo đuổi nhưng một phần vì thương con nhỏ, một phần vì vẫn mong chồng có ngày tỉnh ngộ nên không chú tâm phát triển mối quan hệ mới. Ngày lấy anh, tôi 25 t.uổi. Nay, sau 11 năm sống trong cuộc hôn nhân tồi tệ, tôi đã thành phụ nữ U40, lứa t.uổi không dễ để tìm được người yêu như mình mong muốn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ tự đ.ánh mất rất nhiều cơ hội của bản thân, trong khi anh thì đã vui duyên mới, chuẩn bị được làm bố lần nữa. Nhưng nếu như tôi nhượng bộ thì hai mẹ con tôi sẽ phải ra đường với số vốn vẻn vẹn 300 triệu đồng. Nhẩm tính với thu nhập và số t.iền tiết kiệm đang có, tôi cũng có thể mua trả góp một căn chung cư nhỏ cho hai mẹ con. Tuy nhiên, cảm giác ấm ức bùng lên khiến tôi không muốn thỏa hiệp với chồng.
Dù chồng dọa sẽ tiếp tục giam hãm tôi trong cuộc hôn nhân thất bại nếu không chiếm được nhà, nhưng tôi biết mình có quyền đơn phương l.y h.ôn. Chỉ là tôi không rõ, nếu l.y h.ôn và chia tài sản theo quy định của pháp luật, liệu chồng tôi có thể chiếm lấy căn hộ đó và trả cho tôi số t.iền bằng tỷ lệ đóng góp của nhà ngoại hồi xưa hay không? Tôi nên cứu t.uổi xuân của mình bằng việc cầm số t.iền ít ỏi anh đưa, chấp nhận thiệt thòi, hay tiếp tục tranh đấu cho đến khi có một thỏa thuận hợp lý?
Mẹ chồng đột nhiên gọi về chia tài sản và nói với chúng tôi chuyện nằm mơ cũng không tin nổi
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà "bề chìm" chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Tôi lấy chồng năm 25 t.uổi, đúng tiêu chuẩn của các cụ. Thật sự tôi thấy mình rất may mắn vì có được nhà chồng tốt. Tuy chồng tôi hơi lười, mải chơi và có chút vô tâm nhưng bù lại mẹ chồng tôi rất tâm lý. Bố chồng tôi cũng nghiêm khắc, con trai mà có lỗi với con dâu là ông chỉnh đốn luôn. Còn cô em chồng không còn gì để chê, ngoan ngoãn hiền lành, chịu khó trông cháu lại rất thương chị dâu.
Ảnh minh họa
Vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân này có lẽ cũng nằm ở chỗ nhà chồng tôi quá thoải mái. Vừa cưới xong ông bà mua nhà cho chúng tôi ở riêng. Từ khi ở riêng rồi sinh em bé xong tôi cảm giác mình như có 2 đứa con. Chồng tôi được mẹ cưng chiều, ít phải làm việc nhà nên chẳng chịu trưởng thành. Ở nhà phụ thuộc mẹ, lớn lên lập gia đình thì phụ thuộc vợ. Cũng có lần tôi thủ thỉ, "hay chúng con dọn về ở cùng bố mẹ" nhưng bố chồng tôi lại không muốn, ông bảo để chúng tôi tự lập. Tréo ngoe khi nhà người khác thì mong mòn mỏi được ra ở riêng, tôi chỉ muốn được ở cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo. Ông bà không hẳn là tình cảm sâu đậm nhưng đối xử với nhau rất hài hòa, tương kính như tân. Lắm lúc tôi còn trách chồng sao không học được bố 1 ít cho vợ đỡ khổ. Lúc ấy chồng tôi lại bĩu môi: "Đừng có nhìn bề nổi". Tôi không nghĩ ngợi gì câu nói đó cho đến 1 ngày...
Chúng tôi kinh doanh ngoài nên kinh tế cũng ổn, con cái có ông bà lo. Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà "bề chìm" chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi điện bảo chúng tôi về nhà có chuyện gấp, bà muốn lập di chúc chia tài sản. Thực ra bố mẹ chồng tôi không còn quá trẻ nhưng cũng không đến mức lập di chúc ở t.uổi 55. Tôi lo đứng lo ngồi nghĩ hay ông bà có bệnh gì mà giấu các con.
Ảnh minh họa
Đến tối ngồi có mặt đông đủ cả nhà, mẹ chồng tôi tuyên bố bản di chúc và kế hoạch chia tài sản. Căn nhà ông bà đang ở sẽ sang tên cho vợ chồng tôi, miếng đất thì cho con gái, còn t.iền vàng bà sẽ giữ lại. Tôi thấy thái độ bố chồng cũng rất lạ. Tôi có cười gượng thắc mắc chuyện sang tên như thế bố mẹ ở đâu, với tôi cũng muốn nghe ý kiến từ bố chồng. Thế nhưng mẹ chồng tôi nói 1 câu khiến cả nhà choáng váng: "Kẻ phản bội không có quyền lên tiếng. Ông ấy nuôi vợ lẽ con riêng, nhà cao cửa rộng bên ngoài thì cần gì cái nhà này nữa".
Tôi sốc vô cùng, nước mắt trực trào ra không tin vào tai mình. Cả tôi và cô em gái đều ôm tay mẹ khóc. Chỉ có 2 người đàn ông là ông nói nửa lời. Chồng tôi lên tiếng: "Giờ mẹ đang mất bình tĩnh, tốt nhất bố mẹ tự thỏa thuận với nhau đi, không còn hạnh phúc thì l.y h.ôn trong hòa bình".
Hóa ra chồng tôi biết chuyện bố mình có người khác nhưng anh chọn cách im lặng. Tôi ức thay cho mẹ trách chồng thì anh nói có những thứ mãi đẹp nếu được cất trong bóng tối. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi thương mẹ chồng quá, không biết làm thế nào giúp bà vượt qua chuyện này?
Trong cuộc họp chia tài sản, chồng tôi từ chối không nhận đất, em chồng cũng không muốn nhận t.iền tỉ Tôi và em dâu nghe đến đâu thì gật gù thấm thía đến đấy. Bố mẹ chồng tôi vừa họp gia đình để phân chia tài sản. Mẹ chồng tôi 84 t.uổi, giờ cứ nhớ nhớ quên quên. Còn bố chồng thì kém bà 1 t.uổi nhưng vẫn rất minh mẫn, ông gầy gò, sức khỏe kém nhưng bù lại đầu óc nhanh...