Bụi trong ngực – Phần 17
Anh ta ngồi cạnh tôi…hai chúng tôi không nó với nhau thêm câu gì…tôi ngồi chờ rồi buồn ngủ nhưng không dám ngủ gật, anh ta đặt tay ngả đầu tôi vào vai anh ta…bác sĩ đi ra tôi vội đứng dậy.
-Bác sĩ anh cháu sao rồi (ông ta phân vân không nói thì Thắng nhét t.iền v.ào túi ôn ta…ông ta liền trả lời)
-Ổn rồi có mảnh kính đ.âm vào tay vết thương đấy khâu rồi còn m.áu trên đầu do 1 vết rách mọi thứ đều ổn…tôi quay lại cầm tay Thắng.
-Tốt quá rồi không sao là tốt rồi (tôi cười rồi ngại dụt tay lại anh ta tóm tay giữ lại… tôi ngại chắc anh ta có điều gì muốn nói)
-Tôi đói rồi đi ăn gì thôi (tôi tắt ngấm) dù sao anh cô cũng phải 1 tiếng nữa mới tỉnh được…
-Ừ thì anh muốn ăn gì? (tôi là chỗ để anh đòi ăn à)..
-Gì cũng được, vậy mì tôm đi, tôi không ăn đồ bên ngoài thấy ở đây sợ không hợp vệ sinh (sợ bẩn)
-Được rồi anh không đi làm à
-Thì tôi vừa về mới gọi cho anh cô
-Vậy mà mãi anh mới tới hôm nay đi chậm vậy à?
-Tôi không thể xuất hiện chỗ đông người như cô được (dường như anh ta trót nói hớ)
-À ý tôi là đến thì cô đi rồ ở đó đông người quá…(anh ta quay đi)
-Chắc anh ngại người yêu anh hiểu lầm chứ gì tôi hiểu (tôi cúi đầu đi trước còn anh ta không nói gì chắc mình nói đúng rồi)…ra công viên ngồi tôi ngồi bệt xuống anh ta thì phủi phủi mãi mới ngồi…tôi cầm hộp mì ăn thì bố tôi gọi…
-Con đang ăn mì ở công viên, anh đang trong phòng hồi sức chưa tỉnh
-Tôi có việc muốn nói với cô về chuyện hôm nọ (tôi ngắt lời)
-Không phải do anh có lẽ do tôi nên anh không cần phải thấy có lỗi hay gì, chuyện đó tôi cũng quên rồi, giữ hai chúng ta dường như có cái gì đó duyên phận nhưng tôi sẽ chôn dấu chuyện này mãi mãi do sự cố thôi (tôi cúi đầu cười nhưng nước mắt sắp rơi)…
-Ý của tôi là (anh ta định nói gì thì thấy bố tôi ra tôi đứng dậy)…
-Sao rồi sao lại tai nạn chán lắm, nó vốn lái cẩn thận mà…
-Anh chỉ tổn thương phần ngoài thôi may không ảnh hưởng sâu bên trong (Thắng đứng dậy cúi chào bố tôi)
-Cháu cũng tới à (vâng) đưa bố vào khu nào bố không biết đường
-Đây đi theo con ( tôi vói lại nói với Thắng) chờ tôi ở đây nhé…đưa bố vào xong quay ra tôi không thấy anh ta nữa…kì lạ đi mà cũng không nói lời nào…tôi đi vào
-Con đóng viện phí rồi à
-Không con làm gì có t.iền
Video đang HOT
-Thế thì ai đóng còn đăng kí cho anh con phòng dịch vụ rồi…(tôi chợt ngĩ tới Thắng)…anh ta lái xe thôi mà mình đã vay anh ta nhiều quá rồi nợ thêm nợ rồi
-Chắc anh bạn con đóng rồi
-Cậu ta lắm t.iền vậy à? Sao cậu ta giúp con nhiều thế hay nó thích con
-Không, anh ta có bạn gái rồi ạ
-Vậy à? Thật tiếc cũng đúng thôi người như thế không có bạn gái sao được (người ta bảo Đức tỉnh rồi)…
Anh tôi đi ra giường dịch vụ nằm
-Anh có sao không?
-Không bây giờ đau thôi, mệt quá
Bố : sao đi đứng thế nào thế?
-Con đi đúng mà, xe kia vượt đèn đỏ con tránh nên lật xe
-Anh cũng sai lè rồi, anh còn uống rượi còn gì…
-Ừ anh sai mà sao ở phòng này ở phòng thường thôi
Bố: bạn cái Hạnh trả t.iền viện rồi coi như như nợ cậu a sau con trả cho cậu ta
-Vâng con biết rồi (anh tôi nhìn tôi)
Bố tôi vừa ra ngoài anh tôi hỏi:
-Tại sao cậu ta lại tốt với em thế?
-Em cũng không biết nữa có thể anh ta có lòng tốt
-Lòng tốt của đàn ông với con gái chỉ yêu mới giúp thôi
-Không anh ta có bạn gái rồi chắc thấy chúng ta khốn khó nên anh ta giúp thôi
-Cậu ta làm lái xe mà anh thấy cậu ta không giống chút nào
-Thôi anh nghỉ ngơi đi em sẽ nói chuyện với anh ta rồi gửi t.iền anh ta….
Tôi cầm máy gọi điện cho Thắng nhưng anh ta khôn nghe…
-Cám ơn anh đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ trả lại anh t.iền….
Tôi chờ anh ta nhắn tin lại nhưng anh ta không nhắn lại…và rồi anh ta lại biến mất kì lạ không hồi âm…su-that-dieng-nguoi
-
-
1 tháng lại trôi qua…anh ta không có tin tức gì cũng không rõ anh ta đi đâu, gọi điện anh ta tắt máy, anh tôi khỏe hơn và tôi đi đi về về, tôi xin nghỉ làm 1 tháng và Hoa đang làm thay hộ tôi…
-Hạnh anh cậu khỏe chưa?
-Khỏe rồi bây giờ nghỉ ngơi ít ngày nữa là xong
-Ừ tớ có lẽ
-Sao nói đi hôm nay lại ấp úng thế?
-Tớ có bầu rồi (tôi đang ăn mì mà dừng lại)
-Thế cậu tính sao chuyện lớn đấy không phải chuyện nhỏ đâu, cưới luôn chứ?
-Anh ý nói bố mẹ không đồng ý mình có bầu 2 tháng rồi…
-Không đồng ý vậy tính sao (Hoa cúi đầu) này nếu cậu có ý nghĩ bỏ thai thì cậu đừng nhìn mặt tớ nữa, bọn mình học y là để làm gì, để cứu người nếu cậu bỏ là cậu đã hại 1 sinh linh đấy…
-Ừ dù sao thì tố nay mình sẽ nói rõ cho anh ý để anh ý quyết định nếu không về tổ chức bên nhà mình cũng được
-Cố lên mạnh mẽ lên, chà 18 t.uổi có con 25 t.uổi con học lớp 1 rồi (chúng tôi nhìn nhau cười)…
-Còn cậu với anh kia thì sao
-Anh nào (tôi lảng)
-Còn anh nào nữa, anh mà như tài tử thân hình như siêu mẫu ý lâu rồi không thấy anh ý.
Theo Afamily
“Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ như anh ấy không mà đòi cưới?”
"Ừ, tôi muốn thế đấy. Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ và 20 triệu mỗi tháng như anh ấy không mà đòi làm đám cưới?".
ảnh minh họa
- Châu này, mình cũng yêu nhau lâu rồi, em nói với bố mẹ cho anh về ra mắt rồi sang tháng 3 mình làm đám cưới có được không?
- Bố mẹ em dạo này bận việc đồng áng, với cả sắp Tết rồi, giờ làm sao kịp mà cưới? Thôi từ từ đã anh, để em xem như nào đã.
Đây chắc cũng phải là lần thứ 100 Hùng nói với Châu về chuyện cưới xin và bị người yêu thẳng thừng từ chối. Hùng chẳng hiểu sao Châu bảo yêu anh thật lòng nhưng nói đến chuyện cưới xin là cô lại lảng mất. Hùng có đầy đủ tố chất của một người đàn ông tốt, Châu cũng bảo rằng nếu có ai tốt hơn Hùng thì người đó chỉ có thể là bố cô. Vậy mà...
Hùng không hiểu Châu, cô xuất thân từ nhà quê, nghèo thật nên cô ao ước có một cuộc sống khác. Đằng này Hùng chỉ là một anh nhân viên quèn cho một công ty, lương tháng được 3 triệu thì làm sao mang lại cho cô hạnh phúc như mong muốn? Châu có yêu Hùng, bằng chứng là 2 năm qua cô luôn hết lòng vì người yêu nhưng giờ nói đến chuyện cưới xin thì Châu có vẻ đắn đo. Cô còn phải nghĩ cho kỹ đã, cô không muốn đời mình lỡ dở.
Thế rồi đùng một cái, Châu gặp Trọng trong một cuộc họp khách hàng. Trong bảnh bao, đi ô tô xịn, nghe nói Trọng đang làm phó giám đốc của công ty đối tác. Anh bảo mới gặp Châu anh đã không thể cưỡng lại sức cuốn hút của cô rồi. Trọng ngỏ lời yêu Châu sau đó không lâu làm cô bối rối vô cùng. Hùng thì tốt mà Trọng thì quá giàu và quá lịch thiệp.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, Châu đã quyết định sẽ đến với Trọng. Trọng mời đi chơi, đi du lịch Châu đều nhận lời. Những ngày người yêu vắng bóng, Hùng cứ nghĩ do Châu bận, cho đến hôm anh tận mắt thấy cô đi từ trong khách sạn ra với một người đàn ông.
Hùng lao đến nắm tay Châu, khiến cô phải buông tay Trọng ra:
- Em... em giải thích đi, em làm gì ở đây vậy?
Châu có chút bối rối, cô buông tay Trọng ra rồi dừng lại nói với Hùng:
- Anh đến đây làm gì? Từ bao giờ anh lén lút rình mò tôi thế?
- Em hãy giải thích đi. Tại sao em bảo bận về quê mà giờ lại ở đây, trong khách sạn với gã đàn ông này.
Trọng thấy vậy chen vào bảo:
- Anh là thằng người yêu giẻ rách không thể cho cô ấy một chiếc túi hàng hiệu ấy hả? Cứ cho người yêu mình sống sung sướng đi rồi hẵng hỏi.
Hùng lao vào đ.ấm cho Trọng một cú như trời giáng. Châu thấy thế bèn tát Hùng:
- Anh đừng giở thói côn đồ ra ở đây nhé. Anh cút đi.
- Thì ra đây là lý do em cứ không muốn làm đám cưới với anh.
- Ừ, tôi muốn thế đấy. Anh có cho tôi cái nhà 5 tỷ và 20 triệu mỗi tháng như anh ấy không mà đòi làm đám cưới?
Hùng lặng người. Thì ra tất cả chỉ vì Châu chê anh nghèo, không thể cho cô những thứ mà gã đàn ông kia cho. Hùng không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ bỏ đi, để mặc Châu với gã kia chui lên xe.
Hùng đã định cho Châu biết một bí mật, anh định nói hết vào ngày cầu hôn Châu nhưng Châu đã không cho anh cơ hội để làm điều đó. Hùng lên xe, anh không lái về căn phòng trọ tồi tàn mọi khi mà đi thẳng đến ngôi biệt thự hoành tráng nhất quận.
Châu được Trọng yêu, lại chia tay Hùng theo cách "vinh quang" thì thích lắm. Trọng bảo ngày hôm sau sẽ đưa Châu đi du lịch, nhân tiện dự một hội nghị quan trọng của công ty luôn. Châu thích lắm, từ ngày yêu Hùng đến nay cô chưa bao giờ được đi du lịch ở chỗ sang chảnh như thế này. Tối hôm đó, Trọng bảo Châu đến bữa tiệc, có rất nhiều vị đại gia là đối tác của công ty anh. Xong bữa tối, Châu thấy nhức đầu, buồn ngủ thì chạy về phòng nằm.
Ai ngờ khi thức dậy, không thấy Trọng đâu cả, chỉ thấy bên cạnh là ông giám đốc đối tác t.uổi đã ngoài 60, thân hình béo ú đang nằm cạnh. Châu hoảng hồn hét lên:
- Ông làm gì ở đây vậy? Cút!
- À, người đẹp dậy rồi à? Trọng nó bán em cho anh rồi, đổi lại là cái hợp đồng 2 tỷ đó. Chiều anh tiếp đi.
Châu nôn ọe, tìm cách thoát thân. Sau một hồi vùng vẫy nhưng không thể thoát được, cô đành phải khuất phục, nằm im cho gã kia giở trò đ.ồi b.ại.
Sau khi hắn đi rồi, Châu cứ nằm khóc rấm rứt trong phòng. Lúc đó, bạn cô nhắn tin. Bạn cô chụp ảnh bài báo về Hùng rồi nói giọng thảng thốt:
- Mày xem có nhầm không? Sao anh Hùng lại là đại gia? Tài sản lên đến gần trăm tỷ thế này?
Châu bối rối nhìn bài báo, rõ ràng là ảnh của Hùng. Cô gắng đọc hết để rồi suýt ngất khi biết Hùng là đại gia bất động sản giấu mặt, gần đây khối tài sản khổng lồ của anh mới được công khai và người ta đã viết vè anh như một tấm gương doanh nhân thành đạt. Châu không thốt nên lời, cứ đọc đi đọc lại bài báo đó rồi ôm đầu tiếc rẻ. Giá như cô không tham đó bỏ đăng, tham phú phụ bần thì bây giờ, có lẽ cuộc sống của cô đã khác rồi.
Theo blogtamsu
Vừa cởi được quần bạn trai ra, tôi đã sốc khi biết vì sao đẹp trai, tài giỏi nhưng... Phải nói là tôi rất hồi hộp. Tôi nghĩ chắc rằng Vũ đang gặp vấn đề gì đó nên mới không cho tôi biết. Chiếc quần vừa rơi xuống, tôi tái mặt khi thấy... ảnh minh họa Tôi rất xinh đẹp và quyến rũ, đó là lý do vì sao xung quanh tôi có rất nhiều người theo đuổi. Cuối cùng, sau nhiều...