Bố vợ suy sụp khi biết rõ về con rể hiền lành nhưng lại có nhiều bí mật đáng sợ
Biết sự thật về con rể, bố vợ cảm thấy thất vọng và lo cho hôn nhân của con gái.
Tôi năm nay 60 t.uổi, vợ chồng tôi có hai con, cả hai đều đã lập gia đình, cuộc sống ổn định nên tôi đang có cuộc sống thảnh thơi, an nhàn. Tôi cố gắng suốt mấy chục năm để có ngày hôm nay, gia đình vững về kinh tế, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện chi tiêu. Có t.iền, tôi giúp đỡ con cháu, nên giờ các con tôi cũng nhà cửa đàng hoàng, sống ổn định.
Tôi khá ưng ý với con dâu, con rể của mình. Con dâu của tôi xinh xắn, ngoan ngoãn, được ăn học tử tế. Dù không sống cùng nhưng con dâu rất quan tâm tới bố mẹ chồng, thường xuyên qua nhà chơi, hỏi thăm và mua quà. Con dâu cũng rất hợp với mẹ chồng, hai người gặp nhau là rôm rả câu chuyện, vui vẻ, thoải mái.
Còn con rể của tôi làm kinh doanh, chững chạc, nhưng là người sống kín đáo, trầm tính. Nhiều khi hai bố con ngồi gần, muốn tâm sự với nhau nhưng cũng không biết nói chuyện gì. Tôi cứ nghĩ là dân làm ăn, nhiều khi thận trọng, kín tiếng là càng tốt. Thấy con rể chỉn chu, sống đàng hoàng như vậy là được rồi. Chuyện vợ chồng tôi cũng không thấy con gái kể xấu về chồng bao giờ.
Video đang HOT
Bố vợ thất vọng, con gái đều sốc khi biết được con người thật sự của con rể. Ảnh minh họa
Những tưởng vợ chồng con gái ấm êm, hạnh phúc, nào ngờ tôi biết được một vài chuyện đời tư của con rể. Một số người quen của tôi “mách” con rể tôi là người làm ra nhiều t.iền, nhưng cũng “đốt” t.iền không kém. Chính mắt họ bắt gặp con rể tôi khi đi ăn nhậu mỗi hôm lại dẫn một cô bồ xinh đẹp tới ăn cùng.
Chưa hết, con rể tôi còn là kẻ cờ bạc, nợ nần một số nơi với số t.iền lớn. Khi nghe nói về con rể như vậy, tôi buồn lắm, chỉ mong họ nhìn nhầm. Tôi cũng nói qua để con gái để ý tới chồng, con gái tôi cũng kể chồng có nhiều biểu hiện, nhưng do là người kín tiếng, là dân làm ăn nên giờ giấc thất thường, t.iền bạc lúc nhiều, lúc lại phải nhờ vợ đi vay mượn.
Một thời gian sau đó, con gái tôi tới gặp, khóc lóc tâm sự: ” Bố nói nên con mới lưu ý về chồng, đúng là anh ấy phản bội con, cặp kè với những người phụ nữ khác. Anh ấy cũng hay cờ bạc, rượu chè nữa. Khi mọi chuyện bị phơi bày, anh ấy tỏ ra bất cần, còn thách thức l.y h.ôn, tranh giành quyền nuôi con với con. Con khổ quá bố ạ, không biết mình có nên tiếp tục hay là bỏ chồng“.
Tôi nghe xong mà đau xót, bao lâu nay tôi quan tâm, giúp đỡ con rể, giờ đổi lại là sự thất vọng ê chề. Giờ con gái mà l.y h.ôn, chắc sẽ rất sốc và thiệt thòi, các cháu ngoại của tôi vì thế mà thiếu thốn tình cảm. Vợ chồng tôi cũng mất mặt, vì lâu nay luôn tự hào vì có dâu ngoan, rể tốt.
Thấy cảnh con gái đau khổ, tôi buồn lắm, chưa biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi có nên gọi con rể đến để chỉnh đốn? Con rể nợ nần thua tha, tôi có nên giúp một lần để gia đình con gái được êm ấm?
Cùng chồng chữa bệnh khắp nơi, một tối, anh thì thầm một câu mà tôi suýt ngất
Tôi bần thần, mông lung sau câu nói ấy của chồng.
Chồng tôi từng là một người đàn ông rất khỏe mạnh, cường tráng. Anh ấy sống khoa học, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không chơi bời hay thức quá khuya. Nhưng năm ngoái, anh bỗng thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường như sụt cân, da vàng, rối loạn tiêu hóa, thường xuyên nôn ói và vàng mắt. Các dấu hiệu diễn biến chậm rãi nên chồng tôi chủ quan. Mỗi khi đau bụng, buồn nôn, anh chỉ mua thuốc uống chứ không nói cho tôi biết. Có lẽ chồng sợ tôi lo lắng và hơn nữa, lúc đó, con của chúng tôi còn chưa tròn 3 t.uổi.
Cho đến một ngày, anh đau bụng quằn quại, đau đến đổ mồ hôi lạnh và ngất xỉu, tôi hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, thăm khám, bác sĩ thông báo cho tôi về căn bệnh mà chồng tôi đang phải đối mặt: ung thư gan giai đoạn 2. Nhận tin, tôi bàng hoàng, chân đứng không vững.
Ban đầu, tôi muốn giấu chồng nhưng vì anh đòi phải biết bệnh tình của mình nên tôi không thể giấu được. Biết mình bị ung thư, tinh thần chồng tôi suy sụp, lần thứ 2 trong đời, tôi thấy chồng mình bật khóc. Nếu lần thứ nhất, anh rơi nước mắt hạnh phúc khi lần đầu bế con gái nhỏ thì bây giờ, anh khóc vì bệnh tật của chính mình.
Hơn một năm nay là những chuỗi ngày tôi cùng chồng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, trong và ngoài tỉnh. Anh phẫu thuật, tôi túc trực chăm sóc, động viên chồng. Con gái, tôi gửi cho bố mẹ trông nom, còn mình thì cùng chồng chiến đấu với bệnh tật. Tôi luôn khuyên chồng, bảo rằng anh phải giữ vững tinh thần và mạnh mẽ vượt qua để còn trở về với con gái. Anh cười buồn nhưng vẫn cố gắng ăn uống. Sau mỗi lần hóa trị, xạ trị, tóc anh rụng từng mảng. Anh bảo tôi giúp anh cạo đầu đi cho thuận tiện việc điều trị.
Nhưng rồi sức khỏe của chồng tôi suy giảm liên tục. Anh thường bị ngất xỉu, đau đớn vùng bụng. Có lần, chồng tôi được xuất viện về nhà 2 tuần nhưng chỉ được vài ngày, anh lên cơn đau, lại phải đi cấp cứu lúc giữa đêm. Tần suất ở bệnh viện của chồng tôi ngày càng nhiều. Hiện tại, khối u của chồng tôi đã di căn và anh càng lúc càng yếu hơn. Nhìn chồng hốc hác, tiều tụy, vàng vọt, nước mắt tôi cứ chực rơi mà phải cố kiềm chế lại. Có những khi, tôi vào phòng vệ sinh, khóc một mình vì thương chồng.
Tối hôm kia, sau đợt hóa trị, chồng thì thào nói với tôi một câu mà tôi bần thần, lo lắng. Anh bảo muốn về nhà, anh không muốn tiếp tục đau đớn và ở bệnh viện. Có c.hết thì anh cũng muốn về nhà. Tôi nắm tay chồng, động viên anh cố gắng nhưng anh nhắm hờ mắt, mệt mỏi lắc đầu. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi cũng như không muốn tiếp tục tốn kém t.iền bạc nữa.
Hiện tại, gia đình tôi đã xin phép cho anh về nhà vài ngày trước khi vào đợt điều trị tiếp theo. Tôi chỉ sợ đến ngày nhập viện, anh không chịu đi nữa thì tôi phải làm sao? "Còn nước còn tát", nếu chồng tôi cứ không chịu đến bệnh viện thì làm sao mà điều trị và kéo dài sự sống để ở bên vợ con?
Nghe con rể bật mí t.iền lương trăm triệu, bố vợ tức giận tuyên bố từ mặt Con rể trong lúc cao hứng mà tiết lộ khoản lương thật làm bố vợ cảm thấy hụt hẫng, thương cho con gái. Tôi năm nay 63 t.uổi, đang có những ngày sống thảnh thơi bên người vợ gắn bó với tôi hơn 30 năm qua. Các con của tôi đã lập gia đình và có nhà riêng, nên giờ hai vợ chồng...