Các bạn của người yêu luôn chê tôi quê mùa
Bạn bè hay gia đình có nói gì về tôi anh cũng chỉ im lặng và cười trừ, tôi chưa từng thấy anh ra vẻ bảo vệ hay khen tôi trước mặt mọi người.
Ảnh minh họa
Tôi 26 t.uổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê, gia đình không khá giả nên từ nhỏ đến lúc học xong phổ thông chỉ biết đường từ nhà đến trường và ngược lại. Sau khi tốt nghiệp tôi xuống Sài Gòn học đại học bên ngành kinh tế, đến năm thứ 3 mới gặp và quen anh đến giờ (anh là mối tình đầu của tôi). Anh bằng t.uổi, cũng trải qua hai mối tình, sau đó chúng tôi quen biết nhau qua yahoo, lúc đó anh nói chia tay với người cũ được gần một năm. Trong khoảng thời gian anh quen và nói yêu tôi, anh vẫn qua lại với người cũ, hai người thường trò chuyện hàng ngày với nhau qua điện thoại và các trang mạng xã hội khác. Gia đình cô ấy có điều kiện nên thường mua quần áo, điện thoại cho anh, có khoảng thời gian cô ấy còn đưa xe cho anh qua đón tôi đi học. Lúc đó tôi mới biết anh lừa dối tôi hai năm vừa qua nên yêu cầu anh chỉ chọn một trong hai, anh đã chọn tôi.
Video đang HOT
Về tôi, từ nhỏ đến giờ quần áo tôi mặc đều do chị gái dẫn đi mua mỗi khi về nhà, chỉ toàn quần jean với áo sơ mi hoặc áo thun, tôi cũng không biết cách trang điểm vì thích những gì đến tự nhiên và giản dị (về ngoại hình tôi cũng thuộc dạng dễ nhìn, cao ráo sạch sẽ, thêm cái nữa do mắt tôi là mắt lệ nên nhìn khuôn mặt buồn, về tính tình thì sống nội tâm nên rất ít khi tôi bắt chuyện với bạn bè anh). Trong thời gian đi học và đi làm cũng có bạn bè, đồng nghiệp để ý, muốn làm quen nhưng tôi đều từ chối cả vì yêu anh. Thế nhưng mỗi khi đi ăn cùng anh và có cả bạn anh, khi về họ đều nói tôi không biết cách ăn mặc, không chạy theo thời thượng, quê mùa, chỉ phong cách quần jean áo thun. Họ còn nói “do anh với tôi quen nhau lâu rồi nên anh chấp nhận chứ gặp họ thì họ có điều kiện sao phải quen người đơn giản như tôi” (anh và đám bạn anh tự kinh doanh).
Tôi buồn khi nghe anh tâm sự lại như vậy. Tôi cũng buồn vì sao mình lại yêu và chọn anh, chấp nhận anh trong khi hình thức anh cũng thuộc dạng bình thường và còn hơi thừa cân, tự kinh doanh nên thu nhập bấp bênh cũng chưa có tài sản gì trong tay. Anh không bao giờ nói ra quan điểm của mình rằng tôi có ưu nhược đ.iểm gì, bạn bè hay gia đình có nói gì về tôi anh cũng chỉ im lặng và cười trừ, tôi chưa từng thấy anh ra vẻ bảo vệ hay khen tôi trước mặt mọi người. Trải qua 5 năm, tôi đang băn khoăn không biết tình cảm của anh với tôi liệu có được bền vững hay không? Tôi cũng không biết mình có nên thay đổi gì về cách ăn mặc hay vẫn giữ nguyên bản chất quần jean áo thun?
Theo VNE
Tôi không biết cái thai của chồng hay của sếp
Được chồng yêu chiều, nhưng tôi vẫn không làm chủ được mình mà ngã vào vòng tay của sếp.
Đã trễ hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy "đèn đỏ" hỏi thăm, tôi sốt ruột như "ngồi trên đống lửa", trước giờ tháng của tôi đều tăm tắp, chưa bao giờ lệch đến một ngày. Chưa kể mấy hôm nay, tôi lúc nào cũng thấy mỏi mệt, khó ở, cứ ngửi thấy mùi nấu nướng, đồ ăn là nôn ọe. Tôi đang rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, bởi tôi không biết cái thai trong bụng mình bây giờ rút cuộc là của ai.
Tôi kết hôn được 2 năm nhưng chưa có con. Chồng tôi là giáo viên, anh thực sự là người chồng đáng mơ ước. Anh hiền lành, chân thành, quan tâm và yêu thương tôi hết mực.
Chúng tôi đi thăm khám ở nhiều nơi, mọi kết quả đều bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể mang bầu. Cũng vì chuyện này mà tôi buồn nhiều, nhưng chồng luôn an ủi, anh nói với tôi con cái là lộc trời cho, không phải vội, hơn nữa chúng tôi còn trẻ.
Có một người chồng tốt như vậy, thế mà tôi đang tâm phản bội anh. Tôi ngã vào vòng tay của sếp, c.hết chìm trong sự tán tỉnh ngọt ngào, ga lăng của sếp. Tôi đã làm chuyện có lỗi với chồng. Hôm đó rượu say, không làm chủ được bản thân, tôi đã ăn nằm với sếp. Lúc tỉnh dậy, cả 2 chúng tôi đều thống nhất sẽ quên chuyện này đi. Nào ngờ...
Giờ tôi thấy dằn vặt, sợ hãi lắm, chính tôi còn không chắc chắn cái thai là của chồng hay của tay trưởng phòng kia. Nếu không phải của chồng, sau này tôi sinh đ.ứa t.rẻ ra, mọi người thấy con không giống bố, nghi ngờ rồi cho đi xét nghiệm... sự thật được phơi bày thì tôi phải làm sao. Mà nếu giờ tôi bỏ đ.ứa t.rẻ này đi, biết đâu nó lại chính là m.áu mủ của vợ chồng tôi, như vậy khác gì tôi g.iết c.on của chính 2 vợ chồng. Chồng tôi thì đang mong mỏi có con như thế, tôi thật sự không đành lòng chút nào.
Giờ tôi mới thấy hối hận và hoang mang vô cùng. Tôi không biết phải làm sao giờ nữa. Có con là điều tôi mong mỏi từ lâu, nhưng tôi chỉ sợ không phải con chồng mà là con của sếp. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Mẫu người lấy ai cũng... hạnh phúc Nếu người phụ nữ không biết tự làm điều gì cho bản thân, không biết tự tìm niềm vui, không thử thay đổi mình mà chỉ trách mọi thứ gây trở ngại cho cuộc sống, thì dù lấy ai cũng không thấy hạnh phúc. ảnh minh họa Một ngày trời nắng đẹp sau nhiều hôm mưa tầm tã, tôi dạo phố và tình...