Chồng lúc nào cũng chỉ muốn tôi là người hoàn hảo
Anh bảo tôi thay đổi một số điều, trong khi tôi thấy những điều đó không cần phải thay đổi.
Ảnh minh hoạ
Chúng tôi cưới nhau đã hơn 3 năm và có một b.é t.rai được 2 t.uổi. Tôi và chồng tình cờ quen biết nhau chỉ gần 4 tháng thì tiến đến đám cưới. Khi cưới nhau, tôi 25 còn anh 23 t.uổi, ở độ t.uổi cũng coi là chín chắn vì cả hai đều đã đi làm, có công việc ổn định. Thời gian tìm hiểu rất ít, chủ yếu chỉ qua điện thoại nói chuyện, vì chúng tôi ở xa nhau cả trăm cây số. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện từ 7h tối đến khuya, nói tất cả những chuyện trên trời dưới bể, tôi đều cảm thấy anh hợp ý với tôi, dễ chịu và vui vẻ. Vì thế khi anh ngỏ lời tôi gật đầu đồng ý. Cho đến lúc đám hỏi là 3 tháng quen nhau, nhưng chỉ 7 lần gặp mặt.
Video đang HOT
Cưới rồi tôi mới biết anh là người rất nóng tính, mỗi lần anh nổi nóng là quát tháo, nặng lời với tôi, dù đó chỉ là những chuyện không đáng gì. Anh nói tôi là người lười biếng, không biết làm việc nhà, rồi là làm gì cũng chậm chạp lề mề, không có chỗ nào coi được. Từ khi sinh con, chỉ có tôi chăm sóc, lo ăn uống, đưa đón con đi học, lúc con bệnh cũng chỉ có tôi lo, nhờ được ở với ba mẹ nên cũng không vất vả lắm (vì anh đi làm xa không ở cùng, cuối tuần mới về).
Cho dù là ở nhà tôi, có mặt ba mẹ mà anh vẫn la mắng tôi lớn tiếng, không kiêng nể ba mẹ tôi gì cả. Anh bảo tôi thay đổi một số điều, trong khi tôi thấy những điều đó không cần phải thay đổi. Tôi nói với anh, yêu nhau là phải chấp nhận khuyết điểm của nhau chứ không phải soi mói rồi bắt người ta thay đổi theo ý muốn của mình. Anh nói muốn tôi phải là người hoàn hảo. Tính tôi thích đi du lịch, cố gắng để dành t.iền mua tour rủ anh đi thì anh không chịu, anh muốn đi phải có bạn bè, có nhóm để nhậu chứ đi hai vợ chồng thì anh không thích.
Mỗi tối, chúng tôi thường gọi điện nói chuyện với nhau, vì mỗi ngày đều gọi nên cũng chẳng có gì quan trọng để nói, thành ra tôi chỉ kể chuyện trong nhà ngoài phố cho anh nghe. Anh bảo tôi nhiều chuyện, mai mốt đừng kể chuyện tào lao như thế nữa. Tôi bực lắm, nói thôi giờ đừng gọi cho nhau nữa trừ khi có chuyện quan trọng. Tôi thấy vợ chồng chỉ cần nói chuyện với nhau vài ba câu là cãi nhau kiểu như là khắc khẩu. Đã không ở gần nhau mà vợ chồng còn như thế nữa thì sẽ có ngày tình cảm cả hai dần phai nhạt, rồi anh hoặc tôi sẽ dễ xao lòng. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải thay đổi sở thích theo ý anh dù bản thân không muốn hay cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, rồi mọi chuyện tới đâu thì tới. Cám ơn các bạn nhiều.
Theo VNE
Bố ngoại tình mà mẹ chẳng nỡ lòng từ bỏ
Người phụ nữ này chỉ lợi dụng ông về vật chất chứ không phải yêu thương gì.
Bố mẹ tôi không yêu nhau nữa, ít nhất là mẹ không còn chút tình cảm nào với bố. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Bố tôi là người vô tâm, không làm ra t.iền, không chia sẻ được gánh nặng cả về vật chất và tinh thần với vợ. Mẹ tôi cảm thấy chán ngán đức lang quân của mình và coi như ông chỉ là người ở trọ.
Trước đây từng có thời gian bố có người phụ nữ khác vào giai đoạn gia đình khó khăn, các con đang t.uổi ăn t.uổi lớn... nhưng người phụ nữ này chỉ lợi dụng ông ấy về vật chất chứ không phải yêu thương gì. Mãi sau này chúng tôi mới biết. Nhưng tôi biết, sau sự việc đó, cộng với các khác biệt trong lối sống, suy nghĩ, mẹ tôi gần như mất hết tình cảm với chồng.
Ảnh minh họa.
Tôi sống ở xa, em cũng sắp học xong đại học. Mẹ có nhiều họ hàng thân thiết và gần gũi nhưng bố thì không. Nếu cha mẹ ly dị, bố tôi sẽ là người khổ duy nhất chứ không phải con cái, bởi chúng tôi đều đã lớn, xưa nay vốn dĩ lớn lên nhờ sự chăm sóc của mẹ và gia đình bên ngoại.
Bố sẽ phải ra thuê nhà và chẳng có cảnh đi làm về có sẵn cơm ăn, sẽ chỉ là một căn phòng trống không. Nghĩ vậy tôi cũng thấy tội cho bố. Có lẽ mẹ tôi cũng hiểu điều đó nên vẫn tiếp tục chịu đựng chung sống. Vậy là cảnh "bỏ thì thương và vương thì chịu đựng".
Điểm cộng của bố là không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, không có thói gia trưởng, nặng lời với vợ con, thi thoảng cũng biết quan tâm các con. Nhìn cha mẹ mà tôi thấy bất lực không có hướng giải quyết. Nhiều khi thấy mẹ than vãn, ngán ngẩm, tôi chỉ ước giá như giờ xuất hiện người phụ nữ nào đó yêu thương và cưu mang bố. Vậy là cha mẹ tôi có thể ly dị mà cả hai đều hạnh phúc hơn.
Theo Ngôi Sao
Nhà chồng chỉ coi tôi như người ở Nhà chồng luôn đối xử với tôi không khác gì người ở, họ coi chuyện tôi phải làm việc nhà, chăm sóc đầy đủ cho nhà chồng là hiển nhiên, là nghĩa vụ của một nguời vợ. Tôi là Chi, nhân viên văn phòng bình thuờng như bao nguời khác, chồng là giám đốc của một công ty nuớc ngoài. Nhìn từ bên...