Bi kịch làm mẹ tuổ.i 13
13 tuổ.i đi làm thuê, bị ép bá.n trin.h để rồi đến khi có thai lại phải cho đi chính đứa con do mình rứt ruột đẻ ra. Đó là bi kịch của bé M, 13 tuổ.i ngụ xã Thành Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
M ngồi lặng trong căn phòng trọ lụp xụp với dáng vẻ gầy yếu, ánh mắt mệt mỏi nhìn xa xăm, khiến tôi không khỏi chạnh lòng, thương cảm. Cha của em, ông H trầm ngâm với điếu thuố.c trên tay, thi thoảng lại ngước nhìn con gái mà thở dài đa.u xó.t. Sau phút rụt rè ban đầu, em M kể cho tôi nghe câu chuyện đau lòng của mình. M sinh ra trong một gia đình nghèo khó cơm không đủ ăn. M là con gái thứ hai trong một gia đình có ba anh em. Từ nhỏ em đã rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm cha mẹ buồn lòng.
Không ai ngờ em bé thơ ngây này đã làm mẹ
Thế nhưng, bi kịch sớm đến với gia đình em. Không chịu nổi cuộc sống vất vả, bần hàn cha mẹ M quyết định ly dị. Vừa tròn 7 tuổ.i, cha bỏ lên TP.HCM kiếm kế sinh nhai. Năm sau, mẹ M lấy chồng khác. Em ở với mẹ và thường bị cha dượng la mắng, hắt hủi. Năm 10 tuổ.i, đang học lớp 2, M phải nghỉ học để bắt cua, mò ốc kiế.m tiề.n mua gạo. Đó là những ngày tháng triền miên em bị ghẻ lạnh và ăn không được no, ngủ không đủ giấc.
Mẹ M xin cho em làm ở một quán nhậu tại thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày đầu tiên đi làm, mẹ em đã lấy trước của bà chủ (tên P) 3 triệu đồng rồi để đứa con thơ ở lại làm trả nợ. Bà chủ bắt M ở luôn trong quán không cho về nhà với lý do nhà xa. Ở đây, từ sáng sớm đến đêm khuya, M phải làm đủ thứ công việc, từ phụ bếp, rửa chén tới phục vụ bàn, không một lúc nào được nghỉ ngơi.
Làm được hơn một tháng, bà chủ ép buộc M đến khách sạn để bá.n trin.h. Đó là một ngày kinh hoàng mà cả cuộc đời của em không thể quên. Một người đàn ông ngoài 30 tuổ.i đã hã.m hiế.p M. Dù em cự tuyệt, la hét, kêu cứu nhưng không một ai can thiệp vì khách sạn đó đều là người của bà chủ. M nhớ lại: “Em không biết chuyện gì cả, bà kêu em tới đó thì em tới, đâu ngờ… bà làm vậy”. Từ cái ngày định mệnh đó, em trở nên trầm cảm nhút nhát và hay giật mình. Nhìn M đưa tay mân mê vạt áo mà lòng tôi nhói đau.
Nỗi đau khôn nguôi
Video đang HOT
Sau lần ấy, M còn bị bà chủ ép buộc bá.n dâ.m 3 lần nữa. Mỗi lần như vậy bà trừ vào số nợ mà mẹ của M đã ứng trước. Theo lời M, ở chỗ em làm có nhiều trường hợp đi bá.n dâ.m, trong đó em là nhỏ tuổ.i nhất. Có người bị ép làm, có người tự nguyện cho bà ta điều động nhưng ai cũng thường xuyên bị chử.i bới, đ.e dọ.a.
Hơn hai tháng sau, M bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như hay chóng mặt, buồn nôn. M đi khám và phát hiện mình đã có thai. Bác sĩ thấy M còn quá nhỏ nên hỏi chuyện thì M kể lại sự việc. Vị bác sĩ tốt bụng khuyên M báo cho gia đình biết. Từ dưới quê, mẹ M tức tốc lên thăm con gái và điện thoại cho cha em. Lúc cha em chưa tới nơi, bà chủ đã đưa cho mẹ con M một số tiề.n rồi dỗ ngon dỗ ngọt bảo M đi phá thai nhưng mẹ M không đồng ý. Khi tôi thắc mắc, tại sao gia đình khó khăn như vậy, không cho M phá thai mà giữ đứ.a b.é lại, cha M bùi ngùi: “Ông bà mình hồi nào đâu có làm như vậy, làm thế sẽ mang tội lắm. Đứ.a b.é phải được sinh ra, mình nuôi không nổi thì cho người ta nuôi”.
Đến tháng sinh, em được đưa vào bệnh viện Từ Dũ. Khi em nhập viện, hàng xóm không khỏi lo lắng với thân hình chưa trưởng thành của em. Em nhỏ như vậy liệu có “mẹ tròn con vuông” được không? Rất may, ca sinh an toàn, b.é gá.i nặng 2,8 kg. Ngày em xuất viện, hàng xóm đến thăm chật nhà, người cho gạo, người cho tiề.n làm hai cha con M xúc động rơi nước mắt.
Đứ.a b.é chưa đầy tháng, cha của M mang cho một gia đình hiếm muộn làm con nuôi. Gia đình này kinh tế rất khá giả. Tuy ở xa nhưng anh vẫn giữ liên lạc với đứ.a b.é: “Cho người ta giàu có, tui cũng yên tâm. Giờ mình nghèo không có điều kiện chăm sóc đành phải chịu vậy”, anh tâm sự. Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của M, tôi hỏi có nhớ con không? Ngay lập tức, nước mắt M rơm rớm: “Em nhớ nó lắm, khi nào có nhiều tiề.n em sẽ mang nó về nuôi, em không muốn xa con em chút nào hết”.
Hiện, vụ việc của em M đang được cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp xử lý. Chia tay gia đình M khi chiều chạng vạng, ánh mắt buồn bã trên khuôn mặt non nớt khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Các bậc cha mẹ cũng cần nhìn lại mình Cha của M muốn chúng tôi viết về hoàn cảnh M, để những người làm cha làm mẹ khác nhìn thấy con gái anh mà cố gắng sống làm sao để con mình khỏi rơi vào cạm bẫy như thế. Ba M cũng nói, anh vô cùng hối hận. Bây giờ, anh sẽ đưa cả ba đứa con cùng vợ lên sống cùng. Cuộc sống sắp tới của gia đình sẽ vô cùng khó khăn nhưng cha của M nói sẽ cố gắng làm việc để lo cho các con bớt khổ và bù đắp một phần nào đó cho M.
Theo NDT
Cảm động hình ảnh cô giáo chống nạng gỗ lên bục giảng
Từng vòng xe lăn bánh chậm chạp nhưng chắc chắn. Thân hình người phụ nữ bé nhỏ ngày ngày dò dẫm trên chiếc xe đạp lọc cọc tới trường, chống nạng gỗ bước lên bục giảng nhiệt huyết "gieo chữ" cho bao thế hệ học sinh...
Hình ảnh đó của cô giáo Lê Thị Nguyệt đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), các phụ huynh và các em học sinh Trường tiểu học Thị trấn Hương Khê.
Hình ảnh quen thuộc của cô Lê Thị Nguyệt.
Đã 15 năm nay, cô Nguyệt mắc phải căn bệnh thấp khớp xương nghiệt ngã. Bệnh tình quái ác đã cướp đi của cô dường như tất cả. Sức lực, tiề.n của suy kiệt, gia đình li tan. Tuy vậy, cô Nguyệt không bao giờ để bệnh tật, cuộc sống riêng tư gia đình làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của mình.
Dù bệnh tật hàn.h h.ạ nhưng sáng sáng cô Nguyệt đều cố gắng dậy thật sớm sắp xếp những trang giáo án soạn sẵn cả đêm vào chiếc cặp màu đen cũ sờn quen thuộc. Vai mang cặp, tay cầm chiếc nạng gỗ, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt nhẹ nhàng đạp những vòng xe lăn bánh tới trường, và cô không bao giờ có ý định từ bỏ đam mê truyền con chữ cho các em học sinh.
Cô Nguyệt tay chống nạng gỗ lên bục giảng bài cho các em học sinh Trường tiểu học Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Hồi cô Nguyệt mới phát chứng bệnh thấp khớp, các bác sỹ bảo chỉ mất độ chục triệu đồng là có thể chữa khỏi bệnh nhưng khổ nỗi đồng lương giáo viên của cô hồi đó cũng chưa lo nổi cái ăn, cái mặc, tiề.n học hành cho con cái nên cô đành "ngậm đắng nuốt cay" uống những bài thuố.c đơn giản, và trong suy nghĩ có gì dần dần rồi tính. Rồi thời gian cứ trôi đi, bệnh tình ngày càng phát tác nặng hơn. Những cơn đau kéo dài đã làm cho cô không thể tự đi trên đôi chân của mình mà phải nhờ đến chiếc nạng gỗ.
Cuối năm 2010, bệnh của cô Nguyệt ngày một nặng hơn. Thấy vậy, các thầy cô trong trường đã góp người một vài ngày lương để cho cô ra Hà Nội mổ khớp xương. Sau gần nửa năm vừa mổ, vừa điều trị ở Hà Nội về, sức khỏe cô đã đỡ hơn nhiều. "Ngày đi mổ khớp ở Hà Nội về, thấy tôi ở ngoài cổng chống nạng gỗ đi vào trường, các em học sinh chạy ùa ra đứa ôm, đứa dìu, đứa hỏi thăm sức khỏe,..." - cô Nguyệt không giấu nổi xúc động khi nhớ lại những tình cảm đặc biệt mà các học trò yêu quý đã dành cho mình.
Những tình cảm đặc biệt mà học trò dành tặng cô Nguyệt ngày đi mổ khớp ở Hà Nội về (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Người chồng thấy vợ ốm đau phải đi bằng nạng gỗ đã lẳng lặng bỏ ba mẹ con cô không một lời từ biệt nhưng cô vẫn gắng gượng vượt lên nỗi đau nghiệt ngã đó. Động lực sống của cô bây giờ là 2 đứa con gái chăm ngoan học giỏi và các thế hệ học trò mà cô đã nắn nót cho từng con chữ, phép tính.
22 năm cống hiến con chữ cho biết bao thế hệ học trò, đến nay khóa học trò đầu tiên của cô cũng đã tốt nghiệp ĐH ra trường có công ăn việc làm. Điển hình như em Nguyễn Văn Đạt đang làm ở Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm tỉnh Hà Tĩnh. "Thấy các em thành đạt như rứa là tôi mừng lắm" - cô Nguyệt tự hào về các thế hệ học trò của mình.
Cô Đặng Thị Thu Hà - hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Hương Khê, cho biết: "Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại mang chứng bệnh thấp khớp nhưng cô Nguyệt luôn biết vượt lên hoàn cảnh và cô là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm qua. Trong công việc, cô Nguyệt luôn được các em học sinh quý mến vì những bài giảng dạy dễ nhớ, dễ hiểu. Giờ ra chơi cô luôn dạy dỗ các em những điều bổ ích trong cuộc sống".
Cô giáo Lê Thị Nguyệt sinh năm 1964, hiện là giáo viên Trường tiểu học Thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). 15 năm nay, cô bị căn bệnh thấp khớp hàn.h h.ạ đến liệt các khớp xương nên phải đi lại bằng nạng gỗ. Hiện cô đang nuôi 2 người con. Cháu đầu học ĐH Luật Hà Nội, năm thứ 3 và cháu út học lớp 10. Đ/c: Cô Lê Thị Nguyệt, khối 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 01667.306.885
Cuối năm vừa rồi, thấy hoàn cảnh 3 mẹ con cô Nguyệt ở trong ngôi nhà thưng bằng ván gỗ tạp trống hoác, anh chị em cán bộ Công đoàn Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê đã quyên góp được 5 triệu đồng cho cô sửa sang lại nhà cửa.
Cô Nguyệt có 2 người con gái. Con đầu Nguyễn Thị Hà Trang đang là sinh viên năm thứ 3, trường ĐH Luật Hà Nội. Cháu thứ 2 Nguyễn Huyền Trâm đang học lớp 10, Trường THPT Hương Khê. "Cuộc sống 3 mẹ con chỉ dựa vào đồng lương của tôi. Hàng tháng cháu học ngoài Hà Nội hết 1,5 triệu. Cháu học lớp 10 ở gần nhà nên đỡ hơn. Trước đây, hàng tháng tiề.n thuốc của tôi cũng hết độ 2 triệu, thời gian gần đây giảm xuống chừng 1 triệu nữa" - kể về chi tiêu hàng tháng, trên khuôn mặt cô Nguyệt không giấu nỗi buồn lo.
Thầy Đặng Văn Toàn - Phó phòng GD-ĐT huyện Hương Khê kể: "Mấy lần tôi sang kiểm tra trường Tiểu học Thị trấn Hương Khê, thấy cô Nguyệt khập khiễng đến trường bằng chiếc nạng gỗ, tôi bảo với cô hãy nghỉ ngơi điều trị bệnh tật một thời gian cho khỏe rồi lại tiếp tục công việc giảng dạy. Cô đã khóc và nói với tôi: "Tôi không sao đâu. Chân tôi đau nhưng tôi vẫn đủ sức khỏe, kiến thức để đứng lớp giảng dạy bài vở cho các em học sinh. Nếu tôi mà nghỉ dạy thì 2 đứa con tôi sẽ không có tiề.n đi học".
Theo Dân Trí