Chồng không “yêu”, vợ vẫn có thai
Ngay từ đầu, vợ tôi là người làm sai, vậy mà giờ tôi phải năn nỉ.
Tôi lập gia đình đã hơn 8 năm nay. Vợ chồng tôi có 2 con gái. Cháu lớn đang học lớp 1. Con gái nhỏ mới 3 tuổ.i. Tôi làm xây dựng, thường xuyên phải đi theo các công trình nên ít khi ở nhà. Việc gia đình đều do một tay vợ tôi quán xuyến. Vợ tôi tên Lan. Trước khi tôi lấy Lan, bố mẹ cô ấy phản đối rất nhiều vì ông bà chê gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Bố mẹ tôi đều ở quê, làm ruộng, chân lấm tay bùn, còn bố mẹ Lan đều là giảng viên đại học, là gia đình trí thức. Nhưng vì con gái cưng nhất nhất đòi cưới nên bố mẹ Lan đành nhượng bộ.
Sau khi cưới, vì chưa có nhà nên vợ chồng tôi ở nhà một căn nhà của bố mẹ Lan. Lấy nhau 2 năm, tôi bắt đầu nhận được nhiều công trình, tiề.n làm ra cũng nhiều hơn. Tôi mừng lắm vì kiếm được nhiều tiề.n có nghĩa là tôi sẽ lo được tốt hơn cho vợ con mình, tôi cũng có tiề.n để thăm hỏi bố mẹ vợ, không sợ ông bà chê tôi nghèo nữa. Nhưng bố mẹ Lan rất khắt khe. Tôi kiếm ra tiề.n nhưng họ vẫn khinh khỉnh nói tôi là loại giàu xồi, giàu mới nổi nên chẳng có gì đáng tự hào.
Khi đi lấy chồng, Lan được bố mẹ cho một mảnh đất làm vốn. Mảnh đất đó nằm kế sát nhà bố mẹ vợ tôi. Tôi muốn xây nhà để vợ chồng con cái không phải ở nhờ nữa. Lan đồng ý nhưng cô ấy khăng khăng phải xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho chứ không đồng ý bán đi. Kỳ thực, tôi muốn bán mảnh đất đó rồi thu xếp mua một mảnh đất khác xây nhà vì tôi không muốn ở gần bố mẹ vợ. Nhưng Lan đã quyết, tôi đành chiều theo. Tôi cố gắng nghĩ rằng thế cũng tốt vì tôi chẳng mấy khi ở nhà, Lan ở gần bố mẹ cũng vui vẻ và an toàn hơn.
Tôi yêu chiều Lan vô cùng. Có thể đó là lý do chẳng mấy khi cô ấy tôn trọng lời nói của tôi. Mọi yêu cầu của Lan phải được thực hiện. Việc trong nhà phải luôn luôn được làm theo ý của Lan. Tôi xuề xòa nghĩ rằng, miễn vợ vui là được. Thực ra, Lan không phải là một cô con dâu tốt. Lấy vợ hơn 8 năm, chưa năm nào tôi về quê ăn Tết cùng bố mẹ đẻ vì Lan không muốn đi. Cô lấy lý do say xe, tốn kém và không quen cách sinh hoạt ở nhà quê. Năm nào tôi cũng phải tìm lý do để khất bố mẹ không về ăn Tết.
Con dâu, con trai không về nên bố mẹ tôi đành lên thăm con, thăm cháu. Bố mẹ lên, tôi đi công tác nên chẳng thể ở nhà tiếp đón. Ông bà lên được một tuần lập tức đòi về. Tôi hỏi ra mới biết Lan đối xử với bố mẹ mình không ra sao. Cả ngày, ông bà chỉ được ngồi xem ti vi rồi đợi con dâu nấu cơm cho ăn, muốn đi thăm thú đây đó cũng không được vì con dâu không đồng ý. Lan nói với bố mẹ tôi rằng: “Tiề.n đâu mà bố mẹ đòi đi chơi”.
Bố mẹ Lan vốn sẵn co.i thườn.g gia đình tôi nên thấy con gái nói hỗn với bố mẹ chồng cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Lần đó tôi giận vợ vô cùng. Tôi to tiếng với Lan rồi mang đồ đạc ra khỏi nhà. Tôi quyết phải làm thật căng để Lan nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi đã lỡ yêu chiều vợ thì giờ phải cứng rắn để dạy vợ. Thế nhưng, tôi đi đến nửa năm không về, không liên lạc, Lan cũng chẳng buồn quan tâm. Cô mặc kệ. Hằng tháng, cô nhắn cho tôi một tin duy nhất thông báo chuyện chi tiêu trong gia đình và yêu cầu tôi gửi tiề.n về.
Đến khi bố mẹ khuyên tôi nên về nhà làm lành với vợ, tôi mới miễn cưỡng trở về. Lan coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng tôi vẫn hòa thuận đến không ngờ. Cuộc đời thật lắm nỗi trớ trêu. Tôi là gã đàn ông rất nhu nhược. Tôi vẫn yêu Lan và tôi thương con nên tôi nhắm mắt cho qua những quá đáng của vợ. Tôi tự nhủ mình dùng nhu để thắng cương nên mỗi khi Lan gây sự, tôi đều cố mặc kệ và không để tâm.
Thực ra, ngoài chuyện đanh đá và không biết trước sau thì vợ tôi rất tốt. Tôi đi biền biệt hàng tháng trời, Lan một mình lo vẹn toàn hết mọi việc trong nhà và chuyện của cả 2 bên nội ngoại. Tôi đi làm, bao nhiêu tiề.n kiếm được, tôi đều đưa cho vợ. Khi nhà tôi có việc, dù cô cằn nhằn nhưng cũng không tiếc tiề.n để gửi cho bố mẹ tôi. Tôi còn bất ngờ khi bố mẹ cho biết rằng tháng nào Lan cũng gửi biếu bố mẹ 2 triệu đồng.
Đâu mới là cách giải quyết tốt nhất cho câu chuyện của tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lan chăm con thì không ai bằng. Cô xuề xòa với bản thân mình nhưng đối với 2 đứa con gái, Lan chăm sóc rất cẩn trọng. Vốn là tiểu thư, được bố mẹ cưng chiều, khi mới lập gia đình, vợ tôi gần như không biết làm gì. Chuyện nấu nướng trong nhà, cô phải học từng ít một. Nhưng khi có con, Lan chủ động học rất nhiều món và đọc rất nhiều sách nuôi dạy trẻ. Cô cho con ăn theo chế độ khoa học và kiên nhẫn ngồi dạy con học.
Vợ tôi chua chát nhưng đối với con luôn nhẹ nhàng. Giả như các bà mẹ khác khi nóng giận có lúc sẽ quát con nhưng tôi chưa từng nhìn thấy vợ mình quát con. Cách dạy học và dạy con ứng xử hằng ngày cũng được Lan để ý rất kỹ. Nguyên tắc dạy con của Lan là không bao giờ được nói tục, nói trống không, nói với âm vực cao trước mặt con và tất nhiên, bố mẹ có chuyện không hay cũng không được để cho con biết vì điều đó ảnh hưởng để tới tâm lý của con. Tôi hài lòng với gia đình của mình vì tôi biết chẳng gia đình nào có thể hoàn hảo, chẳng có gia đình nào vợ chồng không có lúc xô bát, xô đũa.
Hơn một tuần trước, mẹ vợ gọi cho tôi với giọng hoảng hốt, bà nói tôi phải về ngay vì Lan đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Cô mang thai ngoài dạ con và cái thai bị vỡ. Tôi chạy xe 6 tiếng đồng hồ để về với vợ. Tâm trạng tôi rất hỗn loạn. Tôi và vợ giận nhau hơn 3 tháng nay. Hơn 3 tháng nay, chúng tôi không “quan hệ”. Vậy thì cái thai kia là của ai? Tôi đã một lòng một dạ với Lan, tại sao Lan lại có thể làm như thế với tôi?
Khi tôi đến viện, vợ tôi đã tỉnh. Nhìn thấy tôi, cô có lẽ đã hiểu những điều tôi suy nghĩ. Lan nói tôi về, cô không cần tôi chăm sóc. Cô nói thêm: “Mọi việc đúng như anh nghĩ đấy”. Tại sao vợ tôi có thể bình thản thừa nhận mọi chuyện như vậy? Cô ta nói về chuyện phản bội chồng mà như thể đó là một việc cỏn con, không đáng kể.
Tôi chỉ gặp vợ đúng 10 phút rồi lại lái xe quay về công trình đang dang dở. Tôi muốn ở lại với vợ nhưng sự thật nghiệt ngã kia khiến tôi không thể bình tĩnh nếu đối mặt với Lan. Ai cũng trách tôi vô trách nhiệm vì khi vợ gặp chuyện lại bỏ mặc. Một ngày sau, tôi nhắn tin nói tôi sẽ xin nghỉ để về chăm sóc Lan nhưng Lan nói không được về, nếu tôi về, cô sẽ t.ự t.ử ngay tức khắc. Nực cười thay cho yêu cầu đó của người đàn bà phản bộichồng.
Trong lúc nóng giận, tôi đã nghĩ đến chuyện ly dị. Lan không phản đối. Dường như vợ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận chuyện này. Thế nhưng nghĩ tới 2 đứa con gái, tôi lại không đành lòng. Hơn nữa, tôi không muốn ngôi nhà do tôi vất vả kiế.m tiề.n xây lên sẽ có bóng dáng của người đàn ông khác trong đó. Nếu tôi không phải là chủ nhân của ngôi nhà đó thì không ai được quyền làm chủ nó.
Tôi muốn nói chuyện với Lan nhưng Lan kiên quyết không đồng ý. Thậm chí, tôi đã ngỏ ý muốn làm lành với vợ, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vợ chồng tôi sẽ sống thật tốt để nuôi dạy 2 con, nhưng Lan từ chối. Cô kiên quyết muốn l.y hô.n. Tôi đã tìm hiểu qua một người bạn của Lan và biết người mà vợ tôi ngoạ.i tìn.h là một kẻ đã có vợ. Tức là có l.y hô.n với tôi, Lan cũng không thể lấy người đàn ông đó.
Tôi quả thực không hiểu Lan đang nghĩ gì. Chuyện vợ tôi ngoạ.i tìn.h giờ chỉ có tôi và bạn thân của Lan biết. Tôi tuyệt đối không nói với bất cứ ai. Ngay từ đầu, vợ tôi là người làm sai, vậy mà giờ tôi phải năn nỉ, đi theo cô như thể tôi là kẻ lỡ bước làm trái đạo lý. Đâu mới là cách giải quyết tốt nhất cho câu chuyện của tôi, tôi nên buông tay hay cố níu? Tôi thấy như mình đã bước vào con đường tưởng như hạnh phúc của cuộc đời mình.
Theo VNE
Vợ đẹp cũng thiệt thòi
Phụ nữ từng là hoa khôi sẽ được ưu ái hơn trong các cuộc chinh phục của đàn ông. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, 90% vợ hoa khôi dù là sống với một tên đàn ông tử tế nhất cũng sẽ bị thiệt thòi.
32 tuổ.i, lấy được vợ hoa khôi nức tiếng trường Sư phạm thời bấy giờ, anh Nguyễn Văn T. ban đầu tỏ ra rất hạnh phúc và có phần hãnh diện khi yêu và cưới được vợ đẹp như vậy.
Nhưng trong mấy năm chung sống, người chồng này nhận ra: "Dù cô hoa khôi làm vợ hay một cô gái bình thường làm vợ thì cũng thế thôi". Phải chăng, tắt đèn thì "nhà ngói cũng như nhà tranh"?
Nhiều người đàn ông khi được hỏi là có áp lực phải chọn vợ đẹp hay không thì đều không dám trả lời. Tuy nhiên, ai cũng muốn lấy được một cô vợ xinh đẹp, kiều diễm là điều dễ nhận thấy. Dù thực tế, lấy vợ đẹp hay xấu thì đàn ông cũng đều kêu ca, cằn nhằn.
Với anh Nguyễn Văn T, lấy được vợ hoa khôi thì tuyệt vời lắm. Bởi với những cô nàng hoa khôi thì sẽ có hàng dãy dài những chàng trai bám đuôi, trồng cây si. Việc sở hữu một cô vợ như thế khác gì mình đã chiến thắng hàng trăm thằng đàn ông khác. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ nổi tiếng chẳng kém gì cô ấy.
Bởi vì sao? Cái thuở sinh viên ấy, khi bạn học giỏi đến cỡ nào thì cùng lắm các bạn trong khoa biết bạn thôi. Nhưng khi bạn yêu được một cô hoa khôi lại là chuyện khác. Bạn sẽ nổi tiếng khắp cả cái cộng đồng sinh viên ấy. Không phải đơn giản mà một tên sinh viên quèn có thể yêu được cô hoa khôi của trường Sư phạm đâu. Chắc là cũng phải như thế nào đấy. Dù có thể, đó không phải là sự thực.
Anh Nguyễn Văn T tiếp tục kể: Chúng tôi ra trường và lấy nhau. Tần suất chúng tôi đi với nhau ít dần đi. Và giờ là hiếm hoi. Nói thật, mất rồi cái háo hức chờ đợi được đi cùng một cô hoa khôi rồi. Đó là vợ mình. Đi đâu, về đâu cũng là vợ mình rồi. Cứ về đến nhà là có vợ. Tôi không nghĩ một người đàn ông nào lấy hoa khôi về để mãi là hoa khôi? Kiểu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Trước kia cô ấy được chiều chuộng, cưng nựng đến đâu thì giờ ngược lại, chẳng khác gì một cô gái bình thường.
Cái việc lấy được vợ hoa khôi chỉ háo hức khi mình trong thời gian yêu đương. Tiêu chí đàn ông chọn người yêu ai chẳng thích cô xinh đẹp trước. Phải đẹp về hình thức trước để ánh mắt mình dừng lại và trí óc mình lúc nào cũng tưởng tượng về vẻ đẹp đó.
Khi người đàn ông bị chinh phục bởi cái đẹp bên ngoài, anh ta sẽ dễ tìm được ưu điểm của người phụ nữ hơn. Nói thật, tôi đã tô vẽ cho vợ mình rất nhiều ưu điểm: Nào dịu dàng, nết na, học hành chăm chỉ, chu đáo,... Tôi cứ nghĩ nếu lấy được cô ấy là tôi sẽ lấy được một người phụ nữ hoàn thiện về làm vợ.
Nhưng lấy vợ về lại là cả một câu chuyện khác. Khác thật nhiều với câu chuyện yêu hoa khôi, hoặc hot girl như giới trẻ giờ nói. Hình tượng mà tôi tô vẽ thay thế bằng con người cụ thể luôn ở trước mặt mình chứ không phải mình mong chờ xuất hiện. Một bông hoa đẹp ngày nào bạn cũng ngắm, dù nó không rơi một cánh nào thì bạn cũng có cảm giác khác đúng không?
Huống chi đó là một con người, một người phụ nữ. Tôi nhấn mạnh đó là một người phụ nữ vì đôi lúc tôi tự nhủ với mình: Lấy một người phụ nữ khác không phải hoa khôi thì cô ta cũng lắm mồm, cũng lắm điều thái quá, lắm nước mắt, lắm sự đa cảm không cần thiết và cực lắm đòi hỏi. Dù cô hoa khôi làm vợ hay một cô gái bình thường làm vợ thì cũng thế thôi.
Nhiều người phụ nữ dù yên bề gia thất rồi nhưng vẫn say nắng và có những mối quan hệ ngoài luồng (Ảnh minh họa)
Ai cũng nghĩ hoa khôi thì khó cưa, khó tán vì họ hơn mình đủ mặt, lại lắm kẻ theo đuổi. Nhưng thực tế, hoa khôi là kiểu phụ nữ dễ chinh phục nhất. Nhưng nếu người đàn ông thông thái một chút thì đó lại không còn là trở ngại quá lớn. Vì trước khi mình chinh phục cô ấy đã nhiều kẻ lăm le muốn chinh phục rồi. Nó kiểu như một loại vaxin để người phụ nữ quen với cảm giác chinh phục. Loại vacxin đó giúp người phụ nữ đề phòng những lời tán tỉnh. Nhưng đến một lúc nào đó, đứng trước sự chinh phục thực sự, cô ấy sẽ đổ thôi.
Tôi nghĩ như thế nên khi tôi tán vợ tôi rất đơn giản. Mình chỉ cần làm cho cô ấy tin tưởng, không cần đán.h bóng, không cần nói nhiều. Tán đổ hoa khôi đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người, chỉ cần tự tin vào bản thân.
Chiều phụ nữ thì người được chiều mới biết có gì đặc biệt không? Nhưng quan điểm của tôi, lấy vợ dù xinh hay xấu thì người vợ vẫn được chiều. Không phải tôi lấy một người vợ đẹp mà nói thế đâu.
Tiêu chuẩn đẹp xấu về nhan sắc của phụ nữ cũng khó nói. Đẹp hay xấu phải phù hợp với từng hoàn cảnh, từng điều kiện. Nhiều người khen cô xinh, đẹp chưa chắc cô đã xinh đẹp. Quan trọng là chồng cô có thấy cô đẹp không?
Đàn ông lấy vợ đẹp có một áp lực nhất định. Nghĩa là có nhiều người bảo vợ anh đẹp quá, nó thành một cái mác. Cảm nhận của mình tự nhiên bị chi phối, nhạt bớt đi. Không biết người khác lấy vợ đẹp thì như thế nào nhưng tôi muốn cái đẹp đó do tự mình khám phá chứ không phải để phô diễn cho mọi người.
Ví dụ, một anh lấy vợ có nhan sắc bình thường, càng sống anh ta càng thấy ưu điểm của vợ. Thế là cô vợ có "cớ" để đẹp hơn. Cái sự khám phá đó chỉ riêng anh ta cảm nhận, nó khắc sâu vào trí não của người chồng, tạo thành một chất men. Chứ lấy một người vợ xinh, nghe người ngoài khen thì cũng sướng tai. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mình lại phải đứng trước nhiều mối đ.e dọ.a.
Đối với tôi, giờ nghiệm lại thấy vợ tôi thiệt thòi. Cô ấy được chiều, nhưng là những thứ nhìn thấy được để tương xứng với sắc đẹp của cô ấy. Nhưng xuất phát từ sự sâu xa là tình cảm vô tư, không toan tính thì tôi thú nhận là mình đã không làm cho cô ấy.
Vì tôi chinh phục cô ấy chứ có phải chúng tôi nảy sinh tình cảm tự nhiên đâu. Mọi thứ cô ấy được đáp ứng xuất phát từ niềm kiêu hãnh của thằng đàn ông. Có chuyện như thế thật đấy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ sẽ bù đắp cho cô ấy. Nhưng dẫu sao cũng không phải một cái gì đó vô tư. Tiếc cho cả cô ấy và tôi.
Trong khi đó, nhiều người phụ nữ dù yên bề gia thất rồi nhưng vẫn say nắng và có những mối quan hệ ngoài luồng. Việc gia đình đổ vỡ từ lí do này không ít.
Như vậy, dường như, một người vợ có tiếng là hoa khôi sẽ thiệt thòi hơn một người vợ bình thường? Nhưng cái giá cho một cô vợ hoa khôi, dù là sống với một tên đàn ông tử tế nhất cũng sẽ bị thiệt về cảm giác.
Nghĩa là: Người phụ nữ được phong là hoa khôi sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, ưu ái. Nhưng khi làm vợ rồi, đôi khi cô ta thiệt thòi hơn những người phụ nữ bình thường.
Theo VNE
Người yêu trăng hoa vẫn yêu mù quáng Tôi ghê tởm anh nhưng trong lòng lại đau vô cùng vì biết đã lún quá sâu vào cuộc tình này. Khi chưa yêu ai tôi không có mấy cái nhìn thiện cảm đối với đám con trai chỉ biết yêu đương, ăn chơi, đua đòi. Tôi thường gọi bọn họ là những gã trai "đú đởn, ăn bám, dựa hơi" và gọi...