Buồn chuyện yêu sớm
Vợ chồng M cùng tuổ.i, năm nay tròn 21 mà đã có với nhau hai mặt con, đứa đầu lên 3, đứa thứ hai được 3 tháng, cả hai đều còi cọc, nhếch nhác, trông rất tội nghiệp.
Học trò ngày nay biết yêu từ rất sớm và không nghĩ đến những hậu quả về sau
Đi đâu thì thôi, chứ về nhà là nét mặt của chồng M cứ cau có, hằm hằm và đỏ kè vì rượu. Lắm lúc điên tiết lên, chồng M chử.i M như tát nước vào mặt M và choảng bát, đĩa, đán.h đậ.p M. Chưa được ba năm chung sống với nhau mà bao phen họ cần đến sự can thiệp, giảng hòa của làng xóm, gia đình nội, ngoại.
Còn M, người vợ, từ ngày lấy chồng, hiếm có một nụ cười hiện trên môi, nét mặt bao giờ cũng buồn rười rượi như người đi đưa đám, cái nét thơ ngây, hồn nhiên, duyên dáng của một cô học trò cấp 3, trường B. G ở cô mới ngày nào đã tan biến, dường chỗ cho một người phụ nữ lam lũ, cực nhọc, nhìn bề ngoài trông già hơn cái tuổ.i hiện tại của cô nhiều lắm, vì lẽ sớm phải vất vả, khổ sở với chồng, con.
M không giấu dếm quá khứ của mình, giọng kể của cô vợ trẻ này lại chứa đầy nỗi xó.t x.a, nuối tiếc, cả ân hận nữa: “Cũng tại em, ham yêu sớm, em và anh ấy yêu nhau say đắm từ khi cả hai cùng học lớp 10, cả trường đều biết. Thế rồi em, có bầu cuối năm lớp 11. Còn mặt mũi nào đến lớp nữa. Em nghỉ, anh ấy cũng nghỉ theo. Chuyện vỡ lở, hai bên đành chấp thuận, tổ chức đám cưới vội sau đó, dấu kín bạn bè, sợ chê cười.
Bây giờ, bạn bè lớp em vẫn cứ vô tư, phần đông lo học nghề này, ngành kia để có công ăn việc làm ổn định sau này, còn chúng em, tuổ.i chưa nhiều mà sớm rơi vào tình cảnh ấy, nghề nghiệp chẳng có, mấy sào lúa, mì chỉ đủ múc lên đổ xuống, trông mong chi viện của cha mẹ hai bên cũng chẳng được lâu. Nghĩ lại, nhìn bạn bè hôm nay, em thấy mình sai lầm quá chừng, ước ao được như chúng bạn… nhưng đã muộn rồi.”
Với hoàn cảnh của M, chúng tôi chỉ biết an ủi, động viên họ thôi và gởi cho hai con M mấy hộp sữa trước khi chia tay.
Tình cảnh của vợ chồng M tuy đáng thương thật nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều cô học trò trót yêu, trót mang bầu, đến khi bầu không thể phá được nữa, cũng là lúc người yêu, miệng còn dính sữa mẹ của các cô bé, cao chạy xa bay, thoái thác trách nhiệm, gia đình các chàng trai lại không cảm thông, chia sẻ gánh nặng cho cô bé và gia đình cô.
Huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) quê tôi, từng có những trường hợp, gia đình cô gái dọa, gây sức ép với gia đình bố đứ.a b.é mới chào đời nếu không nhận con, cháu và tổ chức cưới ngay thì sẽ xử theo luật rừng, đem ném con vào nhà cho nuôi hoặc quẳng cho… chó nó ăn. Không ít những sinh linh bé bỏng, tội nghiệp ra đời trong hoàn cảnh bất đắc dĩ ấy bị bỏ rơi, đem cho các sơ nhà thờ cưu mang. Nếu không có các sơ mở rộng lòng từ bi thì những sinh linh sẽ ra sao, về đâu?
Tình yêu học trò, mà thơ văn ngợi ca là trong sáng, đẹp đẽ, lãng mạn, nếu để xảy chuyện “ăn cơm trước kẻng” thì phần thiệt thòi, đau khổ thường là chỉ dồn về phía cô gái. Hậu quả của tình yêu sớm khó lường hết nhưng tình trạng học sinh nữ, nam sớm muốn thử, hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, khám phá trái cấm… ở nhà trường, cấp hai, ba đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Video đang HOT
Chọn một đêm, không vào thứ bảy, chủ nhật, từ 8 giờ trở đi, dạo bước vào các quán cà phê dành cho trai gái, đến những chỗ vắng như chùa Thiên Ấn, một đoạn đường sát công viên Ba Tơ ở Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, nhìn thoáng qua, có thể bắt gặp vô số cô cậu học trò đang say sưa âu yếm, là.m tìn.h… đến nỗi không nhận ra có người đi bên cạnh.
Nhiều bạn trẻ sẵn sàng công khai tình tự giữa thanh thiên bạch nhật…
Anh bạn tôi, một thầy giáo ở trường Tư Nghĩa, thốt lên: Bây giờ học sinh, nhất là cấp 3 “loạn” mất rồi. Ở tỉnh lẻ như Quảng Ngãi đã vậy, còn ở những thành phố, tỉnh lớn thì sao? Có câu trả lời ngay: đã công khai và dữ dội gấp bội lần ở đây.
Tình trạng học sinh yêu sớm hiện nay gia tăng, đến mức báo động đỏ, có thể chỉ ra đây nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là do thói tò mò, học đòi, bắt chước của học sinh từ phim ảnh, sách báo, từ thực tế, thấy họ yêu mình cũng yêu cho biết. Một nguyên nhân nữa là sự lúng túng, hững hờ, thiếu quan tâm, can thiệp kịp thời của các bậc phụ huynh, thầy cô, nhà trường khi con em, học trò mình có dấu hiệu “sa lầy”.
Khi đặt câu hỏi: phụ huynh và thầy cô có hay quan tâm đến chuyện tình cảm, chuyện quan hệ khác giới của con trẻ, học sinh không? Hầu hết đều trả lời là không biết và cho đó là chuyện tế nhị, khó nói lắm. Hầu hết những học trò yêu sớm, về học tập thường sa sút, yếu kém, không ra gì, vì thời gian đã dành hết cho tình yêu thì học làm sao được. Học tập tệ, kéo theo nghề nghiệp, cuộc sống về sau rất chênh vênh, giống như tình cảnh vợ chồng M đã nói ở trên.
Có ai cấm đoán tuổ.i trẻ yêu nhau đâu. Nhưng yêu nhau khi tuổ.i nhỏ, còn ăn học PT, còn bồng bột, non dại, khi kĩ năng, hiểu biết về cuộc sống gia đình, nghề nghiệp rất hạn hẹp, tù mù thì không nên, không được.
Phụ huynh đừng chủ quan, hãy cảnh giác với con cái mình trong chuyện tình cảm và có biện pháp xử lí hiệu quả, vì môi trường xã hội hiện nay và con em bạn khác trước nhiều. Nhà trường phải vào cuộc, phải giáo dục tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, HIV… Đồng thời, sách báo, phim ảnh… của Việt Nam cũng cần tỏ rõ thái độ phê phán mạnh mẽ đối với tình trạng học sinh yêu sớm.
Theo VTC
Đừng hào phóng trong tình yêu
Hãy mang yêu thương kia trao cho ai đó thật lòng!
Tôi thành trò thách thố dại dột của bọn đàn ông muốn chiếm hữu tôi và họ sẽ mãn nguyện trên nỗi đau đầu đời của người con gái mới lớn.
Tôi đến với anh nhanh quá, chính xác hơn là sự vô tình. Tôi cũng không quá bất ngờ về điều này, còn những người khác có thể nghĩ đơn giản là một trai chưa vợ và một gái chưa chồng thì yêu nhau chẳng có gì lạ. Khi mới ra trường, có lẽ vùng quê tôi lam lũ nên tiếp cận thông tin không nhiều, tôi chẳng hình dung lúc đó mình sống có hoài bão gì không, hay sự xuất hiện của tôi, bây giờ, nơi đây chỉ rất tình cờ, bất đắc dĩ và do hoàn cảnh xô đẩy? Cuộc sống là thế, không ai lường trước được, mình sẽ thế nào, ra sao khi lớn... chỉ có thể tưởng tượng và cố gắng để thực hiện mơ ước hay tham vọng của mình mà thôi.
Ai đó bảo, cuộc sống đâu thật dễ dàng mà cuộc sống chỉ hứa hẹn về một tương lai xứng đáng. Nếu vậy, tôi có xứng đáng không? Có một cuộc sống đẹp, với ai đó sẽ ra sao nếu tôi cũng lại vội vã... không, tôi đang sống chậm lại. Tôi không phải là một người hoàn hảo, tôi bình thường như bao cô gái khác, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thiện mình theo cách người ta vẫn làm nhưng tôi rất cá tính, tôi hành động theo cái lý lẽ rất riêng của mình. Chẳng phải tôi lập dị khác người đâu, mà chỉ thêm một chút pha trộn giữa cái dáng mỏng manh yếu đuối với tâm hồn luôn rực cháy bên trong, tôi đã khiến bao kẻ đa tình, cả những kẻ non tơ mê mệt. Bởi vậy, tôi nghĩ mình đầy đủ, khá vẹn toàn, tôi tự chấm cho mình điểm cao, tự đán.h giá... có thể vì thế tôi kiêu căng? Tôi thành trò thách thố dại dột của bọn đàn ông muốn chiếm hữu được tôi và họ sẽ mãn nguyện trên nỗi đau đầu đời của người con gái mới lớn.
Tôi sụp đổ khi đang cố xây lên cho mình lâu đài diễm lệ và tôi là nàng tiên hay nàng công chúa, chờ đợi một chàng hoàng tử thật xứng đáng của cuộc đời mình.
Nhưng bây giờ tôi đang khóc, không phải cho cái đớ.n đa.u đầu đời mà cho một cuộc tình có thể nói cũng nhanh, cũng lãng mạn như phim hay như tiểu thuyết vậy. Chẳng lẽ tôi không bao giờ thực tế, chẳng lẽ lúc nào cũng mơ màng, huyễn hoặc thế sao? Anh, người đến với tôi vội vàng và cũng ra đi thật nhanh chóng. Anh cũng nâng tôi lên, rồi buông tay, cho tôi ngã chạm vào nỗi bất hạnh. Ai đó bảo tôi rằng, sự hi sinh rất vô hình, không phải để so sánh hay đong đếm. Tôi không làm vậy, tôi chưa cho rằng mình hi sinh, nhưng tôi nghĩ đó là sự yêu thương hết mực tôi đã dành cho anh ấy.
Họ sẽ mãn nguyện trên nỗi đau đầu đời của người con gái mới lớn.
Ai đó cũng nói, đàn ông cần sự nghiệp, phụ nữ cần gia đình... thì nếu thế hóa ra tôi đã thất bại nhiều lắm!
Sau nhiều lần tôi níu giữ, cái "sự nghiệp" của người phụ nữ, tôi mới hiểu thì ra tôi vẫn là kẻ làm thuê, chưa khi nào nghĩ một cách tự tin xây cho mình một khoảng riêng để đón nhận tình yêu thương, hạnh phúc vốn có của các bà vợ. Lẽ ra, tôi đã phải cay đắng lắm, xó.t x.a lắm nhưng tôi đã không làm vậy. Với tôi bây giờ, tôi giận chính mình hơn bất cứ ai khác. Vì sao ư? Vì tôi tự xóa đi quyền tự do hưởng thụ, tôi cứ mải mê bù đắp, cho rằng mình mang ơn chồng. Nhưng tôi lại sai lầm, khi tôi trả ơn bằng sự cam chịu, bằng những cái chấp nhận rất vô lý, để rồi tôi cứ đán.h mất dần cảm xúc. Cứ đi về phía không có ánh hào quang, không có cái rạng rỡ của nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ!
Thời gian trôi, tất cả chìm vào dĩ vãng, khoảng thời gian tôi bồi đắp lên dài gần hết cả tuổ.i xuân của người con gái. Trong tôi vẫn còn lưu lại dấu vết của thời gian, nét buồn khổ phảng phất trên gương mặt hao gầy. Đôi mất trũng sâu trong những đêm mất ngủ, trằn trọc đối diện với bóng đêm, tôi thật cô đơn và lạnh lẽo. Người phụ nữ như tôi bây giờ thường có nhiều chỗ khuất, sau tim, sau cái đẹp mặn mòi, cái nỗi ưu tư gieo bao thắc mắc, nghi ngờ của người đối diện. Tôi không dám quay lưng nhìn về quá khứ để cảm thấy hụt hẫng hơn, mất mát hơn của cái cảm xúc về một thuở không bình yên từ những ngày bắt đầu làm vợ. Tôi chỉ thi thoảng nhìn lại xung quanh mình, bạn bè, đồng nghiệp, để ngầm so sánh và đán.h giá, tôi tự đặt cho mình hai chữ đa đoan.
Phải chăng tôi thật dại khờ, cứ tin và yêu một cách mù quáng? Phải chăng tôi nông nổi, tôi vội vã đến với anh? Phải chăng tôi ngốc nghếch, dại khờ khi nghĩ yêu thương là cho đi tất cả rồi sẽ nhận lại sau? Chẳng lẽ tôi sai khi nghĩ thế, chẳng lẽ sự hi sinh kia là bồng bột? Chẳng lẽ khi yêu người đàn ông hay ích kỉ còn những người phụ nữ như tôi thì chỉ biết than trách và tự đỗ lỗi cho bản thân khi chẳng may gia đình tan vỡ...
Tôi buồn lắm, tôi ân hận lắm! Tôi hụt hẫng khi chia tay, lòng tin bị đán.h cắp, sự phản bội của chồng khiến tôi mất niềm tin vào những gã đàn ông. Có thể sau này, trên đường đời tôi gặp một người thật tốt nhưng có lẽ, tôi sẽ luôn ngờ vực khi nghĩ rằng: người đàn ông tốt chưa chắc là một người chồng tốt.
Thật buồn phải không? Những entry tôi viết vội vã khi đêm, khi nghỉ trưa, tôi đang tranh thủ thời gian để trải lòng và cũng để lưu lại những khoảng khắc, tâm trạng buồn vui của cuộc sống. Nhưng có một chuyện tôi không muốn nhớ, không muốn viết ra đây, để có thể quên thì rất khó... vì nó đã ăn sâu vào tâm hồn, đã ghi lòng tạc dạ như thế. Nếu vậy tôi sẽ rất đau, cái thất bại hôn nhân đầu tiên làm tôi gục ngã khi người ta quay lưng, người ta đâu kịp nhìn mình? Họ đi nhanh vội vã như trốn chạy khỏi trách nhiệm của người chồng, người cha... Tôi khóc, còn con tôi bơ vơ...
Biểu hiện của sự yêu thương không bao giờ là xưa cũ.
Hôm nay tôi thanh thản, bắt đầu bình tĩnh bước đi chậm rãi, con đường tương lai rộng mở trước mắt, tôi chỉ còn lại một mình, không phải sẻ chia với ai, hỏi ý ai để càng thêm lúng túng, thêm nỗi lo toan, bận bịu... Nhưng, hôm nay là ngày tôi cảm thấy nuối tiếc, tôi bất an vì cái cảm xúc cô đơn thi nhau thường trực. Đúng vậy, tôi quen có cái bức bình phong của một người đàn ông, để làm chồng, để tôi có thể bước đi, tự hào mình trọn vẹn khi có được tình yêu và hạnh phúc... Song tôi lại không muốn nghĩ về người đàn ông xưa, người đã gieo đau thương, người ta nắm tay tôi và buông tôi vội vã, bất ngờ... để tôi rơi trong một thời gian dài, tâm trạng chán chường và vô vọng lắm. Giờ tôi đã tự đứng lên, chưa đủ thời gian cho tôi quên và xóa đi tất cả vì cái vết thương của tôi không còn đau lâu nữa, nó sẽ còn lưu vết sẹo thời gian, những lối mòn lầm lạc.
Có phải người phụ nữ khi yêu chỉ duy nhất một người đàn ông và hy vọng người đó sẽ là chồng? Có phải khi yêu đàn ông là ích kỉ, coi gia đình là chỗ dừng chân khi mỏi mệt.
Có phải khi yêu người ta chưa hẳn hiểu đúng về cảm giác của mình, luôn quan trọng, đề cao, coi người mình yêu là cả vũ trụ, là nghĩa tình không thay thế... nhưng có bao giờ bạn nhìn lại không cần phải xa hơn, mà ngay ở dưới chân mình, có những cái dường như rất nhỏ, cần mình quan tâm, cho mình nụ cười, cho mình vui và cho mình hạnh phúc.
Nếu cũng ai đó cũng từng vấp ngã, hãy can đảm vươn lên sống thật tốt! Đừng vội vàng lựa chọn yêu lần nữa... mà hãy dừng chân, cúi xuống, nhặt lại tất cả những yêu thương để giữ cho riêng mình. Đối với tình yêu, biểu hiện của sự yêu thương không bao giờ là xưa cũ.
Hãy mang yêu thương kia trao cho ai đó thật lòng. Hãy tiết kiệm, đừng hào phóng chỉ cho đi mà không bao giờ nhận lại. Đừng phụ thuộc cảm xúc vào đàn ông, đừng đán.h rơi hạnh phúc thêm một lần nào nữa nhé!
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)