Chồng thích sở hữu
Tôi là một món đồ quý mà anh không muốn bất cứ ai trông thấy hay chạm vào.
Mười sáu tuổ.i, tôi lấy chồng theo sự sắp đặt của chị hai. Tôi lấy một anh cán bộ xã hay ghé quán của chị uống nước mỗi trưa chiều. Lúc đó, hình như chẳng ai để ý là tôi có đủ tuổ.i kết hôn hay chưa…
Lấy chồng được 2 tháng, nhân một bữa được má chồng sai đi chợ mua đồ về cúng đám giỗ, tôi bỏ trốn. Tôi không biết tại sao lúc đó mình lạ có gan làm như vậy nhưng cứ nghĩ đến việc phải quay trở về nhà chồng, ngày ngày phải tắm rửa, dọn chuồng, cho mấy chục con heo ăn; rồi phải xách nước tưới mấy chục công vườn, tôi nghĩ thà đi làm mướn còn hơn.
Từ Tam Bình, tôi đón xe về Sài Gòn rồi lân la về lại Khu Bảy Hiền, nơi gia đình tôi ở trước giải phóng. Ngôi nhà cũ của ba má tôi giờ ba tôi ở với bà vợ bé. Lâu lắm rồi tôi không gặp ba. Tôi đán.h liều ghé về. Bà vợ sau của ba tôi bán cá ngoài chợ Tân Bình, thấy tôi về, bà mát mẻ: “Ở dưới đói rồi hay sao mà mò về?”. Tôi bảo ở quê cực quá, tôi không quen. May là bà ta không biết chuyện tôi đã có chồng. Vậy là tôi theo bà ra chợ bán cá. Công việc của tôi mỗi ngày là phụ bà nạo cá thác lác từ sáng đến chiều. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình làm cô bán cá…
Rồi tôi tình cờ gặp anh, một người quen cũ ở Tam Bình. Anh biết rõ chuyện tôi lấy chồng rồi bỏ trốn. Vậy mà anh vẫn yêu tôi, sau đó đưa tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh tuy rất thương con nhưng biết tôi đã qua một đời chồng, lại còn lình xình vụ bỏ trốn nên có vẻ không vui. Bà nói riêng với tôi: “Cháu thông cảm. Bác biết là thằng Minh thương cháu nhưng nếu hai đứa muốn lấy nhau thì tự lo chớ bác không đi cưới gái đã có chồng cho con mình”.
Tôi về suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chia tay Minh. Tôi xin đi làm trong một nhà máy chế biến thủy sản ở gần Bến xe An Sương. Mấy năm sau, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Thật ra thì tôi biết anh đã lâu bởi nhà anh và nhà ba tôi sát vách. Anh biết tôi từ khi tôi mới quay về Sài Gòn. Thật sự tôi chẳng ấn tượng gì với gã con trai vừa nhỏ con, xấu xí lại nhút nhát ấy. Thế nhưng anh theo đuổi mãi khiến mẹ kế tôi phải nói vào: “Thời buổi này kiếm được một đứa có nhà cửa đàng hoàng, kinh tế ổn định như nó đâu phải dễ? Cứ kén chọn riết rồi ở giá”.
Nhà anh giàu vì có người thân ở nước ngoài. Tôi thấy mẹ kế nói cũng có lý nên đồng ý. Vả lại, tôi đã nói rõ cho anh biết chuyện tôi từng có một đời chồng mà anh vẫn chấp nhận nên tôi rất cảm kích. Vậy là sau 8 năm chạy trốn khỏi nhà chồng ở quê, tôi lên xe hoa lần thứ hai.
Video đang HOT
Sống như vầy, tôi có còn là một con người nữa không? (Ảnh minh họa)
Có thể nói, ít có người đàn ông nào được như chồng tôi. Anh thương vợ hết mực. Tôi có thai đứa đầu bị động thai phải nằm một chỗ; suốt mấy tháng trời anh cơm bưng nước rót, chăm sóc tận tình. Rồi tôi sinh đứa thứ hai, thứ ba, anh vẫn nâng niu như trứng mỏng. Tôi bước ra khỏi nhà dù chỉ cách mấy căn nhà, anh cũng đi theo; sáng nào anh cũng chở vợ đi chợ rồi đứng chờ. Tôi đi đám tiệc, anh đưa đón tận nơi; có bạn bè tới chơi, anh để vợ tiếp đãi còn mình thì lo cơm nước… Gần 20 năm làm vợ anh, tôi chưa một lần đi đâu xa quá 200 mét mà đi một mình…
Thoạt đầu tôi khó chịu, tù túng vì bị bó buộc như vậy nhưng rồi cũng quen. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì anh quá thương tôi nên mới như vậy.
Cho đến khi tôi tình cờ gặp lại Minh trong một lần về quê dự đám cưới đứa cháu. Đến lúc ấy, tôi mới biết vì sao chồng tôi lại giữ rịt vợ trong ngần ấy năm trời: Anh ghen và sợ mất tôi. Khi tôi quen với Minh, anh đã để ý thấy Minh lui tới nhà ba tôi và đã để bụng ghét Minh từ dạo đó. “Thằng cha ấy cái mặt nhìn vừa gian, vừa đểu”- ở đám cưới về, anh bảo tôi.
Thật lòng mà nói, nếu đặt hai người đàn ông cạnh nhau thì vẻ bề ngoài của chồng tôi và Minh quá khác biệt. Có lẽ chính vì vậy mà anh tự ti, mặc cảm và bắt đầu có những ứng xử kỳ cục. Anh lấy lại điện thoại di động không cho tôi xài; ở nhà thì anh ngồi canh ngay chỗ điện thoại bàn, có ai gọi tới dù là đàn ông hay đàn bà cũng phải xưng rõ tên tuổ.i, địa chỉ, quan hệ với tôi thì anh mới cho gặp. Trước đây, tôi còn có thể đi ra tiệm tạp hóa gần nhà một mình để mua đồ, còn bây giờ, anh bảo để người giúp việc đi chứ nhất quyết không cho tôi ra khỏi nhà. Thậm chí, hôm má tôi ở quê bệnh nhắn về, anh cũng không cho đi: “Để anh về rước má lên trên này chữa trị”…
Thật sự tôi đã quá mệt mỏi với kiểu yêu thương tù ngục này. Tôi chẳng biết anh yêu tôi hay muốn sở hữu tôi, xem tôi là một món đồ quý mà anh không muốn bất cứ ai trông thấy hay chạm vào?
Chị hai tôi vốn là người phóng khoáng, có lần chị bảo tôi: “Sống như mày, tao thà chế.t còn sướng hơn!”.
Và bây giờ, tôi thấy lời chị là có lý. Sống như vầy, tôi có còn là một con người nữa không?
Theo VNE
Người yêu em còn tốt hơn Kim Tan
Phẩm chất của người đàn ông tôi yêu còn tốt hơn anh chàng Kim Tan bội phần.
Một buổi tối thứ bẩy như thường lệ, anh hẹn tôi ở một quán cà phê quen thuộc. Đang nói chuyện vui vẻ, anh bỗng hỏi tôi: "Các cô gái đều thích anh chàng Kim Tan, em có thích anh giống như thế không?". Mặc dù rất mê anh chàng si tình, lãng mạn trong phim "Những người thừa kế" nhưng tôi vẫn khéo léo trả lời: "Không! Em chả thích tẹo nào. Em chỉ thích cái anh hiền lành, mộc mạc, giàu tình cảm ngồi ngay trước mặt em thôi". Anh mỉm cười mãn nguyện, ôm tôi vào lòng và tự cao: "Em đúng là có con mắt nhìn người".
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã yêu chàng trai hiền lành nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng như anh. Anh thích tôi từ những năm đầu đại học nhưng anh chẳng dám thổ lộ. Anh lạnh lùng, kín đáo, chỉ biết ngày ngày vác sách lên thư viện học bài, gặp tôi mà hai tai ửng đỏ, lắp bắp không thành lời. Thế mà chỉ chưa đầy một năm, chàng trai rụt rè, nhút nhát ngày nào đã nói lời tỏ tình với tôi trước mặt bao người.
Anh không phải là một người khéo ăn nói, anh luôn che giấu cảm xúc của mình trong lòng, không muốn chia sẻ với ai nhưng khi yêu tôi, anh không giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Chỉ có điều, anh thường khiến tôi buồn lòng vì anh rất ít khi đưa tôi đi chơi, ít bày tỏ cảm xúc, anh chỉ yêu tôi theo cách riêng của mình.
Anh không nắm tay tôi đi dưới trời mưa lãng mạn, không có những điều bất ngờ để gây sự chú ý với tôi. Anh nhẹ nhàng, bình dị như chính con người anh. Thế nhưng, anh luôn dành cho tôi những cử chỉ, quan tâm, chăm sóc ân cần.
Dẫu anh không lãng mạn như trong phim ảnh nhưng anh luôn dành cho tôi những cử chỉ yêu thương chân thành (Ảnh minh họa)
Anh yêu tôi, là khi tôi bị ốm, anh ngồi chăm tôi suốt đêm trong phòng trọ, anh thay khăn liên tục để giúp tôi chóng vượt qua cơn ốm sốt mê man. Sáng ra, tôi thấy anh ngủ gục trên ghế, đôi mắt quầng đen vì thức trắng đêm chăm sóc tôi. Anh nấu cháo động viên tôi gắng ăn để mau lấy lại sức khỏe. Anh mượn vở bạn bè chép bài giúp tôi.
Anh yêu tôi, là khi tôi đi thực tập, đối diện với những áp lực công việc, anh luôn kề bên lắng nghe tôi phàn nàn cả đêm, lo cho tôi gầy yếu và hao mòn vì công việc. Anh là bờ vai vững chắc để tôi tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ý chí lung lay. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ phải vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này như thế nào. Chỉ biết rằng, với tôi, anh là số một, là người đàn ông duy nhất trên thế gian này mà tôi có thể tự tin dựa vào.
Tôi thấy mình thật có lỗi khi anh làm bao nhiêu việc thầm lặng như vậy để tôi có thể yên tâm công tác vậy mà lúc nào tôi cũng bắt anh phải lãng mạn, so bì anh với người này, người kia. Tôi xấ.u tín.h, tôi vô tâm, tôi luôn muốn anh được hoàn hảo nhưng thực sự bản thân tôi chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt anh. Thế nhưng, anh chẳng bao giờ so sánh tôi với cô gái này, cô gái khác, anh chỉ âm thầm bên cạnh tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào và là người đàn ông để tôi có thể tin tưởng, gửi gắm suốt cuộc đời này!
Tôi nhận ra một điều khi mình so sánh người yêu chưa được mặt này, chưa được mặt kia, tốt nhất là nên nhìn lại bản thân mình. Bởi chính bản thân chúng ta đôi khi vô tình đã làm cho "một nửa" của mình bị tổn thương chỉ vì những nhận xét vô tư, không suy nghĩ. Hãy luôn để anh ấy được đẹp trong mắt bạn và trong mắt mọi người bởi khi anh ấy hạnh phúc cũng có nghĩa là bạn đã tự mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Theo VNE
Hỡi các nàng dâu, hãy bớt tai quái đi! Đừng vội vàng kết tội tất cả những bà mẹ chồng trên thế gian này, oan cho chúng tôi lắm! Nghe các bạn than thân trách phận, kể xấu mẹ chồng mà tôi cũng cảm thấy xót lòng nhưng hãy thử hỏi chính bản thân mình và tham khảo ý kiến của những người xung quanh xem tại sao sự tình lại như...