Bi kịch của cave muốn lên đời bà chủ
Để dằn mặt những cô gái khác trong đường dây, Nguyệt cùng người tình đã sai đàn em bắt giữ một cô gái dám bỏ trốn và đán.h đậ.p dã man.
Nguyễn Thị Nguyệt và Trần Văn Thạch tại cơ quan điều tra.
Đang làm gái gọi, hoạt động độc lập ở bãi An Dương, một mình tự “xé vé”, Nguyễn Thị Nguyệt, 34 tuổ.i, quê Duy Tiên, Hà Nam lại muốn nâng đời lên bà chủ, quay lại bóc lột những cô gái hành nghề như mình trước đây nên đã cùng người tình là Trần Văn Thạch (22 tuổ.i, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) thành lập đường dây gái gọi với cái tên rất gợi cảm “Phố xinh”, hoạt động tại số 2A, hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
Dùng kiếm uy hiế.p nhân viên
Chiều 14/9, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nguyệt, 34 tuổ.i, trú tại số 2A, hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa và 4 đối tượng khác về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạ.n nhâ.n là chị Trần Phương Ly, 20 tuổ.i, ở tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Chị Ly đã làm tiếp viên tại dịch vụ “gái gọi” mang tên “Phố xinh” của Nguyệt được gần 2 tháng. Gần đây, chị Ly phát hiện bị mất hơn 5 triệu đồng tại cơ sở dịch vụ này, đã tỏ ý không muốn làm việc nữa. Với lý do về quê thăm mẹ, chị Ly đã xin Nguyệt và các đối tượng đàn em của “nữ quái” này cho nghỉ.
Sau đó, chị Ly đến nhà một người bạn ở Hà Nội chơi và nhờ một đồng nghiệp cùng làm tại cơ sở “Phố xinh” lấy hộ quần áo và một số tư trang còn để tại đây. Bực mình vì biết Ly có ý định không làm cho cơ sở của mình nữa, Nguyệt cùng người tình Trần Văn Thạch sai đàn em, gồm các đối tượng: Hoàng Văn Hưng, 19 tuổ.i, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Vũ Văn Chiến, 19 tuổ.i, trú tại phường Phương Liên Phạm Tuấn Anh, 22 tuổ.i, trú tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa Kiều Bích Trang, 19 tuổ.i, trú tại phường Phương Liên Đỗ Hoài Sơn, 23 tuổ.i, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa và An Tuấn Đạt, 22 tuổ.i, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tìm chị Ly về “trị tội”.
Sau khi lừa bắt được chị Ly, Nguyệt cho đàn em đán.h đậ.p rất d.ã ma.n, dùng kiếm gí vào cổ dọa giế.t chế.t nếu không tiếp tục làm tiếp viên cho ả. Sau đó, chúng nhốt chị Ly vào phòng. Chị Ly đã tìm cách nhắn tin được ra ngoài nhờ bạn báo Công an. 6h sáng 13/9, lực lượng CSHS Công an quận Đống Đa do Thiếu tá Vũ Văn Phúc chỉ huy, phối hợp với Công an phường Phương Liên đã bắt giữ Nguyệt cùng đồng bọn tại số 2A hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên. Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ.
Cuộc đời người đàn bà làm gái gọi ấy có nhiễu nỗi éo le. Nếu như chị ta không bị chồng chê, chồng bỏ, đến nỗi chán đời phải dạt lên Hà Nội lang thang, thì có lẽ giờ này, Nguyệt cũng như nhiều người phụ nữ khác đang sống yên ổn tại quê nhà. Tội lỗi của chị ta không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì, nhưng nếu như cuộc đời của Nguyệt may mắn có một người chồng yêu thương thì chị ta đã không gặp tôi trong trụ sở Công an quận Đống Đa ngày hôm nay. Nguyệt đã khóc rất nhiều, vì nhớ con, vì chị ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
5 đối tượng trong vụ bắt giữ người trái pháp luật.
Sảy nhà thành… cave
- Có chồng rồi sao lại sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” với người khác?
- Vợ chồng em sống ly thân từ năm 2003.
- L.y hô.n vì bất đồng quan điểm, vì một trong hai người có người khác hay vì điều gì?
- Không ạ. Bọn em l.y hô.n vì chồng em phát hiện ra em bị bệnh động kinh. Lúc mới đẻ con gái, em mất sức nên phát bệnh chân tay co giật, sùi bọt mép. Ban đầu gia đình nhà chồng tưởng em bị sản giật sau sinh. Nhưng tiếp sau đó em bị thêm vài lần nữa, thế là chồng em chắc về quê em tìm hiểu. Biết em bị thế nên anh ấy bỏ luôn.
- Còn lý do nào khác không?
- Không. Khi anh ấy đòi bỏ, em nhất định không đồng ý. Em muốn giữ mái ấm cho con gái em. Thế nên khi anh ấy bị bắt và đi thụ án ở Trại Phú Sơn, em vẫn đi thăm nuôi để mong anh ấy nghĩ lại nhưng sau khi anh ấy ra trại vẫn nhất định bỏ em.
- Chồng chị bị bắt vì tội gì?
Video đang HOT
- Sau khi anh ấy biết em mắc bệnh, muốn bỏ em nhưng chưa được nên anh ấy chán nản và đi cặp bồ liên miên. Sau đó anh ấy cặp với một chị chuyên buôn bán xe máy lậu và làm ăn cùng chị ấy.
- Đang sống ở quê chồng tại Hoài Đức, sao lại dạt vào nội thành Hà Nội?
- Tại em không chịu được những lời nói xúc phạm của chồng em. Anh ấy chử.i em nhiều lắm, còn bảo em là con điên. Em uất quá nên bỏ nhà lên Hà Nội lang thang. Lúc thì ở cùng chị gái, lúc thì ở cùng em gái. Em chả có việc gì để làm cả. Em theo bạn bè chơi bời, chơ.i l.ô – đề nên nợ nần chồng chất?
- Nợ bao nhiêu?
- Khoảng 30 triệu. Không có tiề.n trả, người ta đòi nên bạn bè rủ em đi làm gái.
- Chị làm nghề này bao lâu rồi?
- Em đi làm từ hè năm ngoái. Có lần chồng em biết được đã lên tận nơi em ở đạp vào mặt em bảo là: “Đã tâm thần lại còn đi làm gái. Đúng là đồ vô liêm sỉ”.
- Chị thường hoạt động ở khu vực nào?
- Em làm ở bãi An Dương. Công việc của em là rót bia rượu cho khách. Mỗi lần như thế tối thiểu em được 200.000 đồng. Còn tùy theo khách bo. Bo nhiều thì được nhiều, bo ít thì được ít. Nhưng mỗi lần đều phải trích lại 50.000 đồng cho chủ.
Ít học muốn… làm bà chủ
- Nghe nói, người tình của chị trẻ lắm, kém những 12 tuổ.i. Có gặp trắc trở gì không?
- Tuy kém em nhiều tuổ.i nhưng Thạch chiều em lắm.
- Hai người làm sao mà quen được nhau?
- Ngày em làm ở bãi An Dương thì Thạch chạy xe ôm gần đó. Thỉnh thoảng em đi xe của Thạch, thế là bọn em quen nhau. Em cũng chỉ nghĩ Thạch kém tuổ.i em thôi chứ không nghĩ là kém nhiều. Mãi sau này hỏi ra mới biết, nhưng “trót yêu” rồi thì biết làm sao hả chị.
- Có bị người đời gièm pha không?
- Em cũng mặc cảm lắm. Ra đường em toàn đi trước thôi, để Thạch đi sau. Nhưng Thạch không chịu. Thạch bảo có gì mà phải ngại. Trước mặt mọi người em toàn xưng ông tôi thôi, thậm chí là mày tao.
- Gia đình hai bên biết có ngăn cản không?
Nguyễn Thị Nguyệt và Trần Văn Thạch tại cơ quan điều tra.
- Hôm trước em với Thạch có về thăm con gái em ở nhà chồng nhưng em giới thiệu đấy là em. Còn nhà Thạch thì hầu như anh chị em của Thạch đều biết nhưng chả thấy ai nói gì. Vì bọn em cũng có định cưới nhau đâu.
- Sao tự dưng lại muốn làm bà chủ?
- Em cũng có định thế đâu. Tại Thạch cứ xui em đấy chứ. Thạch còn bảo là đăng tin trên báo hay trên mạng gì đó để tuyển nhân viên nhưng em không cho. Làm thế để Công an bắt ngay à.
- Chị mở quán này lâu chưa?
- Em mở ngày 15/8/2012, nghĩa là chưa được một tháng đâu ạ. Bọn em phải vay mất hai mươi triệu để mua điều hòa, tiề.n thuê phòng 3 tháng đầu và những thứ tiề.n khác. Đang làm ăn cũng được thì xảy ra chuyện.
- Khách đến “Phố xinh” gồm những loại nào? Có khách quen của chị không?
- Không. Em cũng phải đến các nhà hàng để chào “hàng”. Mời họ đi ăn uống, thỉnh thoảng nạp cho họ vài cái thẻ điện thoại thì khi nào khách vào quán karaoke của họ có nhu cầu họ mới gọi cho.
- Tại sao chị lại cứ nhất thiết phải bắt Ly quay lại làm cho mình. Có thể tuyển người khác cũng được chứ?
- Bọn em bắt Ly quay lại không phải để bắt Ly làm gái đâu. Có bắt cũng chả được vì Ly toàn bị “bật”.
- “Bật” nghĩa là sao?
- Nghĩa là có đến cũng bị khách trả về ạ. Tại Ly vừa lùn vừa xấu nên khách gần như không bao giờ chọn. Em bắt Ly vì em ức Ly bỏ trốn lại còn lôi kéo những người khác bỏ trốn. Quán bọn em mới mở có ít người mà bỏ trốn hết thì bọn em biết làm kiểu gì. Em bắt Ly chỉ để cảnh cáo thôi.
- Thế sao còn bắt Ly viết giấy ký nhận vay 20 triệu?
- Em làm thế để Ly không dám bỏ đi nữa. Em hứa với Ly là “nếu Ly ngoan ngoãn em sẽ xé cái giấy đó”.
- Giờ bị bắt rồi chị có thấy ân hận không?
- Mấy ngày vừa rồi em khóc rất nhiều. Em ân hận lắm. Tại em ít học nên suy nghĩ nông cạn…
Nói đến đây, “tú bà” Nguyễn Thị Nguyệt bật khóc nức nở, nhưng nước mắt của thị không thể cứu vãn cho sai lầm và lòng tham lam của thị. Pháp luật sẽ có câu trả lời nghiêm minh cho hành vi phạm tội trắng trợn của thị Nguyệt và đồng phạm
Theo xahoi
"Nghiệp đoàn mại dâm" lớn nhất HN P.4
Khi có khách nhân viên nhà sẽ được ưu tiên lên "chào bàn" trước.
Theo giới giang hồ, trước năm 2008 trở đi, trên địa bàn khu vực ngã ba Láng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, chỉ có vỏn vẹn hai đến ba ông trùm gái đứng bàn.
Trong đó, đáng kể nhất phải kể đến Đức "cụt ", trong tay có cả trăm đào, chuyên cung cấp gái gọi ngồi quán hát và bá.n dâ.m, ngoài ra còn phải kể đến cặp vợ chồng Hảo Long cũng có trong tay hàng chục đào.
Sau vụ việc Đức " cụt " tranh giành địa bàn hoạt động, cho đàn em đến phá nhà của vợ chồng Hảo Long vào buổi chiều trung tuần tháng 3 năm 2008 gây chấn động dư luận, tên cầm đầu này đã bị cơ quan công an bắt. Đội ngũ nhân viên của y giải tán, sau đó mạnh ai người ấy làm, không còn thu về một mối như trước.
Những "ông chủ" nhỏ
Nằm im chờ đợi một thời gian, một số đệ tử thân cận của Đức đứng lên tự làm, tự ăn, tự bảo vệ nhân viên như là một ông chủ nhỏ. Theo một nhân viên chạy &'xe ôm dịch vụ' gạo cội tại khu vực này cho biết: "Hiện nay có trên dưới 20 ông chủ nhỏ, người nhiều nhất có khoảng 18 đào, ít nhất là một đào, thường xuyên hoạt động trong khu vực này, chuyên cung cấp gái ngồi bàn quán hát và gái bá.n dâ.m".
Một nhân vật có tên T người Đồng Nai, phiêu bạt ra bắc từ năm 2008, ban đầu cũng chỉ chạy dịch vụ thuê cho ông chủ Đức. Sau khi thiết lập được quan hệ, T liền tuyển chọn nhân viên, đến giờ trong tay có 7 đào. T thuê thêm một nhân viên chạy xe ôm nữa tên Duy, hàng ngày vừa quản lý nhân viên, kiêm luôn công việc xe ôm chở bốn đào.
Tại đây, T luôn được các đào gọi bằng cái tên khá trìu mến: "Bố". T mang dáng người nhỏ con gầy mo, đầu luôn đội nón Sơn, một loại mũ có thương hiệu và giá hàng triệu đồng, một tay của T bị khoèo. Theo nhiều đồn đoán, đó là hậu quả của một cuộc chiến tranh giành nhân viên trước đây.
Hoạt đồng gần như cùng thời với T, còn có một người có tên D quê ở huyện Chương Mỹ Hà Nội, trong tay cũng có hơn chục đào. D vừa làm quản lý, trực tiếp chạy xe ôm, ngoài ra còn phải thuê thêm hai người nữa chạy xe cùng mình mới tải hết số nhân viên đi làm. Người hiện tại có ít nhân viên nhất là Ph, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Trước đây trong tay Ph cũng có bốn đào, nhưng vì nhiều lý do mà các đào rời xa dần, giờ trong tay người này chỉ còn có một đào.
Ngày ngày Ph vẫn chở nhân viên đi làm đều đặn và ráo rết tìm thêm nhân viên mới.
Mối quan hệ tương hỗ
Vào hôm chuyển gió lạnh, trời đổ mưa như trút nước, nhưng Tú, nhân viên chạy bàn của một quán hát vẫn phải phi xe máy một mạch tới Nội Bài đón em nhân viên đầu tiên của mình. Người quản lý quán karaoke của Tú có ý định táo bạo là nuôi luôn mấy em nhân viên để phục vụ khách tại quán nhà, khi có khách nhân viên nhà sẽ được ưu tiên lên "chào bàn" trước.
Biết chuyện này, L, một "trùm đào" tại đây cười khẩy: "Cũng không đơn giản vậy đâu, chuyện làm ăn đâu phải cứ muốn là được. Thời buổi này, kiếm được nhân viên không dễ, còn phải è cổ nộp phí cho mấy ông "mặt rô". Cũng mướt mồ hôi lắm". Nhiều đào ngồi quanh đó rộ lên cười hưởng ứng.
Co ro trong chiếc áo mỏng tanh giữa đêm thu, Phương Anh, đào quê Cần Thơ rủ rỉ tâm sự với tôi: ở đây, giữa chủ quản lý và nhân viên ngồi bàn có một mối quan hệ chặt chẽ về thời gian, tài chính, tinh thần và thể xác. "Vì là nhân viên thuộc họ quản lý, họ nói gì tụi em cũng phải nghe hết trơn à, chỉ cần trái lệnh thì coi như hết cơ hội làm ăn ở xứ này luôn. Thế nên, cái chuyện " thăm nom " của các ông chủ với nhân viên là chuyện thường tình, thích thì cho vài đồng không thì thôi".
Chuyện như cô gái này nói, kỳ thực tất cả các đào mà tôi tiếp xúc trong quá trình thâm nhập đều kể và họ chấp nhận như một chuyện "đương nhiên phải thế".
Quy định về thời gian ở chốn ăn chơi này cũng rất khắt khe. Giờ làm việc bắt đầu từ 13h30, hầu như tất cả nhân viên của các "nhà" đều tập kết về quán nước chè trong con ngõ nhỏ 107 đường Nguyễn Chí Thanh. Sau mốc thời gian trên, nếu đào nào không đến đúng giờ đều phải nộp phạt tương đương với số tiề.n ngồi một bàn.
Nếu nghỉ phải xin phép. Cũng là điều dễ hiểu, nguồn sống của các ông trùm dựa trên nguồn thu nhập của nhân viên, theo quy định mỗi nhân viên khi ngồi một bàn sẽ phải trả cho người quản lý là 50 ngàn đồng, nếu đi khách bá.n dâ.m, hay đi chơi thì số tiề.n được tính bằng hai bàn.
Như vậy càng nhiều nhân viên thì thu nhập càng cao. Đào Phương ngồi nhẩm tính: "Chủ em có 18 nhân viên, trung bình đơn giản nhất mỗi em ngồi "bét nhất" cũng phải hai bàn một đêm, tổng thành 36 bàn. Nhân tiếp với 50 ngàn một bàn thì thành 1,8 triệu chưa tính số nhân viên đi bá.n dâ.m và đi chơi, thu nhập một tháng trên dưới 60 triệu. Trong đó phải trả tiề.n lương cho nhân viên chạy bàn là 250 ngàn một ngày, thường với số lượng nhân viên như vậy thì phải thuê khoảng 4 đến 5 nhân viên chạy xe ôm. Tụi em chỉ việc ngồi chơi, uống nước mát, ngả ngớn, phủ phê với khách. Chủ cũng chả sướng gì đâu anh ạ!".
Ở khu vực ngã ba "sung sướng " này có bao nhiêu đào ngồi bàn, thì bấy nhiêu cô đang phải mang trên mình trọng trách không chỉ nuôi bản thân, gia đình, mà còn phải làm việc để nuôi cả một hệ thống quản lý, xe ôm, và cả những người tình của mình.
Theo 24h