Chỉ cần làm điều này, tôi dần có được người chồng hoàn hảo
Bị chồng quát, Lam (Hà Nội) không hiểu vì đâu anh vốn hiền lành nay dễ cau có, sau cùng chị nhận ra anh học xấu từ mình.
Chị Linh Lam, 29 t.uổi, là một cây viết tự do đang sống ở Hà Nội cùng với chồng và ba con. Trong 6 năm hôn nhân, đã rất nhiều lần Lam muốn bỏ chồng, ly hôn vì cảm thấy bế tắc khi không được quan tâm, yêu thương đủ.
Chồng tôi trước đây là một người cộc cằn, vô tâm, không bao giờ để ý đến cảm xúc của vợ. Ban đầu tôi quằn quại trong đau khổ vì cảm thấy không được anh yêu thương. Nhưng sau này tôi nhận ra bản chất của mọi vấn đề lại nằm ở chính mình.
Và tôi đã quyết tâm thay đổi. Dần dần, anh lãng mạn hơn, biết cách quan tâm đến người khác hơn, luôn chân thành đáp lại mọi buồn vui của vợ. Giờ thì anh thường nói cuộc sống của anh chỉ xoay quanh trọng tâm là bốn mẹ con tôi.
Và đây là những đúc kết của tôi trên hành trình thay đổi mình:
Tin vào bản thân
Ngày tôi gửi tin nhắn “Anh ơi, em có thai rồi” lần thứ 3 cũng đ.ánh dấu một mâu thuẫn lớn nhất từ trước đến nay giữa hai đứa. Anh ngay lập tức phi xe về quát lớn “Em có bị sao không?” khi tôi kiên quyết giữ cái thai.
Tôi hoàn toàn hiểu được sự bức xúc của anh. Bởi khi ấy, chồng tôi là đảng viên, sinh con thứ 3 có thể khiến anh không ngóc đầu lên nổi. Thời điểm ấy, tôi cũng vừa nghỉ việc. Hai đứa con 4 t.uổi và 2 t.uổi, riêng chỉ lo t.iền học và sinh hoạt hàng tháng đã là gánh nặng.
Tôi đã nhất mực giữ niềm tin, thuyết phục chồng rằng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Và không đôi co nhiều, tôi dùng hành động để chứng minh. Mỗi ngày tôi đều làm việc online, dịch bài, viết lách, liên hệ khắp mọi nơi để cộng tác.
Tôi vẫn đảm bảo một cuộc sống ổn định cho gia đình với những bữa cơm ngon, con cái được đưa đón đến nơi đến chốn.
Đến lúc thai nhi 3 tháng, chồng đã không còn hỏi về khi nào phá nữa. Tháng thứ 5, anh thông báo cho ông bà nội và bị mắng hơn 1,5 tiếng đồng hồ. Khi anh đã chấp nhận việc có con rồi thì ai nói gì cũng không thay đổi được.
Thậm chí sau này, chồng tôi còn háo hức với con chào đời hơn cả tôi. Lúc ấy tôi càng thấm thía sâu sắc tin vào bản thân mình có thể ảnh hưởng tích cực lên người khác.
Linh Lam khoe giờ đây có thể yên tâm đi chơi cùng các cô bạn thân, ở nhà đã có chồng chăm ba con chu đáo.
Video đang HOT
Gieo yêu thương, gặt yêu thương
Một hôm đến nhà cô em gái chơi, bỗng nhiên chồng tôi quay sang cáu gắt với tôi một câu. Về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi tự hỏi chồng mình vì đâu từ một người rất hiền lành, chẳng bao giờ biết quát vợ thì sao bây giờ lại trở nên hay cau có như thế? Và rồi, tôi nhận ra bản chất của vấn đề: Anh học tính xấu từ tôi.
Những năm đầu hôn nhân tôi luôn cau có với anh, có thể cằn nhằn anh bất cứ nơi đâu như muốn thể hiện uy quyền của mình, kiểu như cứ ra vẻ dễ dàng bắt nạt được chồng.
Tôi quát anh khi anh làm đổ cốc nước, khi anh làm con khóc, khi về muộn, thậm chí khi đùa vô duyên làm tôi khó chịu… Tôi không thể ngờ được, tất cả những tính xấu của mình cũng đã thấm vào anh từ khi nào không hay và đến ngày anh trả ngược lại tôi.
Từ đó tôi nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân và sửa đổi, nếu muốn hưởng thái độ tốt đẹp từ người đối diện thì phải dành cho họ một thái độ tốt đẹp.
Tôi bắt đầu bỏ dần đi những gắt gỏng với chồng, gieo vào những yêu thương lãng mạn. Tôi rủ chồng cùng đi mua cây, mua hoa, cùng dọn dẹp lại các góc tổ ấm, thuyết phục chồng biến ban công bừa bộn thành một nơi có thể nhẩn nha uống trà mỗi tối…
Thay vì quát anh vì sự cẩu thả, vô tâm, tôi sẽ thủ thỉ rằng mình thích có người làm cho thế này, ước gì có ai giúp cho cái kia. Thấy cái gì hay, cái gì đẹp, tôi nửa thật bảo: “Sau này anh muốn tặng quà em thì nhớ đến món này, hay nơi này nhé!”.
Dần dần, chồng tôi trở thành một con người lãng mạn hơn từ khi nào không hay. Anh tặng đúng những món quà vợ thích, làm được những điều khiến vợ cảm kích…
Tôi cũng thay đổi cách nhìn vào những tật xấu của chồng, chỉ khen ngợi khích lệ những điểm mạnh của anh, đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh để suy nghĩ trước khi phát ngôn điều gì đó và cố gắng thực hành mỗi ngày, chuyển hóa mình từ lửa thành nước.
Nói rõ những cảm xúc trong lòng
Trước đây, buồn giận đến mấy, tôi cũng chỉ giữ trong lòng, sau đó chì chiết anh vì không hiểu mình. Mâu thuẫn ngày qua ngày cứ tích tụ, dù đôi khi chồng tôi thậm chí chẳng biết anh mắc lỗi gì.
Bỗng một ngày, khi tôi bắt đầu câu chuyện bằng câu “em thật sự buồn”, dù chưa nói ra nỗi buồn, chồng tôi đã hỏi ngay “vì sao buồn”. Rồi khi nói ra được nguyên do, trút hết mọi nỗi niềm, dù cho anh chưa kịp làm gì mà tôi đã thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Kể từ đấy, tôi luôn biết cách thể hiện mọi cảm xúc tươi nguyên nhất của mình, dù buồn vui giận hờn gì cũng nói rõ cho anh biết, anh nghe.
Có nhiều phen tôi cũng hụt hẫng khi không nhận được sự hồi đáp thỏa đáng, nhưng rồi tôi lại tự nhủ, mình được nói ra hết là đã nhẹ lòng rồi, biết đâu anh bận hoặc chưa hiểu ý.
Lâu dần, chồng tôi còn chủ động tâm sự lại với vợ những vướng mắc, bế tắc mà anh đang gặp phải. Để rồi hai vợ chồng tìm thấy sự đồng điệu trong những cuộc nói chuyện quá nửa đêm, không còn nhìn nhau đầy căm phẫn, uất ức như trước nữa.
Có gì cùng ngồi xuống nói chuyện
Hồi đầu mới lấy nhau, có chuyện gì tôi cũng nhất quyết phải sồn sồn lên, phải đôi co cãi nhau ngay lập tức vì không thể nén giận được. Kiểu như ở nhà phát hiện có tấm ảnh chồng chụp với cô người yêu cũ, là bằng mọi cách phải nhắn tin c.hửi bới, bắt giải thích, thề thốt.
Càng nói, cơn điên càng nổi lên và thường kết thúc bằng việc muốn ly hôn. Thế nhưng chồng tôi… mặc kệ cơn điên của vợ, vì bận việc nên anh thường chỉ bảo “Có gì tối về nói chuyện”.
Qua nhiều phen giông bão, tôi lại đúc kết được một điều: Thường thì trong buổi chiều ngồi đợi chồng về để nói chuyện, cơn giận đã trôi qua mất. Thậm chí, tôi còn thấy mình thật quá đáng và chưa suy nghĩ thấu đáo khi nói ra những lời không hay, xấu hổ đến mức còn muốn xóa đi tin nhắn đã gửi.
Khi anh về, tôi chẳng biết làm thế nào đành lơ đi trận cuồng phong ban sáng, âm thầm rút lại suy nghĩ muốn bỏ đi hay ly hôn của mình. Mối quan hệ lại thường được cứu vãn theo cách dễ dàng đến không ngờ như thế, đó là nhờ biết… chờ đợi cơn giận qua đi.
Sau này khi hiểu ra nguyên lý hoạt động của cơn giận, tôi luôn cố gắng chờ đợi đến lúc chồng về, ngồi đối thoại với sự bình tĩnh chứ không phải là chồm chỗm lên như núi lửa đang chực phun trào nữa. Vợ chồng dễ dàng tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn cũng có thể được giải quyết một cách êm ấm.
Theo Linh Lam
Vnexpress
Đừng mãi cam chịu sống bên người chồng tệ bạc hãy làm một người phụ nữ tự do và hạnh phúc
Phụ nữ à, làm một người đàn bà tự do và xinh đẹp không tốt hơn một người đàn bà đêm đêm ngồi khóc vì chồng hay sao?
Phụ nữ sau khi lấy chồng thì chẳng còn mấy ai theo đuổi được ước mơ, đam mê của mình. Bởi sau khi lấy chồng, phụ nữ ai rồi cũng có những muộn phiền, những nỗi khổ tâm mà chẳng phải lúc nào cũng có thể tâm sự với người ngoài cuộc. Nhưng đàn bà vốn dĩ rất giỏi chịu đựng, rất giỏi hy sinh. Vì hạnh phúc chung, vì gia đình, vì con cái họ chấp nhận thiệt thòi về mình.
Thấy chồng vô tâm, ích kỷ hay lười biếng rồi rượu chè... phụ nữ quyết định "sống chung với lũ" mà không một lời ca thán, nhẫn nhịn vì con mà sống. Phát hiện ra chồng ngoại tình, bị chồng đ.ánh , hành, thậm chí có những người chồng đi ngủ với người đàn bà khác còn không hề giấu giếm, không hề xấu hổ với vợ mình. Những người đàn ông như thế làm chồng nhưng chưa bao giờ mang lại cho vợ con mình một chút hơi ấm của sự yêu thương, quan tâm. Nhưng kỳ lạ thay là phụ nữ phụ vẫn chấp nhận sống với nỗi đau đó.
Ảnh minh họa: Internet
Điều này khiến tôi nhớ đến chị đồng nghiệp làm cùng tôi. Chị kể chồng chị rất vô tâm, không biết đã bao nhiêu lần chị ngủ gật bên mâm cơm chờ chồng. Anh say rượu, chị lại tất bật pha nước chanh, lại lau dọn đống ói mửa.
Sáng ra lại dậy thật sớm nấu cháo hay hầm xương nấu canh bởi sợ chồng đêm qua nhậu say đắng miệng. Nhưng mà, biết bao năm trời, chị sống như thế mà chồng chị có bao giờ suy nghĩ rằng vợ sẽ buồn, sẽ mệt mỏi.
Chị đã cho chồng thấy rằng, cho dù mình đi đến nửa đêm hay đi đến sáng thì vợ vẫn ngồi đợi. Cho dù anh có say xỉn hay thế nào thì chị vẫn ở bên lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chị cứ nghĩ rằng như vậy chồng sẽ thương yêu vợ nhiều hơn nhưng không hề biết rằng mình là nguyên nhân và chính mình đã dung túng cho sự vô tâm ấy. Bao nhiêu năm rồi, chồng vô tâm, hờ hững cũng là chừng ấy năm chị vẫn chịu đựng và nhẫn nhịn.
Ảnh minh họa: Internet
Tại sao phụ nữ phải cam chịu để níu giữ người đàn ông tệ bạc như vậy? Họ trông chờ gì vào những người đàn ông vô tâm như thế?
Một cuộc hôn nhân mà người phụ nữ phải bao nhiêu lần rơi nước mắt, bao đêm ôm nỗi đau chồng chất trong lòng, có chồng mà phải tự mình gánh vác hết mọi thứ thì thật vô nghĩa. Gia đình trọn vẹn cho con vốn dĩ chỉ là vẻ bề ngoài còn mọi thứ đã mục ruỗng, đổ nát từ bên trong. Một người cố gắng giữ, một người cố tình đạp đổ dưới chân thì thử hỏi hạnh phúc ấy làm sao giữ được?
Còn những đứa con. Con trẻ bây giờ rất nhạy cảm. Chính bản thân con hiểu hơn ai hết gia đình mình có yên ấm hay không. Làm sao con có thể lớn lên bình yên khi chứng kiến những cảnh đau lòng trong gia đình? Làm sao có thể hạnh phúc khi biết mẹ mình đang ôm những vết thương sâu hoắm trong lòng?
Rồi đàn bà sẽ nhận ra rằng cam chịu mãi, hy sinh mà rồi cuối cùng bản thân mình chẳng có gì cả. Người chồng một khi đã tệ bạc, đã coi rẻ gia đình thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại. Ngày qua ngày, anh ta sẽ dùng sự tệ bạc của mình nhấn chìm người đàn bà xuống sâu hơn của nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Rồi trái tim người đàn bà chỉ chằng chịt những vết thương, những nếp nhăn trên gò má và một cuộc đời hoang phí.
Ảnh minh họa: Internet
Người đàn bà khôn ngoan và bản lĩnh là người biết lúc nào nên ở, lúc nào nên đi. Hạnh phúc nhiều khi là sự chọn lựa chứ không phải là cam chịu. Phụ nữ vốn dĩ thiệt thòi, có chồng tệ bạc mà cam chịu thì biết đến khi nào mới tìm thấy được sự bình yên? Một người mẹ hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc. Dám chọn sống cho mình, dám chọn sống hạnh phúc, đó cũng là cách một người mẹ dạy cho con mình về sự bản lĩnh ở đời.
Chồng thương thì ở, chồng dở thì đi. Hãy biết tự giải thoát, tự tìm lấy sự bình yên cho cuộc đời mình. Khi đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho mình thì tự mình phải làm điều đó. Khi rời xa người chồng tệ bạc, đàn bà sẽ được cởi trói, được thỏa sức sống cuộc đời mà mình mơ ước.
Phụ nữ à, làm một người đàn bà tự do và xinh đẹp không tốt hơn một người đàn bà đêm đêm ngồi khóc vì chồng hay sao? Hãy làm một người đàn bà tự do và hạnh phúc thực sự chứ không phải một người đàn bà cam chịu để níu giữ một hạnh phúc đã tắt lịm từ lâu.
Hạ Linh
Theo phunuvagiadinh.vn
Đóng vai người chồng hoàn hảo không 1 chút sơ hở, ngờ đâu vợ vẫn dễ dàng vạch trần bộ mặt kẻ phản bội Nhi sinh nghi bèn giấu nhẹm chiếc túi và theo dõi thái độ của chồng. Đúng như dự đoán... Sau hơn 2 năm hẹn hò, Nhi và Quân cũng tiến tới hôn nhân. Ngày trước khi chưa quen cô, anh là người đàn ông nổi tiếng đào hoa, đa tình. Ở trong công ty, không biết bao nhiêu cô gái nguyện vì anh...