Cái giá của tình yêu (P.4)

Theo dõi VGT trên

Ngay lần đầu tiên đi làm, Duyên đã bị đồng nghiệp mỉ.a ma.i, ch.ê ba.i là đứa nhà quê.

Sắp đi làm rồi, cô sẽ chẳng còn hồn nhiên như thời học sinh, mơ mộng như thời sinh viên nữa, cô sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cô nghĩ đến hắn, không biết giờ này hắn ở đâu nhỉ? Có lẽ hắn đang sống chung với một cô gái nào cũng nên. Đáng thương cho những ai không may yêu phải hắn… nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc nghếch vì đã quá nhẹ dạ cả tin. Cũng chẳng trách được, đó làtình yêu, mà tình yêu thì dễ làm người ta mất đi lí trí của mình.

Tương lai của cô rồi sẽ sao đây? Dẫu người ta vẫn nói rằng, thời đại này trinh tiết không quan trọng nhưng vẫn có khối người con trai chỉ vì biết bạn gái mình không còn trinh mà sẵn sàng chia tay. Có biết bao nhiêu người phụ nữ cũng chỉ vì một chữ trinh mà bị chồng mình xúc phạm đán.h đậ.p chửi rủa không thương tiếc. Những câu chuyện, những tâm sự này ngày nào chả có trên các báo. Liệu cô có giống họ? Cô sợ, sợ một ngày nào đó người cô yêu thương cũng bỏ cô mà đi… Cô sợ lắm cái gọi là trinh tiết…Tại sao con gái chỉ vì cái màng mỏng manh ấy mà bị khin.h b.ỉ, còn đàn ông họ ngủ với vô số người phụ nữ thì chẳng bị sao?

Ngày đầu tiên đi làm, một buổi sáng đẹp trời, không chói chang và cũng chẳng mưa lất phất như mọi ngày. Mở tủ quần áo, cô chọn một chiếc áo màu phớt hồng cùng với chiếc quần jeans màu xanh, cô rất thích mặc quần jeans vì nó giúp cô trẻ trung, năng động hơn. Chiếc áo bó sát vào người càng để lộ những đường cong trên cơ thể cô, chiếc quần jeans giúp đôi chân cô thon gọn và dài hơn. Nhìn cô ăn mặc thế này, chắc chẳng ai biết cô là một đứa nhà quê chính hiệu.

Công ty vẫn chưa có ai đến. Dù đã biết lịch làm việc của công ty là 8h nhưng cô vẫn đi sớm. Cô sợ trên đường gặp phải chuyện gì bất ngờ sẽ bị lỡ hẹn. Đây là lần thứ ba cô bước vào công ty, chăm chú, ngó nghiêng khắp mọi nơi… thì ra công ty cũng không nhỏ lắm, dù nó chỉ là công ty tư nhân.

- Duyên đến sớm thế em?

- Vâng, em chào chị, chị là…?

- Ừ chị tên Lan. Hôm qua nghe chị Nga, trưởng phòng kế toán nói hôm nay có một em nhân viên mới tên Duyên vào làm ở công ty nên chị mới thử gọi em, không ngờ lại trúng…

- Dạ, tuần trước em đi phỏng vấn, không nghĩ lại trúng tuyển. Lần đầu tiên đi làm nên có gì không hiểu, chị giúp đỡ em với nhé!

- Em yên tâm, công ty mình các chị ấy cũng thoải mái lắm, có chị Nga hay nói thẳng thôi nhưng nói xong là quên ngay chứ không để bụng. Lúc đầu đi làm, chị cũng có tâm trạng như em vậy nhưng nhờ các chị trong công ty giúp đỡ chị cũng quen dần.

- Vâng, em cám ơn chị!

- Mà em ơi, tháng đầu em chưa được vào làm luôn đâu, phải bưng nước pha trà, trực máy photo, đôi khi còn bị sai vặt nữa đấy. Nhưng em cố lên, cứ ngoan và làm việc nhiệt tình là em sẽ được rút ngắn thời gian thôi!

- Là thật à chị? Em cũng nghe những người đi trước nói thế… không ngờ tới lượt mình cũng vậy. Một tháng cơ mà…

- Nhanh thôi em à!

- Hai người đến sớm thế? Đúng là nhân viên mới có khác, sợ bị phạt hả em? – Chị Nga nhìn Duyên cười nói.

- Vâng chị! Là buổi đầu đi làm, em sợ đi đường nhỡ may có chuyện gì thì lại không kịp đến công ty.- Duyên ấp úng nhìn chị Nga nói.

- Ừ, vậy là tốt đấy!

- Nhân viên mới của công ty mình đây à? Cũng xinh đấy chứ? Thấy bảo tốt nghiệp bằng giỏi cơ mà? Nhưng nhìn cách ăn mặc vẫn còn quê lắm, đúng là xuất thân từ nhà quê có khác. – Câu nói vừa rồi khiến Duyên đỏ mặt, cô sững người không biết phải trả lời thế nào.

- Nhà quê thì sao hả Hiền? Ông bà chị cũng là người nhà quê đó em. Chị thấy nhiều người thành phố như chị em mình còn chẳng học giỏi bằng mấy người nhà quê ấy! Trước khi nói em phải suy nghĩ, lời nói không mất tiề.n mua nên đừng có nói những lời khó nghe như vậy! Hơn nữa em Duyên hôm nay mới đi làm, em phải giúp đỡ em ấy chứ không phải là xét nét người ta?

Nghe xong lời nói của chị Nga, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

- Em xin lỗi, tại tính em nó thế! – Hiền nói với giọng ăn năn rồi lườm Duyên một cái rõ dài.

- Thôi bỏ đi, lần sau rút kinh nghiệm.

- Chị giới thiệu với mọi người, đây là em Lê Nguyễn Kỳ Duyên, em ấy là nhân viên mới. Bắt đầu từ hôm nay, Duyên sẽ làm tại công ty chúng ta. – Chị Nga nhìn Duyên, rồi giới thiệu với mọi người!

- Em chào các anh chị, hôm nay em mới bắt đầu đi làm, em mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ từ các anh chị. – Duyên cố bình tĩnh chào mọi người nhưng giọng nói vẫn còn hơi run.

- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi.

- Duyên, em gặp chị một chút.

- Vâng ạ.

- Vì là nhân viên mới vào công ty nên em chỉ có nhiệm vụ là bê trà cho mọi người và khi nào chị Phương bận việc không photo được tài liệu thì em làm giúp chị ấy nhé. Em cố gắng lên, cùng lắm là một tháng thôi, nếu làm tốt thì không đến đâu.

- Vâng, em sẽ cố gắng!

Khi chị Nga đi, cô khẽ thở dài. Thôi cố lên, cùng lắm là một tháng thôi mà.

Duyên pha trà và mời trà tất cả mọi người, ai cũng niềm nở với cô kể cả các anh đồng nghiệp nam, duy chỉ có Hiền thì vẫn vậy. Duyên nghe chị Lan nói, Hiền rất ghét người nhà quê. Biết là vậy nhưng Duyên vẫn rất nhiệt tình với Hiền vì cô chỉ đáng tuổ.i em, với lại cô cũng là nhân viên mới nên phải nín nhịn nhiều.

- Trà pha kiểu gì thế này? Uống chẳng thấy có vị gì, em không biết pha trà hả Duyên?

Các anh chị trong công ty đều ngước lên nhìn Hiền, một đồng nghiệp nam lên tiếng:

- Em thấy vị như mọi ngày mà, với lại có ai phàn nàn gì đâu, có mỗi chị kêu thôi à.

Vừa nói xong, Hiền nguýt anh đồng nghiệp một cái rõ dài.

- Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. – Dù có chút bực bội nhưng Duyên cũng lên tiếng xin lỗi trước.

May mắn cho cô là Hiền nhận được điện thoại phải ra ngoài gấp nên không hạch sách cô nữa.

- Chị ấy thấy người ta hiền thì bắt nạt ấy mà.

- Phải đấy, dường như ai mới vào cũng bị chị ta nói này, nói nọ, trước em cũng thế các chị nhỉ. – Ch ị Lan lên tiếng.

- Ừ, thôi ráng mà chịu nha Duyên, chỉ thời gian đầu thôi.

Duyên nhìn các chị rồi mỉm cười:

- Em cám ơn các anh chị!

Tạm biệt mọi người ở công ty, Duyên ra về, một mình cô một lối, đường phố Hà Nội giờ tan tầm người đông như đi hội, thỉnh thoảng một vài chỗ lại tắc đường nhưng cô vẫn thấy tâm hồn mình lành lạnh -cảm giác của sự cô đơn.

Cô mua một chiếc bánh giò của chị bán hàng rong ở đường để ăn tối. Ăn bánh thay cơm, ở một mình nên cô chẳng quan trọng chuyện ăn uống.

Vừa về đến ngõ, cô đã nghe thấy tiếng cười rúc rích của hai anh chị trong xóm trọ. Thấy có tiếng mở cổng, biết là có người về nên hai anh chị im ắng hẳn. Nhìn thấy cô, chị Hà đã lên tiếng:

- Hôm nay nhìn em xinh thế, mặc thế kia ra đường thì khối anh chế.t nhỉ?

- Nay là buổi đầu tiên em đi làm chị à, mà thường ngày em vẫn mặc vậy mà, tại chị đi làm suốt nên không nhìn thấy đấy. Anh chị về sớm thế ạ?

- Ừ nay công ty nhỡ việc nên cho công nhân về sớm.

- Vậy ạ! Thôi em về phòng đây! – Duyên nhìn chị cười rồi bước về phòng.

Để mọi thứ lên giường, cô bước vào nhà tắm, dội những ca nước lạnh lên người, cảm giác mát rượi khắp toàn thân, dễ chịu quá. Một ngày thật mệt nhọc, cô nhìn xuống chân mình, những ngón chân bắt đầu sưng phồng lên vì phải mang đôi giày cao gót suốt cả ngày. Lấy chiếc khăn tắm lau người, ngắm mình trong gương, cô thấy mình gầy đi so với trước nhiều. Có lẽ vì công việc, vì cả những đêm không ngủ được đấy mà. “Thôi mọi chuyện qua rồi, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ sống khác, Duyên ơi mạnh mẽ lên nào!” – Vừa soi gương cô vừa cười, nụ cười cho một khởi đầu mới.

Mở cửa phòng, trời đã nhá nhem tối, xóm trọ tối om và yên tĩnh như mọi ngày nó vẫn thế. Chân cô mỏi nhừ, thành quả sau một ngày bê nước pha trà và phục vụ tốt mọi việc các chị nhờ đây mà. Cô thở dài… công sở thật nhiều chuyện, may mà chỉ có mỗi chị Hiền đanh đá thôi, chứ có thêm người nữa như chị ấy, chắc cô nghỉ việc luôn. Không biết còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây, may là các anh chị trong công ty cũng giúp đỡ cô nhiều.

Cái giá của tình yêu (P.4) - Hình 1

Cô vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra với mình… (Ảnh minh họa)

Ngồi dựa lưng vào cửa, ngước lên nhìn bầu trời, một buổi tối thật yên bình… đã bao lâu cô không có cái cảm giác này. Ngồi ngắm trăng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi cũng hay đấy chứ? Nó cũng giúp tâm hồn cô bình yên hơn phần nào…

Những ngày sau, cô vẫn đến công ty làm những công việc lặt vặt như mọi ngày. Chợt chị Nga lên tiếng:

Video đang HOT

- Chị nghe bảo hôm nay giám đốc đến ông ty đấy, mọi người làm việc chăm chỉ nhé!

- Vậy à chị, đúng rồi, thấy chị thư ký bảo sếp chỉ đi công tác có một tuần thôi! – Chị Lan nói xen vào.

Duyên chẳng quan tâm, sếp về hay không thì cô cũng chỉ bê nước với pha trà, chẳng liên quan gì.

Khi mang trà tới chỗ chị Lan, cô khẽ hỏi:

- Sếp mình trẻ hay già vậy chị? Có khó tính không chị?

- Sếp mình trẻ thôi em ạ! Cậu ấy mới tiếp quản công ty được hai năm nay, nói chung là cũng tốt, vì dù sao người trẻ họ cũng thoải mái với nhân viên của mình hơn.

Nghe xong, Duyên gật gù như hiểu được phần nào. Đúng rồi, người trẻ thường tâm lý hơn mà.

- Sếp đến, mọi người ơi! – Một chị đồng nghiệp nói to.

Vừa nghe thấy thế, các chị trong công ty ai cũng sửa sang lại đầu tóc, trang phục, còn cô thì vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa hóng xem sếp của cô đã đi vào chưa? Cô muốn xem sếp là người như thế nào. Hồi hộp quá.

Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen sang trọng bước vào công ty, anh khẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khi nhìn hết một lượt, mắt anh dừng lại ở gương mặt cô. Cô bị bất ngờ trước ánh mắt ấy, chị Nga vội lên tiếng:

- Thưa giám đốc, đây là nhân viên mới của công ty, em ấy tên là Lê Nguyễn Kỳ Duyên.

Cô thấy bối rối. Lần đầu tiên cô gặp một vị sếp còn trẻ như vậy, cô nhìn anh rồi nói khẽ:

- Em chào giám đốc.

Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh im lặng một lúc, rồi nhìn tất cả mọi người và nói:

- Thôi mọi người tiếp tục làm việc đi!

Sau khi sếp đi, mọi người ai vào việc nấy, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng các chị nhận xét về sếp…

- Sếp mình cũng đẹp trai đấy chứ, thấy bảo chưa vợ con gì đâu?

- Nhìn thế mà chưa vợ à, thế chắc có người yêu rồi, phong độ thế cơ mà?

- Ừ đẹp trai như sếp thì con gái phải xếp hàng dài ấy chứ.

Cô khẽ cười. Cô từng nghe mọi người bảo gái công sở thường hay buôn chuyện, có lẽ các chị đồng nghiệp của cô cũng vậy.

- Duyên à! Tí nữa em bê một tách trà lên phòng giám đốc nhé.

- Dạ vâng.

Cô cảm thấy người mình nóng bừng. Là vì tách trà nóng hay là do cô sợ gặp sếp? “Bình tĩnh nào” – cô động viên mình.

- Cốc…cốc…cốc…

Không ai trả lời, cô gõ tiếp, nếu sếp vẫn không trả lời thì cô sẽ đi xuống.

- Cốc…cốc…cốc…

Vẫn im lặng, cô định bước đi thì nghe thấy tiếng vọng ra.

- Ai đấy? Vào đi, cửa không khóa.

Cô khẽ mở cánh cửa rồi bước nhẹ vào.

- Em chào giám đốc, chị Nga bảo em mang trà lên cho giám đốc. Mời giám đốc uống trà! Cô nói bằng giọng run run.

Anh nhìn cô, gương mặt cô vẫn thế, vẫn duyên, vẫn xinh như ngày nào.

Cô nhìn anh rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác. Tại sao anh lại nhìn cô kỹ như vậy? Mặt cô có gì à? Hay quần áo cô bị làm sao? Cô cảm thấy bối rối khiến tách trà trên tay cô bị rơi xuống nền.

- Choang…

Những mảnh vỡ lăn tung tóe khắp nền nhà, cả anh và cô đều giật mình, cô nhìn xuống nền nhà.

- Chế.t rồi, em xin lỗi sếp, do em không cẩn thận – Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lăn trên nền nhà. Những giọt nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, có lẽ vì cô sợ… Cô giận mình tại sao lại lơ đãng như vậy?

Một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Bất ngờ, cô nhìn chiếc khăn giấy rồi nhìn cánh tay anh. Đúng rồi, khăn giấy… giọng nói của người này… Có khi nào?

- Em nhớ ra điều gì rồi à? – Anh như đọc được suy ghĩ của cô.

- Em… em…- Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười của anh đã giúp những giọt nước mắt thôi rơi.

– Có phải… – Cô bỏ lửng câu nói.

- Hai năm về trước, có một chàng trai đã nhìn thấy một cô gái băng bó vết thương cho một phụ nữ bị ta.i nạ.n. Chàng trai vẫn đứng nhìn cô gái mà không biết rằng mọi người đã ra về hết, trên đường chỉ còn mỗi anh và cô gái ấy. Chỉ đến lúc cô gái ấy gần đi qua mặt chàng trai, chàng trai mới giật mình và đưa chiếc khăn giấy của mình cho cô… nhưng chính anh cũng bị bất ngờ bởi thái độ của cô ấy. Dù vậy nhưng chàng trai vẫn cảm thấy vui vì kịp nghe được hai chữ “cám ơn” từ miệng cô gái. Và chàng trai ấy cũng không ngờ rằng thái độ của cô gái ấy lại ám ảnh anh trong suốt một thời gian dài.

Cô ngước lên nhìn anh…

- Người ta thường bảo trái đất tròn thì nó tròn thật, người ta bảo nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Đúng, đã có lần chàng trai hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô gái ấy nhưng gần hai năm trôi qua, anh vẫn không gặp và cuối cùng anh lại không ngờ, cô gái ấy lại là một trong những người đến công ty mình nộp hồ sơ xin việc. Cuộc sống này nhiều niềm vui quá!

Cô nhìn anh… Lúc này anh không giống một vị giám đốc, anh thật gần gũi. Nước mắt cô vừa ngừng lại tiếp tục rơi. Cô không ngờ… thật sự cô chẳng bao giờ nghĩ có một người lại có thể nhớ chi tiết đến thế chỉ sau một lần gặp.

Trong phòng ngột ngạt quá. Cô muốn chạy ra ngoài, đúng hơn là cô chẳng biết phải nói gì với anh lúc này. Lau vội những giọt nước mắt, cô đứng dậy và nói:

- Để em đi lấy cho giám đốc một tách trà khác…

Anh không nói gì. Anh nhìn theo bóng dáng cô, hình như con người ấy, bóng dáng ấy, nụ cười ấy đã ở trong trái tim anh rồi. Anh cười, đã đến lúc anh phải quên đi mối tình đầu của mình rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm…

“Có những khoảng trống vẫn có thể lấp đầy nếu ta cần cù và cố gắng, có những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nhưng nó lại nhạt nhòa theo thời gian”.

Phải! Thời gian đã làm phai mờ đi nhiều kỷ niệm của mối tình đầu. Cũng đã mấy năm trôi qua… đã đến lúc anh nên tìm cho mình một tình yêu mới.

Cô bước vào, trên tay là một khay trà, anh và cô nhìn nhau, anh không nói gì, cô chỉ vội đặt ly trà lên bàn rồi nói:

- Em không nhớ nhiều về cái vụ ta.i nạ.n ấy, nếu như không phải vì chếc khăn giấy và cách anh đưa chiếc khăn ấy ra thì có lẽ em đã quên. Và dù anh có nhắc lại chi tiết thế nào em cũng không tin người đó là anh. Mọi thứ đến bất ngờ quá… Dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã tặng em chiếc khăn giấy đó và cảm ơn vì đã nhớ đến em, dù chỉ một lần gặp mặt.

Anh vẫn nhìn cô, anh thích nhìn cô mỗi khi cô nói vì những lúc ấy, đôi mắt cô lại sáng lên, cái lúm đồng tiề.n trên má cô lại rõ hơn.

- Không còn việc gì nữa, em xin phép được ra ngoài ạ.

Cô nhìn lướt qua anh một lần nữa rồi vội vàng bước ra ngoài. Cô sợ anh lại nói thêm một điều gì nữa…

Anh vẫn nhớ, thậm chí còn nhớ chi tiết hơn cả cô. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ như vậy đấy! Cô vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra… Tất cả cũng chỉ là một chữ “duyên”. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

- Duyên ơi về thôi! Muộn rồi, ngồi tơ tưởng tới anh nào mà mặt lại đờ đẫn ra thế kia? – Chị Lan nhìn cô trêu đùa.

Cô giật mình, cô cũng chẳng biết cô đã ngồi như vậy trong bao lâu.

- Dạ em chuẩn bị về rồi đây! Chị về trước đi ạ! – Cô nhìn chị Lan rồi đáp.

- Vậy em về sau nhé. – Chị Lan nói rồi ra về.

Cô đi thật chậm trên đường về. Chân thì bước đi nhưng tâm trí cô vẫn còn suy nghĩ về những gì xảy ra ở công ty hôm nay. Thi thoảng có cơn gió lạnh lùa vào tóc cô… gió cũng như nhuốm màu tâm trạng phấn khích của cô…

(Còn nữa)

Theo VNE

Cái giá của tình yêu (P.3)

Cô tự hỏi, liệu trước đây, cô và anh ta có "làm phiền" mọi người trong xóm trọ như vậy không?

Thứ hai. Cô diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần tây bó sát mới mua hôm qua, trông cô giản dị nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, cô khóa cửa và bước những bước thật tự tin tới công ty.

Đến nơi cô đã thấy có rất nhiều người đứng ở đó, ai cũng trang điểm kỹ càng, ăn mặc lộng lẫy. Cô cảm thấy tự ti khi đứng trước họ, dù cô đã mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm nhưng cũng chẳng bằng một góc của họ.

Cô là người thứ ba được phỏng vấn, không lo lắng hồi hộp như người đầu nhưng cô vẫn cảm thấy run khi đến lượt mình. Thất vọng bước ra khỏi phòng khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cô sẽ lại bị loại thôi, sẽ lại như mọi lần trước vì cô trả lời còn lúng túng lắm !

Nhưng... cô không biết rằng có một người đã dõi theo cô từ lúc cô bước vào công ty và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự lúng túng của cô. Bóng dáng của cô, nụ cười của cô khiến một người phải chú ý dõi theo, chính bản thân người ấy lại không ngờ được gặp cô ở công ty này.

***

Sau hai năm du học ở nước ngoài, anh đã được ba anh giao cho quản lý công ty này, nó chỉ là một nhánh nhỏ trong tập đoàn của gia đình anh. Nhưng một điều mà anh không bao giờ ngờ tới, là anh lại được gặp lại người con gái ấy - người anh thầm thương trộm nhớ một thời ! "Đúng là trái đất tròn" - anh nghĩ thế !

Ngồi một mình trong phòng làm việc, anh gọi thư ký chuyển cho anh tập hồ sơ của cô. Đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh, thư ký tỏ thái độ ngạc nhiên vì không hiểu vì sao giám đốc lại yêu cầu chị phải tìm luôn tập hồ sơ của một trong số những nhân viên vừa được phỏng vấn vài giờ trước.

"Lê Nguyễn Kỳ Duyên - cái tên hay thật!" - anh vừa nghĩ vừa cười mỉm. Duyên! Ừ cái tên thật xứng với con người cô. Đôi má lúm đồng tiề.n, chiếc răng khểnh duyên dáng với hàng mi cong vút cũng khiến không ít chàng trai xao xuyến, trong đó có anh. Đúng là duyên thật !

Mở tập hồ sơ của cô, anh bị bất ngờ... thì ra cô không có cha. Trong sơ yếu lí lịch, tên cha cô bị bỏ trống, anh hiểu. Anh còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy tấm bằng giỏi của cô, bằng giỏi của một trường không hề bình thường. So với những người khác thì hoàn cảnh của cô đặc biệt hơn nhiều. Có lẽ cô ấy đã phải cố gắng rất nhiều...

Qua ô cửa kính phòng làm việc, anh có thể thấy rõ được mọi thứ ở bên ngoài, từ những chiếc lá đang đung đưa nhẹ nhàng, cho đến hình ảnh những dòng người vội vã đi trên con phố.

Anh nhớ lại hai năm về trước...

- Bữa sáng mẹ nấu ngon quá! Hay tại lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu nên có cảm giác như vậy ba nhỉ? - Anh vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt mẹ.

- Mẹ vẫn nấu như trước mà, chắc tại lâu rồi con không được ăn cơm nhà nên cảm giác khác thế đấy !

- Không, hôm nay ba ăn canh có vị khác mà ! Nay con về mẹ nấu ngon hơn đấy, ở nhà thỉnh thoảng ba vẫn được nếm những món không rõ là mùi vị gì, mẹ con hay nấu lắm. Giờ về con tha hồ mà thưởng thức nhé !

Ba nhìn mẹ cười, nụ cười hạnh phúc. Anh thấy vui vì sau bao nhiêu năm, tình cảm ba mẹ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi, lâu rồi anh mới có được cái cảm giác này.

- Mẹ ơi ! Tý nữa con đi ra ngoài một chút nhé ! Nếu trưa con về muộn thì ba mẹ cứ ăn cơm trước nha, không cần để phần cơm con đâu ạ.

- Con đi đâu? - Mẹ anh hỏi.

- Con đi dạo phố. Đã hai năm con không về, con muốn xem thành phố thay đổi thế nào.

- Vậy đi rồi về sớm nhé!

- Vâng con đi đây, con sẽ về nhà sớm, mẹ yên tâm !

Bà Mai nhìn theo bóng dáng đứa con trai cho đến khi khuất hẳn. Hai năm ở nước ngoài, con bà đã lớn hơn nhiều rồi. Nhớ lại lúc ông bà nói ra cái ý định cho con đi du học, nó đã phản đối thế nào. Cuối cùng thì nó cũng đồng ý. Tuy vậy có những đêm bà vẫn nghe thấy tiếng thổn thức của con trong phòng. Là mẹ, bà hiểu chứ ?Nhưng tự lập cũng là một trong những cách khiến con người ta trưởng thành hơn.

Anh đi bộ qua các con phố, tay bắt mặt mừng nếu vô tình bắt gặp bạn bè hay người quen. Sau hai năm không về nước, thành phố đã thay đổi nhiều rồi, những quán nước ở ven đường hình như đã ít đi, những tòa nhà cao tầng được xây nhiều hơn nhưng con người Hà Nội thì vẫn thế, vẫn thanh lịch và dịu dàng như ngày nào. Rồi chân anh khựng lại trước một quán cà phê, nó vẫn thế, quán vẫn được trang trí như cũ, vẫn những giỏ hoa lan treo trước quán, vẫn những chậu hoa ly xếp dọc lối đi. Anh bước vào trong quán gọi một ly cà phê không đường, anh muốn thử xem sau hai năm, mùi vị cà phê của quán có còn như cũ không.

Người phục vụ đặt nhẹ ly cà phê lên bàn rồi đi nhanh vào trong quầy, anh nhìn ra ngoài đường... Hà Nội sau hai năm...

Cầm ly cà phê lên, anh nhấp một ngụm. Đắng quá ! Là do cà phê đắng hay do lâu ngày anh không uống nên mới cảm thấy vậy ? Ngày trước, luôn có một người con gái ngồi đối diện anh, người ấy lúc nào cũng gọi cà phê thêm đường, còn anh thì luôn gọi một ly cà phê không cho gì cả. Lúc đầu người ấy ngạc nhiên hỏi anh:

- Anh không sợ đắng à ?

- Ngốc, đắng gì mà đắng, uống như vậy mới ngon.

- Thật à, vậy tý nữa cho em thử cốc cà phê của anh nhé! Nếu ngon lần sau em sẽ gọi.

Vừa thấy người phục vụ bê hai ly cà phê ra, người ấy đã vội cầm ly của anh lên và uống một hơi.

- Aaaa... đắng quá! - Người ấy nhìn anh rồi hét lên. - Thế này mà anh bảo ngon sao? Anh lừa em hả ?

Mọi người trong quán ai cũng quay ra nhìn hai người. Người ấy mặc kệ, vẫn cứ ngồi trách anh, trách anh độc ác, còn anh... anh dịu dàng nhìn người ấy và cười.

- Anh có bảo là cà phê không đắng à? Là tại em chứ? Lại còn đổ lỗi cho người khác...

Người ấy nghĩ lại thấy anh nói đúng nên không trách anh nữa, quay sang hỏi anh:

- Sao đắng thế mà anh lại uống được vậy?

- Nó chỉ đắng lúc đầu thôi, về sau em sẽ nghiệ.n đấy!

Sau bao nhiêu năm, quán cà phê vẫn ở đây, còn người ấy thì đã xa rồi. Có lẽ bây giờ người ấy đang hạnh phúc, anh luôn hy vọng vậy! Nếu như ngày ấy, anh không lựa chọn đi du học thì có thể bây giờ anh sẽ không phải ngồi đây một mình như thế này. Nếu ngày ấy, anh không đi du học thì cô và anh sẽ không chia tay nhưng cuối cùng, anh lại chọn chữ "hiếu" và quyết định rời xa cô.

Anh đã vì ba mà đi du học nhưng anh lại vì cô mà không yêu ai, dù trước kia và cả bây giờ khi anh đã về Việt Nam, những người con gái vây quanh anh không ít. Người ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc, biết vậy nhưng anh chẳng thể quên. Quên sao được khi mỗi đêm, hình bóng ấy lại ùa về, ám ảnh tâm trí anh.

Anh dời quán cà phê và đang định đi thẳng về nhà thì...

Két... Rầm...!

Tiếng kêu phát ra từ bên kia đường. Theo phản xạ, anh vội vàng chạy đến và đậ.p vào mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm dài trên đường. Má.u từ người phụ nữ ấy thi nhau chảy ra, cô ấy bất tỉnh, còn chiếc xe máy thì đã tan tành.

Trong khi tất cả mọi người còn đang bối rối không biết phải làm thế sao thì một cô gái trẻ chạy vào, anh đoán cô ấy là sinh viên. Cô nâng người phụ nữ ấy dậy, lấy chiếc khăn giấy trong ba lô và băng lại vết thương cho người phụ nữ đó, mặc cho những giọt mồ hôi đã dần thấm ướt áo cô, mặc cho màu đỏ của má.u vương trên áo cô. Cô hét lên:

- Ai gọi xe cấp cứu giúp cháu với!

- Vừa gọi rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ! - Một người trong đám đông lên tiếng.

Ai cũng chăm chú nhìn cô, có người còn khen: "Con bé ngoan thật! Cũng giỏi nữa! Sinh viên ai cũng thế này có phải là tốt không?".

Anh thấy mình thật vô dụng, muốn chạy lại giúp cô nhưng đã có một số người nhanh chân hơn. Cô băng vết thương một cách chuyên nghiệp và thuần thục. Anh đã nghĩ rằng, chắc cô bé ấy là sinh viên trường Y. Mải đứng nhìn cô mà anh không biết rằng, mọi người xung quanh đã dần đi hết, cho đến khi...

Cô gái đó bước gần tới chỗ anh khiến anh giật mình. Trên đường chỉ còn lại anh và cô, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cô. Sẵn trong túi quần có chiếc khăn giấy, thứ mà lúc nào anh cũng mang theo bên mình, anh cầm lên đưa trước mặt cô:

- Em cầm lấy lau mồ hôi đi này, em giỏi thật đấy!

- Cám ơn! - Cô cầm lấy chiếc khăn giấy, nói đúng hai từ đấy rồi đi thẳng. Cô ấy cũng không thèm nhìn xem người đưa chiếc khăn cho mình là ai.

Anh thấy hơi bất ngờ trước thái độ của cô gái này, trong khi bất cứ người con gái nào gặp anh đều phải chăm chú nhìn, thậm chí còn nịnh nọt anh thì cô lại chẳng thèm để ý đến anh. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô cho đến khi lẩn khuất dần trên phố.

Sau hai năm về nước, anh đã gặp một vụ ta.i nạ.n và gặp một cô gái có thái độ hơi "bất cần đời". Anh cười, sao anh lại chú ý tới cô ấy vậy nhỉ? Cô ấy cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường thôi mà, vì cô ấy xinh à? Vì chiếc răng khểnh khẽ nhô ra mỗi khi cô ấy nói hay vì thái độ nhiệt tình của cô?

Bản thân anh cũng không thể lý giải được tại sao hình ảnh cô lại ám ảnh anh cả ngày hôm ấy. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, anh vẫn mơ thấy cô, những ngày sau đó, hình ảnh của cô lại hiện về nhưng cũng mờ nhạt dần theo thời gian...

***

Cái giá của tình yêu (P.3) - Hình 1

Lần này anh sẽ không để em bước đi nhanh như lần trước đâu! (Ảnh minh họa)

Anh cứ vẩn vơ trong mớ suy nghĩ ấy mà không để ý rằng, cô thư kÝ đang đứng nhìn anh với ánh mắt tò mò.

Đứng đợi một lúc lâu, cô mới dám lên tiếng:

- Giám đốc! Giám đốc ơi! Anh xem giúp em tập hồ sơ này nhé.!

Anh vội giật mình, ngẩng mặt lên...

- Em xin lỗi! Vì em gõ cửa phòng mãi không thấy giám đốc trả lời nên em mới tự ý mở cửa vào, mong giám đốc thông cảm.

Anh không nói gì, chỉ vẫy tay ý nói cô ấy có thể ra ngoài được rồi.

Kỳ Duyên. Sau hai năm em vẫn vậy, anh thấy em tươi tỉnh hơn lần đầu anh gặp. Nếu biết anh là giám đốc của em, không biết thái độ của em sẽ như thế nào nhỉ? Thì ra em không phải là sinh viên trường Y, em là sinh viên trường kinh tế, vậy mà ngày đó em lại băng bó vết thương một cách chuyên nghiệp như vậy! Anh bắt đầu tò mò về con người em rồi đấy! Anh và em cũng có duyên đấy chứ? Lần này anh sẽ không để em bước đi nhanh như lần trước đâu! - Anh vừa nhìn tấm ảnh hồ sơ của cô vừa nói trong suy nghĩ.

***

Bầu trời trong và xanh quá, rút chiếc điện thoại ra và cắm tai phone vào. Hôm nay cô sẽ nghe loại nhạc balad vì nó hợp với tâm trạng của cô hơn.

Ngồi một mình trong phòng trọ, cô cảm thấy trống vắng, cô nghĩ về buổi phỏng vấn sáng nay. Có thể cô lại bị rớt, có thể sự đợi chờ của cô sẽ chỉ là sự vô vọng như những lần trước. Cô thầm nghĩ:, nếu lần này không được nữa thì cô sẽ về quê một thời gian, cô sẽ thử đi làm công nhân xem mùi vị nó thế nào. Đôi khi con người ta phải thử, thử để trải nghiệm...

Sau khi ăn xong chiếc bánh mỳ và uống một cốc sữa, cô lại lên giường nằm rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Tiếng cười đùa từ phòng của hai anh chị công nhân trong xóm trọ làm cô tỉnh giấc, nếu còn mấy em sinh viên ở đây kiểu gì chúng nó cũng "gọi nhà" hai người nhưng cô không làm vậy, cô mặc kệ. "Liệu lúc trước mình có làm phiền người khác như thế này không nhỉ? Và anh ấy có bỏ rơi chị ấy giống như mình đã từng bị người ta bỏ rơi?". Những giọt nước mắt lại thi nhau chảy ra và thấm ướt gối. Những nỗi đau lại hiện về...

Cô vẫn chờ mong một cuộc điện thoại nên đi đâu, làm gì, cô cũng mang điện thoại theo. Cô mong có điều kỳ diệu sẽ đến với mình, cô muốn được đi làm... Cũng có khi điện thoại chợt rung lên những tin nhắn nhưng đó chỉ là tin nhắn của những người bạn của cô, chúng nó đều đi làm cả rồi, đứa thì phải đi làm trái ngành, đứa thì chấp nhận đi làm công nhân. Bỗng điện thoại rung, là tin nhắn của Linh.

- Siêu thị Big C đang tuyển nhân viên bán hàng đấy , mày có đi làm không?

- Bao giờ thì hết hạn vậy?

- Hình như cũng còn lâu ấy! Nếu mày làm thì gọi điện cho tao nhé, để tao nói với chị ở phòng nhân sự một câu, tao đang có việc bận, tao nói chuyện với mày sau nhé!

Tắt điện thoại, nếu hết tuần này công ty không gọi thì cô sẽ tới xin làm ở siêu thị cùng Linh. Kể ra bán hàng cũng hay đấy chứ, ít ra thì cũng còn hơn là ngồi ở nhà "than ngắn thở dài". Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Điện thoại của cô kêu, là một số lạ. Hồi hộp. Cô bốc điện thoại... sau vài phút nói chuyện, cô như muốn hét lên: "Mình đã túng tuyển rồi, vậy là mình đã được đi làm...Ôi sướng quá...Cuộc đời vẫn đẹp sao!". Cầm điện thoại lên cô gọi cho mẹ:

- Alô! Mẹ à, mẹ có khỏe không?

- Mẹ vẫn khỏe, con thế nào rồi? Bao giờ thì con về quê?

- Công ty vừa gọi cho con bảo tuần sau bắt đầu đi làm mẹ à, chắc là còn lâu con mới về quê với mẹ được.

- Thật hả con? Vậy thì phải cố gắng nhé, mẹ chúc mừng con. Mà mẹ nghe người ta nói nhân viên mới đi làm hay bị bắt nạt lắm, con phải cẩn thận nhé! Lỡ người ta có nói điều gì không phải thì cố nhịn nha con. "Một điều nhịn bằng chín điều lành" đấy.

- Dạ con biết rồi mẹ à, mẹ ơi con vui lắm, cuối cùng thì con cũng đã được gọi đi làm.

- Ừ mẹ mừng cho con, ở nhà ai mọi người thi thoảng vẫn hỏi thăm con, đi làm mà được nghỉ thì sắp xếp về với mẹ nha con. Mẹ nhớ con lắm rồi.

- Vâng, con cũng nhớ mẹ, nhớ ngoại lắm! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con chào mẹ, tạm biệt mẹ!

Cuối cùng thì cô cũng đã có một công việc để làm, cô đã không phụ công của mẹ mình. Cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nhất định thế!

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Hôm nay xóm trọ có mỗi mình cô ở lại, nơi đây vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Cô chạy ra sân hít thở một chút, dù gì thì nó cũng dễ chịu hơn là ở trong phòng. Ngước lên nhìn bầu trời, trăng hôm nay sáng thật, trăng của bình yên, trăng của hạnh phúc... Lâu rồi cô không ngồi ngắm trăng. Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi khi trong nhà nóng quá, hai mẹ con cô và ngoại lại trải chiếu ra ngoài sân nằm...

- Duyên ơi kia là ông Thần Nông, ông đấy đang chăn vịt đấy con à! - Mẹ cô vừa nói vừa chỉ tay lên trên trời.

- Đâu cơ mẹ, con có nhìn thấy ông nào đâu, vịt ở đâu vậy mẹ? Trời chỉ toàn sao mà! - Mắt cô chăm chú nhìn lên trời nhưng miệng vẫn không thôi hỏi mẹ.

- Cháu phải tưởng tượng ra, những ngôi sao xếp theo hình vòng cung kia ấy, cháu nhìn thấy chưa? Đó được gọi là ông thần nông đấy! - Ngoại cô vừa cười vừa giải thích cho cô nghe.

- À thì ra là vậy, cháu cứ tưởng là ông thần nông như người thật cơ, hèn nào cháu nhìn mỏi mắt mà không thấy.

Ngoại và mẹ lại nhìn cô cười.

- Con có nhìn thấy cái dải mây màu trắng kia không?

- Dạ có.

- Đấy là dải ngân hà đấy con à, cái mà ngăn không cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, ngày bé ngoại hay kể cho con đấy.

- À con nhớ rồi, họ chỉ được gặp nhau một ngày duy nhất trong năm là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch phải không mẹ?

- Ừ con gái mẹ vẫn còn nhớ cơ à? - Mẹ cô vừa nói vừa ôm cô vào lòng.

- Duyên à, con sau này phải ngoan nhé, con ngoan là mẹ vui lắm đấy! - Mẹ cô vừa ôm cô vừa rủ rỉ nói. Cô thấy có một giọt nước rơi trên khuôn mặt mình.

- Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Con sẽ cố gắng để trở thành một đứa con ngoan mà, mẹ đừng khóc nữa nha mẹ, mẹ phải vui thì con mới vui, mẹ khóc con cũng khóc đấy.

- Trên đời này chỉ có mẹ và ngoại là thương con vô điều kiện, con lúc nào cũng yêu hai người, con sẽ cố gắng học thật giỏi, hihi. À mẹ ơi, sao mẹ lại đặt tên con là Kỳ Duyên?

- Kỳ là kỳ diệu, còn Duyên là duyên dáng đấy con à, chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Đơn giản nhưng hay lắm mẹ à, con thích cái tên này, bạn bè trong lớp con thỉnh thoảng vẫn có đứa tò mò hỏi, bọn nó khen hay mẹ à.

- Vậy à, bạn bè quý con là mẹ vui rồi. Lên lớp con phải ngoan, không được hỗn láo, phải nghe lời cô giáo nữa con nhé!

- Vâng con luôn ngoan mà mẹ, con là con của mẹ mà!

...Cô nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ nhà, nhớ cả những người hàng xóm nữa... Đã mấy tháng rồi cô chưa về thăm mọi người.

"Quê hương là gì hả mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hả mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều"

Ngày còn nhỏ ở quê cô, đứ.a tr.ẻ con nào cũng thuộc lòng những câu thơ này, trẻ con chỉ học vẹt thôi, có lẽ chỉ khi đi xa người ta mới thấm thía cái gọi là nhớ nhà, nhớ quê hương.

(Còn nữa)

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Em họ của chồng xin ở nhờ, nửa đêm tôi chế.t sững trước cảnh 'nóng mắt' của hai người
19:09:42 01/10/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Thương vợ đau bụng nên mình tôi về giỗ mẹ, nào ngờ tiếng nhạc chát chúa từ điện thoại của con gái khiến cả nhà 'ngã ngửa'
21:56:14 01/10/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024

Tin đang nóng

Danh sách sao Vbiz xuất hiện trong nhóm content bẩn của Negav bị lộ, người trong cuộc lần lượt lên tiếng!
20:47:54 01/10/2024
Thu Trang chính thức lên tiếng khi chồng Phương Lan nhắc tên trong lùm xùm bị nó.i xấ.u
22:05:40 01/10/2024
Vợ Quách Phú Thành sống trong nhung lụa nhưng vẫn bị chồng từ chối một điều
19:59:14 01/10/2024
Phan Đạt - chồng diễn viên Phương Lan là ai mà náo loạn Vbiz?
21:32:28 01/10/2024
Thông tin chính thức vụ NS Hữu Châu bị gọi tên giữa drama chèn ép, có hành động sai lệch với diễn viên trẻ
20:24:01 01/10/2024
Ngọc Hiệp "Cô gái xấu xí" tuổ.i 59: Thích đi phượt, viên mãn bên chồng
19:44:10 01/10/2024
Trương Mỹ Lan đổi ý xoành xoạch, xin rồi bán, cái kết cho túi Hermes gây bất ngờ
21:18:00 01/10/2024
Bằng Kiều mong vợ cũ cưới chồng mới, nhưng mẹ anh lại không muốn vì lý do này
20:53:03 01/10/2024

Tin mới nhất

Phát hiện tên chồng trong khai sinh của đứ.a tr.ẻ lạ, vợ bàng hoàng vì sự thật sốc ngất

21:49:08 01/10/2024
Bạn tôi cứ vòng vo hỏi vợ chồng tôi dạo này có gì mới không, rồi chồng tôi có gì lạ không? Cô ấy ấp úng một hồi thì mới chịu nói rõ. Hóa ra là sự thật về người chồng ngoạ.i tìn.h sau lưng tôi bấy lâu nay.

Mẹ đơn thân quyến rũ nhất là khi nào?

21:32:27 01/10/2024
Có người từng hỏi tôi, đàn bà quyến rũ nhất là khi nào? Đàn bà làm mẹ đơn thân khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống...

Chồng mất, thủ tiết 5 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng 'món quà sinh nhật' khiến tôi chân tay run rẩy

21:27:09 01/10/2024
Từ ngày chồng mất, tôi hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, tôi xem họ như người thân của mình. Tôi cũng chưa từng có ý định đi bước nữa.

Mẹ chồng trước khi mất cho tôi sổ tiết kiệm 2 tỷ nhưng lời dặn dò của bà khiến tôi ôm hận thấu tim gan

21:23:35 01/10/2024
Cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ của mẹ chồng nằm trong tay khiến tôi bàng hoàng bất ngờ. Nhưng lời dặn dò của bà làm tôi uất hận thấu tim gan.

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm như đúc, sự thật đằng sau khiến người chồng sốc tận óc

21:09:29 01/10/2024
Con trai của tôi giống chú của nó, còn tôi thì giống mẹ của mình. Mà cái hoàn cảnh trái ngang này là từ mối tình vụn.g trộ.m của mẹ tôi và ông hàng xóm kia!

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, tôi hẹn hò bí mật với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lần đầu thân mật

21:04:06 01/10/2024
Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ kế bên. Ly rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng, lại có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Chấp nhận lấy người vợ không nói được, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

21:00:39 01/10/2024
Tôi bàng hoàng không tin mọi người ạ, sau nhiều năm, cô ấy cũng đã nói được những chữ đầu tiên. Như vậy là tôi có cơ hội giúp vợ quay lại như trước đây.

Người đàn ông 15 năm 'đổ vỏ' và cái kết 'ngọt lịm tim' khiến người ta tin vào tình yêu đích thực

20:57:05 01/10/2024
Tôi viết ra những điều này thay cho 2 chị em còn lại. Các chị em tôi lớn lên trong vòng tay của bố. Đối với chúng tôi, dù bố không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục.

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh run người' khi nghe tin báo ngày hôm sau

20:53:23 01/10/2024
Sau khi kết hôn, chúng tôi có tích cóp mua được căn nhà. Dù được bố mẹ hai bên hỗ trợ nhưng vẫn còn nợ gần một nửa.

Cho mẹ đẻ 300 nghìn tiề.n vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm cam chịu

20:44:13 01/10/2024
Nghĩ đến cảnh 10 năm nay cứ nhu nhược mãi, tôi vùng lên đòi l.y hô.n khiến chồng sững sờ. Sáng nay tôi đã ra tòa để xin đơn. Cầm lá đơn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Đi thăm bạn thân vừa sinh con trai, tôi 'chế.t lặng' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

20:40:58 01/10/2024
Năm ngoái, bạn tôi l.y hô.n chồng. Người đàn ông ấy quá vũ phu, sau khi l.y hô.n lại đòi quyền nuôi con. Bạn tôi chẳng có điều kiện, đành cắn răng đồng ý.

Nghĩ vợ ở nhà rảnh rỗi, một hôm tôi về sớm mới hổ thẹn khi thấy tô cơm sống nhăn đặt trên bàn

20:36:27 01/10/2024
Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Bảo Chung nói thẳng về tin đồn là đại gia bất động sản

Sao việt

23:28:21 01/10/2024
Nghệ sĩ Bảo Chung phủ nhận chuyện là đại gia bất động sản. Ông nói lý do từ Mỹ về Việt Nam vì muốn hết mình với nghệ thuật.

Diễn viên Lê Giang tuổ.i 52 hóa 'phú bà phông bạt', đắt show phim ảnh bậc nhất

Hậu trường phim

22:50:03 01/10/2024
Lê Giang vui vì tuổ.i 52 vẫn nhận nhiều lời mời đóng phim. Hiện chị là nữ diễn viên trung niên đắt show bậc nhất với vai diễn trong các dự án doanh thu trăm tỷ.

Màn ảnh Việt có 1 phim ngôn tình cực đáng hóng: Nữ chính trong trẻo tựa tình đầu, bối cảnh đẹp như tranh vẽ

Phim việt

22:17:40 01/10/2024
Bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ màu sắc trong trẻo, tươi mới đậm chất thanh xuân vườn trường mà dàn diễn viên trẻ đem đến.

Thiếu gia nổi tiếng gâ.y số.c khi thú nhận 22 tuổ.i có 10 mối tình

Netizen

22:15:52 01/10/2024
Đảo Thiên Đường đang là show hẹn hò hot nhất hiện tại khi ghép cặp các người chơi trai xinh gái đẹp. Khi chương trình càng về cuối, các cặp đôi dần lộ diện thì có một cái tên vẫn bị coi là mỹ nam lu mờ

Triển khai thành công kỹ thuật chụp động mạch vành qua da

Sức khỏe

22:02:04 01/10/2024
Chụp động mạch vành qua da là thủ thuật cơ bản và sử dụng rộng rãi trong các quy trình can thiệp về tim mạch với mục đích đán.h giá toàn bộ hệ động mạch vành.

Ngôi sao số 1 Việt Nam - người duy nhất không sợ bị vạ miệng hồi "trẻ trâu", nhân cách là thứ không thể phủ nhận!

Nhạc việt

22:01:46 01/10/2024
Ngôi sao này đã luôn được ca ngợi hết mình vì nhân cách vàng và EQ cao xuyên suốt hơn 1 thập kỷ trong showbiz.

Diễn biến mới về cuộc đấu tố giữa NewJeans và tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

21:58:17 01/10/2024
Ngày 30/9, Uỷ ban Lao động và Môi trường đã thông qua yêu cầu triệu tập Hanni (người tham chiếu) và CEO đương nhiệm của ADOR là Kim Joo Young (nhâ.n chứn.g) vào hôm 25/10 tới.

Điểm 10 cho cameraman của Anh Trai Chông Gai: Góc máy quá ảo như đang xem MV bom tấn Hàn Quốc, MXH "phát cuồng"!

Tv show

21:47:05 01/10/2024
Công diễn 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang làm cộng đồng fan Kpop điên đảo , được ví như EXO, DBSK Việt Nam.

Uyên Endy 'bạn gái' Ngô Kiến Huy, khoe dáng nuột, cơ ngơi 'chanh sả'?

Trẻ

21:32:09 01/10/2024
Uyên Endy tên thật là Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997. Cô là một hot girl có gần 20 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô không hoạt động nghệ thuật, mà hiện tại, cô nàng đang có công việc kinh doanh riêng.

Phối hợp điều tra nguyên nhân hổ chế.t tại Khu du lịch Vườn Xoài

Tin nổi bật

21:22:34 01/10/2024
Tại tỉnh Long An xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp hổ. Tại tỉnh Đồng Nai, thông tin nhanh sơ bộ có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ.

Sean "Diddy" Combs sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội

Sao âu mỹ

20:55:26 01/10/2024
Sean Diddy Combs tự tin rằng bản thân sẽ được tuyên án không có tội sau khi bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến tìn.h dụ.c.