Bà giáo 82 tuổ.i và những học trò tật nguyền
Gần 20 năm qua, giữa Hà Nội có một bà giáo già cần mẫn, hàng ngày bất kể mưa nắng bà vẫn đến với những học trò khuyết tật trong một lớp học vô cùng đặc biệt.
Nơi tràn ngập tình thương
Nằm trong khuôn viên Trường THCS An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội) có một lớp học rất đặc biệt. Đặc biệt bởi lớp học chỉ có 15 học sinh với nhiều độ tuổ.i khác nhau, nhỏ mới lên 8, còn lớn đã ngoài 30; tất cả đều là học sinh khuyết tật ở nhiều dạng khác nhau, có bạn thì câm điếc, có bạn mắc bệnh tự kỷ, lại có bạn bị liệt bán thân… Đặc biệt hơn nữa, giáo viên đứng lớp lại là một cụ bà đã 82 tuổ.i. “Với những học sinh ở đây, không thể dùng bảng đen, phấn trắng được bởi mỗi cháu một trình độ, một dạng khuyết tật khác nhau, làm thế thì dạy cháu này các cháu khác sẽ mất tập trung”, bà giáo Hồ Hương Nam chia sẻ.
Lớn nhất trong lớp phải kể đến Lưu Hồng Dương (nhà ở khu tập thể Bách Khoa, Hà Nội). Năm nay, Dương bước sang tuổ.i 34 và là học sinh theo học ngay từ những ngày bà giáo Hương Nam bắt đầu mở lớp. Từ khi mới sinh ra, Dương đã bị liệt tứ chi, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt tối thiểu hàng ngày đều phụ thuộc vào người khác. Rất ham học, nên trong mười sáu năm theo học ở đây, Dương hiếm khi nghỉ. Nhờ sự tận tình của bà giáo, dù không thể cầm bút viết được, nhưng Dương đã đọc thông thạo. Đó chính là kỳ tích ngoài mong đợi của gia đình Dương. Trìu mến nhìn cậu học trò hiếu học này, bà Hương Nam tâm sự: “Thương Dương lắm, mẹ Dương mất sớm, bố Dương lại đang ung thư giai đoạn cuối. Nhiều lần đến lớp thấy Dương khóc, tôi hỏi lý do thì Dương buồn rầu bảo, thời gian tới chắc con sẽ chẳng được đi học vì bố bị bệnh nặng lắm rồi, sẽ không còn ai chở đi nữa”.
Bà giáo Hương Nam trong một giờ dạy các em học sinh khuyết tật
Video đang HOT
Lớp trưởng Nguyễn Thị Thúy, 25 tuổ.i (nhà ở quận Tây Hồ) cũng là học sinh lâu năm của bà giáo Hương Nam. Nhờ bà giáo già, nhờ lớp học, cô bé liệt nửa người này có thêm niềm tin vào cuộc sống. Từ chỗ không biết đọc, biết viết, với sự kiên trì dạy dỗ của bà giáo Hương Nam và sự ham học hỏi, Thúy đã đạt đến trình độ lớp 4, đọc thông, viết thạo và làm toán nhẩm khá nhanh.
Tất cả học sinh trong lớp đều mang trong mình một căn bệnh và có hoàn cảnh vô cùng éo le. Em Phương Anh (7 tuổ.i, quận Tây Hồ), vừa câm vừa điếc, bố mẹ ly dị khi em mới lọt lòng. Em sống cùng bà ngoại bữa rau bữa cháo. Thương cháu thất học, bà ngoại gửi em tới lớp học của bà giáo già Hương Nam. Sau hai năm theo học, giờ Phương Anh đã biết đọc, biết viết và quan trọng hơn, em tìm thấy nguồn vui và sự sẻ chia ở lớp học này. Hay như em Nguyễn Linh, mắc bệnh tự kỷ, 17 tuổ.i rồi nhưng ngô nghê, hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc. Thế nhưng sau nhiều năm theo học ở đây, Linh đã có thể viết chữ, làm toán…
“Còn sức, còn dạy”
Ở tuổ.i 82, lưng đã còng, mắt đã mờ và chân cũng đã chậm, nhưng bà giáo Nam Hương vẫn đau đáu một điều “còn sức sẽ còn dạy”. Với bà, lớp học đặc biệt này như một phần ruột thịt, ngày nào vì bão gió hay vì cơn huyết áp cao, không thể tới lớp là bà thấy nhớ da diết “lũ trẻ”.
Vốn là người gốc Huế, dạy học ở Quảng Bình, năm 1958, cô giáo Nam Hương lên xe hoa theo chồng ra Hà Nội và về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội). Tới khi nghỉ hưu, bà giáo lại tham gia công tác dân số tại phường Yên Phụ. Chính công việc “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để làm công tác kế hoạch hóa gia đình, bà đã thấy nhiều đứ.a tr.ẻ tật nguyền đáng thương không thể có cơ hội đến lớp, để biết cái chữ. Hình ảnh những đứ.a tr.ẻ phải chịu nhiều thiệt thòi ấy cứ ám ảnh tâm trí bà. Và rồi bà quyết định mở một “lớp học đặc biệt” để dạy học cho chúng.
Ngẫm lại 17 năm gắn bó với “lớp học đặc biệt” này, bà Nam cho biết: “Khi mới manh nha ý tưởng, nhiều người đã gàn. Nhưng đã quyết thì không nản, lớp học được mở ra với 2 học sinh đầu tiên mà phải mất hơn chục ngày vận động mới có được”. Nhưng rồi tiếng lành đồn xa, lớp học tình thương của bà giáo già cứ ngày một đông dần. Không chỉ có học sinh quanh khu vực quận Tây Hồ mà nhiều gia đình ở tận Bách Khoa, Thạch Thất cũng tìm đến với lớp học của bà.
Với đồng lương hưu hơn 2 triệu/tháng, cộng với các khoản con cháu biếu hàng tháng, bà dành dụm mua vở, mua bút cho học trò. Cuối tuần, bà còn mua những món quà nho nhỏ để khuyến khích học trò của mình theo học. Không nhận một đồng đóng góp nào của phụ huynh học sinh, bà giáo Nam tâm sự: “Gia đình họ cũng đã quá thiệt thòi khi có những đứa con khuyết tật, được chia sẻ với họ đã là niềm hạnh phúc rồi”.
Theo TNO
Đơn giản là vì yêu
Nghe tin em lấy chồng, tôi choáng váng như vừa bị sét đán.h. Cô gái tôi cất công theo đuổi hơn 2 năm, lại lặng lẽ lên xe hoa với người chồng tật nguyền. Tức giận và tò mò làm tâm trí tôi chao đảo.
Ảnh mang tính minh họa
Nếu xét trên thang điểm 10, tôi phải đạt đến 9 điểm. Đẹp trai, học hành tử tế, gia đình cơ bản. Tôi luôn hết mình, nhưng cũng biết điểm dừng nên chưa bao giờ bị mất hình ảnh hay làm cho bố mẹ đau đầu.
Phải thừa nhận rằng động cơ ban đầu của tôi tiếp cận em không trong sáng. Em là con gái duy nhất của vị tổng giám đốc công ty đối tác làm ăn của gia đình tôi. Bố mẹ tôi muốn có em là con dâu, như thế vừa tốt cho việc làm ăn, vừa môn đăng hộ đối.
Đón em nơi sân bay, sau khi em đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Em xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra em nhân hậu, thánh thiện. Những buổi cùng em đi làm từ thiện, nhìn em không nề hà xắn tay áo nấu ăn, chăm sóc cho trẻ mồ côi, tật nguyền, tôi ngỡ ngàng. Và tôi đã yêu em.
Bỏ qua tất cả toan tính ban đầu, các kế hoạch tôi vạch ra trước khi đến với em, tôi chỉ biết dâng hiến tất cả trái tim mình cho em một cách ngây dại. Tôi đã chuẩn bị hàng đống chiêu trò nhưng khi gặp em tôi lại lặng yên nghe em tâm sự, lặng yên chở em đi dạo phố, lặng yên tháp tùng em đi làm từ thiện.
Thế rồi, em kia sao? Đôi bàn tay búp măng đang nhẹ nhàng bay bổng vẽ tranh cát bên người chồng bị tật 2 chân đang ngồi trên xe lăn. Anh ta chính là đứ.a tr.ẻ mồ côi và là thầy dạy làm tranh cát trong mái ấm tôi vẫn hay chở em tới làm từ thiện. Nhếch mép cười, cái thằng "tôi" tự nói với mình: "Rồi sẽ có ngày em thấy sai lầm khi không chọn tôi".
Bảy năm sau khi cuộc sống đã làm tôi quên dần em, thì em lại xuất hiện, trong một dự án lớn của công ty tôi với đối tác nước ngoài về hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Em giờ là bà tổng giám đốc, các sản phẩm của công ty em rất được khách hàng ưa chuộng. Nhẹ nhàng mời em ly rượu sau lễ ký kết, tôi hỏi em có hạnh phúc không. Em trả lời em rất hạnh phúc, đã có hai đứa con ngoan. Chồng em là một nghệ nhân giỏi, rất yêu thương vợ con. Em và chồng sau khi cưới đã dọn ra ở riêng vì muốn tự lực tạo lập cuộc sống, bây giờ chúng em lại về ở với bố mẹ.
Tôi đã sai với tính tự cao của mình, đã sai khi nghĩ về em. Giờ tôi có thể lý giải được sao em lại từ bỏ tất cả để đến với người chồng tay trắng, lại tật nguyền. Ấy là vì tình yêu.
Theo VNE
TQ: Mẹ nhốt con trong cũi sắt suốt hơn 40 năm Một bà mẹ đã nhốt đứa con tật nguyền của mình trong cũi sắt suốt hơn 40 năm vì sợ con mình sẽ bị thương khi ra ngoài. Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị mẹ đẻ nhốt trong cũi suốt hơn 40 năm vì bà này cho rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ đứa con của mình...