Chỉ ước được thấy nụ cười của mẹ!
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, bố và mẹ đều là bộ đội xuất ngũ và bị ảnh hưởng chất độc da cam /đi-ô-xin nên thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Đa.u đớ.n hơn, mới đây vì không còn đủ sức lực chống chọi với bệnh tật, vết thương cũ tái phát nên người bố đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại 10 đứa con và người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối…. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng Võ Thị Nhi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vẫn gắng gượng vượt qua muôn vàn khó khăn quyết tâm theo nghiệp đèn sách, thực hiện hoài bão của bố mẹ. Đó cũng là cách để Nhi đền đáp công ơn của đấng sinh thành và các anh chị. Với nỗ lực không biết mệt mỏi, cô Lớp trưởng Lớp 11 CDL trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó để bạn bè học tập, noi theo.
Éo le và khốn khó
Lần đầu gặp mặt cô sinh viên với dáng dấp nhỏ bé và nụ cười thân thiện, ít ai có thể hình dung Nhi sinh ra, lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng éo le, khốn khó. Càng khó tin khi mà Nhi đã và đang gánh chịu những nỗi đau như xát muối vào lòng trước nhiều biến cố cuộc đời.
Trở về sau chiến tranh, bố và mẹ Nhi đều là thương binh hạng 2/3, lại lập nghiệp với đôi bàn tay trắng trên mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, nên cái khó, cái khổ càng nhân lên gấp bội. Bị vết thương do chiến tranh gây ra hàn.h h.ạ, lại phải lao động cận lực để lo toan “cơm, áo, gạo, tiề.n” nuôi dạy các con nên sức lực của người bố ngày thêm cạn kiệt. Bố thường xuyên đau ốm, vật lộn với những cơn đau, những đợt chân tay co giật hoặc không cử động được mỗi lúc trái gió, trở trời… Và rồi “sức người không thắng được thời gian”, cách đây một tháng, bố Nhi đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau khôn xiết cho người vợ đang bị ung thư giai đoạn cuối và những đứa con tha phương, cầu thực mưu sinh. Nhi ngấn lệ nói trong nghẹn ngào:
Võ Thị Nhi luôn tích cực học tập để thực hiện mơ ước
- Bố là người mình yêu quý nhất. Bố mất đi làm mình suy sụp hoàn toàn! Lúc còn sống, bố luôn căn dặn mấy chị em phải biết vươn lên, phải cầu tiến, ham học để trở thành người có ích cho xã hội… Bố tuy đau ốm, nhưng cứ giấu cả nhà không mua thuố.c uống mà chắt chiu từng đồng mua sách vở cho chúng em…
Bố mất, mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo nên nỗi đau có lẽ không gì sánh được. “Trước đó, vào tháng 11-2011, trong một lần đau nặng, gia đình chuyển mẹ tới bệnh viện thì bàng hoàng hay tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối!” – Nhi lại nức nở.
Gia đình Nhi đông anh em, điều kiện xuất thân quá nghèo khó nên việc lập nghiệp của mỗi người đều rất vất vả. Các anh chị lớn trong gia đình đều phải bươn trải vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân, kiế.m tiề.n gửi về mua thuố.c chữa bệnh cho bố, cho mẹ. Hằng tháng, mỗi người tích góp cũng được vài trăm nghìn đồng, nhưng trước bệnh tật ngày càng nặng của bố mẹ, những đồng thu nhập ít ỏi ấy chẳng khác gì “muối bỏ bể”. Lắm lúc, Nhi cũng toan bỏ học để phụ giúp gia đình, nhưng bố mẹ và các anh chị đều đặt niềm tin và bắt buộc Nhi phải tiếp tục học tập… Vâng lời, Nhi quyết tâm theo đuổi nghiệp đèn sách. Những năm từ tiểu học cho đến THPT, Nhi cùng chị Hai (chị cả) vừa cáng đáng chuyện đồng áng, vừa chăm sóc bố mẹ nhưng vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Video đang HOT
Mẹ là động lực lớn nhất!
Từ ngày bố mất, bệnh tình của mẹ cũng nặng hơn. Bác sĩ không giấu giếm gia đình: “Cuộc sống của mẹ cháu chỉ tính bằng ngày”. Thời gian gần đây, tháng nào mẹ cũng nằm viện tới 27 ngày. Nhi tâm sự:
- Tin dữ dồn dập ùa đến… mình không còn niềm tin và động lực để tiếp tục đi học. Cứ nghĩ cảnh mẹ nằm lạnh lẽo trong bệnh viện là mình đứng ngồi không yên nên phải xin nghỉ học về bên mẹ. Thế nhưng cứ thấy mình đến bệnh viện không vào dịp cuối tuần là mẹ không vui. Mẹ bảo: Con học tốt là giúp mẹ sống lâu hơn. Nếu con bỏ học thì mẹ sẽ không “nhắm mắt” nổi!
Các anh chị trong gia đình cùng thầy cô, bạn bè ai cũng động viên, an ủi Nhi không được bỏ học giữa chừng. Nhà trường cũng tạo điều kiện để Nhi vừa học, vừa dành thời gian về quê chăm sóc mẹ. Mẹ điều trị tại một bệnh viện cách chỗ Nhi học tới 70km nên mỗi lần đi về rất vất vả, thế nhưng những lúc mẹ đau nặng, Nhi phải về quê 3 lần /tuần. Đi lại nhiều nên kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, đợt thi giữa kỳ vừa rồi, Nhi không thể tham gia vì phải dành thời gian chăm sóc mẹ. Nhi bùi ngùi:
- Kết quả học tập sa sút, mình cũng rất buồn nhưng mình muốn ở bên mẹ những ngày cuối cùng để mẹ vui. Mình nghĩ, sau này mình có thể làm được mọi thứ chứ không thể được chăm sóc mẹ mãi mãi!
Điều kiện hoàn cảnh là vậy, nhưng cô sinh viên xứ Quảng luôn biết cách vượt lên những khó khăn tưởng như không thể gượng nỗi. Nhi tích cực trong học tập, năng động trong phong trào, được thầy cô, bạn bè yêu mến và được bầu giữ cương vị Lớp trưởng Lớp 11 CDL. Không chỉ vậy, Nhi còn dành thời gian làm gia sư, kiế.m tiề.n trang trải cuộc sống và góp sức cùng các anh chị mua thuố.c chữa bệnh cho mẹ, cũng như để có tiề.n chi phí đi lại tàu xe về chăm sóc mẹ.
- Có tuần chạy ra chạy vào mất 3 lần, mỗi lần hết 60.000 đồng, thế nên mình phải tiết kiệm thời gian cố gắng làm thêm công việc gia sư. Hơn nữa, mình muốn mua tặng mẹ một chiếc áo dạ thật đẹp vào dịp Tết Nguyên đán năm nay…
Nhận xét về Nhi, anh Nguyễn Phú, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Địa lý tâm sự:
- Khoa, lớp và liên chi luôn tạo điều kiện để Nhi học tập tốt nhất. Vừa rồi, đám tang bố Nhi, liên chi cũng đã thăm hỏi, động viên giúp Nhi từng bước vượt qua cú sốc tinh thần và những khó khăn về kinh tế. Mới đây, liên chi cũng đang làm đơn xin hỗ trợ giúp Nhi một số kinh phí cần thiết… Đặc biệt, với bạn bè cùng lớp, ai cũng rất yêu thương, tự nguyện đồng hành, nâng bước Nhi đi đến tương lai…
Còn với Nhi, cô sinh viên tâm niệm thời gian tới sẽ học thật giỏi để mẹ sống vui những ngày còn lại. Nhi bộc bạch:
- Mình khổ thế nào cũng được, chỉ ước sao lại được nhìn thấy nụ cười của mẹ!
Theo Baomoi
Sao chị không thương lấy chồng?
Sao chồngChị có biết những đêm anh không về bên chị, không về bên tôi, anh đã ở đâu không? chị ốm đau vật vã mà chị cũng chẳng quan tâm gì tới anh vậy?
Tôi biết khi viết những dòng tâm sự này, chắc chắn chị ấy - vợ của anh sẽ đọc được và biết tôi là ai. Tôi mong khi đọc được những dòng tâm sự từ đáy lòng tôi, chị sẽ hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh... vì anh chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với vợ và con, vì sâu thẳm trong trái tim anh, chị vẫn luôn là người phụ nữ đầu tiên anh yêu thương, còn tôi chỉ là người phụ nữ đến sau của anh mà thôi.
Tôi và anh yêu nhau đã được một thời gian dài nhưng mới đây, tôi mới biết về chị, về cuộc sống riêng của anh bấy lâu nay. Tôi cũng như bao nhiêu người khác, nhìn bề ngoài thì không thể biết được anh đã có vợ và con lớn đến như vậy? Khi biết được sự thật đó, tôi đã ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình... nhưng rồi, sự thật cũng đã phơi bày trước mắt khi chính tôi nhìn thấy anh trở về căn nhà, là tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh.
Tôi yêu anh vì anh luôn yêu đời, vì anh luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, vì anh cho tôi sự bình yên và cảm giác an toàn khi có anh kề bên... và vì những điều mà bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được. Tôi không hiểu được vì sao chị lại thờ ơ, lạnh nhạt và chẳng quan tâm gì đến anh như vậy? Chị vô tình hay chị biết anh đang đau ốm và chẳng biết sẽ chế.t lúc nào nhưng vẫn cứ cố tình làm ngơ?
Hình như chị chưa bao giờ quan tâm đến anh... vì tôi chẳng bao giờ nghe anh nhắc về chị. Hay vì chị đã đán.h mất niềm tin từ anh? Chị cũng không quan tâm hay thắc mắc tại sao chồng mình lại hay đi đêm và đi cả tháng trời không về nhà? Chị có biết những đêm anh say, anh lặng lẽ thu mình trong góc tối để khóc và gặm nhấm nỗi cô đơn, tuyệ.t vọn.g một mình?
Chị có biết những đêm anh không về bên chị, không về bên tôi, anh đã lang thang khắp các nẻo đường và nhậu cho say khướt... để đêm về, anh có được một giấc ngủ nhẹ nhàng, không phải khó nhọc, đa.u đớ.n, để rồi sáng mai tỉnh dậy, anh nở một nụ cười và tiếp tục chịu bao nhiêu áp lực từ công việc, từ chị và gia đình?
Dù sao đi nữa, chị vẫn là người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhất (Ảnh minh họa)
Chị có hiểu cảm giác của người đàn ông có nhà nhưng không thể về nhà khi những người trong ngôi nhà đó không ai dành cho anh một chút quan tâm, chia sẻ hay những lời hỏi thăm khi anh đau? Chị là vợ anh... nhưng tại sao chị lại vô tình và lạnh nhạt với anh đến vậy?
Chị có thể kiếm được rất nhiều tiề.n nhưng hạnh phúc sẽ chẳng ai bán cho chị nếu chị không trân trọng và nắm lấy nó! Nếu chị còn yêu anh, hãy quan tâm, chia sẻ cùng anh, trao cho anh những yêu thương như ngày nào... và cùng chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống để anh luôn được hạnh phúc và vui vẻ như ngày xưa!
Chị ạ! Chị hãy dành chút thời gian suy nghĩ xem gia đình và tiề.n bạc, điều gì quan trọng hơn trong lúc này? Và chồng chị cần gì ở một người phụ nữ như chị?
Nếu chị vẫn còn yêu anh ấy... thì chắc chắn rằng, bây giờ vẫn còn kịp để chị giữ lấy anh và mái ấm gia đình mình!
Chúc anh và chị mãi mãi hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã khiến chồng thành "thân tàn ma dại" Một phương thuố.c đặc hiệu do chính tay tôi "bốc" đã được tôi đưa vào sử dụng. Từ một người hào hoa, phong độ anh ấy bỗng trở nên tiều tụy như một người bệnh lâu năm. Ngày nào cũng thế, sau giờ lên lớp tôi lại lăn ra hầu hạ, chăm sóc người chồng ốm đau, bệnh tật của mình. Những lúc...