Bi hài vợ chồng làm cùng cơ quan
Cả chỗ làm ai cũng khen anh Tuấn, chị Cúc đẹp đôi, đi đâu cũng có nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết thế nào là… khổ.
Tái mặt vì vợ hay ghen
Anh Lực – chị Linh làm cùng cơ quan. Chị Linh làm trưởng phòng phòng hành chính còn anh Lực làm trưởng phòng kỹ thuật. Làm việc cùng nhau đã mấy năm nay, các mối quan hệ bạn bè của anh, chị gần như nắm rõ đến tận “chân tơ kẽ tóc”, thế mà chị vẫn không khỏi nghi ngờ. Bình thường, hai vợ chồng đi làm chung một xe, âu yếm tình tứ là thế nhưng lúc “giông bão”, chị sẵn sàng tăng ga, nhả khói phù phù vào mặt chồng, mặc kệ anh đứng “bơ vơ”. Hôm nào đang đi đường mà cãi nhau là anh sẵn sàng bị chị đuổi xuống xe “muốn đi gì thì đi, đi đâu thoải mái”. Vì thế, không ít lần, anh phải bắt xe ôm đi làm hay về nhà.
Công ty ngày càng có nhiều nữ và mỗi lần có cô bé nào mới vào là chị để ý và cảnh cáo anh ngay cả khi anh chưa hề nghe tên, biết mặt mũi người đó thế nào. Biết tính vợ nên anh không bao giờ thân thiết hay có bất kỳ cử chỉ gì quá đà. Thế nhưng, với chị thế vẫn chưa đủ. Mỗi lần anh đi công tác xa, trong đoàn mà có một nhân vật nữ đi cùng thì cứ… phải biết. Chị mặt nặng mày nhẹ, dằn mặt anh ngay tại công ty.
Một lần, phòng có cô nhân viên mới, vui tính và hay tếu táo với mấy anh cùng phòng. Một anh bông đùa: “Phòng này ngoại trừ anh Lực có vợ rồi, bọn anh toàn trai tân mà sao em không chấm được anh nào à?”. Cô ấy lại hồn nhiên đáp lại: “Đán.h đồn có địch chứ đán.h đồn không địch buồn lắm. Nếu thích em chỉ tán anh Lực thôi”. Trong khi cả phòng phá lên cười thích thú thì mặt anh Lực biến sắc đi khi thấy vợ đi ngang qua.
Video đang HOT
Lẽ đời, càng biết là vợ chồng, càng biết vợ hay ghen người ta càng bông đùa nhiều. Mỗi lần như thế anh phải mất ngủ mấy đêm liền vì hôm nào vợ cũng khóc lóc, giận dỗi: “Anh phải liếc mắt đưa tình hay làm gì thì người ta mới mạnh mồm mà nói như thế chứ. Anh đứng đắn ngay thẳng thì đứa nào mới dám?”. Chuyện xảy ra hôm trước thì hôm sau anh đã không thấy cô này đi làm nữa. Anh hỏi, vợ chỉ đáp: “Cho nghỉ rồi”. Hỏi lý do, vợ tỉnh queo nói: “Thích thì cho nghỉ”. Rồi có cô khác đến tập sự. Ngày trước ngày sau cũng “một đi không trở lại”. Mãi về sau anh mới biết, hôm liên hoan công ty đi karaoke, chẳng hiểu thế nào cô này cứ nằng nặc đòi song ca cùng anh Lực. Vợ anh ngứa mắt và “trù” người ta.
Cái đuôi “thừa”
Có vợ làm cùng cơ quan nên anh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội) từ ngày kết hôn, chưa biết đến “mặt mũi” lương tháng của mình thế nào. Bởi tháng nào, lương của anh cũng có vợ… cầm thẻ và lĩnh hộ. Ngay cả những khoản thưởng to nhỏ, anh cũng chẳng biết nó thế nào. Sau đó, vợ phát cho đồng nào tiêu vặt thì anh biết có đồng ấy.
Vợ chồng anh Tuấn – chị Cúc được đán.h giá là một cặp đẹp đôi. Nhiều người còn ngưỡng mộ vì tình cảm gắn bó giữa hai vợ chồng họ. Chỉ có anh mới hiểu hết căn nguyên, nguồn gốc của sự “gắn bó” như hình với bóng này. Anh phát ngán khi chị Cúc lúc nào cũng nằng nặc đòi theo chồng đi nhậu. Anh không đồng ý thì chị lại giận dỗi, cãi cọ, thậm chí là nghi ngờ chồng. Mệt mỏi vì phải thanh minh, anh đành mặc kệ. Thế là lần nào cũng có đủ mặt vợ chồng anh chị góp vui.
Vợ chồng tình cảm, yêu thương nhau nhưng không có nghĩa là đi đâu cũng kè kè như thế. Thỉnh thoảng hết giờ làm đi nhậu với mấy thằng bạn cùng công ty mà chị cũng đi theo thì anh đến “bó tay”. Rồi nếu hôm nào không muốn đi, chị sẽ viện đủ lý do từ chối và kèm theo đó, chị cũng không để anh bước chân đi bù khú mà không có mình. Cái lý chị đưa ra rất hợp là: “Có gia đình rồi, phải tiết kiệm chị tiêu, không như hồi thanh niên độc thân. Mà làm cùng công ty, em về thì anh cũng phải về, không có chuyện em về lo việc nhà còn anh la cà, đàn đúm bạn bè được”.
Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (trung tâm tư vấn tâm lý Tình yêu – tìn.h dụ.c thành phố Hà Nội) cho rằng: Không thể phủ nhận lợi ích khi vợ chồng cùng cơ quan. Nhưng nếu để chuyện gia đình xen vào chuyện công việc thì năng suất và chất lượng công việc bị giảm sút. Người vợ nào cũng muốn chồng “luôn trong tầm mắt”. Vợ chồng làm chung thì càng có cơ hội để thắt chặt quản lý. Nên nhớ, vợ chồng cũng cần những khoảng trời riêng. Gặp ở cơ quan, gặp ở nhà dễ dẫn tới nhàm chán. Tốt nhất, cần tôn trọng quyền riêng tư và sở thích của mỗi bên. Phải đảm bảo mỗi người đều có những giờ phút riêng tư để người này không trở nên chán hoặc bực mình với người kia.
Theo VNE
Người yêu căm ghét tôi sau một hiểu lầm
Chỉ vì tôi nghi ngờ cô ấy phản bội mà cô ấy đã cắt đứt mọi liên lạc và né tránh tôi.
Tôi năm nay đã 27 tuổ.i, bước chân vào thành phố cũng đã tròn 8 năm, từ khi vẫn là một cậu sinh viên còn rất ngu ngơ. Trước đây, tôi đã yêu một cô bạn học chung lớp. Thế nhưng, chúng tôi đã chia tay khi tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Kể từ đó, tôi không còn yêu ai nữa, mặc dù trong thời gian này, tôi cũng đã có để ý vài người nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ mình sẽ phải đau khổ thêm lần nữa khi chia tay.
Ra trường, tôi vào làm trong một cơ quan đa số là nữ. Tôi vẫn sống một cách cô độc, ít nói chuyện với mọi người. Nhưng rồi cách đây hơn một năm, tôi đã bắt đầu có tình cảm với một người nữ đồng nghiệp. Cô ấy lớn tuổ.i hơn tôi. Tuy nhiên tôi chưa hề nói cho cô ấy biết mà vẫn âm thầm yêu cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng và tử tế. Thế là tôi đem lòng yêu cô ấy và ngày càng yêu nhiều hơn.
Rồi thời gian trôi qua, tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn, tiếp xúc với cô ấy niều hơn và tôi quyết định nói cho cô ấy biết tình cảm của mình sau gần một năm yêu thầm. Sau đó, chúng tôi có những buổi đi ăn với nhau, gặp nhau, ngày càng nhiều và tôi cảm nhận rằng cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Dần dần, chúng tôi có những cử chỉ thân mật hơn trong những lần gặp nhau ngoài giờ làm việc.
Tôi cứ tưởng mình đã có thể tận hưởng được tình yêu, hạnh phúc một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, mọi chuyện lại bắt đầu rạ.n nứ.t từ cách đây chừng một tháng. Tôi đã làm tổn thương cô ấy, tôi đã làm một điều không nên làm. Tôi đã nghi ngờ cô ấy có tình cảm với người khác khi biết được thông tin cô ấy lấy số điện thoại của người khác làm mật khẩu cho email của cô ấy. Lúc biết được điều đó, tôi đã không suy nghĩ kỹ càng mọi thứ, tôi đã quá nóng vội, quá ích kỷ. Vì thế, tôi đã cho rằng cô ấy phản bội tôi, lừa dối tôi. Thế là cô ấy đã giận tôi vì điều đó. Tôi đã làm tổn thương tấm lòng của cô ấy dành cho tôi, tổn thương tình cảm của cô ấy.
Giờ đây, ngồi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã quá hồ đồ, quá ích kỷ, quá háo thắng và đã không suy nghĩ chín chắn khi bắt cô ấy phải gánh chịu điều mà không chấp nhận được. Khi nhận ra điều đó, tôi đã cố gắng xin lỗi cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ cho những việc làm sai trái đó của tôi. Nhưng từ lúc đó tới nay, cô ấy vẫn còn rất giận tôi, thậm chí rất căm ghét tôi. Dù làm chung một chỗ, ngày nào cũng gặp mặt nhưng cô ấy luôn né tránh tôi, không muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí, giờ đây cô ấy cũng đã chặn luôn số điện thoại của tôi, tôi không thể nào gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô ấy được.
Tôi chỉ biết gửi mail cho cô ấy để nói cho cô ấy biết tôi thành thật xin lỗi cô ấy và mong cô ấy tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội để lại được ở bên cô ấy. Thế nhưng, tôi cũng không biết là cô ấy có đọc mail tôi gửi hay không nữa.
Tôi vẫn rất yêu cô ấy, yêu rất nhiều, mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi và tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã gửi mail rất nhiều cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời dù một chữ và vẫn đối xử với tôi như vậy, vẫn tìm mọi cáh tránh mặt tôi, không muốn liên quan đến tôi dù chỉ một chút. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để cô ấy có thể tha thứ và có thể quay lại bên tôi.
Theo VNE