Cảm ơn anh, người không phải nắng ấm của cuộc đời em, mà là của người khác…
Lại một lần nữa tự gây tổn thương cho chính mình, nhưng ngoài trách bản thân ra em còn biết trách cứ ai đây. Trách anh, trách em hay trách số phận tại sao lại để anh bước vào cuộc đời em theo cách đó.
Anh đến nhẹ nhàng và cái cách anh ra đi cũng nhẹ nhàng quá đỗi. Giờ đây chỉ còn lại em loay hoay với vết thương mới, vết thương cũ. Lại phải tự mình vỗ về an ủi trái tim ngây dại của mình. Tại sao không nghe lời chứ, tại sao sau bao tổn thương mi vẫn muốn dấn thân vào. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã cho em biết một điều rằng em vẫn có thể yêu thương và thật ra em mạnh mẽ hơn em tưởng. Gửi anh người không phải nắng ấm của cuộc đời em, em sẽ cất anh vào trong hồi ức, một hồi ức thật đẹp của riêng em.
Viết cho anh người con trai không phải nắng ấm của cuộcđời em. Anh xuất hiện trong cuộc đời em vào một ngày đông giá lạnh. Khi mà cả tâm hồn và thể xác em chẳng còn chút hơi ấm nào. Cứ ngỡ rằng em chẳng thể yêu thêm một ai khác. Khi vừa trải qua cuộc tình dài 3 năm nhưng không có hồi kết. Ngày đó trái tim em chồng chất những vết thương tưởng chừng như không bao giờ liền sẹo. Em sợ yêu, sợ đau khổ, sợ khi đem lòng thương ai đó hơn cả bản thân mình nhưng rồi cuối cùng họ cũng bỏ em đi, để lại em lạc lõng bơ vơ.
Ngày đó em cố gắng vùi đầu vào công việc, bạn bè, gia đình chỉ mong khỏa lấp đi những khoảng trống khiến em nghĩ về quá khứ, về những ngày haiđứa tay trong tay. Như vậy em sẽ lại buồn lại khóc lại dằn vặt bản thân vì những ngày yêu thương lạc lối. Em dặn lòng mình không được yêu thêm một lần nào nữa, vì em biết rằng trái tim r.ạn n.ứt kia không còn đủ mạnh mẽ để đi qua bất kì một tổn thương nào nữa.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã đến, ngày anh xuất hiện trước mặt em, như một tia nắng ấm chiếu thẳng vào trái tim đang đóng băng của em khiến nó tan chảy. Em bần thần nhìn anh như thể ngoài anh ra chẳng còn thứ gì xung quanh anh nữa. Cho đến khi chị đồng nghiệp vỗ nhẹ vào tay em khiến em giật mình. Vội vàng cúi đầu xuống giấu đôi gò má ửng hồng và đôi mắt bối rối. Kể từ lúc đó em biết rằng trái tim mình vẫn còn thổn thức. Anh – có dáng người dong dỏng, khuôn mặt hiền lành chất phát và hơn thế là nụ cười ấm áp.Đã cho em biết rằng lại một lần nữa trái tim và lí trí của em không thể có tiếng nói chung.
Video đang HOT
Ngày em biết em yêu anh, bầu trời xanh mang màu xanh rất khác, ngày em biết anh yêu ai cả thế giới mang một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng. Chẳng kịp vui mừng khi biết trái tim em còn có thể thổn thức, còn có thể yêu thương thì em hay tin anh đã có người yêu. Cô gái đó thật xinh đẹp, nhìn những tấm hình hai người bên nhau em thấy nét hạnh phúc trên đôi môi của cô ấy và sự bình yên trong đôi mắt của anh.
Lại một lần nữa tự gây tổn thương cho chính mình, nhưng ngoài trách bản thân ra em còn biết trách cứ ai đây. Trách anh, trách em hay trách số phận tại sao lại để anh bước vào cuộc đời em theo cách đó. Anh đến nhẹ nhàng và cái cách anh ra đi cũng nhẹ nhàng quá đỗi. Giờ đây chỉ còn lại em loay hoay với vết thương mới, vết thương cũ. Lại phải tự mình vỗ về an ủi trái tim ngây dại của mình. Tại sao không nghe lời chứ, tại sao sau bao tổn thương mi vẫn muốn dấn thân vào. Nhưng cũng cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã cho em biết một điều rằng em vẫn có thể yêu thương và thật ra em mạnh mẽ hơn em tưởng. Gửi anh người không phải nắng ấm của cuộcđời em, em sẽ cất anh vào trong hồi ức, một hồi ức thật đẹp của riêng em.
Theo Guu
Vừa tân hôn xong đã thấy chồng biến mất, mãi khi nghe tiếng nước chảy dưới sân mới hiểu vì sao
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi quyết định lấy một người chồng được cho là khô khan và ít nói. Vì ngay đêm tân hôn, chồng biến mất và tìm thấy chồng dưới sân thì tôi đã biết cuộc đời mình trao gửi đúng người.
Tôi là gái phố, có thể gọi vậy vì gia đình tôi sống ở thành phố, bố mẹ cũng có địa vị cả. Còn tôi cũng có cho mình một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi quen Nam qua một lần gặp bạn. Tôi chơi với một cậu bạn, còn Nam lại là bạn của cậu này. Gia đình Nam ở quê, nhưng cũng thuộc hàng gia giáo. Chưa kể, bố mẹ của anh khá lớn t.uổi nên rất khó tính. Anh dọa tôi rằng bố mẹ anh kén con dâu kinh lắm, nên khi yêu nhau tôi cũng không ít lần lo lắng về điều này.
Tôi từng đọc nhiều câu chuyện về không hợp giữa mẹ chồng con dâu, gia đình chồng và nàng dâu càng khiến tôi c.hết khiếp với mấy bà mẹ chồng khó tính. Chưa kể, nếu làm đám cưới thì nhanh cũng phải một vài năm bố mẹ anh mới đồng ý cho ra ở riêng. Nghĩ đến đó tôi cũng nản lắm. Nhưng được sự động viên của anh nên tôi vẫn cố gắng.
Yêu nhau được hơn 1 năm, anh đưa tôi về ra mắt gia đình rồi dần dà hỏi luôn chuyện cưới xin, dù sao thì hai đứa cũng đến t.uổi lấy chồng, gả vợ rồi. Nghĩ vậy, nhưng mẹ anh ngày đó ghét tôi lắm. Có thể vì tôi là người con gái sắp cướp đi đứa con trai bé bỏng của mẹ. Tôi cũng hiểu được phần nào tâm lý của người mẹ nên không trách gì mẹ anh cả. Chỉ có điều, trước ngày cưới một tuần, tôi phát hiện mình có thai. Nhưng biết bố mẹ anh đều khó tính và tương đối cổ hủ thì chuyện có thai này được giấu nhẹm. Khổ nỗi, chẳng thể qua mắt nổi mẹ chồng tương lai, vì tôi bị nghén.
Sống chung với nhau đến nay đã 5 năm, chưa bao giờ tôi hối hận vì ngày đó theo chồng về tận vùng quê này.(Ảnh minh họa)
Chuyện bại lộ, anh nhận hết tội lỗi về mình. Mẹ anh nghe anh giải thích cũng ngán ngẩm nên bỏ đi không thèm nói gì. Vậy là lễ cưới vẫn diễn ra vui vẻ, cho dù mẹ anh chẳng có tý hào hứng với con dâu và cháu nội của mình.
Ngày cưới diễn ra thuận lợi, cũng may tôi không có nôn trong lúc đó. Khổ một nỗi là nhà anh thì ở quê, người ta vẫn mượn người về làm, vẫn tự làm đồ ăn rồi dọn dẹp. Tôi bầu bí, nghén ngẩm mà mẹ chồng cũng không thèm đoái hoài gì, mặc cho con dâu mới rửa cả mấy chậu bát rồi bỏ lên phòng đi ngủ. Tôi quá mệt, với cả được chồng gọi lên nên tạm vứt đống bát hỗn lộn đó lại.
Lên phòng, sau khi tân hôn xong thì chồng ôm tôi và tôi ngủ say luôn. Phần vì mệt, phần vì mang thai nên tôi khá chật vật. Tỉnh dậy, tôi không thấy chồng đâu. Hốt hoảng vì chồng biến mất thì tôi nghe được tiếng vòi nước chảy dưới sân, ngó đầu ra ban công, tôi thấy chồng đang hì hục rửa đống bát.
Tôi xuống rồi cùng anh rửa, nhưng anh cứ ùn ẩy bảo dầu mỡ, sân trơn, rồi bắt tôi lên nhà bằng được. Tôi không lên, anh đành đem ghế nhựa ra sân cho tôi ngồi đó, chồng bảo:
- Chồng rửa sạch bát rồi. Sáng dậy mẹ mà hỏi cứ bảo là vợ rửa nhé, không mẹ lại trách này nọ thì mệt lắm. Chồng nhìn tôi rồi cười hiền.
- Dạ.
Tôi chỉ biết nghe lời chồng, đúng là tôi đã chọn không sai một người bên đời mình. Bất kể có khó khăn, có vất vả và có những phút tủi hờn, nhưng chưa một lần chồng khiến tôi thất vọng trước thái độ của mình với tôi. Sống chung với nhau đến nay đã 5 năm, chưa bao giờ tôi hối hận vì ngày đó theo chồng về tận vùng quê này. Tôi viết bài này để muốn gửi lời cảm ơn đến chồng của tôi, cảm ơn chồng nhiều lắm.
Theo Một thế giới
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, con còn có mẹ để yêu thương... Đã có người từng hỏi con điều mà con sợ nhất lúc này là gì? Bất chợt con nhớ đến mẹ... có lẽ điều mà con sợ nhất lúc này là một ngày mẹ không còn bên con nữa. ảnh minh họa Con đã từng hình dung ra viễn cảnh ấy và rồi như một điều vô thức bất chợt nước mắt con...