Bi kịch của người lính trẻ khi về nhà và cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ
Chính lòng vị tha của anh đã cứu vớt tình yêu trở về và ươm mầm cho một gia đình tưởng chừng như đã tan nát từ nhiều năm trước đó.
Sau đợt gặp mặt những cựu chiến binh ở chiến trường B3 xong, Minh mời tôi ghé nhà chơi. Nhà Minh là một ngôi nhà cấp bốn nằm trong một con hẻm nhỏ, vừa vào đến ngõ Minh đã gọi lớn: “Em ơi! Nhà mình có khách này!”. Vợ Minh dong dỏng cao, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu đon đả chào tôi, rồi chị xin phép đi chợ. Vợ Minh đi rồi tôi nói: “Cậu tốt số thật, lấy được vợ xinh đẹp, lại thùy mị nết na”. Minh cười: “Vậy mà tý nữa mình đã để mất cô ấy”. Tôi gặng hỏi: “Vậy là sao?”.
Minh bắt đầu kể chuyện: “Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng mình vui mừng được trở về quê. Vừa bước chân đến đầu làng mọi người ai cũng hân hoan phấn khởi, nhưng họ lại nhìn mình với cặp mắt thương cảm. Lúc đó mình muốn có cánh bay thật nhanh về với bố mẹ và người vợ thân yêu của mình vì mới cưới được một tuần thì phải đi B.
Vừa bước chân vào cổng, mẹ mình mừng rỡ ra đón, mà mình không thấy vợ đâu, mình hỏi: “Mẹ ơi! Sao không thấy vợ con đâu cả?”. Cả nhà mọi người nhìn nhau, người nọ nhìn người kia tránh trả lời câu hỏi của mình. Mình hỏi lại: “Vợ con đi đâu, sao mọi người lại lặng thinh vậy”. Lúc đó mẹ mình mới nói: “Vợ con đã có con với thằng khác, nên mẹ đuổi về nhà bố mẹ nó lâu rồi”…
Lòng vị tha và bao dung của anh đã cứu vớt tình yêu và gia đình nhỏ (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau mình mang sang cho bố mẹ vợ và mấy đứa em vợ, ít vải áo và vài chiếc áo mút gọi là chút quà từ miền Nam ra. Bố mẹ vợ thấy mình sang thì họ ngại lắm kể cả mấy đứa em cũng vậy. Vợ mình vội chạy ra quỳ xuống dưới chân mình khóc van: “Tất cả là tại em hết, mọi sự hư đốn cũng do em gây ra, bố mẹ và các em em không có lỗi gì trong chuyện này. Em va.n xi.n anh anh muốn làm gì em thì làm, em chịu được hết, anh đừng bắt lỗi và trách cứ bố mẹ em, lỗi này là do em không giữ được mình”.
Video đang HOT
Nói rồi cô ấy ôm lấy hai chân mình khóc lóc thảm thiết, làm cho mình cũng không cầm lòng nỗi. Mình đỡ cô ấy dậy nói nhẹ nhàng: “Em không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi do chiến tranh gây ra. Hôm nay anh được về đây gặp em và gia đình là hạnh phúc lắm rồi, bạn anh có đứa mãi mãi không bao giờ về nữa thì sao. Nay anh sang chào bố mẹ, anh vẫn có quà riêng cho cả hai mẹ con”.
Nghe mình nói vậy cô ấy không tin vào tai mình nữa, cô ấy nói: “Anh tha thứ cho em dễ dàng thế ư? Em không còn xứng đáng với anh nữa. Bây giờ em là đồ bỏ đi, rồi”.
Cậu ạ! Tối đó mình đã đi tìm hiểu và biết được chuyện của vợ mình, thì ra đứa con đó chính là con của một người lính pháo cao xạ khi vợ mình cùng đi trực chiến. Vì mềm lòng nên đã không cưỡng lại được, nghe đâu anh ấy là học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc đã có lệnh đi B thì bị máy bay B52 bỏ bom trúng trận địa cả trung đội đều đã hy sinh. Mình nói thật lòng với cô ấy là đời lính sống chế.t vô thường, ở chiến trường anh đã mất biết bao nhiêu đồng đội, chã nhẽ nay hòa bình rồi trở về quê anh lại mất luôn em, đời lính các anh không sợ hơn thiệt, huống gì thằng bé là con của một đồng đội mình, anh ấy giờ không còn nữa, vậy thì con em cũng chính là con anh.
Mình ôm cô ấy vào lòng và khóc: “Nếu bố mẹ anh không đồng ý anh sẽ đưa em vào miền Nam, vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc”. Đấy! Cậu hỏi mình tại sao mình có mặt ở thành phố này là vậy đó. “Thế vợ chồng cậu có mấy người con?” tôi hỏi. Minh cười khoái chí: “Cậu hỏi mình có mấy đứa con ạ! Quên là mình chưa kể cho cậu nghe. Sau khi vào trong này vợ mình hai lần có thai nhưng khi sinh ra đều bị quái thai không sống được, bác sỹ bảo là mình bị nhiễm chất độc da cam nên không có con”. Thằng con mình kể với cậu giờ nó đã tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng nó sống cùng bọn mình.
Cậu thấy không? Ngày đó nếu mình không có lòng vị tha thì liệu mình có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay không?
Theo GĐVN
Chồng thú thật đã quan hệ với nhiều cô gái trước khi cưới, tôi có nên kể chuyện vá trinh
Tôi luôn nơm nớp lo sợ rằng không giữ được trinh tiết sẽ bị người yêu bỏ, chồng ghẻ lạnh nên đã quyết định bỏ hết số tiề.n dành dụm suốt bao năm để đi vá trinh.
Ảnh minh họa
Tôi có một tâm sự thầm kín cất giữ trong lòng bấy lâu nay nhưng không tiện bày tỏ với ai. Hôm nay, tôi viết thư này, rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng tôi không yêu sớm như các bạn cùng trang lứa mặc dù có nhiều thanh niên tỏ tình. Tôi đã tập trung vào học tập và đỗ vào một trường đại học lớn.
Năm học đại học đầu tiên đầy bỡ ngỡ qua đi cũng là lúc tôi tìm được tình yêu đầu đời. (Ảnh minh họa)
Năm học đại học đầu tiên đầy bỡ ngỡ qua đi cũng là lúc tôi tìm được tình yêu đầu đời. Anh là một chàng trai học cùng lớp. Chúng tôi đến với nhau bằng sự rung động và ngây thơ của thuở mới lớn.
Mối tình của chúng tôi cứ thế trôi qua cho đến khi có một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và phần nào nó cũng là nguyên nhân đẩy tôi đến bi kịch không lối thoát như hiện nay.
Vì những lời ngọt ngào và tin tưởng mù quáng, tôi đã trao thân mình cho tình đầu. Nhưng khi vừa ra trường và đi làm, anh đã nhẫn tâm phản bội tôi để đến với một cô gái trẻ đẹp hơn. Tôi đau khổ tột độ, sự phản bội của anh là vết thương lòng lớn trong tôi.
Tôi được nuôi dưỡng trong một môi trường truyền thống và có phần cổ hũ. Vì vậy, tôi luôn nơm nớp lo sợ rằng không có trinh tiết sẽ bị người yêu bỏ, chồng ghẻ lạnh nên đã quyết định bỏ hết số tiề.n dành dụm được đi vá trinh.
Cách đây 1 năm, tôi lấy chồng. Anh và tôi cùng quê. Chồng tôi là một người thật thà, tốt bụng và rất yêu tôi. Trong đêm tân hôn, nhìn thấy má.u trên ga giường, chồng vô cùng cảm động vì tôi đã giữ được mình trong xã hội xô bồ hiện tại.
Trong đêm tân hôn, nhìn thấy má.u trên ga giường, chồng vô cùng cảm động vì tôi đã giữ được sự trong trắng. (Ảnh minh họa)
Chồng cũng thành thật thú thật là trước khi lấy tôi, anh đã quan hệ tìn.h dụ.c với nhiều cô gái và tỏ vẻ ân hận vì cảm thấy không xứng đáng với một người trong trắng như tôi.
Từ lúc biết sự thật, tôi mặc cảm là mình đã lừa dối chồng nên trong lòng rối bời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Tôi đang phân vân không biết có nên nói hết sự thật với chồng. Tôi sợ, nếu tôi nói ra sự thật, chồng sẽ co.i thườn.g tôi và gây ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp giữa chúng tôi...
Theo Afamily
Bi kịch người đàn ông suốt 30 năm đi tìm con trai nối dõi 30 năm trôi qua, kể từ ngày lấy vợ, ông Minh vẫn miệt mài đi tìm một đứa con trai nối dõi tông đường. Thế nhưng khi đã qua tuổ.i 60, ông vẫn chưa thể thỏa ước nguyện. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Nam Định, ông Minh phải vất vả lắm mới có thể theo học và bám trụ...