Bi hài xem bói mùa thi
Chỉ 1 ngày nữa là kì thi đại học diễn ra, trong khi các sĩ tử lo lắng bài vở thì những phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa. Không ít gia đình còn mời cả “thầy” về giải hạn cho quý tử “xung trận”.
“Chắc trượt, nhưng nếu cố gắng thì sẽ đậu”
Tâm lý lo lắng của các phụ huynh khiến các tụ điểm bói toán những ngày cận thi đại học cũng nóng không kém so với các bến xe, giá nhà trọ. Nhiều bà vợ nằng nặc đòi chồng bỏ công, bỏ việc chở đi cúng lễ nhà thầy. Gặp những ông chồng khó tính hay theo chủ nghĩa “vô thần” thì các bà mẹ lại rỉ tai cho nhau những “thầy” có tiếng.
Chị H.N (thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) có cậu “quý tử” đang cắm đầu cắm cổ ôn thi vào khoa Kiến trúc, Đại học Xây dựng. Thấy con “cày ngày cày đêm” chị cũng nóng cả ruột, lo lắng: “Sức học của nó thì yên tâm nhưng chuyện thi cử đâu chỉ có thế còn phụ thuộc vào cả may rủi”. Để giải tỏa mối lo lắng của mình, chị N. cùng một chị đồng nghiệp cũng có con thi đại học đã quyết tâm đến một “thầy” có tiếng trong thành phố.
Video đang HOT
Một thầy bói hành nghề tại công viên Thủ Lệ.
Sau khi nhận lễ vật, thầy hỏi han vài câu và bắt đầu phán làm các bà mẹ này… rụng rời. Con của chị N. thầy phán xanh rờn: “Cậu này năm nay chưa đỗ được, phải sang năm”. Xanh mặt, chị N. lắp bắp hỏi thầy: “Nó trượt hả thầy? Con tôi học lực có đến nỗi nào đâu”. Thầy lắc đầu: “Trượt, nhưng cố gắng có thể đỗ”. Hai bà mẹ đến lúc này chỉ có nước kéo nhau ra về.
Nghe bói, phụ huynh được phen mừng hụt
Mùa thi, mùa các bậc phụ huynh đi xem bói đang nóng lên, tôi nhớ lại chuyện nhà bác tôi năm nào. Bác là một giáo viên dạy toán cấp hai nhưng cũng rất ham mê xem bói. Năm anh tôi thi đại học, ngay từ Tết bác đã chạy vạy khắp nơi để gieo quẻ lấy may. Bác nghe đồn “thầy” nào ở đâu dù xa đến mấy cũng bắt anh tôi đèo đến để xem cho bằng được.
Nghe bà hàng xóm rỉ tai “thầy” P. ở (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xem rất chuẩn. Ngay từ ngày mùng 3 Tết bác đã sắm sửa lễ đi “thầy”. Nhìn mặt anh tôi, “thầy” phán chắc nịch: “Đại hỷ, năm nay nhà chị chuyện gì cũng thuận nhất là cậu này đỗ cao lắm, không khéo lại thủ khoa”. Bác tôi nở mày nở mặt ra về.
Ngày anh tôi đi thi bác cũng chẳng còn lo lắng gì sang “buôn” với các bà hàng xóm: “Cu nhà tôi lo gì, không đỗ mới là lạ. Thầy phán từ dạo Tết thế rồi”. Bác thúc giục bác trai mua thêm gà, vịt quanh xóm chờ ngày có kết quả để khao cỗ cả làng.
Anh tôi từ không tin chuyện bói toán nhưng đi xem bói nghe thầy phán và thái độ hoan hỉ của mẹ đ.âm ra chủ quan trong việc học hành. Năm đấy anh thi vào Đại học Giao thông vận tải thiếu mất một điểm. Xem kết quả thi cả nhà ngỡ ngàng, anh tôi đóng cửa ngồi liền trong phòng mấy ngày.
Năm sau, anh ôn thi tiếp vào Đại học Bách khoa và tháng 6/2010 vừa qua anh đã nhận tấm bằng khá, trở thành một kĩ sư cơ khí. Mỗi lần có ai nhắc đến bói toán anh tôi lại nhìn sang bác tôi cười rất ẩn ý: “Mẹ có cần con đưa đi xem nữa không?”.
Lễ càng nhiều đỗ càng cao
Mê bói không hẳn là các mẹ các chị, mà không thiếu những ông bố cũng tin sái cổ. Anh M.H (thành phố Vinh, Nghệ An) cũng không ngoại lệ, từ chuyện làm nhà, cưới hỏi, chọn bạn buôn…anh đều tín nhiệm duy nhất một thầy có tiếng trong thành phố. Anh H. cho biết: “Dân kinh doanh như tôi thì cực kì mê tín. Muốn linh nghiệm thì phải thành tâm, mà càng đi xem nhiều thầy thì càng mất thiêng nên tôi chỉ xem ở một thầy duy nhất thôi”.
Xem vận may thi đỗ đại học cho một quý tử.
Lí giải cho cái sự “thành tâm” của mình bắt đầu từ việc anh H. đến nhờ thầy xem cho cô con gái thi đại học. Nghe thầy phán: “Năm nay năm hạn của quý cô, nhà phải cẩn thận không lại hỏng việc đại sự”, anh H. đã lo ngay ngáy trong lòng. Nhưng vợ anh thì lại không tin bói toán, bĩu môi chê chồng mê tín dị đoan. Đến ngày đưa cô con gái rượu đi thi chẳng may va chạm xe, cô bé bị gãy chân phải đi cấp cứu và lỡ mất kì tuyển sinh. Về nhà anh H. được phen làm ầm ĩ với vợ, từ sau sự tình cờ trùng hợp ấy anh lại càng tin lời thầy.
Em Lê Thủy (Trường THPT Mỏ Trạng, Bắc Giang) năm nay thi đại học lần năm hai. Năm đầu em thi vào Đại học Thái Nguyên nhưng thiếu điểm. Thủy quyết tâm thi lần hai. Em tâm sự: “Năm nay em thi lần nữa mà không đỗ chắc bố bắt em vào Nam làm thuê mất nên mẹ em cũng lo lắng tìm hết thầy này thầy kia để xem bói”. Mỗi lần đến thầy xem lễ, ít nhất cũng mất 50 nghìn, mặc dù thầy bảo là “tùy tâm”. Nhưng dường như “lễ càng cao thì bói càng linh”. Mẹ của Thủy cho biết: “Nếu lễ ít thì thầy phán ít lắm. Hỏi sao thầy cũng chỉ nói có thế thôi, muốn thầy nói nhiều hơn thì phải… thành tâm hơn”. Thành tâm ở đây nghĩa là người đi xem lại phải móc hầu bao bỏ thêm t.iền.
Chị N.Oanh (huyện Quế Phong, Nghệ An) thường nhắc lại câu chuyện cười ra nước mắt mỗi khi ai hỏi đến chuyện đi xem bói. Cơ quan chị Oanh có chị V.A cũng đã “cứng t.uổi” nhưng không hiểu sao chưa kén được chồng. Năm đấy em gái chị V.A thi đại học, được đồng nghiệp rỉ tai, V.A đến một thầy ở trong huyện xem bói thi cử. Không ngờ đến nơi chị mới biết thầy kiêm luôn cả việc giải vận hạn của tình duyên.
Thầy phán nhà chị V.A có đ.ứa t.rẻ chết yểu, nó “ám” cả nhà, cản trở đường tình duyên của chị. Nếu không giải thì chị có ngoài 35 cũng “chưa qua được đò”. Tá hỏa, thế là nhà chị rước thầy về vừa giải hạn cho cô em thi đại học vừa giải hạn cho cô chị lấy chồng. Tốn kém t.iền triệu, và khi gia chủ xót lòng thì thầy an ủi: “Nếu không thành tâm thì việc lớn khó mà thành”. Thiếu t.iền, bà mẹ chạy vạy hàng xóm, có đàn lợn con vừa lớn cũng kêu người đến bán. Năm đấy cô em gái của chị V.A trượt đại học, cả nhà phải xin cho đi học một trường trung cấp. Đến lúc này V.A thở dài: “Đúng là bói ra ma quét nhà ra rác, đi tong cả bạc triệu”.
Theo VietNamNet