Bi kịch cháu “yêu”…vợ chú và cuộc tình cay đắng
Sau khi phát hiện đôi tình nhân chế.t trong phòng trọ trong tư thế tre.o c.ổ, người ta đã tìm được một bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang giấy của nạ.n nhâ.n thể hiện sự tha thiết yêu thương nhau của “đôi đũa lệch”. Cũng từ đây, bí mật cuộc tình đầy ngang trái dần hé lộ, đứa cháu đã “lấy” người đàn bà từng là thím của mình làm “vợ”.
Đôi tình nhân tre.o c.ổ trong phòng trọ
Hơn nửa tháng nay, kể từ ngày xảy ra vụ đôi nam – nữ tre.o c.ổ tự tử trong một phòng trọ ở khu phố 13, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhiều người cùng xóm trọ đã sợ hãi chuyển đi chỗ khác.
Còn người dân nơi đây thì vẫn không ngớt bàn tán râm ran từ trong nhà ra ngoài ngõ về mối tình của đôi tình nhân không những đũa lệch mà mối tình của họ còn bị người đời gán ghép là oan nghiệt.
Nạ.n nhâ.n là Nguyễn Đ (22 tuổ.i, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và chị Lê Thị Ngọc T (43 tuổ.i, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) được nhiều người nhắc đi nhắc lại. Vì không chỉ là một cái chế.t đơn thuần mà ẩn sau nó là câu chuyện tình yêu đầy trái ngang.
Hai nạ.n nhâ.n Nguyễn Đ (22 tuổ.i, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và chị Lê Thị Ngọc T (43 tuổ.i)
Họ không chỉ lệch nhau về tuổ.i tác mà còn có mối qua hệ họ hàng thân thiết. Nam thanh niên trẻ tuổ.i kia từng phải gọi người phụ nữ ngoài tứ tuần là thím xưng cháu.
Nhưng vì tình yêu sâu đậm và đời sống thực tại không thể chấp nhận sự thật phũ phàng nên họ đã chọn cách giải quyết là cùng nhau sang “một thế giới” khác để được bên nhau mãi mãi.
Đoạn kết của cuộc tình vào một buổi trưa định mệnh đầu tháng 3/2012 này, người con trai của bà T đi làm về thấy cửa phòng mẹ đóng cài chốt bên trong liền lên tiếng gọi lớn nhưng không thấy ai trả lời.
Thấy lạ, cậu ta trèo lên tường để nhìn qua ô cửa thì hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ và người anh họ tre.o c.ổ lủng lẳng trong phòng. Đứa con này liền kêu cứu, chân tay run lật bật mặt tái mét đứng dựa vào tường.
Lúc này nghe tiếng tri hô, chủ nhà trọ và những người trong xóm vội vàng chạy đến dùng búa phá cửa. Khi cánh cửa phòng vừa bung ra, họ hoảng hốt nhìn thấy đôi nam nữ treo lơ lửng bằng dây dù gần cửa nhà vệ sinh. Một số người cố lấy lại bình tĩnh cắt dây đưa hai th.i th.ể nằm xuống giường.
Vẫn chưa hết kinh hãi, ông Nguyễn Hữu Gảng (chủ nhà trọ) kể lại, cách đây hơn một năm bà Lê Thị Ngọc T tới đây thuê phòng trọ để ở cùng với hai người con trai. Tuy nhiên, lúc này cũng có một chàng trai trẻ, tức là nạ.n nhâ.n Nguyễn Đ cũng đến hỏi thuê một phòng bên cạnh.
Lúc này nam thanh niên này gọi bà T là thím và xưng hô là cháu. Thời gian đầu phòng ai ở nhà đó, họ chỉ góp gạo thổi cơm chung. Nhưng khoảng hơn 1 tháng sau thì bà T thường xuyên qua phòng của người cháu trai chơi và hai người tỏ ra quan tâm tới nhau hơn.
Mọi người trong xóm đều nghĩ sự quan tâm đó chỉ là sự chăm sóc của người thím đối với đứa con cháu trong gia đình. Bởi bình thường trước mặt mọi người, Đ vẫn luôn giữ lễ phép xưng hô thím – cháu rất nhỏ nhẹ, lịch sự.
Thế nhưng “cái kim trong bọc” cũng dần lộ ra cho bàn dân thiên hạ biết. Cứ mỗi khi dãy trọ tắt điện để mọi người ngủ sau một ngày làm việc thì bà T lại “mò” sang phòng của người cháu.
Sự việc cũng dần vỡ lẽ, hai người hàng ngày vẫn là xưng hô bằng thím – cháu mà lại có những đêm “mặn nồng” bên nhau khiến những người khu trọ cũng dần hiểu ra.
Cũng từ đó những tiếng xì xào bán tán, những ánh mắt đưa ngang liếc dọc chĩa vào đôi tình nhân “đũa lệch” này. Tuy nhiên, tình yêu mù quáng đã lấn át lý trí, tất cả những lời bàn tán về chuyện tình cảm này đều được hai “thím cháu” bỏ sau lưng.
Video đang HOT
Lúc đầu cả hai còn e dè thể hiện tình cảm nhưng càng về sau họ càng “tự nhiên”. Mặc cho hàng trăm con mắt những người sống chung xóm trọ nhưng cứ rảnh rỗi thì cả hai lại quấn lấy nhau như chỗ không người và cách xưng hô cũng liên tục được thay đổi.
Khi thì gọi nhau bằng thím – cháu rồi lúc nào “hứng lên” thì lại xưng hô bằng anh – em. Khi mọi người thấy chuyện “lạ đời” trong xóm trọ liền đem hỏi 2 đứa con của bà T chúng đều “bó tay” vì nhiều lần khuyên nhủ mẹ nhưng cũng đành bất lực.
Cứ thế thời gian trôi đi, hình như đôi tình nhân “thím – cháu” này rất hạnh phúc với cuộc sống thực tại của mình. Họ chấp nhận những điều tai tiếng, chấp nhận những điều xã hội không cho phép để được ở bên nhau.
Điều đó được chứng mình bằng những hành động thể hiện tình yêu của chàng trai trẻ. Bà T thì không có nhan sắc, lại còn bị tật ở chân đi bước tiến bước giật và cũng không có việc làm nên chỉ ở nhà chơi và nội trợ.
Còn “người chồng”, tức Đ thì thân hình gầy gò đen xám nhưng hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm đi làm thuê, công việc cũng chẳng được ổn định, nay chỗ này mai chỗ khác nên thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu lo sinh hoạt gia đình.
Người thanh niên chiều chuộng người tình là thế nhưng cuộc sống “vợ chồng” khó tránh khỏi được những xô xát hàng ngày. Có nhiều lúc điên má.u, “người vợ già” lại chử.i mắng “chồng” thậm tệ.
Tuy nhiên Đ vẫn chỉ biết cắn răng chịu đựng để giữ được tình yêu của hai người luôn hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu, đoạn kết của mối tình thím – cháu lại bi kịch oan nghiệt đến như vậy.
Sự thật phũ phàng trong bức thư tuyệt mệnh
Lá thư tuyệt mệnh mà cặp tình nhân để lại nhắn nhủ với người thân khi từ giã cõi đời
Trước khi cả hai cùng sang “thế giới khác” để được bên nhau mãi mãi, chàng trai trẻ đã để lại một bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang giấy với những dòng nét chữ nguệch ngoạc gửi cho ba mẹ với nội dung “xin được chôn gần nhau”.
Cũng từ lá thư tuyệt mệnh của Đ viết thì những bí mật cuối cùng của đôi tình nhân “thím cháu” này cũng dần được lộ rõ ra. Trong bức thư có đoạn “Giờ thì tụi con cũng chẳng tiếc nuối gì ở thế giới này vì con biết con cần gì.
Con luôn cần vợ con bên cạnh và gia đình con. Vì vậy con sống hay chế.t gì thì cũng như nhau, chắc tụi con chế.t đi sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Vì sẽ không còn ai nguyền rủa và ghét bỏ tụi con nữa. Tụi con chế.t theo đôi, theo cặp để đi tìm một hạnh phúc bất tử…”.
Phía sau cái chế.t “nhẹ tựa lông hồng” của đôi tình nhân để “đi tìm một hạnh phúc bất tử” là cả một tấn bi kịch mà người nghe cũng khó lòng mà tin nổi. Đó là đứa cháu mới 19 tuổ.i (vào thời điểm năm 2008) mang tội “cướp” vợ của chú ruột.
Bố của Đ, là anh trai ruột của chồng bà T. Cách đây vài năm trước do mâu thuẫn gia đình nên hai vợ chồng bà T đã li dị nhau. Từ đó người đàn bà này cùng hai người con trai rời quê hương đi sang tỉnh Đồng Nai thuê phòng trọ để ở và kiếm việc làm sinh sống.
Cũng không biết vì lý do gì mà khi lớn lên Đ lại có tình cảm “đặc biệt” người đàn bà hơn mình 21 tuổ.i đã có 4 đứa con mà nhất là từng gọi là thím. Và đáp lại tình cảm của đứa cháu, bà T cũng thường xuyên liên lạc nhắn tin với những lời yêu thương nhớ nhung.
Thế rồi những lần gặp nhau tình cảm của hai người cứ lớn dần mà không hề ai hay biết.
Khi biết người “thím” đang sống ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Đ đã nghe theo “tiếng gọi của con tim” quyết định trốn nhà, rời xa quê hương để được bên cạnh người mình thương nhớ. Từ đó chàng trai trẻ tuổ.i này cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân.
Suốt 3 năm bên nhau, chỉ sợ bố mẹ phát hiện chỗ ở nên Đ và “vợ” phải di chuyển hết khu nhà trọ này đến nơi ở khác.
Trong thâm tâm của Đ, cậu ta rất sợ gia đình phát hiện nơi ở và chia rẽ tình cảm “vợ chồng”. Trong bức thư tuyệt mệnh, người thanh niên bộc bạch tâm sự:
“Tụi con chẳng sợ gì, chỉ sợ gia đình chia rẽ và s.ỉ nhụ.c vợ chồng con vào một ngày khi ba má và mọi người biết về chỗ ở của tụi con. Suốt 3 năm sống chung, tụi con chỉ sợ ba má biết và tìm tới chử.i rủa và không để tụi con được ở gần nhau…”.
Theo những người trong khu trọ, trước ngày “định mệnh” của đôi tình nhân này họ có nghe được bà T nói chuyện to tiếng với bố mẹ của Đ qua điện thoại. Trong cuộc nói chuyện, phía gia đình chàng trai yêu cầu người đàn bà ngoài tứ tuần này buông tha cho “đứ.a tr.ẻ”.
Tuy nhiên bà T còn thách thức “mày có muốn nhìn thấy mặt nó nữa hay không bao có thể gặp được”. Sau cuộc điện thoại, giữa người đàn bà và tình nhân trẻ tuổ.i này đã to tiếng cãi nhau. Đến ngày hôm sau, mọi người thấy cặp “vợ chồng” này bỗng dưng mang đồ đạc trong phòng đi cho.
Rồi sau đó đi mua hai sợ dây dù loại to. Có lẽ vì sợ bị cấm đoán và biết rằng xã hội, gia đình không muốn Đ có một cuộc tình ngang trái như vậy nên họ đã cùng nhau tìm đến một “thế giới thiên đường” để có hạnh phúc.
“Tụi con đưa ra quyết định cũng để cho gia đình ta bớt căng thẳng và để ba má đỡ buồn lòng vì chuyện của tụi con. Ba má hãy ở lại giữ sức khỏe…” – trong bức thư tuyệt mệnh có đoạn viết.
Toàn bộ nội dung bức thư tuyệt mệnh của cặp tình nhân này thể hiện một tình yêu “vượt lên trên tất cả” để được bên nhau. Những lời yêu thương hết sức mặn nồng khiến người nghe bàng hoàng về một cuộc tình đầy nghiệt ngã của hai kẻ “cuồng yêu”.
Cuối bức thư, Đ tha thiết cầu xin cha mẹ và mọi người hãy cho họ được ở bên nhau ngay cả khi chế.t:
“Khi ra đi con chỉ xin gia đình giúp tụi con được toại tâm nguyện cuối cùng. Ba má thương tụi con thì thờ con và vợ con chung một bàn thờ, nếu không thì ba má đừng thờ thì hơn. Khi đưa về phải để 2 th.i th.ể tụi con lúc nào cũng gần nhau vì tụi con luôn nguyện thề như vậy.
Chôn chung một giờ làm sao cũng được miễn sao là chúng con chung một chỗ chôn là được và đi 1 giờ. … Tụi con yêu thương nhau thật lòng nên xin ba má đừng bao giờ chia rẽ tụi con nếu ai cố tình chia rẽ, tụi con sẽ hóa thành quỷ luôn theo phá và không bao giờ buông tha….
Cuối thư con xin ba má đừng chia rẽ tụi con và đừng nguyền rủa tụi con nữa, để tụi con được thanh thoát, nhẹ nhàng ra đi”.
Đó kết quả của mối tình đầy oan trái, là đoạn kết của cuộc tình đau buồn, nghiệt ngã. Hai người chế.t nhưng còn vẫn còn mang nỗi đau ê chề cho người thân gia đình và là nỗi khiếp đảm cho tất cả hàng xóm dãy trọ từng chứng kiến.
Theo Phunutoday
Hà Nội: Bức thư tuyệt mệnh của ông già gửi CA huyện Phúc Thọ
"Tôi quẫn chí quá. Tôi quẫn chí quá" đó là hai câu cuối cùng trong bức thư tuyệt mệnh mà ông Nguyễn Văn Cường gửi CA huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội trước khi t.ự t.ử.
Khoảng 6h30 ngày 19-1, một số người dân ở thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện và cứu sống kịp thời một ông lão ở giữa đầm cá, đang trong tình trạng bị cảm lạnh, người cứng đơ, toàn thân tím tái.
Người dân phát hiện ông lão ngồi ở giữa đầm cá.
Sau khi đưa ông lão từ dưới đầm cá lên bờ, người dân nơi đây đã tiến hành sơ cứu, đốt lửa sưởi ấm, thay quần áo cho ông rồi thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết.
Người dân phát hiện trong túi áo của ông lão có một chiếc CMND mang tên Nguyễn Văn Cường, SN 1947, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội và một bức thư tuyệt mệnh ghi kính gửi CA huyện Phúc Thọ.
Người dân phát hiện và sơ cứu kịp thời
Nơi ông Cường t.ự t.ử là một đầm nước nằm trong dự án xây dựng trường học đã được giải phóng mặt bằng và đang tiến hành san lấp. Hiện tại, một số hộ dân vẫn đang tận dụng để thả cá và chăn nuôi vịt. Khu vực người dân phát hiện ra ông Cường mực nước chỉ khoảng 50cm.
Ông Bùi Văn Bảo, SN 1961, trú tại thông Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm cho hay: "Khoảng 4h30, nghe thấy tiếng lội nước bì bõm ở khu vực đầm và đàn vịt kêu inh ỏi, tôi nghĩ là có người đến bắt trộm cá nên lấy đèn pin ra kiểm tra nhưng không phát hiện thấy gì.
Khoảng hơn 6h sáng, tôi đi nhặt trứng vịt thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở giữa đầm. Nghĩ là kẻ cắp, nên tôi gọi thêm vài người đến định vây bắt. Nhưng khi tiến lại gần thì chúng tôi phát hiện ra một ông lão đang ngồi bất động, người cứng đơ, toàn thân tím tái, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Tôi cùng mấy anh em đã đưa ông lão lên bờ rồi tiến hành sơ cứu rồi đốt lửa sưởi ấm cho ông lão. Một lúc sau, ông lão đã dần dần hồi tỉnh. Nếu phát hiện muộn hơn chút nữa thì có lẽ ông lão đã...".
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, ông lão vẫn phải nằm giữa trời rét
Khoảng 10h cùng ngày, PV báo Pháp luật & Xã hội đến nơi xảy ra vụ việc, lúc này CA xã Xuân Phương cũng có mặt, nhưng ông lão vẫn phải nằm ở giữa trời đông giá rét, rất nguy hiểm đến tính mạng. PV đã đề nghị đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đến gần 11h trưa, CA xã Xuân Phương mới đưa ông lão đi cấp cứu.
Gần 11h trưa, ông lão mới được đưa đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Trọng Vinh, Trưởng CA xã Xuân Phương cho hay: "Chúng tôi đã đề nghị đưa ông lão về Trạm y tế xã cấp cứu, nhưng khi cán bộ của trạm y tế xuống đã từ chối không cho ông lão về đó nên chúng tôi đành phải để ông lão nằm ngoài trời rồi đợi người thân tới đón".
Trong bức thư tuyệt mệnh ông Cường ghi: "Kính gửi Công an huyện Phúc Thọ. Tôi tên là Cường cụm 3, vì tôi không được khám chất độc màu da cam nên tôi chử.i cán bộ. Tôi xin lỗi". Cuối bức thư tuyệt mệnh của ông Cường có hai dòng chữ "Tôi quẫn chí quá. Tôi quẫn chí quá".
Bức thư tuyệt mệnh gửi CA huyện Phúc Thọ
Anh Vượng, con trai của ông Cường thông tin đến PV, ông Cường đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe đã dần hồi phục và gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu giúp ông Cường.
Theo PLXH
'Vi hành' lều 'khoá.i lạ.c' trên đất Cố Đô Nhập vai khách tìm "bến đỗ", chúng tôi chạy xe chầm chậm vào khu vực đồi Thiên An, nơi vốn được người dân địa phương gọi là "thiên đường sung sướng" cho những đôi tình nhân. Có lẽ không ở đâu như ở khu vực đồi Thiên An (xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế), quả đồi này đã...