Bố bắt em gái tôi phải gọi “t.iểu t.am” là mẹ
Nhìn cái Ánh khóc lóc ôm lấy mẹ mà tôi vừa thương em, vừa thương mẹ.
Tôi năm 18 t.uổi đã từng nghĩ gia đình mình thật hạnh phúc, mỗi lần đọc được câu chuyện bố mẹ l.y h.ôn, gia đình tan đàn xẻ nghé tôi đều cảm thấy mình thật may mắn khi bố mẹ còn yêu thương nhau, còn cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ.
Thế nhưng, ai trong chúng ta đều không hề biết rằng bản thân sẽ là n.ạn n.hân của “ nạn n.goại t.ình” cho đến khi nó xảy ra.
Bố mẹ tôi kết hôn được 25 năm, có hai cô con gái. Tôi 22 t.uổi và em gái 15 t.uổi.
Gia đình tôi từng là một gia đình hạnh phúc cho đến 1 năm trước, khi chính mắt tôi chứng kiến bố dắt cô bồ nhí chỉ tầm t.uổi tôi đi mua vàng vào ngày vía Thần tài năm ngoái và cũng chính là ngày sinh nhật của mẹ tôi.
Tôi không thể quên được cái Tết năm ấy, ngay khi vừa đón một cái Tết đầm ấm xong thì gia đình tôi tan tác.
Mẹ tôi có thể nói là một người phụ nữ siêu nhân khi mẹ vừa kiếm ra t.iền, vừa chăm sóc gia đình rất tốt, khéo léo với bên chồng và lúc nào cũng chỉn chu với ngoại hình lung linh. Tất nhiên, bà không thể xinh đẹp theo kiểu các em gái mới lớn nhưng ở lứa t.uổi của bà thì bà trẻ hơn t.uổi thật rất nhiều.
Bố tôi luôn tự hào về vợ mình, tôi vẫn nghĩ tình yêu bố dành cho mẹ là tuyệt đối. Cho đến khi bố tôi cặp bồ.
Hôm ấy, chị em tôi đứa thì gom t.iền mừng t.uổi, đứa thì tiết kiệm t.iền đi làm thêm, quyết định mua cho mẹ một chiếc nhẫn vàng để tặng sinh nhật mẹ vì có mấy khi ngày sinh nhật mẹ trùng với ngày vía Thần tài thế này đâu. Mua vàng tặng mẹ là món quà ý nghĩa nhất rồi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, tôi và cái Ánh đều tận mắt chứng kiến bố đưa bồ vào tiệm vàng mua quà. Tôi còn ngỡ ngàng đến độ bấm máy gọi cho bố, bố tôi rút điện thoại nghe một cách thản nhiên, thái độ không có chút gì cuống quýt. Khi tôi hỏi bố về dự định tổ chức sinh nhật cho mẹ, bố tôi còn cười và trả lời rằng bố chuẩn bị hết rồi.
Video đang HOT
Ngay khi cúp máy, bố tôi lại vuốt tóc nắm tay cô bồ, cô ả kia cũng nũng nịu khoác vai bố. Điều khiến tôi rùng mình nhất đó chính là thái độ hoàn toàn bình tĩnh của bố. Điều đó chứng tỏ chuyện đóng kịch của bố vẫn diễn ra thường xuyên đến độ bố đã quá quen thuộc rồi.
Rất có thể chuyện n.goại t.ình này đã diễn ra từ lâu rồi, chỉ là mẹ và hai chị em chúng tôi chẳng bao giờ nghi ngờ mà thôi…
Khi sự tình vỡ lở, tôi cứ nghĩ bố sẽ xin lỗi mẹ hay có hối lỗi vì hành vi trót dại của mình, nhưng không, ông ấy như biến thành người khác, thản nhiên yêu cầu l.y h.ôn.
Mẹ tôi như một quân cờ, hóa ra bố tôi đã chuẩn bị cho việc b.ỏ v.ợ bỏ con từ lâu rồi mới có thể lên kế hoạch chỉn chu đến mức độ có thể đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng.
Hai chị em chúng tôi nhất quyết ở với mẹ nhưng sau cùng thì tòa vẫn xử cái Ánh ở với bố. Còn tôi lúc ấy đã trên 18 t.uổi rồi không ai có thể ép tôi phải ở đâu hay làm gì. Cứ thế tôi và mẹ bước ra khỏi căn nhà mẹ đã vun vén suốt hơn 20 năm.
Mẹ tôi vì tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tài sản nhưng cũng may bà là người tự chủ kinh tế nên khi bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân giả dối bà vẫn có thể sống tốt cuộc đời mình. Khi đó tôi đã lớn rồi nên hai mẹ con cứ thế mà lo cho nhau từ đó đến bây giờ.
Điều chạnh lòng và vướng bận duy nhất của mẹ là cái Ánh. Bà vẫn luôn tìm cách để được nhận nuôi con gái út nhưng bố tôi khi luôn làm khó và nhất quyết giữ cái Ánh bằng được.
Nực cười là vừa l.y h.ôn được 3 tháng, bố tôi lập tức rước ả t.iểu t.am kia về nhà. Lại còn cưới xin linh đình, hỏi cưới mười mấy tráp cứ như thể cưới thiên kim tiểu thư danh giá về nhà. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy lố bịch nhưng bố tôi thì có vẻ hãnh diện lắm.
Cuối tuần vừa rồi, cái Ánh về chơi với tôi và mẹ, vừa nhìn thấy mẹ nó liền ôm bà khóc nức nở. Nó vừa khóc vừa xin mẹ đến lạc cả giọng đi, nghe mãi tôi mới hiểu là bố tôi bắt con bé phải gọi vợ mới của mình là mẹ. Con bé không chịu thì bố tôi “trả thù” bằng cách cấm không cho về nhà ngoại chơi, đ.ập nát đàn piano mà mẹ mua cho nó vào sinh nhật 8 t.uổi.
Mẹ tôi ôm con gái khóc, tôi cũng khóc. Mẹ quay sang hỏi tôi rằng mẹ phải làm sao để giữ em lại bây giờ…
Hôm ấy mẹ tôi đã quyết định giữ Ánh lại và gọi điện cho ông bà nội nhờ ông bà can thiệp chuyện trả cái Ánh lại cho mình nuôi. Cũng may ông bà vẫn còn thương đứa con dâu và cháu nội nên đã hứa sẽ giúp mẹ tôi chuyện này, chính ông bà cũng không yên tâm để cháu mình ở với cái loại đàn bà vô đạo đức kia.
Em gái tôi đòi giữ sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ của bạn trai, không nhận được sự đồng ý liền làm loạn
Mặc dù Oanh là em gái tôi nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được cái tính khí của nó.
Bố mẹ tôi đẻ thưa nên em gái tôi kém tôi đến 17 t.uổi. Khi con bé được 3 t.uổi thì tôi đã lấy chồng rồi. Nói chung chị em tôi ít khi gần nhau và cách biệt t.uổi tác nên chúng tôi không hòa hợp nhau cho lắm.
Thế nhưng tôi nghĩ rằng, nguyên nhân thật sự để chị em tôi không gần gũi với nhau có lẽ là do sự nuông chiều và phân biệt đối xử của bố mẹ tôi.
Năm ấy tôi thi trượt đại học, khi đó tôi còn ít t.uổi nên bố mẹ nói sao liền nghe vậy, hơn nữa thời điểm đó mọi suy nghĩ trong tôi đều là muốn buông thả vì tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào chuyện thi cử của mình.
Bố mẹ tôi liền giới thiệu chồng tôi hiện tại cho tôi, dưới sự thúc giục của hai bên gia đình thì kết cục là mới chỉ 20 t.uổi tôi đã đi lấy chồng.
Cũng may ông trời thương, vợ chồng chúng tôi yêu thương nhau, chịu khó làm ăn nên sau 20 năm sống với nhau, vợ chồng tôi cơ bản là đủ đầy, con cái nếp tẻ có cả, nhà cửa, xe cộ không phải quá hoành tráng nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì.
Trong suốt thời gian cái Oanh lớn lên, tuy không ở gần nó nhưng tôi vẫn luôn quan tâm vì dù sao cũng là em gái mình. Thế nhưng sau vài lần tôi nhắc nhẹ bố mẹ về việc không nên chiều chuộng em gái quá rồi nhận về thái độ khó chịu và thậm chí có phần quá đáng của bố mẹ thì tôi cũng hạn chế can thiệp, tham gia ý kiến vào cuộc sống của cái Oanh.
Dạo gần đây, tôi thấy mẹ hay gọi điện kể về chuyện cái Oanh có thằng người yêu ổn lắm. Công việc thì tốt mà gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ kể với giọng tự hào lắm.
Tôi thì không quan tâm chuyện yêu đương của Oanh lắm, tôi chỉ nhắc nhở mẹ chú ý đến chuyện học hành của con bé vì nó đã ra trường muộn 1 năm rồi mà vẫn còn nợ môn khá nhiều. Ấy vậy nhưng mẹ tôi lại thản nhiên trả lời là "cần gì học, lấy được chồng giàu là được rồi".
Chồng tôi nghe thấy vậy thì dặn tôi là hạn chế nói chuyện với bà khi ở nhà vì sợ 2 đứa con nhà tôi có quan điểm về cuộc sống lệch lạc, dù sao chúng nó cũng đang ở độ t.uổi mới lớn, rất dễ bị tác động.
Tôi nghe lời thì bẵng đi vài hôm, tự nhiên mẹ và Oanh cùng đến nhà tôi để nhờ chồng tôi ra mặt giải quyết "thằng người yêu của cái Oanh"
- Hùng đâu, mẹ nhờ con sang nhà thằng người yêu cái Oanh dạy cho nó một bài. Con nhớ mặc cảnh phục vào cho nó sợ.
Chồng tôi là công an, có vài lần mẹ tôi cứ xích mích với ai là lại sang nhờ con rể "dọa" người ta một trận. Đương nhiên là chẳng có lần nào chồng tôi đồng ý rồi.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cái Oanh bắt đầu kể chuyện với giọng rất khó chịu.
- Em với Kiên yêu nhau được 3 năm rồi, em mới phát hiện ra anh ấy có sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ, lương tháng gần 20 triệu. Em mới nói là đưa hết để em giữ, kể cả lương, mỗi ngày em đưa cho vài trăm để tiêu thôi còn đâu em giữ hết cho mà nhất quyết không chịu.
- Thế thì sao lại nhờ anh Hùng nhà chị việc gì?
- Em mới làm căng lên thì anh ấy đòi chia tay luôn, em nuốt không trôi cục tức này nên nhờ anh rể sang nhà đấy dọa cho một trận. Ở đâu ra cái kiểu yêu con gái nhà người ta 3 năm trời rồi bây giờ nói bỏ là bỏ luôn.
Tôi và chồng mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn nhau không hiểu nổi mình vừa nghe cái gì nữa. Vấn đề là mẹ tôi nghe vậy mà vẫn bênh con gái mình được! Tôi đau đầu nhức óc và từ chối không can thiệp chuyện này, chồng tôi là công an giúp dân chứ có phải bảo kê của mẹ vợ và em vợ đâu cơ chứ.
Thấy tôi và chồng không đồng ý, mẹ tôi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt tôi mắng xối xả, nào là "đồ ăn cháo đá bát" , nào là "nuôi lớn xong giở mặt với bố mẹ" , còn nói chồng tôi là "thằng khốn nạn" nữa chứ.
Đến đây chồng tôi không nhịn nữa mà mở cửa mời mẹ vợ và em vợ ra về, mặc cho mẹ tôi dùng những từ tục tĩu nhất để mắng c.hửi con rể nhưng anh vẫn không hề nói láo nửa lời. Tôi vừa thương chồng, vừa thương bản thân mình và cũng lấy làm lo lắng cho mẹ lẫn cái Oanh. Tư tưởng lệch lạc như vậy thì mọi thứ đều không thuận theo ý của họ được, mà chỉ cần không vừa lòng là họ lại làm loạn lên ngay. Như vậy là khổ từ trong tâm mà ra chứ chẳng sung sướng gì đâu!
Em gái ghen tị vì tôi được mẹ chồng tương lai đưa đi thử váy cưới Có những chuyện ngược đời xảy ra mà chúng ta chẳng thể ngờ nổi... Hôm nay 8/3, chắc các chị em mở mắt ra là nhận toàn hoa với quà nhỉ. Còn tôi thì ngoài tin nhắn chúc của chồng tương lai còn nhận về thêm một loạt bình luận m.ỉa m.ai từ chính em gái ruột. Chỉ 1 tháng nữa thôi là...