Chàng cả thèm chóng chán
Rất kì lạ, một số anh chàng sẵn sàng đầu tư thời gian, tâm huyết để tán tỉnh một cô gái, nhưng cứ lúc trồng cây sắp đến ngày ăn quả thì lại vội vàng… bỏ cuộc.
Từ căn bệnh của kẻ đào hoa…
“Con gái dù có xinh mấy mà mới cưa ba phát đã đổ thì chẳng còn hứng thú gì nữa”, Mạnh Hùng – một anh chàng sinh viên Kiến trúc khá đào hoa, sát gái bày tỏ quan điểm.
Thế mới có chuyện, hôm trước Hùng còn xoắn xuýt, hết lời khen ngợi em A cùng trường xinh xắn dễ thương, nhưng đến hôm sau, phát hiện nàng “mắt chớp chớp, mồm đớp đớp”, nũng nịu nhìn mình là anh chàng chuồn lẹ. Hay như việc em B nào đó mới được Hùng chớm để ý, rủ đi uống cà phê lần đầu đã sớm tưởng bở, vội vã bật đèn xanh, thì tới lần sau gặp sẽ phải tẽn tò trước thái độ hoàn toàn dửng dưng của anh chàng. Tất cả chỉ vì “con gái gì mà dễ dãi quá, vừa thả tí thính đã cắn mồi ngay thì còn nói chuyện gì…”.
Thời gian Hùng hứng thú với một người đẹp lâu hay nhanh tùy thuộc vào độ “rắn”, độ “chảnh” của nàng. Lúc tán đã vậy, đến lúc yêu cũng vẫn phải giữ được phong độ kiêu sa, chứ không dưng quay ra quỵ lụy, đeo bám là Hùng chúa ghét. Anh chàng từng cắc cớ: “ Sao nữ giới yêu vào thay đổi nhiều thế? Cứ càng yêu thì càng phiền toái. Hết đòi quan tâm lại đến ủy mị khóc lóc. Lúc nào cũng chỉ thích kè kè bên người yêu 24/24. Ai mà chịu nổi?”.
Chả thế mà các cô gái từng được gọi là “người yêu” Hùng, ai trụ lâu nhất cũng chỉ ở bên anh chàng chừng nửa năm. Có cô, Hùng cất công cưa tới 4-5 tháng đằng đẵng, nhưng mới cặp kè với nhau ngót 1 tháng là anh chàng đã kêu chán, than phiền, rồi tìm cách giải tán nhanh gọn. Với Hùng, “thà cứ mãi trong giai đoạn tán tỉnh, đong đưa lại hay”. Đó là lí do khiến Hùng dù rất đào hoa nhưng cứ mãi là kẻ cô đơn rong ruổi trên con đường đi tìm tình yêu.
Video đang HOT
… đến hội chứng “bỗng dưng thấy chán”
Tự nhận là lãng tử đa tình, nhưng Hoàng Long (22 tuổ.i, sinh viên) thừa nhận, số lần anh chàng biết yêu thực sự mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù tổng cộng các cô gái mà Long cưa cẩm thì có đếm thêm… đốt ngón chân vẫn không xuể.
Không phải vì Long v.ô duyê.n chẳng đốn gục nổi cô nào. Trái lại, bằng bản tính kiên trì, nhẫn nại, cộng với tố chất nghệ sĩ, lãng mạn ngấm vào má.u, hầu hết các cô gái Long cưa nếu không đổ nhào thì chí ít cũng liêu xiêu vài phần. Tuy nhiên, “cứ đến lúc thấy người ta bắt đầu thích mình thì tôi lại thấy chán”, Long giãi bày. Với tính khí lạ lùng đó, không biết bao phen Long đưa con gái nhà người lơ lửng lên tận mây xanh rồi lại đột nhiên quay ngoắt, thả bịch họ rơi xuống đất.
Dù rất đào hoa nhưng những anh chàng này cứ mãi là kẻ cô đơn rong ruổi trên con đường đi tìm tình yêu… (Ảnh minh họa)
Nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi, phải chăng do anh chàng quá nông nổi trong chuyện tình cảm, gặp ai cũng vội vã thích, vội vã cưa rồi vội vã chán? Nhưng Long quả quyết: “Nhiều cô tôi mê thật, vật vã cưa khổ cưa sở bao ngày trời, tưởng như muốn phát điên lên ấy chứ. Thế mà chẳng hiểu sao…”.
Lời Long nói không phải bịa đặt. Bạn bè từng chứng kiến anh chàng lãng tử này, tuần nào cũng vài bận lặp đi lặp lại một công việc rất “sến” là dậy từ tinh mơ sáng, vượt quãng đường hơn chục cây số đầy bụi bặm, ổ gà ổ vịt chỉ để giắt bông hồng nhung vào cửa nhà một cô gái. Long mê mẩn cô nàng đó tới độ ngày không ngủ muộn nổi, mà đêm cũng thức chong chong, chả biết làm gì bèn vác đàn guitar đến nhà nàng giữa lúc khuya khoắt để tỏ bày tình cảm. Chưa hết, có bận nàng về quê có 3 hôm ngắn ngủi, vậy mà Long cũng nhớ nhung đến nỗi chấp nhận bạc mặt gần 200 cây số, phi thẳng tới quê nàng chỉ để gặp nhau nửa tiếng rồi lại ngược về xuôi.
Tóm lại là anh chàng có 1.001 hành động “điên rồ” chứng tỏ tình yêu điên cuồng. Ai cũng tưởng nếu tán đổ cô gái này, chắc đó sẽ là người phụ nữ đi cùng Long đến hết cuộc đời. Ấy thế mà đối phương vừa mới xuôi xuôi, tỏ ý đáp trả tình cảm thì Long lại đột ngột ngãng ra. Mọi người thắc mắc thì Long chỉ chép miệng bảo: “Chả hiểu. Bỗng dưng thấy chán”.
Quả thật, quá khó để giải thích cho kiểu cưa gái không mục đích ấy của Long. Nhiều bạn bè cũng thấy mệt mỏi và ức chế thay. Họ thường xuyên mắn.g nhiế.c Long “hâm dở”, “thừa năng lượng, phí thời gian”… Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng tác động nổi trái tim sáng nắng chiều mưa của chàng lãng tử đa tình đến quái đản này.
Lời kết
Thực chất, đây là căn bệnh cả thèm chóng chán bẩm sinh của một số anh chàng. Đôi khi, tình yêu với họ chỉ giống như một trò game. Họ thích cảm giác được khám phá, được lần lượt chinh phục, trải qua những bài game đầy thử thách, khó khăn, nhưng khi đã “phá đảo” thì có nghĩa là… chấm hết.
Hoặc cũng có thể so sánh họ giống như những đứ.a tr.ẻ, đứng trước bất kỳ món đồ chơi nào mình chưa có thì tỏ ra thèm muốn, khát khao, sẵn sàng dùng đủ cách để mề nheo bố mẹ mua bằng mọi giá. Tuy nhiên, đến khi đã được sở hữu, họ lại nhanh chóng vứt nó vào xó nhà mà chẳng thèm ngó ngàng tới.
Nói thế không có nghĩa những anh chàng này là kẻ sở khanh, không coi trọng tình yêu hay cố ý gây tổn thương cho người khác. Song bản tính háo thắng trẻ con, thiếu chín chắn đã khiến chính họ trở thành gã cô đơn, khó khăn trong việc kiếm tìm tình yêu đích thực. Muốn khắc phục được điều này chỉ có cách họ phải tự thay đổi, thôi sốc nổi trước khi quyết định “nhấc cưa lên” và dành thời gian nhiều hơn để lắng nghe con tim mình, để biết nó đã thực sự rung động hay chưa. Có vậy, họ mới chắc chắc được công cuộc “cầm cưa” của mình không phải chỉ là một trò vui phi nghĩa với nhiều cảm giác kích thích, mà đó thực sự là những hành động xuất phát từ tiếng gọi con tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm 9 năm
Mình gặp lại nhau sau 5 năm bặt tin. Và tình cờ thay, đúng ngày này 9 năm về trước mình quen nhau. Giữa anh và em chỉ là chiếc bàn nước vuông nhỏ xinh, nhưng đán.h dấu cả khoảng cách chẳng bao giờ có thể thu hẹp.
Em, đã yên bề gia thất với người chồng tốt bụng và những đứa con xinh xắn. Anh, vẫn cô đơn sau biết bao mối tình cả thèm chóng chán, theo cách nói hài hước của anh. Ngày ấy, giữa anh và em chẳng có gì ngoài một câu hỏi và câu trả lời đơn giản. Em chẳng biết anh vui hay buồn sau câu nói: "Anh đã là người đến sau. Anh ghen với bạn trai của em". Anh vẫn quan tâm, chăm chút cho em từng việc nhỏ nhặt nhất. Mọi chuyện chỉ có thế. Nước mắt không rơi trong ngày em chào anh đến nơi làm việc mới. Em tôn thờ triết lý chung thủy, lấy người đầu tiên mình nhận lời yêu. Vì thế ngày ấy em đã dứt khoát gạt anh ra để trở về trọn vẹn với người đầu tiên, cưới người ấy làm chồng. Nhưng anh có biết không, em vẫn nâng niu từng kỷ niệm ít ỏi về anh. Mỗi mùa sen về, em lại nhớ gói tâm sen anh dặn em uống khi mất ngủ vì xa nhà. Mỗi năm gió mùa về, em không thể quên lần anh đưa em đi mua chăn ấm. Em vẫn nhớ như in cái dáng đi vừa tất bật vừa kiêu bạc trên con đường đất công trường bạc màu nắng gió.
Nhớ những bữa cơm tập thể đạm bạc, đầy cát bụi nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười của anh. Giờ em đã có chồng. Em không hối tiếc về cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng có một cái gì đó len lỏi trong tâm hồn mỗi khi em nghĩ về anh. Không phải nỗi buồn cũng chẳng phải là niềm vui. Em cũng không thể lý giải mình vui hay buồn khi anh vui vẻ khoe vẫn chưa tìm được nửa kia cho đời mình. Giá như ông trời cho em trở lại ngày ấy, có lẽ em sẽ không để mình phải day dứt mỗi khi nghĩ tới anh như ngày hôm nay. Em chỉ biết cầu chúc anh sớm tìm được bến đỗ bình yên, mong anh không phải một mình trong căn nhà vắng lặng sau ngày làm việc mệt nhọc, mong có một người phụ nữ dịu hiền chờ đón mỗi khi anh trở về.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tin lầm anh Em đã khóc. Khóc thật nhiều! Những giọt nước mắt của em như chảy thành sông, như ngập lụt cả một thành phố. Thế nhưng anh vẫn ra đi, bỏ lại em bơ vơ một mình. Em buồn lắm! Em chẳng biết làm gì cả, em chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Mất anh, em tưởng chừng như mất...