Bị bố đẻ hã.m hiế.p, b.é gá.i bị cả làng đán.h đòn
Cô bé tuổ.i mặc váy áo màu hồng, ngồi ở chỗ bẩn thỉu, trước mặt là 6 già làng. Một người ve vẩy ngón tay, giận dữ chỉ vào mặt cô bé hét lên: “Con bé này phải bị trừng phạt”.
Một dân làng lấy dây thừng trói em lại, một tay giữ dây, một tay cầm cành cây. Cô bé đầu cúi thấp, cắn răng chịu cái roi đầu tiên quất vào người, cả thảy 10 cái, cuối cùng rên lên một tiếng, theo Washington Post.
“Đủ rồi đấy,” đám đông bắt đầu thì thầm, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, người đàn ông ném cái roi xuống đất, vụ trừng phạt kết thúc.
B.é gá.i chừng 13, hoặc 15 tuổ.i. Gia đình em còn không nhớ rõ. Cô bé chưa từng đến trường, cả ngày quanh quẩn làm việc nhà, thỉnh thoảng đi xin thức ăn hoặc biểu diễn cùng bố trong tiết mục nhào lộn mà em sẽ được cho khoảng 0,3 USD.
Em có tội gì mà bị đán.h? Em bị đán.h vì đã quá sợ không dám kể cho người khác nghe chuyện bố đẻ hã.m hiế.p.
Một trong 4 b.é gá.i ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ, bị hã.m hiế.p tập thể theo lệnh của hội đồng làng Panchayat vì tranh chấp đất đai trong cộng đồng. Ảnh: Washington Post
Ấn Độ có 1,2 tỷ dân, với nền kinh tế đang phát triển, dân số trẻ và một thủ tướng tràn đầy nhiệt huyết muốn đưa đất nước vươn mình trên thế giới. Một thế hệ phụ nữ đang nắm vai trò mạnh mẽ hơn trong lực lượng lao động, trong trường học, và trên mạng xã hội, không e ngại đấu tranh chống lại thói khinh miệt phụ nữ lỗi thời như tạ.t axi.t, hã.m hiế.p và quấy rối tìn.h dụ.c, hay hạ thấp nhân phẩm phụ nữ trong phim truyện và quảng cáo.
Tuy nhiên, định kiến gia trưởng đã ăn sâu nhiều thế kỷ không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân vùng nông thôn hẻo lánh, nơi cách xa với hệ thống tư pháp nhà nước.
Hội đồng già làng
Nam giới thống trị hội đồng già làng đã tồn tại ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Hội đồng có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa láng giềng trong làng, thực thi các tập tục xã hội. Mặc dù chính phủ Ấn Độ đưa luật dân bầu chọn hội đồng làng từ năm 1992, nhưng những hội đồng không qua bầu chọn vẫn tiếp tục hoạt động khắp các làng quê Ấn Độ, đưa ra quyết định trừng phạt dưới danh nghĩa đảm bảo sự hài hòa giữa các tầng lớp xã hội.
Họ thường ngăn cấm các đôi trai gái thuộc đẳng cấp khác nhau yêu đương, hay phá vỡ các cuộc hôn nhân này, xúi giục giế.t ngườ.i vì danh dự. Phụ nữ là đối tượng chịu nhiều hình phạt khắc nghiệt nhất.
Họ cũng can thiệp vào các vụ tấ.n côn.g tình dục, như làm trung gian giữa hai gia đình, cố gắng xoa dịu nạ.n nhâ.n bằng vài trăm rupee phí bồi thường, thậm chí là buộc nạ.n nhâ.n lấy kẻ hã.m hiế.p.
“Trong các vụ án hiế.p dâ.m, họ đóng vai trò ngầm, không chính thức hoặc công khai thừa nhận”, Jagmati Sangwan, chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ Ấn Độ, một nhà bảo vệ nữ quyền lâu năm cho biết. “Họ sẽ yêu cầu gia đình nạ.n nhâ.n thỏa hiệp, ngăn cản mọi lợi ích mà nạ.n nhâ.n lẽ ra nhận được”.
Sube Singh Samain, trưởng hội đồng làng một ngôi làng ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ cho biết, họ đóng vai trò quan trọng trong huyện, nơi hệ thống tư pháp quá tải và quá tốn kém để giải quyết các vụ phạm pháp.
Ông cho biết các già làng đã ban hành lệnh cấm bán thịt, hạn chế thanh niên dùng điện thoại di động, thậm chí là cấm mở nhạc to tiếng ở đám cưới.
“Nhạc nhẽo chẳng tốt lành gì, lũ trâu bò nghe thấy sẽ chạy hết”, Samain nói. Họ cũng làm trung gian hòa giải bất hòa trong gia đình, thỉnh thoảng kêu gọi dân làng rút đơn khiếu nại gửi tới cảnh sát.
“Chúng tôi nói rằng, ‘Đừng có kiện lên tòa, hãy tự giải quyết thôi’”, ông nói.
Nghị quyết tàn bạo khiến dư luận thế giới chú ý
Vào năm 2014, một hội đồng ở bang Tây Bengal đã ra lệnh hiế.p dâ.m tập thể một phụ nữ, coi đây là hình phạt vì cô dám yêu đương một người đàn ông khác cộng đồng. Thậm chí, một trưởng làng đã hối thúc hội đồng “đi thưởng thức cô gái và chúc vui vẻ”, cảnh sát cho biết.
Video đang HOT
Tại bang Maharashtra, trong vòng một năm, đại diện một nhóm vận động xóa bỏ tư tưởng lạc hậu đã làm việc với khoảng 100 người. Những người này đều là nạ.n nhâ.n của hội đồng phân biệt đẳng cấp (panchayat), đa số là phụ nữ.
Họ bị ép phải vớt đồng xu từ thùng dầu sôi để chứng minh mình còn trong trắng. Một phụ nữ khác phải đi bộ, ăn mặc h.ở han.g đi xuyên qua khu rừng trong khi các thành viên panchayat ném các miếng bột bỏng rãy vào lưng.
Trở lại với vụ b.é gá.i bị trừng phạt trên. Trước khi chế.t, mẹ em là Anusuya Chavan luôn sống cuộc đời bấp bênh cùng với ông chồng làm nghề xiếc. Cô cố gắng che chở cho hai đứa con gái nhỏ khỏi những cơn lôi đình của ông chồng, nhưng cuối cùng mắc bệnh lao và qua đời năm ngoái.
Lúc đó, cô con gái lớn của Anyusuya đã năn nỉ bố cho đến ở cùng gia đình anh họ, nhưng Shivram Yeshwant Chavan không đồng ý. Ông ta cần có người nấu nướng, trông nhà và kiế.m tiề.n.
Trước đó, mặc dù khó khăn, nhưng cuộc sống của cô bé vẫn được mẹ che chở. Cô bé không có bạn, đành cùng em gái 7 tuổ.i Laila vui đùa. Thỉnh thoảng, cô bé lại được ăn bánh gạo cay hay kulfi, một món tráng miệng đông lạnh.
Rồi một đêm tháng Giêng, ông bố trở về sau khi chơi trống cho một ban nhạc đám cưới, say túy lúy vì loại rượu mạnh địa phương. Cô bé đang ngủ trên sàn, em gái nằm cạnh. Ông bố ngồi xuống, lấy tay bịt miệng con gái.
Tội ác tiếp tục
Hồi đầu tháng ba, Sachin Tukaram Bhise, một nông dân kiêm nhà bảo vệ người lao động địa phương tới ngôi làng của b.é gá.i, tìm thuê lao động theo ngày về làm trong trang trại mía đường của mình. Ông được tin hội đồng làng của cộng đồng Gopal đang được triệu tập.
Gopal là một cộng đồng nghèo mù chữ, trước đây kiếm sống nhờ làm dân du mục và biểu diễn xiếc đường phố. Sau đó, họ định cư, làm công việc lao động chân tay trong các khu canh tác màu mỡ dưới bóng triền núi Sahyadri.
Bhise quan sát thấy người dân đứng tụ tập tại sân làng. Ông bố Shivram Yeshwant Chavan và con gái bị đưa ra quỳ trước hội đồng. Chavan cúi đầu thừa nhận đã hã.m hiế.p con gái, còn trưởng làng quay sang b.é gá.i và bắt đầu trách mắng.
“Họ nói đó là lỗi con bé. Ông bố đã uống say, không thể tự chủ”, Bhise kể lại. “Tôi vô cùng tức giận. Một cô bé con sao có thể làm ra chuyện câu dẫn bố mình? Các già làng trách mắng, ‘Mày là đồ vô dụng, mày là thủ phạm’. Con bé chỉ biết khóc”.
Bhise lấy điện thoại di động ra quay lén. Hội đồng làng phán quyết phạt tiề.n hai bố con 67 USD, ông bố phải chịu 15 gậy, còn cô bé chịu 10 gậy. Hai người bị đán.h cho tới khi cái gậy làm bằng cành cây gãy đôi.
Bhise trình bằng chứng cho cảnh sát. 7 thành viên hội đồng làng bị bắt giữ, buộ.c tộ.i âm mưu tống tiề.n và hàn.h hun.g. Ông bố bị buộ.c tộ.i lạm dụng tr.ẻ e.m.
“Cháu không đau, vì họ đán.h rất nhẹ”, b.é gá.i nhỏ nhẹ kể lại vào một tháng sau. Em sống cùng gia đình anh họ trong một túp lều dựng bằng cọc tre và đá trên sườn núi.
Nhắc lại chuyện cũ, cô bé bắt đầ.u rơ.i lệ. Em chạm vào chân một vị khách nói tiếng Marathi, ngôn ngữ của người miền Tây và Trung Ấn Độ, tỏ lòng kính trọng và nói chỉ biết trách cứ bản thân.
“Cháu xin họ đán.h mình vì cháu có lỗi”, cô bé nói. “Lỗi của cháu là không nói cho bất kỳ người nào biết chuyện này. Cháu chỉ nói là bố cầm tay mình. Đó là lỗi của cháu”.
Jaya, chị dâu cô bé, đang ngồi cùng em trên tấm thảm, cũng đồng ý.
“Nếu em nó nói ra, các anh em trai trong nhà sẽ đán.h ông bố. Panchayat sẽ không thể can thiệp và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong nhà”, Jaya nói. “Nếu cánh đàn ông không làm được, thì các chị dâu sẽ làm”.
Giờ đây, nạ.n nhâ.n chỉ muốn quên đi tất cả. Sau vụ tấ.n côn.g, đã có một nữ cảnh sát tới thẩm vấn cô bé, đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Cô bé còn nhận được ít tiề.n từ quỹ nạ.n nhâ.n của nhà nước.
Tháng trước, chính quyền bang Maharashtra thông qua lệnh cấm hội đồng làng tụ tập để áp đặt trừng phạt tẩy chay lên dân làng. Một số quan chức chính phủ đã kêu gọi các bang khác làm theo.
Devendra Fadnavis, thống đốc bang Maharashtra cho biết, ông thông qua dự luật này vì không cho phép xảy ra thêm nữa các tội ác chống lại một cá nhân hay một nhóm người do các tổ chức phi nhà nước tiến hành.
Vào tháng 4, cộng đồng Gopal quyết định giải tán hệ thống panchayat và trình báo những vụ phạm tội trực tiếp cho cảnh sát, Dilip Dinkar Jadhav, người lãnh đạo cộng đồng cho biết.
Lấy kẻ hiế.p dâ.m
Trong một thời gian dài, có vẻ như ít nhất một thành viên của một hội đồng panchayat không muốn người ta nhắc đến tên mình.
“Chúng tôi không biết ông ta”, dân làng gần một đền thờ Hindu nhỏ nơi ông ta sinh sống nói.
Tuy nhiên, sau hàng loạt cú điện thoại, Arun Jadhav đồng ý xuất hiện. Ông ta đi cùng với Dilip Jadhav, một già làng khác, tới một nhà hàng ven đường cao tốc quốc lộ số 4. Xung quanh nhà hàng là các đại lý ôtô đắt tiề.n chuyên phục vụ cho các hộ nông giàu có hoặc giới công chức cổ cồn trắng.
Sube Singh Samain (giữa), 60 tuổ.i, một nông dân trồng bông và lúa, trưởng hội đồng làng ở Hisar, bang Haryana, cho biết hội đồng đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải các mối bất hòa trong gia đình, cũng như đưa các vụ tranh chấp ra xét xử nội bộ chứ không kiện lên tòa. Ảnh: Washington Post
Arun Jadhav năm nay 45 tuổ.i, mù chữ, từng là người thổi kèn trumpet trong một ban nhạc, đội chiếc mũ Nike sụp xuống che mắt. Dilip Jadhav bằng tuổ.i, là quản lý một ban nhạc đám cưới, tay đeo đồng hồ vàng, ăn mặc chải chuốt.
Arun Jadhav cho biết được triệu tập tới làng ngày hôm đó để dự đám ma mẹ cô bé con bị trừng phạt.
“Có người yêu cầu tôi chịu trách nhiệm cho lệnh đán.h họ, tôi chỉ làm có thế. Uống trà rồi rời đi”.
Cả hai người đàn ông đều đồng ý rằng cô bé xứng đáng phải chịu hình phạt đán.h đòn vì đã giấu giếm sự thật. Dilip Jadhav cho biết, ông đưa ra quyết định này chỉ để đảm bảo tương lai cho cô bé, mà chắc chắn sẽ rất khó khăn.
“Nếu chuyện tương tự xảy ra với con gái tôi, thì chúng tôi sẽ buộc nó phải cưới kẻ hã.m hiế.p”, Jadhav nói. “Chúng tôi không bao giờ báo cảnh sát. Nếu họ đưa lũ trẻ tới đồn, mọi người sẽ biết chuyện về con bé, rắc rối của nó sẽ phình to. Tốt hơn hết là gả nó cho thủ phạm”.
Jadhav nói rằng đã tìm thấy bạn đời phù hợp cho cô bé, một thanh niên góa vợ khoảng 20 tuổ.i, là nhạc công. Trong vòng 6 tháng tới, cô bé sẽ phải lấy anh ta.
Hồng Hạnh
Theo VNE
Kinh hoàng hủ tục cắn đứt ngón tay để "trừ tà" cho trẻ sơ sinh
Nghe cháu bé khóc thét lên, các bác sỹ chạy tới thăm khám thì phát hiện một đốt ngón tay út bàn tay trái của bé đã đứt lìa. Ho kinh hoàng hơn khi nghe người mẹ thú nhận tự cắn đứt ngón tay con...
Họ còn kinh hoàng hơn khi nghe người mẹ thú nhận tự cắn đứt ngón tay con để thực hiện nghi lễ của dân tộc Thái để đứ.a tr.ẻ dễ nuôi hơn.
Hành động "lạ" của người mẹ
Trao đổi với PV, bác sỹ Nguyễn Lê Đa Hà (Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) cho biết, bệnh viện vẫn đang trong quá trình điều trị cho bé Lò Thị G. (nhập viện cấp cứu lúc 2 ngày tuổ.i, quê tỉnh Nghệ An; tạm trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị đứt lìa đốt ngón tay út do bị... mẹ cắn.
Bé G. vẫn đang nằm điều trị trong phòng cách ly.
Bác sỹ Hà cho biết thêm, theo hồ sơ bệnh án, bé G. được nhập viện vào cuối tháng 1/2016, trong tình trạng không còn đốt ngón tay út, bạch cầu tăng cao bởi vết thương nham nhở. Do vết thương có nguy cơ nhiễ.m trùn.g nên các bác sỹ tiến hành tiêm thuố.c giảm đau, kháng sinh và sát trùng, điều trị vết thương ngón tay bị cụt. Riêng việc nối đốt ngón tay út thì khó có khả năng phục hồi.
Trình bày thông tin với bác sỹ, bà Lê Thị H. (50 tuổ.i, bà ngoại của bé G.) cho biết, bé G. là con của chị Lê Thị Q. (26 tuổ.i, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; con gái bà H.). Cháu G. được mẹ sinh tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngay khi chào đời, bé G. nặng 3,5kg, sức khỏe tốt.
Việc cháu bị mẹ cắn đốt ngón tay diễn ra vào khoảng 9h sáng 25/1. Khi người nhà ra ngoài mua đồ về thì nghe tiếng cháu bé khóc ré lên. Ngay lập tức, bà H. liền gọi các bác sỹ tới thăm khám mới phát hiện đốt ngón tay út cháu G. đã đứt lìa. Lúc này, bác sỹ tiến hành băng bó vết thương rồi chuyển gấp tới bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
Thấy con gái trong tình trạng nguy kịch, chị Q. khóc lóc nói vừa làm một nghi lễ theo phong tục nhà chồng là anh Lộc Văn B. (32 tuổ.i, người dân tộc Thái, quê huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An). Theo đó, sau khi vợ sinh con, anh B. đã đề nghị vợ cần phải hoàn tất nghi lễ của dân tộc mình là cắn ngón tay con gái để "dễ nuôi" và "trừ tà". Nghe lời chồng, chị Q. thực hiện để cầu an cho con.
Khi cháu G. được đưa vào phòng bệnh cấp cứu, nhiều người có mặt trong bệnh viện không khỏi ngỡ ngàng trước hủ tục lạ. Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Hg. (55 tuổ.i, đang chăm người nhà tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) chia sẻ: "Nghe tin có cháu bé bị cắn ngón tay vì hủ tục, tôi lấy làm lạ. Thời hiện đại này rồi còn có những hủ tục mê tín như vậy, thật không thể tin nổi.
Nghe nói giờ cháu bé phải chấp nhận sống cảnh mất một đốt ngón tay suốt đời. Tôi không dám nghĩ tới chuyện người mẹ có thể dùng răng mình cắn đứt ngón tay con. Thương cháu bé nhưng tôi cũng trách người mẹ...".
Cần bài trừ hủ tục mê tín dị đoan
Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, chị Q. lấy chồng từ năm 2013. Trước đó, chị Q. học tại trường đại học Vinh rồi quen anh B.. Sau khi kết hôn, anh chị vào TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) làm công nhân.
Do chưa xin được việc đúng chuyên ngành nên chị vừa làm công nhân vừa chờ đợi cơ hội xin việc phù hợp. Bản thân chị là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Còn anh B. sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em là người dân tộc Thái. Sau khi lấy chồng, chị Q. đã phải tập thích nghi với nhiều phong tục khác lạ bên nhà chồng.
Tiếp xúc với PV, bà H. (mẹ chị Q.) kể, những ngày đầu lấy chồng, chị Q. từng nói nhiều với bà H. về việc nhà chồng có nhiều nghi lễ lạ. Thế nhưng, vì tình yêu, vì gia đình, chị phải làm theo. Lúc cắn ngón tay con gái, chị cũng không dám nói với mẹ ruột vì sợ bị phản đối. Hơn nữa, lúc đó anh B. nói phải giữ kín, kẻo mất thiêng.
Được hỏi về nghi lễ cắn ngón tay nếu đúng sẽ đem lại sự bình an cho đứ.a tr.ẻ hay không? Bà H. bày tỏ: "Thực tế, tôi có nghe nói dân tộc Thái có hủ tục ấy nhưng từ xa xưa cơ. Khi con gái tôi mang thai rồi đến ngày sinh, cũng không nghe nó nói gì về việc cắn đứt ngón tay con gái cả. Sau chuyện này, tôi rất buồn và thương cháu ngoại. Riêng thằng B. mấy hôm nay cũng buồn và suy nghĩ nhiều. Hiện B. vẫn phải chạy qua bệnh viện chăm vợ rồi lại tranh thủ ghé thăm con gái. Tôi thấy B. cũng đã rất hối hận khi bắt vợ phải cắn đốt ngón tay con. Nó chia sẻ với chúng tôi và bác sỹ chỉ là muốn con gái dễ nuôi và khỏe mạnh, thông minh nên làm theo nghi lễ của cha ông để lại thôi chứ không có ý gì khác".
Bác sỹ Hà cung cấp thêm thông tin, cuối năm 2012, bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị mẹ cắn đứt ngón trỏ trái cũng vì hủ tục mong... dễ nuôi. Đó là trường hợp của sản phụ Đ.T.S. (quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú TP.Biên Hòa). Khi chị S. cắn ngón tay con thì bị các nữ hộ sinh phát hiện sự việc nên kịp thời cấp cứu, nối lại thành công ngón tay cho bé. Còn trường hợp của cháu G. thì thời gian cấp cứu bị trễ, khiến khả năng phục hồi ngón tay rất thấp.
Nhận xét về nghi lễ cắn ngón tay trẻ sơ sinh để dễ nuôi theo quan niệm của người dân tộc Thái, bác sỹ Hà khẳng định: "Có lẽ cha mẹ cháu bé còn mang tư tưởng nặng nề của hủ tục xưa. Chứ hiện nay chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định việc làm này. Ngược lại, chỉ thấy để lại hậu quả đáng tiếc cho những đứ.a tr.ẻ sinh ra lành lặn lại trở thành khuyết tật".
Nhấn mạnh về hủ tục cắn ngón tay để đứ.a tr.ẻ được dễ nuôi, bà Trần Thị Thuận (đại diện bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) chia sẻ: "Sự việc xảy ra với cháu G. là đáng tiếc vô cùng. Thực tế, chúng tôi cũng đã tìm hiểu phong tục này của người Thái nhưng tới nay không còn tồn tại hủ tục cắn ngón tay trẻ mới sinh. Hơn nữa, chị Q. là người Kinh, có học vấn, không hiểu sao lại tin vào một điều vô lý đến vậy. Đây là hủ tục đã lạc hậu, cần loại bỏ".
Thông tin với PV, Thạc sỹ Nguyễn Thế Hải (chuyên gia nghiên cứu văn hóa trường ĐHQG TP.HCM) phân tích: "Hủ tục cắn ngón tay cho trẻ sơ sinh dễ nuôi là quan niệm của người Thái tại một số vùng núi thuộc tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Một số người lớn tuổ.i thường truyền lại hủ tục này cho con cái đến tuổ.i lập gia đình, sinh con. Họ cho rằng, nếu không cắn ngón tay trẻ mới sinh thì đứ.a tr.ẻ sẽ bị con ma rừng tìm đến bắt. Còn làm cho cháu bé mất một đốt ngón tay thì ma sẽ không bắt được.
Hơn nữa, khi mới sinh ra, cháu bé phải chịu thử thách đa.u đớ.n, nếu sống tiếp được sẽ rất khỏe mạnh và thông minh. Dù vậy, đây chỉ là một quan niệm mang tính tâm linh tồn tại trước đây, còn bây giờ thì hoàn toàn không còn. Tuy nhiên, thực tế thì còn một số gia đình mang nặng tư tưởng cổ hủ nên vẫn âm thầm thực hiện theo".
Một hủ tục lạc hậu, mang nặng tính mê tín dị đoan Tiến sĩ Lê Văn Thanh (chuyên gia nghiên cứu văn hóa tộc người tại TP.HCM) cho biết: "Tôi từng nghiên cứu về nhiều vấn đề phong tục, tập quán, văn hóa các vùng miền. Tôi khẳng định, đây là hủ tục lạc hậu, mang nặng tính mê tín dị đoan. Thiết nghĩ, xã hội càng phát triển, chúng ta phải sống theo khoa học hiện đại chứ không dựa vào tâm linh được".
Huệ Trần
Theo_Người Đưa Tin