Bi kịch cầu thủ là dân gay
28 năm kể từ khi giải bóng đá đầu tiên dành cho những cầu thủ đồng tính được tổ chức, khái niệm thế giới thứ ba dường như vẫn là phạm trù nhạy cảm.
Những cầu thủ đồng tính, hầu hết không dám công khai bản thân mình và số ít dám khẳng định bản thân phải chịu kết thúc bi thảm. Thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, liệu đã đến lúc những cầu thủ đồng tính khẳng định mình và xứng đáng được hưởng sự coi trọng.
Là đôi bạn tri kỷ từ thời còn là những cầu thủ trẻ, thật dễ hiểu vì sao G.Neville và Scholes lại có thể dễ thăng hoa thế này
Sự thực thì World Cup bóng đá đồng tính tổ chức tháng 5/2009 không phải là lần đầu tiên người ta chứng kiến một giải đấu dành cho những cầu thủ thuộc thế giới thứ ba khẳng định. Trong nỗ lực chống lại sự kỳ thị, cô lập, một liên đoàn bóng đá đồng tính thế giới thậm chí đã được thành lập từ 18 năm trước (1992). Tất nhiên, với sự lớn mạnh không ngừng của liên đoàn này, hàng loạt giải đấu bóng đá đồng tính đã diễn ra trên khắp nước Mỹ.
Những giải đấu lớn ấy, ban đầu diễn ra với sự dè dặt và số lượng tham gia không lớn. Phần lớn các đội bóng tham gia (với số lượng hạn chế) là những đội bóng gay đến từ nhiều hạt, bang trong nước Mỹ. Nhưng qua thời gian, các giải đấu đồng tính bắt đầu được thừa nhận và thu hút sự tham gia của các đội bóng nước ngoài. Qua một số lần tổ chức, các giải đấu thậm chí được nhân rộng và tổ chức tại nhiều nước bên ngoài biên giới nước Mỹ. Đến năm 2007, Buenos Aires (thủ đô của Argentina) thậm chí đã lần đầu đại diện cho Nam Mỹ đăng cai một giải đấu quy mô lớn dành cho các cầu thủ thuộc thế giới thứ ba.
Video đang HOT
Sự lớn mạnh không ngừng của các giải đấu này mang lại nguồn động viên lớn cho những người thuộc thế giới thứ ba còn ngại ngần. Những giải đấu bắt đầu trở nên phong phú, khi không chỉ có đồng tính nam (gay) mà cả các cầu thủ đồng tính nữ (Lesbian) cũng háo hức tham gia giải. 25 giải đấu, với cả nội dung tranh tài của nam và nữ đồng tính, vì thế đã được tổ chức suôn sẻ. Mức độ phát triển của nó lớn đến mức, BTC phải nhiều lần đổi tên giải, từ Gay Football Tournament, Gay World Cup và đến giờ là IGLFA World Cup nhằm đảm bảo bao hàm được hết các hạng mục thi đấu.
Harte và Kelly, họ vừa là cậu cháu nhưng cũng vừa là “tình nhân”
Một thống kê không chính thức cũng cho thấy, hàng triệu lượt khán giả đã bị thu hút cổ vũ cho các giải đấu này. Nó là lý do giải thích tại sao, riêng tại IGLFA World Cup, cả trăm triệu USD t.iền tài trợ, t.iền bản quyền và t.iền quảng cáo, bán vé đã được BTC công bố. Phần lớn các trận đấu thậm chí được tường thuật trực tiếp.
Bóng đá là môn thể thao Vua và tác động không biên giới của nó khiến mọi cầu thủ tham gia IGLFA World Cup nói rằng họ tự hào về giới tính của mình. Nhưng khi bước ra khỏi ánh hào quang từ những giải đấu dành cho riêng mình, cầu thủ đồng tính vẫn chưa thể thoát ra khỏi bi kịch của sự kỳ thị. Như một quy luật bất thành văn, không đội bóng danh tiếng nào trên thế giới muốn tiếp nhận cầu thủ chuyên nghiệp có vấn đề giới tính. Sự kỳ thị có lẽ còn khủng khiếp hơn nạn phân biệt chủng tộc ấy chưa hề thay đổi qua hàng thập kỷ. Và đó, là lý do giải thích tại sao người ta từng phải chứng kiến bi kịch đau lòng của người dũng cảm duy nhất từng dám đứng lên nhận mình là gay trong làng bóng đá chuyên nghiệp.
Trong trận đấu họ là những đối thủ. Còn khi tiếng còi kết thúc vang lên, Buffon và Henry vẫn có thể khóa môi nồng nàn
Bi kịch Fashanu
Fasanu là cầu thủ duy nhất trong làng bóng đá hiện đại được biết đến với tư cách một cầu thủ đồng tính công khai. Tài năng của tuyển thủ da màu này chẳng kém cạnh ai, khi anh từng thi đấu cho những CLB nổi tiếng bậc nhất nước Anh trong thập kỷ 80 như Nottingham Forest hay Norwich. Năm 1980, pha lập công của anh vào lưới Liverpool thậm chí còn được tờ báo danh tiếng BBC trao giải bàn thắng của mùa. Ở nước Anh những năm 80, Fashanu thậm chí còn được lưu danh, với tư cách cầu thủ giữ kỷ lục chuyển nhượng đối với một cầu thủ da màu, khi chuyển về thi đấu cho Nottingham Forest từ Norwich.
Nhưng kể từ sau tuyên bố tôi là gay gây chấn động dư luận, bi kịch bắt đầu xảy đến với Fashanu. Anh bị cô lập ở Nottingham Forest, trước khi phải vật vã neo đậu ở hàng chục CLB khác nhau, từ Anh, Mỹ, Canada cho đến tận Scotland. Nhưng ở đâu, anh cũng không thể trụ được lâu vì luôn bị kỳ thị. Quá bế tắc và bất lực, Fashanu đã t.ự t.ử ở t.uổi 37, để lại vô vàn nuối tiếc trong lòng những người hâm mộ túc cầu giáo. Tấn bi kịch mà Fashanu vướng phải, cũng là bài học khiến số cầu thủ đồng tính đang chơi bóng chuyên nghiệp hiện nay không còn dám công khai.
Dù ở những giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay, thi thoảng vẫn xuất hiện những lời đồn thổi về các cầu thủ có giới tính nghi vấn. Năm 2009, một cáo buộc trên báo chí Italia thậm chí khẳng định có 12 cầu thủ đồng tính tại giải chuyên nghiệp nước này. Tại World Cup 2010, HLV trưởng đội tuyển Đức và nhiều cầu thủ khác của những cỗ xe tăng, thậm chí còn bị cáo buộc là gay. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nghi vấn và chẳng một cầu thủ thuộc thế giới thứ ba nào còn dám đưa giới tính thật của mình ra ánh sáng nữa.
Theo TTVH
"Giới cầu thủ đồng tính cần một người hùng mở đường"
Thủ môn Anders Lindegaard của Man United vừa cho biết anh hoàn toàn ủng hộ người đồng tính đam mê và chơi bóng đá, nhưng họ cần một người hùng đứng lên "dẫn đường mở lối".
Bóng đá hiện nay đang dấy lên phong trào chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng bên cạnh đó còn một vấn đề nữa là vấn đề cầu thủ đồng tính, điều vẫn chưa được chấp nhận trong bóng đá. Nói đúng hơn là người yêu bóng đá vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận những cầu thủ là người đồng tính, dù trong cuộc sống thường nhật, điều đó đã là hết sức bình thường.
Theo Lindegaard, những cầu thủ đồng tính như Hysen (trái) vẫn đang bị kỳ thị
Theo thủ môn Lindegaard của Man United, các CĐV bóng đá hiện nay vẫn rất kỳ thị những cầu thủ "gay". Tuy nhiên, thủ môn này nhấn mạnh những người đồng tính cần có một người hùng thực sự trong bóng đá để giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn khi tham gia vào lĩnh vực này.
Mặc dù trong thể thao thế giới đã có rất nhiều những VĐV cả nam và nữ đã công khai tiết lộ mình là người đồng tính, tuy nhiên trong bóng đá, vẫn chưa có nhiều những trường hợp như thế bấy lâu nay. Cầu thủ gần đây nhất dám đứng ra công khai thừa nhận tình trạng giới tính của mình sau Justin Fashanu (năm 1990) là Anton Hysen, một cầu thủ thi đấu ở giải hạng dưới của bóng đá Thụy Điển, hồi năm ngoái.
Theo Lindegaard, bản chất của việc này là do các CĐV không mở lòng đón nhận những cầu thủ đồng tính. "Những cầu thủ thuộc giới tính thứ 3 đó cần một người hùng đứng lên để xóa đi khoảng cách với những cầu thủ bình thường và để người hâm mộ có cái nhìn khác về mình. Tuy nhiên trong bóng đá, "gay" gần như vẫn là điều cấm kỵ và đám đông không dễ chấp nhận họ. Tôi nghĩ những cầu thủ đồng giới cũng không dám tiết lộ giới tình của mình vì họ sợ sẽ không được CĐV chấp nhận, sợ bị loại ra khỏi cộng đồng. Còn với tôi, điều đó là hoàn toàn bình thường, tôi không có vấn đề gì với họ cả".
"Vấn đề theo tôi là người hâm mộ bóng đá đang mắc kẹt trong việc chấp nhận cầu thủ đồng tính và họ vẫn cho rằng mình không xứng đáng đứng trong sự phát triển của bộ môn thể thao này. Trong khi đó, ở các bộ môn khác, việc công khai giới tính đã được chấp nhận và trở nên bình thường".
Lindegaard cũng lo lắng sự kỳ thị ấy sẽ khiến rất nhiều cầu thủ trẻ đồng tính có tài năng, song bị thui chột và biến mất dần trong thế giới bóng đá.
Theo TTVH
“Ngựa chứng” Cassano bị phạt t.iền vì động chạm tới dân gay Dù đã đăng đàn xin lỗi, t.iền đạo lắm tài nhiều tật Antonio Casasso của Milan và ĐT Italia vẫn bị phạt t.iền vì những lời bình luận "động chạm" tới dân đồng tính trước thềm VCK EURO 2012. Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về Cassano sau vụ việc nói trên. Theo...