Chá.n chồn.g, có phải là căn bệnh tâm lý của đàn bà?
Hỏi thế gian này, có mấy người đàn bà lại không kêu chá.n chồn.g, không chán vì chuyện này cũng sẽ chán vì chuyện kia…?
Vì sao, vì đàn bà luôn muốn một người đàn ông biết lãng mạn, biết ngọt ngào, biết yêu thương che chở cho vợ con. (ảnh minh họa)
Đàn bà trước khi lấy chồng, thường lãng mạn, ngọt ngào, tha hồ ca ngợi người yêu, bạn trai trong những cuộc vui. Phải bằng lòng rằng, với phụ nữ, khi yêu là khi được ngọt ngào nhất, được cưng chiều nhất, được nói những lời hay ý đẹp nhất. Khi yêu, phụ nữ giống như nữ hoàng. Nên, đa phần phụ nữ lúc kết hôn, thường thấy thất vọng về cuộc sống của mình, thất vọng vì đời không như là mơ, thậm chí là cảm thấy sụp đổ. Nhưng thực tế, hôn nhân không ghê gớm như thế. Chỉ vì, chúng ta đã quá màu hồng khi còn yêu nên vào hôn nhân mới thấy đó là &’ngõ cụt’.
Và đương nhiên, phụ nữ thường thấy, chồng không còn lãng mạn, không còn đưa vợ đi mua sắm, ăn nhà hàng và nói những câu yêu đương nữa. Ai mà làm được tất tần tật những việc như lúc yêu sau khi kết hôn, người đó là anh hùng. Đàn ông thường bị cho là những kẻ thay lòng, những kẻ không còn lãng mạn ngọt ngào như trước. Nên đàn bà luôn cảm thấy hụt hẫng.
Nhiều khi, phụ nữ không chịu chấp nhận một sự thật rằng, khi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tất cả sẽ là gánh nặng cơm áo gạo tiề.n, lãng mạn sẽ không còn như xưa. Hoặc là, phần trăm của nó phải giảm đi phân nửa. Chị em lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc cãi vã, một cuộc tranh luận với chồng mà không ai là người thắng, kẻ thua. Và khi chuyện ấy xảy ra thường xuyên, sẽ khiến chị em rơi vào bế tắc và cảm thấy chồng của mình đã thay đổi rất nhiều…
Đàn ông là thế và đàn bà cũng là thế… Đàn ông thường sẽ là người có trách nhiệm hơn là sống thi vị như ngày còn yêu sau khi kết hôn. Đàn bà thì không bao giờ thay đổi, thậm chí yêu cầu của họ với hôn nhân còn cao hơn cả khi yêu nhau. Bởi trong đầu họ lúc nào cũng tâm niệm một điều, đã là đàn ông thì phải chung thủy, yêu thương vợ con trọn đời kể cả khi yêu và khi cưới. Họ luôn nhăm nhe tìm ra lỗi của chồng để bắt bẻ, ỉ ôi.
Nên, đàn bà thường hay chá.n chồn.g. Chá.n chồn.g với phụ nữ như một căn bệnh, hình thành từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân. Ngay từ khi bước vào l.y hô.n, căn bệnh ấy đã có mầm mống phát triển. Nó phát triển từ những cuộc vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè, nó phát triển len lỏi trong từng quán cà phê, từ những cuộc hẹn hò chớp nhoáng ban trưa và những lần nói dối chồng vì công việc bận.
Người này có chồng tốt, người kia có chồng giàu rồi mình cảm thấy tự ti vì chồng mình không được thế. Người thì ch.ê chồn.g gia trưởng, người lại buồn bực vì chồng nghèo. Có người chán vì không hòa hợp chuyện gối chăn. Đa phần chị em cảm thấy, từ khi có con, mình gánh vác quá nhiều việc gia đình. Có chị em lại cảm thấy, chồng lười nhác, không bao giờ giúp vợ việc nhà, lại còn hay lên giọng dạy đời. Có gã thì cứ suốt ngày nhậu nhẹt, rượu bia, đi sớm về khuya, vợ nào không chán.
Vì sao, vì đàn bà luôn muốn một người đàn ông biết lãng mạn, biết ngọt ngào, biết yêu thương che chở cho vợ con. Và hơn hết, đó phải là người có trách nhiệm, đi sớm về sớm, ăn cơm với vợ, chơi với con, đưa vợ con đi chơi… Ấy là việc của đàn bà muốn, nhưng đàn ông cũng muốn.
Họ muốn được giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Họ muốn đôi khi được ngồi bên quán rượu, uống những ly rượu và tâm tình chuyện anh em. Họ muốn được ca ngợi vợ, thậm chí là phê phán vợ mình vì cái tính ỉ ôi của họ. Họ cũng khát khao được tự do một ngày mà không phải nhận bất cứ cuộc gọi nào từ chồng.
Chuyện giận dỗi, trách hờn cứ quay vòng như mớ bòng bong, rồi lại trở về quỹ đạo nếu như đàn bà được câu ngọt ngào. Vậy, chá.n chồn.g có phải là căn bệnh của đàn bà? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ấy, đàn ông cũng muốn thế, nhưng đàn bà lại muốn nhiều hơn thế. Và thường, đó là bi kịch của việc chá.n chồn.g. Vì anh ta không làm theo yêu cầu của mình, anh ta chống lại mình và người vợ sẽ quy cho chồng thiếu trách nhiệm… Họ tha hồ kêu la, bực tức, trách móc chồng. Nhưng, chỉ cần một hành động nhỏ, ví như chồng tặng hoa, ví như chồng đưa đi ăn, ví như chồng gọi điện hỏi han các kiểu, xin phép trình bày… thì lập tức, chồng lại là người tốt.
Chuyện giận dỗi, trách hờn cứ quay vòng như mớ bòng bong, rồi lại trở về quỹ đạo nếu như đàn bà được câu ngọt ngào. Vậy, chá.n chồn.g có phải là căn bệnh của đàn bà?
Xem ra, đàn bà ai cũng thế, ai cũng giống ai, ai cũng thích nó.i xấ.u chồng, cũng thích ca thán về chồng nhưng lại dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người đàn ông họ yêu thương chỉ vì một câu nói ngọt ngào. Chá.n chồn.g đúng là căn bệnh tâm lý của đàn bà. Và liều thuố.c duy nhất chính là tình yêu thương, sự quan tâm của đàn ông, của chồng. Chỉ cần thế thôi, bệnh sẽ khỏi ngay tức khắc. Chỉ là, bệnh ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào và đến khi đã nặng, chuyện trị dứt điểm là điều không thể…
Theo Eva
Những người đang chá.n chồn.g vô tâm đừng bỏ qua câu chuyện này
Hãy cùng đọc mẩu truyện ý nghĩa dưới đây
ảnh minh họa
Chính là bất cứ lúc nào bạn muốn buông tay, hãy nhớ rằng bạn đã từng bắt đầu một cách đẹp đẽ ra sao...Đã có một thời gian tôi từng nghĩ, sao ngày trước có thể yêu nhau nhiều đến thế? Một cái nhíu mày của tôi luôn khiến anh chú ý, một giọt nước mắt cũng làm anh cuống cả lên. Vậy mà giờ đây, sau hơn 2 năm về một nhà, ngay cả khi tôi rưng rức khóc trước mặt anh, anh vẫn có thể đậ.p rầm cánh cửa mà bỏ tôi ở lại. Người đàn ông đã từng thề thốt yêu tôi cả cuộc đời này rồi cũng có lúc thốt lên câu "Anh chán quá rồi!". Và tôi, cũng chán lắm rồi!
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như mọi ngày. Chỉ khác là không còn ai đưa rước, tôi một mình đi ngang những con phố quen thuộc. Vậy mà tôi lại thấy xa lạ quá chừng, đường phố cứ như dài ra kì lạ. Đến cả bà cụ bán xôi tôi hay ghé mua cũng nhìn tôi lạ lùng: "Chồng con đâu rồi?". À, tất cả trở nên thế này, vì vắng chồng tôi.
Chuẩn bị đến giờ về thì điện thoại của tôi dở chứng tắt nguồn. Tôi cứ như theo quán tính, nhấc ngay máy bàn bấm số chồng tôi trong vô thức. Điện thoại chưa kịp đổ chuông thì tôi đã giật mình dập máy. Tôi vẫn còn thẩn thờ, văng vẳng bên tai tiếng chồng tôi càm ràm vì tôi không chịu đổi điện thoại: "Điện thoại bị tắt nguồn thì gọi máy bàn báo để anh biết canh giờ rước em". Tôi quên mất, hôm nay chồng tôi không rước.
Tôi chạnh lòng, luôn có những thói quen rất khó bỏ, nhưng không phải là không bỏ được.
9 giờ đêm, tôi về nhà. Điện thoại của tôi cuối cùng cũng mở lại được. Cuộc gọi của chồng tôi đến ngay sau đó. Sau một hồi đắn đo, tôi bắt máy.
- Sao em lại tắt máy?
- Điện thoại dở chứng
Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng. Tôi luôn biết im lặng có thể giế.t chế.t mọi mối quan hệ, kể cả cuộc hôn nhân của chúng tôi.
- Anh làm đơn đi. Em giải thoát cho anh.
Bên đầu dây bên kia tôi nghe tiếng anh thở mạnh rồi cúp máy. Nửa năm nay chúng tôi đã không thể có một tiếng nói chung. Anh với tôi cứ dần xa nhau mà không một chất keo nào có thể hàn gắn lại. Như mọi người vẫn hay nói, chính là chán nhau rồi. Chán vì đã thấy nhau hằng ngày, chán nói chuyện cùng nhau và chán cả yêu nhau. Chúng tôi phải giải thoát cho nhau thôi. Chút nghĩa tình cũ vẫn là nên cho nhau một cái kết đẹp đẽ hơn.
Đêm ấy, tôi đã nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng đi. Như con người ta vẫn thường nghĩ, cắt bỏ khúc cây hư hỏng để một nhánh mới xanh tươi hơn có thể mọc lại. Biết đâu khi kết thúc, tôi và anh sẽ tìm được một bến đỗ khác vẹn tròn hạnh phúc hơn.
Sáng hôm sau, tờ đơn li dị được anh gửi đến tận nhà. Tôi ký vào và để tại bàn. Tôi nhắn tin cho anh đến nhà để lấy đơn và dọn đồ đạc. Một tuần dài sau đó trôi qua một cách bình lặng và tôi vẫn chưa thấy anh trở về.
Sáng chủ nhật, tôi cùng cô bạn thân đi cà phê cùng nhau. Tôi vẫn tỏ ra bình thản khi nói với nó về chuyện của anh và tôi. Li hôn thôi mà, có gì đâu, tôi đã tự nói với mình như thế. Nó bảo tôi điên. Tôi không điên, tôi chỉ đang bình tĩnh giải quyết những gì có thể.
Nhưng khi tôi nhìn thấy anh tại quán cà phê đó, mọi bình tĩnh của tôi đều vỡ tan tành. Anh đi cùng một người phụ nữ khác. Những cử chỉ cười giỡn của họ khiến mũi tôi như bị hút hết không khí. Tôi chế.t lặng nhìn họ từ phía sau. Cái ý nghĩ chúng tôi li hôn lại không khiến tôi đau lòng như lúc này. Tôi vẫn không hiểu bản thân mình đang đau buồn vì điều gì, khi chúng tôi đã chán nhau và quyết định giải thoát cho nhau?
Họ đi rồi, tôi và cô bạn cũng ra về. Đi đến những bậc cầu thang xuống vỉa hè thì tôi chỉ thấy đất trời quay cuồng. Tôi thấy đầu và cả tim mình đều đau như búa bổ.Tôi tỉnh dậy. Cái màu trắng trước mắt và mùi thuố.c sát trùng xộc thẳng vào mũi làm mắt tôi cay cay. Tôi nhìn quanh thì chợt giật mình khi thấy cô gái đi cùng chồng tôi trong quán cà phê đang ngồi cạnh tôi.
- Tỉnh rồi hả em?
- Chị đến đây làm gì? Tôi giận dữ nhìn chị ta. Tôi tưởng tượng ra cảnh chị ta sẽ chua ngoa với tôi thế nào, như bao cảnh đán.h ghe.n trên phim tôi từng xem.
- Em nhìn chị họ của chồng mình bằng ánh mắt đó hả?
Tôi cứ mắt chữ o miệng chữ ô mà không biết chuyện gì đang xảy ra
- À mà quên, sao em biết chị được. Bây lấy nhau gần 3 năm trời chị có về Việt Nam được ngày nào thăm hai đứa đâu.
Tôi chỉ còn biết lắp bắp xin lỗi chị. Một mớ hỗn loạn trong đầu tôi dần được sắp xếp lại. Hóa ra đây là chị họ của chồng tôi ở Mỹ.
- Mà em quyết không giữ nó ở lại đúng không? Cũng tốt thôi, chị về lần này rồi kéo nó sang bên ấy làm luôn. Công ty nó như thế rồi thì ở đây làm gì nữa?
- Công ty của anh ấy như thế là thế nào ạ?
- Em là vợ mà không biết nữa là sao? Nó đang lao đao cả nửa năm nay vì công ty gặp vấn đề đấy.
Tôi nghe một tiếng nổ thật lớn trong đầu mình. Đầu óc tôi như đoạn phim tua lại mớ kí ức rời rạc. Những trận cãi nhau vì anh đi sớm về khuya, người toàn mùi rượu. Bao lần tôi khó chịu vì anh đến rước tôi trễ. Buổi cơm tối ngập tiếng cãi vả vì anh cộc cằn khó chịu với tôi. Cả những lúc tôi đòi đến công ty đưa cơm trưa cho anh cũng có thể là lí do để tôi và anh cãi nhau. Mọi điều như rõ ràng hơn trong mắt tôi. Chị ấy nói đúng rồi, tôi là vợ thế nào mà chẳng biết được chồng mình đang lao đao khó khăn trong công việc.
Tôi bất giác tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc của anh. Trong ký ức cứ thấp thoáng hình dáng anh chạy tới chạy lui khi tôi nhập viện lúc trước. Và cả cái hình ảnh anh cùng chị họ ở quán cà phê cũng nhập nhằng trong trí nhớ của tôi. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi khóc nức nở. Cái cảm giác này đã lâu rồi tôi mới có trở lại đây mà, hoàn toàn không phải là thói quen như tôi vẫn nghĩ. Mà là tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Hóa ra tình yêu mà tôi nghĩ đã chế.t đi rồi thì giờ vẫn còn đây. Sao đến giờ tôi mới nhận ra?
Trong làn nước mắt khó chịu đó, tôi thấy hình dáng quen thuộc của anh đến gần tôi
- Nín đi em, anh sai rồi, anh xin lỗi!
- Em cũng sai rồi, em xin lỗi!
- Hai vợ chồng bây vậy rồi sao nuôi con được đây? Về mà lo tẩm bổ cho vợ đi thằng em à!
Tôi và chồng tôi cứ ôm nhau như thế, nước mắt thì chảy mà miệng lại cười nhìn nhau. Anh xin lỗi tôi vì đã không chia sẻ cùng tôi những khó khăn mà lại để mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn. Anh bảo rằng khi biết tôi nhập viện, anh chẳng còn nhớ đã chán nhau thế nào, chỉ biết rằng anh còn thương tôi nhiều hơn anh nghĩ. Chính là như vậy - chính là vẫn còn thương nhau.
Chúng tôi đã có một quãng đường dài xa nhau để gần nhau hơn như thế này. Mọi cuộc hôn nhân thật sự đều bắt nguồn từ tình yêu. Không có thói quen nào là mãi mãi theo bạn, nhưng tình yêu luôn có đủ sức đi cùng bạn trọn đời. Ngay cả khi có lúc bạn chán nản, chỉ muốn vứt bỏ người còn lại ra khỏi cuộc đời mình, cũng đừng quên rằng bạn vẫn còn tình yêu. Và tôi đã hiểu, ta có thể bỏ đi những gì đã hư hỏng, nhưng với hôn nhân, ta phải cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của cả hai . Chính là bất cứ lúc nào bạn muốn buông tay, hãy nhớ rằng bạn đã từng bắt đầu một cách đẹp đẽ ra sao...
Hôn nhân là vậy, chắc chắn sẽ có những lúc vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, sẽ hờn trách nhau vô tâm vô tứ.
Theo Phunutoday
"Đổi gió" cùng với sếp để khỏi chá.n chồn.g Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi vô cùng, nhìn ông chồng hiền quá hóa cù lần, tôi thấy chán khủng khiếp. Tôi và chồng cưới nhau 3 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh hơn một tuổ.i. Vợ chồng tôi đều còn trẻ, tôi 25, chồng 29. Như nhà người ta, vợ chồng tầm này phải vui vẻ, chí thú lắm, nhưng...