Chồng đứng trân trân nhìn vợ ân ái với… ma
Anh sửng sốt khi thấy vợ mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, và có những động tác cuống cuồng trong cơn yêu cuồng loạn với một kẻ vô hình.
Tháng 8/2011, một người đàn ông tên là Hùng cùng vợ là Hoa ở khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội tìm gặp bác sĩ Quân theo giới thiệu của một người bạn. Họ nhờ anh làm phép để cho một vong không yêu Hoa nữa… Hùng bắt đầu câu chuyện.
Nỗi ám ảnh từ một bất hạnh
Cách đây hơn 4 năm, vợ chồng anh sinh một đứa con trai. Họ đau đớn phát hiện ra rằng đứa con bị mắc bệnh dow, một căn bệnh bẩm sinh do khiếm khuyết nhiễm sắc thể, dẫn đến tình trạng bất thường về trí tuệ và thể xác.
Một không khí nặng nề bao trùm lên gia đình hai vợ chồng trẻ. Khuôn mặt ngờ ngệch của đ.ứa b.é khiến họ thắt lòng mỗi khi nhìn ngắm con. Rồi những nỗi buồn ấy cần phải được giải tỏa, họ nghĩ rằng nguyên nhân bệnh tật của đứa con có nguyên nhân từ chuyện tâm linh. Một nguyên nhân rất mơ hồ nhưng lại có khả năng giúp họ cân bằng được cuộc sống vào thời điểm đó. Cả hai vợ chồng đều không thể hình dung được rằng chính sự giải tỏa theo con đường này đã dẫn lối cho chị Hoa ngày càng chìm sâu vào những điều huyễn hoặc không thể lý giải.
Chỗ dựa tinh thần của anh Hùng, chị Hoa lúc đó là… thầy bói. Cũng như rất nhiều thầy bói khác, sau những lời phán có tính chất “tích cực” để khách hàng mát tai và tin tưởng, vị thầy bói bắt đầu dọa: “2 vợ chồng không hợp t.uổi, lại ở trên mảnh đất dữ, âm phần của dòng họ cũng chưa được chăm sóc chu đáo… Muốn cho vận hạn được nhẹ bớt, chỉ còn cách năng đi lễ. Chị vợ có căn nặng, cần phải mở phủ hầu đồng mới chuyển nguy thành an và làm ăn có lộc”.
Thế rồi năm 2008, sau rất nhiều lần thăng hoa bay bổng với tiếng nhạc chầu văn, được mọi người tung hô là ông hoàng, là cô, là cậu… chị Hoa đột nhiên có khả năng nghe được tiếng của người cõi âm. Những tiếng nói bên tai ngày một rõ dần, lúc trò chuyện với chị, lúc xui khiến việc nào nên làm. Chị Hoa nghiệm thấy một điều đặc biệt là những lời khuyên này lúc nào cũng rất đúng, rất hợp với ý chị.
Một thời gian sau đó, khả năng đặc biệt của chị Hoa phát triển đến mức có thể nhìn thấy “người” đang trò chuyện với mình. Họ khuyên nhủ, chỉ bảo chị và từ đó, chị có khả năng xem bói. Chị luôn miệng kể với mọi người rằng “họ giỏi lắm”, cái gì họ cũng biết, với chị, “họ” đã trở thành thần tượng.
Ân ái với “người âm”
Vào một ngày cuối năm 2009, chị Hoa rụt rè tiết lộ với chồng. Chị kể rằng có một “người âm” yêu chị say đắm. “Người đó” nói rằng nếu chị cưỡng lại sẽ làm cho cả nhà c.hết ngay. Chị Hoa vốn đã nể tài của “người âm”, nên không biết trả lời ra sao.
Anh Hùng nghe câu chuyện của vợ thì nghĩ chị đang có ý đồ “kích tướng”. Anh chỉ cười và không tin. Thấy chồng không chịu chia sẻ chị Hoa còn nói rằng, tối hôm trước, khi vợ chồng họ yêu nhau, người đó cũng có mặt và tỏ ra rất bực tức. Chị đã phải xua tay họ mới chịu bỏ đi chỗ khác.
Một đêm khi anh Hùng đã chìm vào giấc ngủ, “con ma” lại đến gặp chị, “nó” đưa tay chạm vào ngực chị. Thật kỳ lạ, cơ thể chị mềm nhũn ra, không thể kháng cự, cũng không thể cất được nên lời. Chị đành chịu trận. Nhưng thật ngạc nhiên, chị bắt đầu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Những cảm giác cứ dồn dập, nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc trong cơ thể chị lên tột độ dâng trào… Sau khi “người âm” bỏ đi, chị còn lại một cảm giác như vừa phạm tội, xen lẫn đó là cảm giác lâng lâng vẫn còn lưu lại.
Chị phát hiện ra khả năng đàn ông của “người đó” cũng rất phi thường. Chưa bao giờ chị có một cảm giác mãn nguyện đến như vậy. Nhưng chuyện đó làm chị day dứt, chị thuật lại toàn bộ câu chuyện với chồng.
Anh Hùng lúc đầu tưởng vợ nói đùa và cho là vớ vẩn. Nhưng những hôm sau đó, chị vợ liên tục “thú tội” khiến anh bực mình, vừa sợ. Cho đến một hôm đang ngủ, anh Hùng chợt tỉnh giấc bởi bị tay chị vợ va vào mặt. Anh sửng sốt khi thấy chị vợ mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ, cơ thể căng lên, và có những động tác cuống cuồng, hối hả trong cơn yêu cuồng loạn với một kẻ vô hình.
Anh Hùng nổi da gà, anh chạy xuống bếp vớ lấy con dao c.hém loạn xạ vào khoảng không hòng xua đuổi “con ma” nhưng không được. Bất lực, anh chỉ còn cách đứng như trời trồng chứng kiến cảnh người vợ của mình trong cơn “t.hác l.oạn” với kẻ vô hình.
Video đang HOT
Sau một hồi, cô vợ nằm thiêm thiếp trong tư thế rất thoải mái. Anh Hùng đau đớn thú nhận với vị bác sĩ rằng từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh đem lại sự cuồng nhiệt đến như vậy cho vợ. Còn cô vợ vẫn luôn mồm nói với bác sĩ Quân rằng “họ” giỏi lắm.
Mặc dù hết sức “ngưỡng mộ” người đó nhưng chị Hoa cảm thấy rất sợ hãi và muốn thoát khỏi tình cảnh oái oăm này.
Khi bác sĩ thôi miên giải mã “con ma”
Khi một người bạn giới thiệu hai vợ chồng đến gặp bác sĩ Quân, chị Hoa còn bị “người đó” dọa là nếu ai dám xen vào sẽ bị họ “g.iết c.hết”. Khi đến điều trị bằng thôi miên, chị rất sợ sẽ mang tai họa đến vị bác sĩ. Và một điều nữa, vì chị luôn tin rằng “họ” rất giỏi nên không tin tưởng lắm vào việc thôi miên có thể đuổi được “con ma” đó.
Sau khi nghe xong câu chuyện đậm màu liêu trai của chị Hoa, bác sĩ Quân đồng ý chữa bệnh cho chị.
Vị bác sĩ thôi miên lý giải rằng, khi chị bị sang chấn tâm lý vì sinh ra một đ.ứa t.rẻ không bình thường, sự lo nghĩ đã khiến thần kinh của chị Hoa bị suy nhược. Việc nghe thầy bói phán và việc hầu đồng là các tác nhân khiến chị tự ám thị về việc có sự hiện diện của “người âm”. Từ đó, những ảo giác về “ma quỷ” đã hiện ra trong não chị.
Anh lý giải rằng chúng ta chỉ sử dụng vài phần trăm khả năng của bộ não cho tất cả các công việc sinh hoạt cũng như học tập. Những phần còn lại còn đang nằm ở trạng thái tiềm ẩn và các nhà khoa học đang khám phá. Ví dụ buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà, bạn nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng không thể nhớ được cụ thể đó là thứ gì. Nhưng bộ não đã ghi nhớ tất cả những chi tiết đó và cất giữ ở một phần nào đó nằm sâu thẳm trong tiềm thức.
Nó làm như vậy để tránh giúp ta không phát điên vì quá tải thông tin. Khi tần số não xuống thấp ở dạng sóng alpha của trạng thái thôi miên, những thông tin tiềm ẩn đó chợt bung ra. Nó có thể tái hiện được tất cả những hình ảnh mà ta đã nhìn thấy vào buổi sáng mà ta tưởng rằng quên mất.
Điều này có thể lý giải tại sao những người mộng du vẫn có thể đi lại, cầm nắm đồ vật, một cách chính xác dù mắt nhắm chặt. Đó là vì bộ não đã kịp ghi lại hết sức chi tiết từng hình ảnh cụ thể và trong tần số não hạ thấp, những hình ảnh đó được bung ra, họ có thể “nhìn thấy” chính xác từng thứ nhưng thực ra chỉ là hình ảnh đã được lưu trong bộ não.
Trạng thái nhập đồng cũng vậy, khi đó, tần số não giảm xuống. Nếu trước đó họ tin rằng có ma quỷ, thánh thần thì rất dễ “xuất hiện” vào lúc này. Trong trường hợp của chị Hoa, chị đã tin vào thầy bói, vào ma quỷ nên một phần tiềm ẩn của bộ não đã tạo ra những âm thanh, hình ảnh của “ma” hết sức cụ thể theo tưởng tượng của chị.
Chị Hoa có thể nghe thấy “người âm” xui khiến, mách bảo toàn điều đúng, đó không phải là “người âm”, chính là hiện thân của một phần tiềm thức trong chính bản thân chị. Nó nhạy bén và chính xác vì không chịu sự tác động của vô vàn những tác động nhiều vào bộ não khi ở trạng thái bình thường. Đã có rất nhiều nhà khoa học có những phát minh nổi tiếng trong trạng thái tần số não alpha, đó là lúc chập chờn nửa thức, nửa ngủ.
Trong trạng thái vừa bắt đầu vào giấc ngủ, tần số não giảm xuống, chị Hoa đã tạo ra một “con ma người tình” từ phần tiềm ẩn trong bộ não của mình. Nó đã rất thành công trong việc thỏa mãn những khát khao từ chính những suy nghĩ vẫn bị kìm nén, dấu kín.
Sau khi đã cho chị Hoa chìm sâu trong trạng thái thôi miên, bác sĩ Quân bắt đầu ám thị rằng, đó không phải là con ma, đó chỉ là một ảo giác do sự tưởng tượng, và sự tưởng tượng đó xuất phát từ những ức chế trong sinh hoạt vợ chồng của chị.
Bằng ám thị, bác sĩ đã “xóa” những cảm xúc mà chị đã từng có với “con ma”. Anh khơi lại những giây phút hạnh phúc khi chị gần gũi với chồng và “ghi đè” vào đó những cảm xúc cao trào mà trước đây chị chỉ có được với “người kia”.
Sau 45 ngày điều trị, một thời gian khá lâu so với những ca bị “ma ám” khác, chị Hoa đã hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, chị Hoa đã có cuộc sống “mãn nguyện” bên chồng và chẳng có “người âm” nào về đòi “ân ái” nữa. Còn vị bác sĩ đã “dám đuổi” ma thì vẫn sống sờ sờ và tiếp tục tuyên chiến với bất cứ “con ma” nào.
Có thể kết luận rằng, những căn bệnh oái oăm mà người đời vẫn thường gọi là “bị ma nhập” chỉ là ảo giác. Các bậc thiền sư thường giảng rằng “Phật ở trong tâm”, những “con ma” đó cũng từ tâm mà ra.
Với câu chuyện thú vị của bác sĩ Quân, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể đúc rút thành bài học cho riêng mình.
Theo VNE
Tôi chẳng có lý do gì mà phải nghe theo lời anh...
Vẫn chưa hết hi vọng, tôi tìm đến gặp mẹ anh lần cuối. Hôm đó nhà có khách rất đông. Bà chỉ vào một cô gái rất đẹp: "Đây là con dâu của tôi. Cháu đừng có tới đây nói bậy, nói càn nữa. Muốn làm t.iền tôi hả? Không có dễ đâu". Tôi nhìn bà, nhìn cô gái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng: "Được rồi, cháu sẽ bỏ cái thai. Cháu cũng không liên hệ với con trai bác...".
Tôi học đại học năm thứ ba thì mẹ tôi mất. Lúc ấy tôi chẳng còn gì. Cái nhà cũng đã bán để lo thuốc thang cho mẹ. Vậy là tôi bắt đầu những ngày vừa học vừa làm. Thật vất vả khi phải bươn chải một mình, chẳng còn tình thân để bám víu.
Chính vì vậy, khi gặp Thắng ở nơi làm thêm, sau đó anh ngỏ lời yêu thì tôi nhận lời. Anh hơn tôi 9 t.uổi và tôi nhận ra sự chững chạc, đáng tin nơi một người đàn ông đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi ra trường, anh xin cho tôi vào làm việc trong một công ty chế biến thực phẩm theo đúng chuyên môn đã học. Tôi nghĩ, cuộc đời mình từ nay trở đi sẽ không còn lạnh lẽo nữa...
Thế nhưng những ngày vui ngắn ngủi qua đi. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh quyết liệt phản đối. Bà chẳng nói lý do mà khăng khăng "đã nói không là không". Thấy tôi buồn, anh hỏi: "Em có muốn chúng mình ra phường đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau không?". Tôi từ chối vì tôi muốn danh chính ngôn thuận được mẹ anh chấp nhận: "Thôi đi anh, làm vậy mẹ biết được sẽ càng giận. Anh cứ để em từ từ thuyết phục mẹ".
Nhưng mẹ anh vẫn sắt đá. Mỗi khi tôi tới nhà, bà lại mắng chó, c.hửi mèo; nói gần nói xa. Tôi nhớ có lần, Thắng bực mình nói lại mẹ: "Để chúng con cưới rồi dọn ra ở riêng, khỏi phiền mẹ". Từ khi biết anh, đó là lần đầu tiên tôi nghe anh trả treo với mẹ. Hậu quả là bà lên cơn đau tim ngất xỉu... Tôi sợ quá bảo Thắng: "Anh đừng trả lời mẹ như vậy nữa, lỡ có chuyện gì, hối hận không kịp". Anh buồn hiu.
Mấy tháng sau, anh ngập ngừng bảo tôi: "Hay là... tụi mình có con đi em. Mẹ rất mê cháu nội. Biết đâu mình có con rồi thì mẹ sẽ chấp nhận?".Tính tới, tính lui, tôi thấy anh cũng có lý. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi cũng muốn được sống với anh, làm vợ anh và sinh con đẻ cái cho anh... Vậy là tôi xiêu lòng. Chúng tôi ăn cơm trước kẻng...
Thế nhưng một lần, hai lần và nhiều lần rồi mà chẳng thấy gì. Tôi nghĩ có lẽ một trong hai đứa chúng tôi bị trục trặc. Đúng lúc đó, anh nhận giấy triệu tập đi đào tạo ở nước ngoài 1 năm. Trước hôm anh đi, chúng tôi lại gặp nhau. Anh ôm tôi thật chặt: "Em dừng quá lo lắng. Cha mẹ nào mà không thương con. Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ lại. Trong thời gian anh vắng nhà, thỉnh thoảng em nhớ ghé thăm mẹ...".
Tôi nghe lời anh, nhưng lần nào ghé nhà cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh. Mẹ anh trông thấy tôi là bỏ vô phòng riêng. Chỉ có Mai Thi, cô em gái ốm yếu của anh, có lẽ thấy tôi tội nghiệp nên hay nán lại chuyện trò. Nhiều lần tôi ghé, không có Mai Thi ở nhà, tôi ngồi một mình ở phòng khách sau đó lặng lẽ ra về vì mẹ anh không tiếp.
Anh đi hơn 1 tháng thì tôi phát hiện trong người khác lạ và không thấy kinh nên mua que về thử. Cái vạch hồng hồng thứ hai xuất hiện khiến tôi chới với. Tôi lén tới phòng khám sản khoa để biết kết quả chính xác. Vị bác sĩ ở đó nói tôi chắc chắn đã có bầu. Tôi viết thư cho Thắng nhưng chờ mãi không thấy anh hồi âm. Bí quá tôi đành nói với mẹ anh. Tôi cứ đinh ninh bà sẽ vui mừng...
Không ngờ bà hết mắng tôi, lại mắng cha mẹ tôi không biết dạy con. Bà còn nói, con bà ở cách nửa vòng trái đất thì có phép thăng thiên, độn thổ gì mà làm cho tôi có thai? Tôi khóc: "Tụi con lỡ dại... cứ nghĩ có bầu rồi thì bác sẽ cho phép hai đứa lấy nhau...". Tôi chưa dứt lời, bà đã xua tay: "Thôi, thôi, đừng có nói nhiều. Tôi đã nói là không đồng ý thì đừng hòng đem cái cày đặt trước con trâu. Cháu có bầu với ai thì về bắt đền người đó".
Tôi biết bắt đền ai bây giờ? Nhưng tại sao Thắng không trả lời cũng không liên hệ? Tôi không biết tính sao, nửa muốn bỏ, nửa muốn giữ cái thai trong bụng. Cuối cùng tôi nghĩ, mình thuộc loại khó có con nên quyết định giữ... Nhưng tôi lại phân vân: để giữ lại đứa con của Thắng tôi phải đ.ánh đổi nhiều thứ. Trong đó có công việc rất tốt mà tôi đang làm...
Vẫn chưa hết hi vọng, tôi tìm đến gặp mẹ anh lần cuối. Hôm đó nhà có khách rất đông. Bà chỉ vào một cô gái rất đẹp: "Đây là con dâu của tôi. Cháu đừng có tới đây nói bậy, nói càn nữa. Muốn làm t.iền tôi hả? Không có dễ đâu". Tôi nhìn bà, nhìn cô gái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng: "Được rồi, cháu sẽ bỏ cái thai. Cháu cũng không liên hệ với con trai bác...".
Tôi chỉ nói được vậy rồi đi như chạy ra khỏi nhà. Mai Thi chạy theo tôi: "Chị đừng bỏ cái thai nghe chị, tội lắm. Tại mẹ muốn cưới chị Trinh, con gái bác Giao cho anh hai nên mới làm căng với chị như vậy. Có gì chị liên hệ với em nghe chị...". Cô nói mà mắt rơm rớm. Tôi cúi mặt quay đi. Giờ thì tôi biết nguyên nhân sự ghẻ lạnh của mẹ anh. Bà không thể chấp nhận một đ.ứa t.rẻ không có cha như tôi làm con dâu. Đối với bà, chữ "môn đăng hộ đối" phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng biết làm sao được. Tôi vốn dĩ được sinh ra như thế. Kể từ ngày mẹ tôi mất thì tôi thành tứ cố vô thân...
Tôi lên nhà người quen ở Bảo Lộc tá túc rồi sinh bé Khang trên đó. Cũng chỉ định sinh xong sẽ về lại Sài Gòn nhưng rồi tôi tìm được công việc và cũng muốn quên mọi chuyện nên quyết định ở lại. Tôi nghĩ có lẽ Thắng đã học xong và về nước. Mẹ anh chắc cũng đã toại nguyện với chỗ sui gia môn đăng hộ đối mà bà sắp đặt...
... 10 năm thắm thoát qua nhanh. Thằng Khang lớn nhanh như thổi. Cháu cũng quen với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con. Thỉnh thoảng có về Sài Gòn, tôi lại đi ngang qua nhà Thắng với suy nghĩ vẩn vơ, biết đâu tôi sẽ tình cờ trông thấy anh... Đôi lúc tôi tự hỏi, điều gì đã khiến Thắng bặt tăm như thế? Anh sang Cu Ba học chứ có phải đi vô rừng rậm Châu Phi đâu mà không liên hệ được với tôi?
Cho đến cách nay 3 tháng, tôi tình cờ tiếp một đoàn khách ở một Viện nghiên cứu ở TP HCM lên Lâm Đồng chuyển giao công nghệ bảo quản rau quả, tôi đã gặp lại anh. Mới đầu tôi không tin vào mắt mình vì trông anh rất lạ. Hơn 10 năm không gặp, anh đã già đi rất nhiều. Anh cũng đã nhận ra tôi...
Tôi đó chúng tôi đã gặp nhau. Anh kể, sang Cu Ba, anh được chuyển sang học một ngành hoàn toàn mới. Đó là công nghệ sinh học. Nơi anh học nằm cách thủ đô 400 cây số. Mấy tháng đầu, anh gửi thư cho tôi chung với thư gửi cho mẹ vì mong muốn tôi sẽ thường xuyên tới lui nhà anh. "Anh nghĩ, như vậy mẹ sẽ yên tâm và tin rằng chúng ta không có điều gì giấu mẹ. Nhưng chờ mãi không thấy thư trả lời, sau đó anh gửi về địa chỉ nhà trọ của em cũng không thấy hồi âm"...
Anh về nước trễ hơn dự định 6 tháng. Vừa về đến nơi, anh chạy đi tìm tôi thì mới biết tôi đã chuyển đi từ lâu. Anh hỏi mẹ thì bà bảo, sau khi anh đi, tôi đã cặp kè với một anh Việt kiều, bà phát hiện và đã cấm cửa. "Anh về không bao lâu thì em Thi mất vì ung thư m.áu. Rồi mẹ anh cũng ngã bệnh nằm một chỗ từ đó đến giờ..."- giọng anh nghèn nghẹn.
Cách đây 5 năm, anh đã cưới cô gái tên Trinh mà mẹ anh đã chọn lựa. Tuy nhiên, đến giờ họ vẫn chưa có con. "Em... đã có gia đình riêng chưa?"- anh ngập ngừng hỏi tôi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại trả lời: "Em đã lập gia đình, con em năm nay đã 10 tuổi".
Anh quay đi, gỡ mắt kính xuống và cứ lau mãi cái tròng kính vào tấm khăn trải bàn. Mãi một hồi sau anh mới hỏi: "Vậy còn... anh Việt kiều mà mẹ nói? Em không lấy anh ta sao?". Tôi lắc đầu, định thanh minh là chẳng có anh Việt kiều nào cả. Và từ ngày anh đi, tôi cũng chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào khác. Thế nhưng, tôi lại ngần ngừ rồi im lặng. Sau đó tôi nói dối là đã ly hôn. Anh không nói gì.
Hôm sau anh đến nhà thăm tôi trước khi về Sài Gòn. Anh đã trông thấy thằng Khang. Tôi thấy anh hơi giật mình. Rồi anh hỏi t.uổi nó, anh lật bàn tay, bàn chân nó lên săm soi. Anh ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt nó... Cuối cùng anh thì thầm điều gì vào tai nó mà tôi thấy thằng bé cười như nắc nẻ.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi. Cách 2 tuần, anh lại lên thăm thằng Khang. Cho đến một bữa nọ, anh gọi điện nói muốn xin phép tôi cho thằng Khang về Sài Gòn chơi với anh vài bữa. Tôi không đồng ý. Thế là hôm sau đã thấy anh lù lù xuất hiện. Anh chìa cho tôi xấp hồ sơ: "Em xem đi. Anh lên đón con anh về thăm bà nội mà...".
Thì ra là anh đã nghi ngờ và lấy mẫu xét nghiệm ADN. Sau khi có kết quả, anh tức tốc gọi cho tôi...
"Anh đừng làm mọi thứ đảo lộn lên như vậy..."- tôi năn nỉ anh. Nhưng anh lắc đầu: "Chuyện anh cưới vợ là chỉ để mẹ vui lòng. Thật ra, cả anh và Trinh đều biết cuộc hôn nhân của mình không có cơ sở để tồn tại. Xin em, hãy cho thằng Khang về thăm bà nội... mẹ yếu lắm rồi..."- giọng anh như sắp khóc.
Tôi cũng xiêu lòng nhưng lúc ấy, bỗng dưng tôi nhớ tới những lời mẹ anh đã nói, nhớ tới việc bà đã xua đuổi tôi như thế nào... Những oán hận năm xưa lại ùa về. Tôi bảo anh: "Bao nhiêu năm nay, mẹ anh đâu biết có sự tồn tại của nó trên đời này? Chính bà đã bảo nó không phải con anh. Vậy thì cứ coi như ngày xưa, em đã nghe theo lời bà mà bỏ nó... Anh đừng nói nữa...".
Anh gục đầu khóc như một đ.ứa t.rẻ. Tôi nhìn anh, thấy tim mình đau nhói. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để nghe theo lời anh. Nhất là tôi không muốn làm một người phụ nữ khác phải chịu bất hạnh, tổn thương như mình.
Tôi không biết đó có phải là điều tốt nhất tôi nên làm hay không...
Theo VNE
Chồng có ý định ngoại tình với người cũ Chúng tôi yêu và lấy nhau đã được 4 năm 1 tháng 2 ngày, cùng trải qua những giây phút tràn ngập hạnh phúc, hờn dỗi rồi buồn rầu. Lấy nhau được khoảng 1 năm, bằng t.iền vay mượn và chút vốn dành dụm của anh, chúng tôi cũng có nhà riêng để ở. Ảnh minh họa. Tình yêu thương của chúng tôi...