Bầu 7 tháng thèm ăn, con dâu bị mẹ chồng tát liên tiếp
Em vừa phạm phải một sai lầm lớn, bây giờ em không biết phải giải quyết thế nào nữa. Em đang mang thai tháng thứ 7, chẳng lẽ em phải l.y hô.n khi con em chưa kịp ra đời?
Ảnh minh họa
Em năm nay 22 tuổ.i. Em mới lấy chồng năm ngoái. Hiện tại, em đang mang bầu tháng thứ 7.
Em sống cùng bố mẹ chồng và bà nội của chồng. Gia đình chồng em khá giả. Mẹ chồng em rất đẹp. Bà 60 tuổ.i nhưng vẫn giữ được phom dáng chuẩn. Em thì khác, ngay từ khi chưa cưới, em đã bị thừa cân. Em cao 1m50 mà nặng tới 48kg.
Bây giờ bầu bí, em lại càng xấu xí, sồ sề hơn. Em tăng tới 8kg kể từ khi mang bầu.
Em ăn nhiều vì liên tục cảm thấy đói. Mẹ chồng em thấy em ăn nhiều thì khó chịu vô cùng. Bà liên tục can ngăn mỗi khi em muốn ăn thêm bát cơm thứ 2 trong bữa.
Bà bảo, em lúc nào cũng chỉ biết ăn và ăn. Rồi bà chử.i rủa, s.ỉ nhụ.c em ghê gớm. Em thấy tủi thân và có cảm giác nhụ.c nh.ã nên đã tự ái mà không ăn nhiều nữa. Mỗi bữa em chỉ ăn nửa bát cơm, một chút rau và một vài miếng thịt. Mẹ không cho ăn vặt, em cũng không ăn nữa. Nhưng đến kỳ khám thai, con em không tăng lạng nào trong một tháng liền.
Về nhà, chồng em trách em. Anh bảo, em phải ăn uống khoa học chứ không được bóp mồm bóp miệng như vậy nữa.
Em nghe lời anh, nhưng cứ xới cơm đến bát thứ hai là mẹ em lại lườm nguýt, chẹp miệng. Em lại phải rút tay về.
Hôm đó, em thực sự thấy đói nên tranh thủ lúc mẹ ngủ trưa, em xuống siêu thị gần nhà mua ít bánh quy về ăn. Em về đến cầu thang thì gặp mẹ từ trên tầng đi xuống.
Video đang HOT
Nhìn thấy túi bánh trong tay em, bà quắc mắt hỏi: “Mày lại ăn đấy à? Mày lúc nào cũng ăn. Mày nhìn vào gương xem mày có giống con người không hay là con gì rồi?”.
Em chảy nước mắt ra. Em cãi và bảo, “ sao mẹ cứ khắt khe chuyện ăn uống với con như vậy. Con đói thì ăn, mà con có ăn nhiều như trước nữa đâu”.
Có lẽ đây là lần đầu tiên em cãi bà kể từ khi em về làm dâu nhà chồng. Thế nên mẹ chồng em sốc. “Ba má.u sáu cơn”, bà chạy huỳnh huỵch từ trên cầu thang xuống chỗ em đứng rồi chỉ trỏ vào mặt em. Bà bảo, tiề.n nhà bà không phải lá đa để nuôi một con lợn. Tiếp đến, bà còn bảo bố mẹ em là lợn nên mới đẻ ra em cũng vậy. Cả đời chỉ biết ăn nên mới nghèo kiết xác.
Em nghe mẹ chồng xúc phạm đến bố mẹ mình thì đau lòng lắm. Em cãi lại đôi ba câu thì bị bà cầm tay đuổi khỏi nhà.
Không hiểu sao lúc ấy, em nóng nẩy đến thế, em tiếp tục cãi lại (tất nhiên là không hề có một câu chử.i láo nào). Nhưng nghe mẹ em bảo cấm cửa em, em cũng tuyên bố, em sẽ đi và không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa.
Thế là bà lao vào tát em liên tiếp rồi tú.m tó.c em và ấn đầu em xuống đất. Em bụng mang dạ chửa nhưng vì quá tức nên cũng vùng vẫy và quờ quạng khắp nơi.
Không may cho em và không may cho bà là em quờ tay trúng mặt quà. Móng tay em sắc nên đã tạo thành một vết xước trên mặt bà. Má.u rỉ ra. Bà ôm lấy mặt rồi hô hoán rằng em đán.h bà.
Sau đó, một cuộc họp gia đình được tổ chức ngay lập tức. Mẹ chồng em rất bức xúc. Bố chồng em không chấp nhận chuyện con dâu cãi và cào cấu mẹ chồng. Chồng em biết mẹ anh sai trước nhưng cũng không chấp nhận em phản ứng với bà như vậy.
Cuối cùng, họ thống nhất đưa em trả về nhà ngoại. Mẹ chồng cầm tay em kéo ra xe rồi đẩy em vào.
Về đến nhà em, bà to tiếng với cả bố mẹ em và s.ỉ nhụ.c gia đình em.
Bố mẹ em nhìn gương mặt có vết cào cấu của bà nên đã thay em nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, mẹ chồng em không nghe. Bà bảo, khi nào cả nhà em và em đến quỳ trước mặt xin lỗi bà thì bà mới tha thứ, còn không em không được bước chân đến cửa nhà bà nữa.
Bây giờ, em thấy khó nghĩ quá, em đã sai khi phản ứng với bà, nhưng ở hoàn cảnh đó, thật khó để em có thể kiềm chế.
Em không muốn con em ra đời mà không có bố nhưng em không bao giờ muốn làm cái việc bắt bố mẹ phải cùng với mình quỳ xuống xin lỗi thông gia.
Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.
Theo Dân Trí
Bầu 7 tháng tôi vẫn bỏ trốn khỏi nhà chồng đại gia khi phát hiện ra thứ kinh khủng đó...
"Ừ, thế con ngồi đây ăn đi, mẹ nấu cháo cá chép cho con ăn đấy". Tôi đã sốc nặng khi thấy mẹ chồng để bát cháo có thứ kinh khủng đó đặt trước mặt mình.
Tôi đã sốc nặng khi thấy mẹ chồng để bát cháo có thứ kinh khủng đó đặt trước mặt mình. (Ảnh minh họa)
Ngay từ hồi yêu nhau tôi đã không được mẹ chồng ưng thuận vì bà chê tôi là gái quê trong khi nhà chồng thì giàu có nhất nhì thành phố. Nhưng vì chồng yêu tôi vô cùng nên anh quyết định tìm mọi cách để mẹ đồng ý. Tuy nhiên mẹ anh cũng rắn lắm, bà còn tìm đến tận phòng trọ của tôi để chử.i bới đ.e dọ.a, tôi sợ đến mức đã cắt đứt liên lạc với anh 2 tháng liền và chuyển chỗ ở. Nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại tìm được rồi quỳ xuống dưới chân xin tôi đừng đi, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi.
Vì vẫn còn tình cảm với anh nên tôi đã không thể nào chạy trốn anh thêm được nữa. Đêm đó chúng tôi đã ở lại bên nhau, chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như vậy. 1 tháng sau thì tôi phát hiện mình có bầu, lo sợ vô cùng tôi gọi cho anh, không ngờ anh lại cười tươi hớn hở rồi bảo: "Tốt quá rồi, chắc chắn mẹ sẽ không cấm chúng mình lấy nhau được nữa". Vậy nhưng 2 đứa đã nhầm, mẹ anh vẫn kiên quyết phản đối.
Vậy nhưng 2 đứa đã nhầm, mẹ anh vẫn kiên quyết phản đối. (Ảnh minh họa)
Và tận cho tới khi cái thai trong bụng tôi đã 7 tháng, mẹ anh lại cho người tới tới tận nơi tôi ở để bắt tôi bỏ. Lần đó tôi động thai tưởng sảy may mắn không sao, nhưng anh thì quyết liệt bảo vệ con tới cùng. Anh đã cầm dao dọa t.ự t.ử ngay trước mặt bố mẹ nếu họ làm tổn hại tôi và con một lần nữa và buộc họ phải chấp nhận cho tôi cưới anh.
Nửa tháng sau đám cưới nhanh chóng diễn ra. Không cỗ bàn linh đình, không xe hoa nhộn nhịp nhưng tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trong mắt anh. Anh bảo về ở tạm với bố mẹ 2 hôm rồi chuyển ra ngoài ở riêng, vì sợ rằng ở chung thế nào mẹ cũng gây khó dễ. Biết chồng thương nên tôi nghĩ đời mình thế là may mắn lắm rồi.
Nhưng dự định của chồng chưa kịp thực hiện, vừa mới về làm dâu được một ngày tôi đã phải vội vã bỏ chạy khỏi nhà chồng đại gia trong sự sợ hãi và nước mắt giàn giụa. Tối ấy, chồng ra ngoài với đám bạn tôi ở nhà cùng mẹ chồng. Trước khi đi chồng vẫn dặn tôi đừng có ngủ sớm tối anh về anh mua đồ ăn đêm về cho không có đói.
Tôi mệt mệt nên đi nằm một chút không ngờ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối. Tôi vội vã đi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước, trong bụng đoán chắc là sẽ bị mẹ chồng mắng cho một trận vì cái tội lười nhác. Tuy nhiên lúc tôi đi xuống thì thấy mẹ đang đứng bếp rồi, nhìn thấy tôi bà giục vội. "Đi lên đi con, mệt thì cứ nằm nghỉ, mẹ làm một loáng là xong. Mẹ sẽ bưng lên tận nơi cho con, con đi lại nhỡ con mà có động thai thì thằng Hùng nó lại dọa tử tử bố mẹ chế.t mất".
Nghe mẹ chồng nói thế thì tôi rớt nước mắt, cứ nghĩ bà đã thương mình thật lòng rồi. Chắc chắn sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tôi quay trở lên phòng rồi nhưng lại chợt nhớ ra là mình dị ứng không ăn được mì chính, định quay xuống bảo mẹ đừng cho mì chính vào thì tôi bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng đang nói với ai đó: "Chắc chắn viên thuố.c này làm sảy thai chứ cháu" rồi bà tắt máy.
Tôi vẫn đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mẹ chồng bóc viên thuố.c rồi bỏ vào bát cháo bà múc sẵn ra đó. Tôi thấy ngờ ngợ đứng thêm 3 phút nữa rồi bước xuống:
- Mẹ ơi, mẹ nấu xong chưa ạ, để con ăn dưới này cũng được không cần bưng lên phòng đâu.
- Ừ, thế con ngồi đây ăn đi, mẹ nấu cháo cá chép cho con ăn đấy.
Tôi đã sốc nặng khi thấy mẹ chồng để bát cháo có thứ kinh khủng đó đặt trước mặt mình. Cố gắng bình tĩnh tôi nhờ mẹ: "Mẹ ơi, tự dưng con thèm ăn nho quá, trong tủ lạnh nhà mình lại không có". "Con ăn cháo đi để mẹ chạy ra ngoài cổng người ta bán nhiều lắm mẹ mua cho, trước mẹ không phải với con giờ mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con". Nói rồi mẹ chồng chạy ngay ra cổng.
Chỉ chờ có thế, tôi đi ngay theo bà, bà vừa mở cổng rẽ trái sang hàng bán nho thì rôi cũng lập tức rẽ phải đi ngay. Nếu bà không ra mở cổng thì có lẽ tôi cũng không thể nào thoát ra được. Tôi vội vã bắt taxi dù trong người không có 1 xu, ngồi lên xe rồi tôi mới òa khóc nức nở. Bác lái xe gặng hỏi mãi tôi mới nói được một câu: "Mẹ chồng bỏ thuố.c phá thai vào cháo cho cháu ăn, cháu vừa phải bỏ trốn, trong người cháu chẳng có xu nào cả".
Cuối cùng bác taxi chở tôi đến nhà cô bạn cách nhà chồng 40 km mà không lấy tiề.n, bác bảo bác cho: "Thôi ra khỏi đó là may rồi cháu ạ, cố gắng sinh con nuôi con cho tốt, ác giả ác báo, mẹ chồng như thế cũng không sống yên ổn đâu". Gặp được bạn tôi mới biết mình thoát chế.t. Tôi đã bình tĩnh gọi điện nói với chồng và bảo anh đừng tìm mình nữa: "Chúng ta có duyên không có phận tốt nhất anh hãy tìm cuộc sống mới và để em yên ổn nuôi con. Đừng tìm em nữa".
Theo blogtamsu
Mang bầu 7 tháng nhưng lúc nào cũng khổ sở vì thèm 'yêu' Cho tới tận bây giờ khi tôi có bầu 7 tháng rồi mà cảm giác thèm muốn đó không hề giảm, thậm chí càng ngày tôi càng ham muốn nhiều hơn. Tôi 30 tuổ.i, đang mang thai bé đầu được 7 tháng. 3 tháng đầu tôi bị nghén kinh khủng, không ăn uống được gì, đi không được ngủ cũng không xong nhưng...