Bất đồng với bố vì bị cấm không cho đi học
Giờ sắp đến Tết tôi lại tưởng tượng ra cảnh về nhà làm cho không khí nhà ảm đạm thêm. Tôi chợt nghĩ liệu mình có nên hòa với bố không? Mấy năm nay tôi về cũng không nói chuyện với bố, thậm chí số điện thoại bố cũng không có.
ảnh minh họa
Tôi là sinh viên năm 3 đại học, vị trí trước đây không dám nghĩ tới. Nhà tôi 5 chị em, chị học rất giỏi, tôi cũng thông minh, còn lém lỉnh nữa. Tưởng cuộc sống gia đình sẽ mãi vui cười với những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang nhưng không… Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ vào Nam lập nghiệp khi chị gái tròn một tuổ.i, nhà tranh, vách đất, mưa dột, tôi đều nếm cả. Năm học lớp 4, chị học lớp 7, bố bị ta.i nạ.n chạy chữa hết hơn 10 triệu, lúc ấy mẹ lại sinh đứa em út của tôi.
Mỗi lúc nghe mẹ nói chắc cả nhà đi ăn xin, đầu óc non nớt của tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bố cũng khỏi bệnh trở về, nhà càng nghèo túng hơn và bố quyết định cho chị tôi nghỉ học. Tôi còn nhớ rõ thầy chủ nhiệm của chị vào động viên và cả bạn bè nữa. Vừa lúc ấy chị đi làm về, nhìn chị khóc tôi thương lắm chứ. Vậy mà bố cương quyết bắt chị nghỉ học, mẹ nói ông chử.i cả mẹ.
Từ đó tôi cũng bị ám ảnh việc nghỉ học, luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Đó là điều mong ước của bao nhà khác thì đối với nhà tôi việc đó là bình thường. Tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà không có ai chở đi cả, thậm chí cây bút mực cũng không có (dùng bút bi rẻ hơn), mẹ của thằng bạn đi thi cùng vào chở tôi đi.
Chị cũng đi lấy chồng, tôi học hết lớp 9, chính thời gian này nỗi lo của tôi đã thành sự thật. Bố không cho tôi đi học cấp 3, tôi khóc. Mẹ quyết định không để tôi như chị, mẹ nói thẳng: “Ông không cho đi thì tôi cho”. Lúc này kinh tế nhà tôi đã đỡ hơn rất nhiều, đủ khả năng để cho tôi đi học, tôi đâu cần gì nhiều, chỉ cần có thời gian thôi.
Video đang HOT
Không đi ôn thi tôi vẫn vào trường điểm, lớp chọn hơn hẳn những đứa bạn. Cuộc chiến của tôi và bố bắt đầu, cha con không nói chuyện. Đi học về tôi làm việc nhà, buổi nào rảnh tôi đều vào rẫy nhổ cỏ, hái đậu, bẻ củi phụ mẹ. Bố hạn chế đi làm, tôi phải phụ mẹ đủ thứ, bơm thuố.c sâu, thuố.c cỏ, cuốc hốc trồng mì, ông đều để mẹ làm. Mỗi lúc nhìn mẹ còng lưng khoác cái bình thuố.c sâu trên lưng, tôi căm ghét bố khủng khiếp. Tôi cố học, không đi học thêm, lực học tôi xuống hẳn. Mỗi lần làm bài kiểm tra điểm thấp mà tôi dằn vặt, thấy có lỗi với mẹ, quyết cố gắng học, có những lúc bất lực tôi bật khóc. Từ khi mẹ cho học cấp 3, bố hay tìm cách gây gổ với mẹ dù là việc rất nhỏ. Những trận đòn ấy tôi mãi bị ám ảnh đến giờ và càng thương mẹ hơn.
Chi phí đi học của tôi hầu hết là của bản thân và chị gái. Hè, sau khi làm xong việc rẫy của nhà, tôi nhận thêm hàng về thêu, nhận bóc vỏ lụa hạt điều, đi mót hái…, số tiề.n ấy đủ để tôi mua sách vở và đóng học phí một học kỳ. Tôi đâu dám sắm sửa, chưng diện như bạn bè, áo dài cũng xin lại của người ta, từ chối các cuộc chơi của lớp, hạn chế các mối quan hệ xã hội, chỉ những đứa bạn thân mới hiểu hoàn cảnh của tôi thôi.
Bố không cho tôi đi học thì thôi, lại còn tìm cách gây khó dễ cho việc học của tôi nữa. Năm tôi học 12, bố càng nhiếc móc tôi nhiều hơn, em tôi mải chơi quên làm việc gì bố dặn, ông lại khía tôi: “Không làm thì đừng ăn”, “Học lắm sau này cũng bốc cát mà ăn thôi”.
Tôi vẫn phải đi rẫy, ngày rảnh việc đồng, ngồi ở nhà học ôn thi cũng không yên, phải giả vờ đi làm mà trong cái áo mưa là tập sách, vô rẫy học bài vừa yên tĩnh vừa khỏi làm gai trong mắt bố, chiều tối vơ đại ôm củi chở về thế là xong. Tối về tôi cũng không yên, lúc ôn bài bố lại mở tivi thật to, tôi xuống bếp học (bếp cách nhà vài mét). Bóng đèn điện bám khói bếp mờ mịt, khuya mọi người đi ngủ tôi lên nhà bật đèn bàn học, bố hầm hầm đi ra lấy bạt che cửa với lý do ánh đèn hắt qua ông không ngủ được.
Tôi đi phụ bán bánh, rồi gia sư… cũng đủ trang trải cuộc sống trên Sài Gòn. Lâu lâu kẹt cũng xin mẹ và đặc biệt chị gái luôn giúp tôi rất nhiều quần áo. Tôi trở thành một người câm trong nhà, bố chử.i bới tôi không phản ứng, chỉ đi học đi làm, ngồi ăn cơm tôi ăn thật nhanh rồi đứng dậy. Rồi tôi đậu ĐH Sư phạm, bố thậm chí không biết, không quan tâm. Tôi và bố vẫn chiến tranh, mỗi lần về ông đều tỏ thái độ không vui và chử.i mắng em tôi nhiều hơn.
Đứa em kế tôi tự nó quyết định học hết lớp 9 rồi nghỉ, tôi khuyên không được nên dắt nó lên Sài Gòn ở cùng tôi rồi cho nó đi học nghề, nó vừa làm thêm kiế.m tiề.n vừa học giờ cũng đi làm. Hai đứa út học rất giỏi, đứa lớp 8, đứa lớp 6. Mới đây thằng em út điện thoại nói “Bố bảo em học hết lớp 9 ở nhà đi làm, em muốn đi học cơ”. Tôi nghe mà thấy bố sao bảo thủ quá. Không sao, tôi sẽ lo cho em được.
Giờ sắp đến Tết tôi lại tưởng tượng ra cảnh về nhà làm cho không khí nhà ảm đạm thêm. Tôi chợt nghĩ liệu mình có nên hòa với bố không? Mấy năm nay tôi về cũng không nói chuyện với bố, thậm chí số điện thoại bố cũng không có. Tôi cũng muốn gia đình vui vẻ lắm nhưng mỗi lúc ý định làm hòa chưa kịp sáng lên thì những câu chử.i bới, những trận đòn bố dành cho mẹ lại ùa về, dập tắt cái ý định ấy của tôi ngay.
Tôi thật sự muốn khóc, giờ này vẫn nán trên Sài Gòn, phần muốn tranh thủ làm thêm kiếm ít tiề.n, phần chưa muốn về dù lòng nhớ mẹ, thương em đầy ngập, tôi vẫn đang đếm từng ngày đến Tết. Mấy năm trời tôi cũng không được gọi một tiếng “Bố”, mỗi lúc thấy bạn bè có bố điện thoại hỏi thăm tôi buồn ghê gớm. Không lẽ cứ mãi chiến tranh như thế sao? Tôi có nên làm hòa không? Bắt đầu từ đâu? Tôi thật sự bối rối và phân vân quá. Mong các cô bác anh chị cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Em phải làm sao khi nhớ anh?
Sau một buổi tối đi chơi cùng bạn bè và em trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vô cùng. Em nhớ anh!
Thời gian gần đây trời cứ mưa suốt, buổi sáng ngủ dậy chỉ nghe tiếng mưa vậy mà hôm nay em nghe tiếng cuộc sống ngoài kia náo nhiệt lắm, trời xanh và nắng nhẹ nhưng lòng em rượi buồn. Đã lâu rồi em không có một ngày vui, đêm qua đi chơi với bạn bè em đã tưởng mình vui lắm, nhẹ nhàng lắm... em uống một chút, nhưng không, thứ nước uống đó trong tiếng nhạc ồn ào chỉ chỉ như một liều thuố.c gây ảo giác, khiến em nhớ anh hơn, và làm chính bản thân mình tổn thương thêm anh ạ.
Đã lâu rồi em không biết chia sẻ chuyện của mình cùng ai, từ ngày anh đi, những người bạn thân của em đã không còn muốn nghe em nhắc về anh nữa. Em chịu đựng một mình tất cả, lúc nhớ anh em viết vào điện thoại, vào máy tính, vào sổ tay... tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh nhiều lắm. 2 năm qua cứ đều đặn như vậy, để em có thể vượt qua nỗi nhớ anh hàng ngày...
Em đã cố quên anh bằng tất cả sự cố gắng của mình, từ việc lao vào công việc từ sáng tới tối, thậm chí chuyển công ty và sau đó là chuyển tới một thành phố khác để bắt đầu công việc lại từ đầu. Nhưng em thất bại với chính mình anh ạ, nên em không cố nữa, cứ để nó mặc nhiên như vậy thôi.
Em nhớ rõ lắm, ngày chúng mình còn yêu nhau, đi đâu anh cũng dẫn em theo cùng, anh luôn tự hào khi ai đó hỏi về em và luôn nhắc đến em trong niềm hạnh phúc. Anh có nhớ ngày em mua cho anh cái áo mới không? Anh mặc ra sân bay và bạn anh chọc em rằng cẩn thận mất anh đó, hôm nay anh mặc đồ đẹp ai cũng nhìn cả. Rồi cũng ngày hôm đó anh đứng đó kể với đồng nghiệp về dự định đám cưới của chúng mình, anh nhắn tin cho em là anh hạnh phúc lắm khi nói về điều đó.
Những ngày anh đến công ty em làm việc, phải nhìn trước ngó sau chờ mọi người không để ý anh mới vội vàng nói nhớ em, và hai đứa mình cười thật hạnh phúc, thậm chí làm việc với nhau mà chỉ lén nhìn vì bạn bè em mà thấy là xúm vào chọc em không chống đỡ nổi. Rồi những khi anh đi làm về tiện ghé đón em, hai đứa ngồi sau xe anh cứ lén cầm tay em còn em thì rút lại vì sợ anh tài xế nhìn thấy, vậy là anh giả bộ giận hờn mà trong lòng hai đứa thì ngập tràn hạnh phúc.
2 năm đã qua rồi em vẫn chưa thể quên anh để yêu thương một người khác (Ảnh minh họa)
Rồi hai đứa mình lên kế hoạch cho đám cưới, mọi thứ cũng đâu vào đó rồi anh nhỉ, khi chúng mình chắc chắn sẽ thành vợ chồng rồi thì những chuyện không đâu lại xảy ra, và chúng mình xa nhau thật. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết những đau khổ trong em cả. Em đã vượt qua 2 năm không có anh như thế, cho đến tận bây giờ, chưa ngày nào em thôi nghĩ về anh.
Anh bảo anh hài lòng về con người em nên em không cần thay đổi gì cả, chỉ cần cố gắng học nấu ăn, chỉ cần em nấu thì có dở mấy anh cũng ăn được. Rồi lần đầu tiên em nấu cho anh ăn, em chiên trứng và nấu món canh gì đó, anh bảo em làm như vậy là tốt lắm rồi chứ cứ tưởng em không biết làm gì cả. Em nghĩ lại những chuyện đó và bật cười một mình, em thật sự rất nhớ anh.
Em tự tin rằng mình có thể mang lại cho anh hạnh phúc, và anh cũng đã rất hài lòng về tình yêu của em đúng không anh? Nhưng em đã không có may mắn để được ở bên anh. Anh là sự ao ước của nhiều người nhưng anh chỉ biết đến em, chưa bao giờ em phải lo lắng về tình yêu của anh cả. Em cũng vậy, yêu anh tuyệt đối. Vậy mà một sự hiểu lầm đáng tiếc đã xảy ra kéo theo tất cả những sự việc khác, anh quyết định xa em, xa em mãi vì anh bảo anh cần một người vợ tạo cho anh sự tin tưởng để anh yên tâm làm việc, anh đã mất niềm tin ở em rồi. Anh hận em, vì anh đã yêu em đến vậy mà tại sao em...
Em đau lòng biết mấy, oan ức biết mấy biết không anh? Em yêu anh còn hơn yêu chính mình, luôn chỉ biết yêu anh và nghĩ về anh nhưng chúng mình xa nhau vì một tin nhắn. Nếu tình yêu của anh không đủ lớn để tìm hiểu kĩ vấn đề thì em phải chấp nhận để anh đi, nhưng việc khiến em đau khổ vô hạn là em chỉ biết yêu anh mà cả gia đình anh, bạn bè anh đều không còn coi em ra gì cả. Tại sao bỗng dưng em biến thành con người tồi tệ như thế hả anh?
Em không trách gì anh cả, chỉ thấy mình không có được may mắn để cùng anh đi đến cuối con đường, và một sự không may mắn nữa là 2 năm đã qua rồi em vẫn chưa thể quên anh để yêu thương một người khác. Giờ em sống ở thành phố này một mình, không có gia đình và không có cả anh. Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến đây, vậy mà em vẫn không thôi tìm kiếm bóng hình anh trên phố. Em phải làm sao bây giờ...
Theo VNE
Thư gửi ba mẹ chồng Con đã làm tất cả vì anh, con chỉ đổi lấy sự thực phũ phàng của ngày hôm nay sao? Kính gửi "Ba Mẹ" của con! Con xin phép hai bác cho con gọi hai bác là ba mẹ, mong ba mẹ đừng buồn con vì sự bất ngờ này. Chắc ba mẹ không biết con là ai? Là người như thế nào?...