Anh chưa bao giờ yêu tôi

Theo dõi VGT trên

Có phải người ta yêu nhau vì không chịu nổi sự cô đơn không anh?

Tình cờ tôi đã gặp anh vào một buổi xế chiều hoàng hôn phố núi. Tôi có nhiệm vụ thật đặc biệt “ Tiếp rượu anh cho tới xỉn“. Trong hơi men phải đối diện với người “đẹp” anh đề nghị: “Em! Lưu số anh nhé!”. Tại sao? Tại sao phải là em lưu số anh? Thật nghịch đời! Nhưng vì đang ngồi cạnh sếp, vì là người làm cùng ngành, vì phép lịch sự tối thiểu, không muốn anh bị quê trước mặt người khác và vì… tôi đã lưu số anh.

Thời gian lặng lẽ trôi cùng với số điện thoại kia như chưa từng có sự hiện diện của nó trong bộ nhớ danh bạ của ai đó. Vậy mà hôm nay nó đã phát huy tác dụng, trở nên cần cho ai đó khi đang rất muốn người khác lắng nghe. Những dòng tin nhắn gửi đi và hồi âm cứ thế tăng dần theo số lượng, khoảng cách thời gian rút ngắn lại. Ban đầu chỉ là những lời xã giao, hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau, sau thì chuyện gì đến cũng phải đến, quan trọng là kết cục có hậu hay không.

- Anh đang làm gì vậy?

- Không làm gì hết, chỉ đọc báo thôi.

- Em đang khóc nè!

- Có chuyện gì vậy?

- Không sao đâu anh!

Tiếng nhạc chuông vang lên “Love you love me…”, tôi nhấn vào phím từ chối cuộc gọi. Và rồi “Ting! Ting!”

- Sao em không nghe máy?

- Em không nghe đâu, không sao đâu anh!

- Em làm ơn nghe máy đi mà!

- Nhưng em đang khóc!

- Anh muốn nghe em khóc!

Nhạc chuông lại vang lên “Love yoy love me …” như âm thanh nền đang đệm nhạc cho tiếng nấc nghẹn của tôi, tôi không nghe máy. Anh vẫn tiếp tục gọi. Tôi cố lau nước mắt, hắng giọng trước khi bật phím nghe.

- Dạ alo ạ!

- Sao em khóc?

Những tủi hờn và sự kìm nén bị bật tung khi có người chạm vào. Tôi òa khóc nức nở, như thể anh là người sẽ bảo vệ, chở che tôi. Có anh lắng nghe tôi không còn sợ gì nữa hết. Anh hỏi tôi:

- Sao em lại khóc?

- Em bị sếp la. Hu..Hu..Hu..!

- Sếp la nhiều không?

- Dạ có! Hut…Hut…!

- Mà sếp la đúng không? Em có làm chuyện gì sai không?

- Dạ có. Em làm nhầm. Sếp la em, em đã khóc cả buổi sáng rồi, chiều đi làm sếp hỏi “Sao khóc ít vậy? Không khóc nguyên ngày luôn đi!”. Đó là lần dầu tiên em khóc trước mặt người khác đó anh! Hu..Hu!

- Em! Nghe anh nói nè! Đi làm ai cũng có lúc làm sai hết. Chỉ có không làm mới không sai thôi. Em mới làm nên chưa biết, sau này rút kinh nghiệm, đừng khóc nữa nha! Nghe lời anh! Giờ thì đi uống sữa rồi đi ngủ, khuya rồi nhóc!

- Dạ!

Tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Cảm thấy có người để chia sẻ, có người vẫn đồng cảm với tôi. Thấy cuộc đời vẫn không tệ với mình! Tôi mỉm cười và ngoan ngoãn đi lấy sữa uống rồi đắm chìm vào giấc ngủ sâu.

Một sáng đẹp trời, tôi vội vàng sửa soạn để chuẩn bị đến công sở cho một ngày làm việc mới sau một đêm ngủ trễ vì nghĩ vẫn vơ. Bỗng! Ting ting!

- Em!…

- Anh!

Hôm nay, cảnh vật trở nên tốt tươi biết bao, bầu trời hình như cao hơn, trong xanh hơn. Gió lùa vào mắt tôi, một cảm giác thật lạ. Tôi rồ ga, tiến thẳng!

Thế rồi những cung bậc thăng trầm của cảm xúc lại xen lẫn nhau. Nối tiếp đó là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Một ngày nọ, anh hỏi tôi:

- Em! Em có nhớ anh không?

- Dạ có.

- Nhớ như thế nào? Có nhiều không?

Tôi đã òa khóc như trẻ lên 3, bị tra hỏi đúng tội mà không thể nói dối. Tôi trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Em rất nhớ anh. Em yêu anh!

Và đầu dây bên kia là một chuỗi dài im lặng, im lặng để nghe tôi khóc hay chỉ để suy nghĩ cho câu trả lời mà tôi hỏi anh.

- Anh có nhớ em không?

Thật tiếc lúc đó anh ở xa tôi quá, tôi không thể nhìn thấy anh, không thể nhìn thấy sắc thái, cảm xúc thật của anh lúc đó thế nào, nên khi anh trả lời “Anh có nhớ em chút ít” lòng tôi đã hé mở, reo vui như chim én gặp xuân về.

Rồi một thời gian không xa, anh bảo anh có nhiều tật xấu lắm, anh không xứng đáng với em đâu. Tôi lạc quan với suy nghĩ đầy tự tin tôi sẽ giúp anh sửa đổi bằng tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh. Anh bảo “ Không thể đâu em à, tật xấu nào cũng có thể thay đổi nhưng tật xấu của anh thì không”. Tật xấu? Không phải là thuố.c l.á, m.a tú.y, rượu bia, gái gú, trộm cắp, vậy là gì?

Video đang HOT

Một khi tình cảm dành cho ai đó quá lớn, người ta cũng dễ dàng chấp nhận hay quên đi thiếu sót của người kia. Và tôi đã không quan tâm đến tật xấu của anh là gì. Để rồi, một ngày kia anh lại nhắn tin cho tôi:

- Anh muốn được làm người yêu của em dù chỉ một ngày thôi.

Không biết tôi nên vui hay nên buồn. Tôi đã từ chối anh. Bởi trong sâu thẳm lòng tôi, tôi muốn được làm người yêu của anh không chỉ một ngày mà là mãi mãi.

Anh lại dỗ dành tôi:

- Em hãy suy nghĩ đi, chừng nào đồng ý thì em lên đây với anh, anh sẽ đưa em đi chơi.

16 trăng tròn rồi đến 14 trăng rằm, những câu hỏi, những nhận định và phân tích của lý trí vẫn chưa đâu vào đâu. Nhưng dường như con tim đã có trả lời cho sự chín muồi của tình cảm. Không một bức tường thành nào có thể ngăn cản tôi. Tôi đã quyết định đi, ra bến xe, thẳng tiến Sài Gòn, nơi có người tôi đang nhớ mong. Tôi bất chấp tất cả, để được tận hưởng cảm xúc thăng hoa của hạnh phúc, nơi tôi gọi là tình yêu.

Một ngày dài tôi cùng anh rong chơi hết quán xá này đến quán xá nọ. Tôi muốn anh đưa tôi ra ngoại thành, nơi có những ruộng đồng, kênh rạch, ao hồ. Tôi mơ màng cảnh tượng hai đứa dắt tay nhau đi trên cánh đồng, cùng ngồi nhà chòi câu cá. Nhưng vì ngại xa nên anh chỉ đưa tôi đi loanh quanh đó. Mà cũng không sao, với tôi như thế đã là tuyệt vời lắm rồi khi được đi cùng anh, ở bên anh. Vậy mà, ở bên nhau suốt cả ngày sao anh kiệm lời đến vậy. Anh luôn trầm ngâm, thả mình trong tiếng nhạc du dương. Đến giữa trưa anh kêu buồn ngủ, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, mắt lim dim. Sao anh không tựa vào vai em mà ngủ một chút! Và, anh khẽ choàng vai tôi, một dòng nhiệt như đang xẹt qua người tôi, tim đậ.p nhanh hơn, cảm giác hồi hộp khó tả. Tôi không thể nhìn thấy anh lúc này, mắt khép hờ. Đột nhiên tôi ngoảnh mặt đi, mọi thứ bừng tỉnh, hai con người đột nhiên im lặng khó hiểu. Anh dường như ngại ngùng.

- Em uống nước đi!

Anh đưa ly nước lên đặt vào môi tôi. Tôi như con chim nhỏ được anh chăm chút từng ly từng tý. Hạnh phúc chao ôi! Nhập tràn!

Những câu chuyện không đầu, không cuối dường như đang cuốn anh và tôi xích lại gần nhau hơn. Anh tiến lại gần, môi kề môi, đán.h dấu cho lần đầu gặp mặt, lần đầu hò hẹn. Chúng tôi thực sự là của nhau. Môi tôi gắn chặt môi anh, phối hợp hơi vụng về nhưng nhẹ nhàng và đằm thắm. Cảm xúc ngọt ngào đang chế ngự, chi phối mọi cảm giác khác trong tôi.

Tôi đã quên đi hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng tôi được ở bên anh. Cho đến khi trời xế chiều tôi mới nhớ ra. Sắp hết thời gian cho một cuộc tình không hứa hẹn! Tôi tiếc nuối, níu kéo. Anh dụ tôi!

- Giờ anh phải về, muộn rồi!

- Anh ở lại với em chút đi. 10h, 11h rồi về nha anh!

- Anh đi cả ngảy rồi, giờ muộn rồi mà không về mẹ anh đợi cơm.

Tôi Em tiu nghỉu! Cũng đúng thôi, mẹ là trên hết mà, không một người phụ nữ nào trên đời này có thể thay đổi được, huống chi người ấy lại là tôi, thật không đáng để làm mẹ anh buồn lòng, lo lắng. Tôi cũng không muốn anh vì tôi mà phải nói dối mẹ mình, hay cảm thấy không thoải mái khi đi cạnh tôi mà ở nhà có người phụ nữ quan trọng phải đợi cơm. Chợt anh lóe lên ý kiến:

- Một là anh ở lại đây với em tới 8h rồi về. Hai là anh về rồi 8h anh đưa em đi chơi tiếp.

Nghe anh nói vậy, đột nhiên tôi sợ anh về rồi không quay lại với tôi nữa nên tôi chọn phương án 2. Tôi cũng tham lam và ích kỷ đúng không?

Anh đưa tôi đi uống cà phê sân thượng ngắm máy bay bay, nơi có thể nhìn thấy máy bay cất cánh và hạ cánh. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng tình yêu ngọt ngào nhất. Nhìn một chiếc máy bay đang cách cánh anh chọc tôi:

- Vài bữa em xuất ngoại, anh sẽ ở đây tiễn em!

Tôi ngúng nguẫy trả lời:

- Em không đi nước ngoài đâu!

- Biết đâu em lấy chồng ngoại sao?

Tôi định nói em không lấy ai khác ngoài anh đâu, nhưng rồi tôi khựng lại như ở cổ họng có gì đó đang muốn ngăn tôi lại. Lại nhớ lại mình chỉ đang giả vờ yêu nhau thôi mà! Biết đâu câu nói này của anh nhằm muốn ám chỉ người kia, đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác? Tôi tự cho phép mình ghen tuông trong tâm tưởng, chỉ mình tôi biết và cảm nhận nỗi xó.t x.a. Vì tôi đâu có quyền gì để ghen? Và bắt anh thôi không nghĩ về người ta. Cả anh và tôi đều im lặng. Những lúc thế này nhìn vào mắt anh thấy anh buồn ghê lắm, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, mộng nước. Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ chạm vào nỗi buồn sâu kín của anh.

Trong thâm tâm tôi, không khi nào tôi không khỏi lo lắng cho anh. Tôi muốn làm cho anh rất nhiều như đi chợ, nấu cơm… Anh hình như cũng sợ sự im lặng nên cũng bắt đầu với những câu chuyện khác không mấy ăn nhập. Tôi giật mình vì mãi miên man để quay lại với hiện tại. Tôi lại quên đi tất cả! Quện vào anh với những nụ hôn say đắm để rồi đêm về tôi lại trằn trọc với những suy tư, chất vấn bản thân và đi tìm lời giải đáp.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài tôi chìm đắm trong nước mắt bởi sự ngăn cản của anh – người tôi thương yêu. “ Em! Mình dừng lại đi em! Dừng lại đi em!” Mặc dù trước đây tôi biết là không nên đến với anh – người còn nặng tình với người khác, sẵn sàng chế.t vì người khác. Nhưng sao đọc dòng tin nhắn này tôi thấy đầu ốc quay cuồng, lâng lâng.

Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi tự hỏi tại sao? Và chỉ có mình tôi với câu trả lời do tôi tự bịa ra. Rồi sau đó, tôi lấy hết sự dũng cảm của bản thân, sự mạnh mẽ của con tim vốn có, tôi tập quên anh trong nước mắt chứa chan, tập làm quen với những đêm dài không ngủ, những ngày ăn không ngon để rồi sức khỏe giảm sút, cơ thể tiều tụy.

Tôi không dám nhìn tôi trong gương, bởi giờ đây trong tôi còn già hơn Ngoại tôi. Tôi trốn tránh hết tất cả. Từ một con người năng động, hay cười hay nói trở thành một “tên” bị tập thể xa lánh vì tính tự kỷ, sống khép kín. Tôi, hết giờ làm lại thui thủi một mình trong bốn bức tường, không xem phim, không nghe nhạc, không gọi điện nói chuyện với một ai. Tôi nằm đó, mắt dán lên trần nhà và tự hỏi: “ Đời là gì? Tình yêu là chi mà làm tôi đau đến thế. Phải chăng kiếp trước tôi nợ người ta quá nhiều, giờ đến lúc phải trả?” Rồi lại khóc, mệt quá tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sáng mai thức giấc, đi làm với đôi mắt vốn đen nhánh lại đượm buồn giờ chứa đựng bọng nước đang chờ cơ hội trào ra, nay mất ngủ trở nên thầm quầng càng dễ để người ta biết “ nó đang gặp chuyện buồn ghê lắm, đêm qua nó mất ngủ!”

Bây giờ tôi đã quyết tâm quên anh, không nhắn tin hay gọi điện nữa, tôi muốn công việc chất thành núi, để không còn tâm trí nào mà nhớ mà mong. Thời gian trôi qua 1 ngày, 2 ngày… 1 tuần, tôi nghĩ tôi đã làm được, đã quên được anh. Thế nhưng oái ăm thay anh – chính anh chứ không phải ai khác lại là người chủ động gọi cho tôi. Tôi đã cố gắng phớt lờ, không để ý đến nhưng vì tình yêu trỗi dậy, thôi thúc buộc lý trí phải nhường đường, một lần nữa tôi lại trả lời anh. Vậy là tôi lại đến bên anh như con thiêu thân không cần biết ngày mai. Anh cũng chẳng cần phải nói lời đường mật hay hứa hẹn gì với tôi. Mặc dù con tim tôi muôn lắm, thèm lắm một cử chỉ âu yếm Một lời nói có cánh hay đại loại là lời tỏ tình “Anh yêu em!” Nhưng tất cả những điều đó với nó dường như chỉ là giấc mơ, một ước mơ xa xĩ!

Lúc này đây tôi vẫn đi bên anh, nhưng sao tôi thấy bất an quá. Tôi sợ một ngày gần đây anh sẽ lại rời xa tôi, lại bảo tôi “ Dừng lại đi em!”

Linh cảm của tôi rất đúng bởi tôi vốn là người nhạy cảm, giác quan thứ 6 của tôi cũng không hề tệ chút nào. Ngày đó, những ngày cuối năm tôi ngồi sau xe anh sau một ngày rong chơi đầy ắp hạnh phúc. Tôi muốn anh đưa tôi đi vườn hoa Nguyễn Huệ gần đó, nhưng anh cằn nhằn: “Có gì đâu mà đi, em lạ chứ anh có gì đâu mà lạ” Câu nói vô tình của anh làm tôi chệnh lòng. Tôi biết, nếu tôi là chị ấy, anh sẵn sàng chở tôi đi bất cứ đâu tôi muốn. Nhưng thật tiếc tôi không phải là chị ấy! Sau đó, anh cũng chở tôi đi ngang qua chỗ tôi muốn vào, nhưng không phải tự nguyện mà chỉ vì lý do khách quan, không có chỗ nào để đi đành đi lòng vòng.

Anh đâu có biết, lúc đi ngang qua đó, tôi rất muốn anh dừng xe lại cỡ nào. Muốn mình chụp chung một tấm hình kỷ niệm khoảnh khắc giao mùa, giao niên. Chỉ vậy thôi, nhưng sao khó quá! Tôi chỉ dám lén đưa điện thoại chụp cảnh đường phố, trong cảm giác phập phòng sợ anh nhìn thấy lại chọc quê tôi. Bây giờ mỗi lúc nhớ anh, tôi lấy nó ra xem, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, cảm xúc dâng trào, lòng tê tái! Lúc anh chở tôi về bất chợt tôi nhoài người ôm anh âu yếm, mắt tôi vô tình thấy anh đang vừa lái xe vừa nhắn tin cho ai đó với nội dung nói về hai đứa. Tò mò, tôi mượn anh chiếc điện thoại với lý do “ Em gọi điện dặn bạn em nấu cơm, máy em khó lấy quá!”. Tay tôi lần mò vào mục message, rồi inbox. Từng dòng tin nhắn như đang nhảy múa trước mắt tôi. Tôi lơ mơ, đầu hơi choáng, tôi vẫn sợ mình đọc nhầm tại mắt tôi cận mà, đường lại tối, anh dường như cũng chạy nhanh hơn. Tôi cố gắng bình tĩnh đọc lần nữa. Kết quả là tôi không nhầm. Hai người vẫn liên lạc với nhau? Sao anh vẫn giấu tôi? Sao vẫn đi bên cạnh tôi như không có chuyện gì? Con trai đúng là muốn có nhiều hơn mất. Tôi vẫn gắng đọc những tin nhắn tiếp theo:

Anh chưa bao giờ yêu tôi - Hình 1

Muốn cầu mong anh luôn hạnh phúc nhưng sao tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh (Ảnh minh họa)

- Hai người về chưa?

Trở về hộp thư Sentbox, anh trả lời:

- Đang đi trên đường Bạch Đằng.

Tay tôi lần mò Inbox, đọc những dòng tin nhắn gửi những ngày trước đó:

- Ngày mai N không đi mua lan với Tr đâu.

- Nếu Tr thương N thì Tr về đi!

- Giờ không học thì ngủ thôi.

Đột nhiên anh giật lại.

- Tại sao em lại đọc tin nhắn của anh?

Tôi tỏ ra tỉnh bơ.

- Em xin lỗi! Tại đường xốc quá, mà em chưa đọc gì đâu.

Ngồi sau xe anh lúc đó, tâm trạng tôi vô cùng rối bời. Anh muốn người đó biết anh đang đi cùng tôi, anh muốn người ta phải ghen điên lên vì tôi với anh đang ở cạnh nhau? Tôi chỉ là kẻ thứ ba thay thế, là trò chơi của anh? Anh làm như không có chuyện gì:

- Sao buồn vậy?

- Đâu có!

Đoạn đường anh chở tôi về nhà sao xa thế! Nhưng rồi con đường nào cũng phải có điểm dừng. Lúc này đây tôi mới thú nhận với anh sự thật là tôi đã đọc những dòng tin nhắn N gửi cho anh. Anh vẫn buông lời:

“Không sao!” Như không hề bất ngờ hay sợ tôi vạc.h trầ.n tội lỗi, cũng không hề sợ tôi buồn. Sao lúc đó tôi không chịu nghĩ ra tôi chẳng là gì của anh hết, nên anh đâu quan tâm tôi buồn hay vui. Anh tỏ ra tốt với tôi. Khuyên tôi:

- Em! Hãy nhìn thẳng vào mắt anh! Nghe anh nói nè!

- Em đừng đến với anh, anh sẽ làm cho em khổ đó!

- Anh không xứng đáng với em đâu! Con người anh rất mâu thuẫn và phức tạp. Cuộc sống của anh không giống em. Anh không tốt như em nghĩ đâu.

- Em! Đừng khóc nữa nhé!

- Hãy mạnh mẽ!

- Hãy giữ gìn sức khỏe và công tác tốt!

- Hy vọng sau này gặp lại em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

- Hãy tha lỗi cho anh! Chúc em luôn hạnh phúc!

Tôi vẫn đứng đó, cố gắng nói chậm rãi, cố gắng kìm nén, giấu dòng nước mắt sắp lăn dài chỉ cần một cái chớp mắt là không ai có thể lau khô dùm tôi

- Cảm ơn anh! Sau này em không muốn gặp lại anh nữa đâu. Anh biết không, mỗi lần gặp anh xong là em rất buồn. Mỗi lần anh bảo em “Dừng lại đi em.” Em thấy bị tổn thương ghê lắm! Em không muốn vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Nếu vết thương này chưa lành mà có thêm một vết thương mới chồng lên ngay chỗ đó thì thử hỏi nó có lành nỗi không? Chắc nó sẽ bị lỡ loét hơn, vết thương sâu hơn. Em không muốn vết thương cũ cứ tái đi tái lại nhiều lần. Đau lắm anh à! Hãy tha cho em đi anh!

Em nghĩ chị ấy vẫn còn thương anh. Chẳng qua do hai người có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì đó chưa giải quyết ổn thỏa, hoặc là cái tôi của cả hai quá lớn, không ai chịu nhận lỗi cho bản thân. Anh nên làm lành với chị ấy.

Chúc anh luôn hạnh phúc! Cầu mong chị ấy sẽ quay về với anh. Hai người sẽ hạnh phúc! Em sẽ mạnh mẽ!

Tạm biệt anh! Anh về đi! Em vào trước đi. Lái xe cẩn thận nha anh!

Anh rồ ga, quay xe đi. Tôi nước mắt ngấn dài dõi theo. Miệng lẩm bẩm: “Mất thật rồi! Mất anh thật rồi sao?”

Hạnh phúc của tôi bên anh thật nhỏ nhoi, chỉ là nhắn tin, gọi điện, lâu lâu nhớ quá thì chạy đến bên anh, cùng nắm tay nhau dạo quanh phố phường, ngồi công viên dựa gốc cây ngắm lá me bay hay đi ăn kem, uống cà phê ngắm máy bay thôi mà. Làm gì mà ghê gớm vậy? Đời trớ trêu, đang đùa giỡn với tôi. Hạnh phúc ơi! Sao không viên mãn! Giờ bị bỏ rơi, vẫn là câu nói cũ:

- Dừng lại đi em!

- Anh không xứng đáng với em.

- Anh không thể làm em khố!….

Tôi nhớ lại những dòng tin nhắn trước, hai người đó sao không xưng hô với nhau là “anh, em” sao lại xưng tên? Theo lời anh kể họ là đồng nghiệp cơ mà, đâu phải bạn bè? Không lẽ bằng tuổ.i? N là ai? Trai hay gái? Sao mình không coi số điện thoại của N để hỏi cho rõ thực hư ra sao? Có khi nào? Một câu hỏi chợt lóe lên, một luồng ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Không lẽ nào! Bởi anh không hề có biểu hiện bất thường nào cả.

Tôi cố gắng nhớ lại, moi móc từng tình tiết. Sự tò mò hay chính hy vọng đang giế.t chế.t tôi. Tôi cố tìm câu trả lời nhưng đều thất bại.

Đầu dây bên kia một giọng nam trung trả lời:

- Tôi là N, tôi cũng không biết trong đây có ai tên N nữa không, vì nhân viên rất đông, tôi không biết hết.

Tôi thực sự hoang mang, chân tay buốt lạnh, mắt lờ mờ, đầu toát mồ hôi. Tôi vật vã trong sự đa.u đớ.n vì sợ điều tôi nghĩ là thật thì tội nghiệp cho anh quá. Thế rồi tôi nhớ ra anh, người có thể trả lời giúp tôi ẩn số này. Tôi hỏi anh, anh chỉ nói “Anh yêu N, N làm chung với anh, anh trả lời em thế là đủ rồi” Chỉ thế thôi, nhưng tim tôi đau nhói, tôi muốn òa khóc nhưng sao nước mắt ráo hoảnh. Không lẽ tôi đã khóc quá nhiều vì anh nên giờ nguồn nước đã cạn kiệt? Lòng ngực tôi thắt lại trong hơi thở yếu ớt.

Những ngày sau đó, tôi vẫn không quên được anh. Tôi vẫn nhắn tin, những dòng tin nhắn sướt mướt, đầy yếu đuối. Anh bảo: “ Chúng ta không nên liên lạc với nhau một thời gian“. Tôi thấy cũng có lý, vì tôi muốn cả anh và tôi có thời gian đính chính lại tình cảm của bản thân. Nói đúng hơn là để anh có thời gian suy ngẫm và con tim anh có điều kiện kiểm định lại tình cảm.

Tôi vẫn nuôi hy vọng! Thế rồi cũng chỉ được vài ngày cả tôi và anh lại phạm quy. Tôi phạm quy vì tôi biết rõ: Tôi nhớ anh, tôi thương và yêu anh thật lòng. Còn anh, tại sao quy định đó do chính anh đặt ra, bắt tôi phải thực hiện nhưng anh lại không thực hiện? Cuối cùng hai con người vẫn lao vào nhau, như sợ lạc mất nhau vậy. Chính xác hơn là tôi sợ mất anh. Có những điều tôi biết là không nên, là sai lầm nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ, tôi vẫn dấn thân vào tình yêu đơn phương ấy, không một chút đòi hỏi hay kiêu hãnh. Ngay cả việc tôi muốn anh mua tặng tôi chiếc gối ôm hình con heo, để tối tối không có anh, tôi ôm ngủ cho đỡ nhớ. Cũng có lần tôi nói với anh về mong muốn ấy, anh cũng hứa sẽ chiều tôi, coi như là quà chia tay. Ngày chia tay đã đến – ngày thứ 7 người ta thường nói “Má.u chả.y về tim”, ấy vậy mà tôi với anh chia tay. Anh lặn lội gần 200 cây số xuống thăm tôi một cách thình lình không báo trước. Sáng ngủ dậy nhận được điện thoại:

- Anh đang ở B, 30 phút nữa tới P.

Tôi la lớn “ Hả?” rồi ngồi bệt xuống đất, cố gắng lấy hết sức bình thản:

- Anh xuống thăm ai à? Hay bạn anh ở P?

- Không! Anh lên thăm em, anh muốn thực hiện lời hứa trước đây anh đã hứa với em!

- Em đã nói với anh rồi, nếu anh vào chỗ em ở thì em sẽ gặp anh, còn không em sẽ không ra đó.

- Không sao, anh chỉ hứa anh tới đây, nên anh không vào trong đó. Em không muốn gặp anh cũng tốt, coi như anh xuống đây uống cà phê rồi về.

Tôi chế.t lặng vì bất ngờ và bối rối không biết nên ở hay nên đi, không biết nên cười hay khóc. 30 phút sau: “ Ting! ting!‘ Tôi với lấy điện thoại đọc dòng tin nhắn. “ Anh đã tới P“. Tôi vẫn nói cương quyết.

- Anh tự đi thì anh tự về, em không hứa sẽ ra đó gặp anh.

- Không sao, nếu em không muốn.

Tôi bước đến giường nằm úp mặt vào gối. Không muốn nghĩ gì nữa. Tôi cố ngủ tiếp hay đi giặt thau quần áo tối qua chưa kịp giải quyết, nhưng tâm trí thì trì trệ, không làm nỗi việc gì cả. 1 tiếng đồng hồ sau, tôi quyết định mặc đồ, đắt xe đi, với tác phong hết sức chậm rãi, như muốn kéo dài thời gian. Tôi hy vọng khi tôi ra đến nơi thì anh đã về rồi. 45 phút sau, tôi đã đến đúng nơi anh hẹn. Không thấy bóng dáng thân quen, tôi hoang mang, sợ mãi mãi không còn cơ hội. Cầm điện thoại: “ Anh đang ở đâu, em ra tới nơi rồi!”. “Anh ở sau lưng em nè!”.

Một cảm giác mừng mừng, tủi tủi lan tỏa, tôi vội quay đầu lại và mỉm cười. Anh nheo mắt cười trả. Ngày chia tay anh chở tôi đi lòng vòng cho hết thời gian, hai người vẫn im lặng, rất kiệm lời. Tôi và anh đi ngang qua chỗ người ta bày bán thú bông, tôi đưa mắt nhìn từ lúc xa cho tới gần rồi lại xa một cách luyến tiếc, không một lời nhắc nhở món nợ, anh cũng nhìn chỗ người ta bày bán một cách phớt lờ rồi thôi.

“Dường như anh đã quên hay anh không có đủ tiề.n? Mà thôi mình không cần nữa đâu, chia tay rồi thấy nó càng buồn hơn”. Tôi tự an ủi lòng mình! Giờ phút chia tay, tôi tiễn anh ra bến xe, đầy lưu luyến nhưng cố dằn lòng, tỏ ra như không. Tôi muốn níu anh ở lại với tôi, hay là tôi nghe lời anh lên xe về TT với anh? Nhưng tôi không thể. Tôi lại sợ lúc tôi về một mình, sợ nước mắt lại trào ra, tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối!

Suốt quãng đường về nhà lòng tôi nặng trĩu, nhiều lúc trong tâm trí tôi le lói ý định lao thẳng vào chiếc ôtô kia đi, nhưng tôi thương hại cho người tài xế kia, rồi lại thôi. Những ngày sau đó là nhừng ngày hết sức chán chường. Công việc cũng chẳng ra sao. Đồng nghiệp thì tiểu nhân, nhỏ nhen. Cấp trên thì không hiểu vấn đề. Bên cạnh tôi không một người thân thích, không bạn bè. Ngày đi làm tôi cố tỏ ra vui cười, che giấu nỗi buồn, sợ mọi người đục khoáy vào nỗi đau thầm kín.

Tối về, gối ướt đẫm nước mắt, tối nào cũng khóc cho tới mệt lả mới thiếp đi trong giấc mộng mị.

Một thời gian ngắn sau không chịu đựng được nỗi nhớ dày vò tôi cố gắng níu kéo, tôi muốn anh lên thăm tôi lần cuối, tôi muốn đi núi cùng anh.

Tôi nghe nói núi đó rất linh thiêng nếu đôi nào yêu nhau mà lên đó ắt phải cưới nhau. Tôi cũng không tin lắm, nhưng vẫn thực hiện phương châm “ Thà giế.t nhầm còn hơn bỏ sót”. Anh dù không muốn nhưng cũng đồng ý khăn gói chiều lòng tôi. Anh xuống từ rất sớm, trời nắng mồ hôi nhễ nhại, tôi thương anh vô cùng. Anh choàng tay xin ôm tôi một chút với giọng nói rụt rè. Sao đột nhiên thấy anh ngại ngần tôi lại thương anh đến thế! “ Xin anh đừng có bộ dạng đáng yêu đó khi ở cạnh em! Em xin anh đấy!”. Mỗi lần gần anh, được anh âu yếm, nhưng sao tôi không mãn nguyện, không thấy hạnh phúc thật sự, thấy tim nhói đau, lòng phấp phỏng không yên. Tôi lại khóc, tôi đã kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Không hiểu sao gặp anh tôi mít ướt vậy không biết nữa! Những lúc như vậy anh tỏ ra ái ngại “ Lên đây anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc”. Anh ôm tôi vào lòng và vỗ về. Tôi cảm nhận anh rất giàu tình cảm, đầy chân thành, anh không muốn tôi đau, anh cũng không giỏi nói lời đường mật, không giỏi giỗ tôi lúc tôi khóc. Nhưng tôi yêu anh vì những điều đó. Tôi biết anh có lỗi với tôi là vì tôi yêu anh quá nhiều, bản thân tôi không mạnh mẽ không cương quyết, thấy khổ mà vẫn lao vào. Anh không phải là Thánh mà! Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên.

Tới tháng 4 tôi biết người anh yêu sắp lấy chồng. Nhớ lại vết sẹo, tôi sợ anh không chịu nỗi sự thật này lại làm liều như lần trước. Tôi sợ cơ hội cứu sống anh chỉ có một lần duy nhất, như con người ta không ai có quá một cơ hội cho cùng một vấn đề. Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, dù chỉ là thoáng qua. Tôi không muốn anh chỉ còn là ký ức trong tôi. Nên tôi đã tìm cách nói dối anh, để anh biết mình vẫn còn lý do để sống, để sau này muốn gặp lại dù không yêu thương nhưng cũng vì một chút vì… Tôi biết anh sẽ không bỏ mặc nó, không bao giờ.

Vì anh không phải là người vô tâm vô tình như người ta, chẳng qua vì tôi yêu không đúng người cần yêu, chẳng qua vì tôi là người đến sau, vì anh đã quá yêu người đó như tôi đã quá yêu anh, không thể yêu được ai khác. Tôi thương anh lắm, nhiều lúc tôi muốn giúp anh đến với người kia. Nhưng vì tôi không giỏi dang, không tìm được tung tích người ấy để nói chuyện, để xin người ấy nghĩ lại mối tình 3 năm về trước, nghĩ lại tình cảm anh dành cho cô ấy nhiều đến cỡ nào. Đó là người cô ấy nên chọn làm chồng.

Anh! Tại sao anh lại níu kéo? Lại muốn gặp em lần cuối? Mà đến bây giờ đã bao nhiêu lần cuối? Chúng ta đã dùng dằng quá lâu, lẽ ra phải kết thúc ngay từ lúc mới bắt đầu phải không anh? Anh làm em khó nghĩ, lòng không yên, thấy anh sao mà mâu thuẫn quá, sao không rõ ràng chút xíu đi anh!

Và rồi trong khó khăn em tìm đến anh. Trong lúc họ hàng xa gần không ai giúp đỡ, cho vay một đồng xu cắc, trong lúc giữa thành phố xa lạ này trong túi em chỉ còn vẻn vẹn 30.000Đ, lương cuối tháng mới có. Ai biết trên đường đi làm xảy ra chuyện gì. Mà ngay cả lúc này đây, đồng nghiệp đòi tiề.n để gửi về quê. Biết xoay xở đâu đây khi trời đã xế tối? Sao anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ em, làm em thấy áy náy, thấy ngại ngần quá. Lần đầu tiên vác mặt đi vay tiề.n không ai cho, mà đó là người thân, thử hỏi có ê chề không cơ chứ?

Anh ngăn cấm em không nên gọi hay nhắn tin cho anh khi không có chuyện gì, đừng nói chuyện gì liên quan đến tình cảm, yêu đương. Chỉ khi nào thật sự khó khăn thì gọi cho anh. Giúp được gì anh sẽ giúp? Có phải anh đang thương hại em hay anh thấy em cùng cảnh ngộ với anh “ Theo tình, tình phụ. Phụ tình, tình theo?” Em đã hỏi anh:

- Anh coi em là gì?

Anh bối rối, tìm câu trả lời:

- Không phải yêu, không phải bồ, là bạn.

- Không phải bạn đâu anh.

- Bạn một chút, bồ một chút.

Em cay đắng, nghẹn ngào:

- Không là gì hết!

Anh chỉ im lặng, có phải im lặng là câu trả lời đúng nhất không anh?

Chua chát quá! Ngần ấy thời gian với anh là ngắn ngủi, với tôi có thể nói nó nên nghĩa phu thê. Anh đã từng yêu, anh đã từng bị bỏ rơi, anh hiểu cảm giác đa.u đớ.n khi bị bỏ rơi nó như thế nào. Hay anh chưa bao giờ được người ta yêu, như tôi đây, thì thật là chua cay!

Anh muốn giúp tôi khi tôi khó khăn. Nhưng làm sao giúp được anh ơi! Khi tôi chỉ có thể liên lạc với anh bằng số điện thoại hiện thời. Anh đã từng dọa tôi anh sẽ thay số nếu ngày nào tôi cũng gọi cho anh. Anh biết tôi sợ lắm mà! Sao còn dọa? Để giờ đây số vẫn còn đó, nhưng anh đã chặn cuộc gọi. Làm sao tôi có thể cầu cứu anh khi khó khăn, tuyệ.t vọn.g. Giờ đã đến lúc anh hết muốn làm người tốt rồi sao? Tôi đã nói là tôi sẽ không gọi, không liên lạc, không bao giờ nhờ anh giúp đỡ chuyện gì rồi mà. Chẳng qua tôi vẫn tò mò xem tối chia tay đó, không còn vướng bận anh có còn chặn số tôi nữa không? Chính sự tò mò đã giế.t chế.t tôi anh à! Trái tim tôi tan nát. Bởi có nhiều hay ít, tôi vẫn có chút tự trọng, lòng tự ái và chút kiêu hãnh của người con gái. Không muốn mình tệ tới mức bị ai đó ruồng rẫy, ghét bỏ, cảm thấy bị làm phiền ghê quá, không chịu được đành phải chặn cho chắc ăn! Nhụ.c nh.ã, nhụ.c nh.ã lắm. Kiêu ngạo cho lắm, để rồi gặp anh mà lụy quá!

Chia tay, lần này lần cuối thực sự. Tôi buồn ghê lắm, muốn làm điều gì đó cuối cùng cho anh. Lòng quặn đau nhưng cố gượng cười, mắt rướm lệ nhưng cố xin nó đừng tuôn rơi, đừng òa khóc như một đứ.a tr.ẻ ngây ngô!

Giờ đây, chỉ còn mình tôi với căn phòng vắng. Nghiệm lại chuyện đã qua, tôi vẫn không thể hiểu nỗi con người anh. Tại sao lúc nào tôi nhắn tin hay gọi điện kể cả lúc đêm khuya hay giờ nghỉ trưa anh vẫn trả lời tôi, vẫn khuyên và giúp đỡ tôi? Tại sao lúc tôi nói dối anh là tôi đã có con với anh, anh lại muốn tôi sinh nó ra và anh sẽ nuôi nó, anh yêu cầu tôi không được bỏ nó, còn việc đến với tôi thì không? Tại sao anh lại muốn gặp tôi lần cuối, muốn đưa tôi đi khám thai khi tôi nói tôi sẽ về quê không bao giờ ở đây nữa trong khi chính miệng anh luôn nói anh không yêu tôi, dù anh đã cố gắng? Không lẽ không yêu tôi mà anh lại tốt đến vậy? Trong mắt anh nếu cho điểm tôi chỉ là con số 0, còn chị ấy đạt điểm tối đa, dù biết mọi so sánh đều có sự khập khiểng. Thời gian yêu anh tôi đã làm được gì cho anh? Đã làm anh thực sự vui và cười mãn nguyện chưa? Tôi chưa làm được những điều ấy. Tình yêu đến từ những rung động nhỏ nhặt nhất, thế nhưng tôi chưa bao giờ đem lại cho anh bất kỳ một cảm giác yêu nào. Sai lầm lớn nhất của tôi là dâng hiến quá nhiều mà không có một sự đòi hỏi nào cho bản thân.

Tôi cứ ngỡ chỉ khi nào người ta yêu nhau thực sự người ta mới làm được chuyện vợ chồng. Nhưng tôi đã sai, tôi đã tự hại tôi rồi! Yêu anh suốt ấy thời gian, nhưng tôi không có bất cứ quyền gì với anh. Ngay cả quyền hỏi thăm sức khỏe, công việc hằng ngày. Một địa chỉ đáng tin cậy thuộc về con người anh tôi cũng không. Vậy mà nhiều lúc tôi đã níu kéo, va.n xi.n anh hãy ở bên tôi cho dù tâm trí anh có nghĩ về người khác tôi cũng chấp nhận. Tôi cũng muốn thay đổi để anh có cảm tình với tôi. Rồi giật mình tự hỏi: Thay đổi như thế nào? Tôi sẽ giống ai?

Không lẽ suốt đời là chiếc bóng của người khác. Liệu tôi có hạnh phúc không khi có anh mà tâm hồn anh đâu? Sau này có khi nào chán chường đi làm về thấy mặt tôi ghét quá anh lại giở trò vũ phu với tôi không?

Vì tôi níu kéo anh mà chứ anh đâu muốn. Thôi! Thà đau một lần rồi thôi! Nghĩ mình cũng mâu thuẫn đâu kém gì anh!

Dạo gần đây thấy anh có vẻ chăm chút vẻ bề ngoài hơn, sắc mặt tốt hơn.

Anh! Giờ thì tốt rồi, anh đã tìm được người mới, không phải là N, cuối năm anh sẽ cưới vợ. Đó có thể là cái cớ anh mới bịa ra để tôi từ bỏ anh, vì tôi biết anh cũng chưa chắc chắn sẽ cưới ai? Tôi chỉ chắc chắn một điều là: Anh sẽ cưới vợ và ANH CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI. Chỉ có vậy thôi sao anh lại lừa dối tôi suốt chừng ấy thời gian?

Biết mất anh thật rồi! Muốn cầu mong anh luôn hạnh phúc nhưng sao tôi vẫn không tự giải phóng cho lòng mình, vẫn có nuôi hy vọng mong manh?

“Tôi không phải là fan hâm mộ của phim Hàn, hay khán giả của những vở kịch nào đó. Nên tôi xin đời đừng bao giờ cho tôi gặp những chuyện tình sướt mướt, éo le, đầy bi hài như chuyện tình của Romio và Juliet!

Tôi rất cảm ơn bạn đọc đã cố gắng đọc hết những dòng cảm xúc của này của tôi. Và tôi cũng mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành nhất, vì sự thật trong lòng tôi vẫn không quên được anh.

Cảm ơn các bạn!

Trân trọng!”

Theo Bưu Điện Việt Nam

Tôi không sốt ruột chờ lời cầu hôn

Mặc cho bạn bè và người thân hối thúc đám cưới, tôi chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh.

"Em hãy cưới anh nhé?"

Đó là lời cầu hôn anh cố ý dành cho tôi sau bao nhiêu năm tháng bạn bè và người thân hối thúc, còn anh vẫn "bình chân như vại". Riêng tôi chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột.

Anh hỏi tôi, sao ngần ấy năm vẫn không giục chuyện cưới xin, trong khi bạn bè đã có nơi, có chốn hết cả. Tôi cười. Không phải tôi không muốn cưới hay không yêu anh nhiều như anh nghĩ, đơn giản tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống vốn đang rất vui vẻ của anh. Tôi không muốn vì tôi mà anh bận tâm, lo lắng rồi xao nhãng công việc. Tôi muốn anh thoải mái, là anh như anh mong muốn, không vướng bận, không mệt mỏi, buồn phiền. Và hơn hết là tôi không có quyền đòi hỏi anh bất cứ điều gì, kể cả bắt anh yêu tôi thật nhiều. Tôi chỉ có thể bên cạnh anh, cổ vũ cho anh, mong anh bình yên và vui vẻ.

Tôi không sốt ruột chờ lời cầu hôn - Hình 1

Ảnh minh họa: IM.

Tôi vẫn tự hỏi mình, nếu tôi có cuộc sống gia đình hạnh phúc, bố mẹ che chở và yêu thương tôi thì liệu tôi có đòi hỏi những điều đó ở anh không? Không phải tôi không đủ tư cách, hay bản thân tôi làm điều gì có lỗi với anh, chỉ có điều, tôi không đủ bản lĩnh vượt qua sự tự ái của bản thân.

Gia đình anh hạnh phúc, ông bà, bố mẹ, anh em trong nhà thương yêu nhau, đó là niềm mơ ước của tôi. Anh đẹp trai, công việc tốt, là người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh vượt qua khó khăn mà tôi yêu thương. Càng yêu anh, tôi càng sợ mình sẽ làm tổn thương anh với cuộc sống vốn không trọn vẹn của mình. Không phải tôi không có niềm tin với anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi sợ sự đổ vỡ.

Tôi không nén nổi lòng mình, để rồi òa khóc trước mặt anh như một đứ.a tr.ẻ. Anh ôm tôi vào lòng và nói: "Anh biết và anh hiểu những dằn vặt, lo lắng trong em. Nhưng anh không thể chia sẻ với kẻ bướng bỉnh như em được, chỉ biết chờ đợi thời gian sắp xếp lại tất cả trong em".

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Em dâu sốc nặng trước lời tuyên bố của anh trai chồng trong cuộc họp gia đình
05:13:39 02/10/2024
Bạn học vay 200 triệu rồi biến mất, ngày tôi kết hôn, cậu ấy bất ngờ xuất hiện đưa tôi một tấm thẻ kèm theo lời xin lỗi
05:42:24 02/10/2024
Em họ của chồng xin ở nhờ, nửa đêm tôi chế.t sững trước cảnh 'nóng mắt' của hai người
19:09:42 01/10/2024
Thương vợ đau bụng nên mình tôi về giỗ mẹ, nào ngờ tiếng nhạc chát chúa từ điện thoại của con gái khiến cả nhà 'ngã ngửa'
21:56:14 01/10/2024
Trách em dâu keo kiệt, không mua sắm đồ cho chồng, tôi ngượng ngùng xấu hổ khi em mở tủ, để lộ những thứ đắt tiề.n bên trong
05:56:00 03/10/2024
Bỗng dưng chồng tặng tôi đôi hoa tai kim cương, biết chủ nhân thật sự của món quà mà tôi vội đem trả lại
05:35:40 03/10/2024
3 em gái trách chị gái không lo nổi viện phí cho bố mẹ, giúp việc bực bội tiết lộ sự thật bất ngờ
05:28:11 02/10/2024
Biết tôi định mua nhà 3 tỷ, bạn gái ngỏ ý muốn góp 50 triệu, tôi từ chối nhận thì cô ấy đòi chia tay
05:45:16 03/10/2024

Tin đang nóng

Vụ 3 sao Vbiz bị gọi tên vào phốt căng: Minh Dự và 1 nhân vật lên tiếng, chồng Phương Lan có động thái lạ
10:18:38 03/10/2024
Choáng váng trước bảng liệt kê chi phí học hành cho con của bà mẹ ở Nghệ An: Bảo sao 42 tuổ.i, thu nhập 35 triệu vẫn "tay trắng"
13:12:53 03/10/2024
Bỏ phố về trồng cây "mới lạ", anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 40 tỷ đồng/năm
10:22:37 03/10/2024
Anh Tú Atus được săn đón tại Paris Fashion Week
13:23:13 03/10/2024
Vụ nữ giáo viên có cử chỉ thân mật, phản cảm với na.m sin.h: Tường trình của 2 học sinh liên quan
10:18:38 03/10/2024
Dẫn con gái riêng của chồng đi chơi, tôi chế.t lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình
11:43:20 03/10/2024
Sean "Diddy" Combs từng mời Hoàng gia Anh tới dự tiệc
14:09:15 03/10/2024
Hay tin tôi có thai sếp tổng liền chuyển ngay 200 triệu, nhưng lời đề nghị đi kèm khiến tôi toát mồ hôi hột
11:25:17 03/10/2024

Tin mới nhất

Chuyện ngoạ.i tìn.h bị bại lộ, tôi khóc lóc quỳ xin chồng tha thứ nhưng lại bật ngửa trước câu 'em cứ tiếp tục đi...'

11:20:18 03/10/2024
Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: Em cứ tiếp tục đi . Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào.

Bố mẹ mừng thọ bác hàng xóm phong bì 10 triệu khiến tôi choáng, biết được bí mật phía sau, tôi hoang mang lo lắng vô cùng

05:52:41 03/10/2024
Gia đình như thế này, tôi không thể trách bố mẹ được mà thấy bản thân quá kém cỏi. Chủ nhật vừa rồi, tôi thấy bố mẹ mặc quần áo đẹp và chuẩn bị một món quà trị giá 10 triệu để qua mừng thọ.

Tặng mẹ vợ một tấm áo mới, bà bật khóc rồi đi lấy sổ đỏ mảnh đất 300m2 đưa cho tôi kèm theo những lời xó.t x.a

05:49:30 03/10/2024
Tôi đâu ngờ chỉ một tấm áo chưa đến 500 ngàn, giờ đây thứ tôi nhận lại được chính là cuốn sổ đỏ mảnh đất hơn 300m2. Nhà vợ tôi có 2 anh em, bố vợ mất từ lâu, mình mẹ vợ tần tảo nuôi 2 đứa con trưởng thành.

Mẹ chồng bẻ móng tay tôi chỉ vì một câu trách móc bâng quơ của con gái bà

05:42:22 03/10/2024
Tôi bảo chồng rằng nếu anh bênh mẹ thì cứ việc ở lại đây, còn tôi phải dọn đi nơi khác cho thoải mái. Vốn dĩ trước đây mẹ chồng tôi là một người hiền lành, luôn quan tâm mọi người và chăm sóc gia đình rất tốt.

Vay chị vợ 200 triệu, nửa năm sau, chị đến đòi có nói một câu khiến tôi quyết bán xe ô tô trả nợ gấp

05:39:42 03/10/2024
Tôi mặc kệ, tôi không thể nhịn nhục được, cứ trả hết nợ cho chị vợ đã rồi tính tiếp. Vợ chồng tôi xây nhà năm ngoái, do không tính toán kỹ càng nên bị vượt quá tài chính.

Mẹ vợ choáng váng khi con rể giận dỗi đòi được chia nhiều đất

05:28:02 03/10/2024
Thấy mẹ vợ chia đất cho các con, chồng tôi tìm mọi cách can thiệp để được chia phần nhiều. Tôi kết hôn từ năm 2015, đến nay cũng đã hơn 9 năm chung sống bên chồng.

Con dâu đau đầu khi mẹ chồng đề nghị muốn vào viện dưỡng lão sống

05:24:45 03/10/2024
Chồng tôi là người rất sợ bị mang tiếng nên ngay khi nghe tôi nói chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão sống, anh đã lập tức gạt đi.

Vàng lên cao, bất động sản tăng giá, vợ liên tục nhắc tôi nghỉ làm

05:10:41 03/10/2024
Vợ tôi kiếm được rất nhiều tiề.n từ đầu tư bất động sản. Tất cả những tài sản này, chủ yếu do vợ tôi làm ra. Vợ tôi đã mua 2 mảnh đất này cách đây 5 năm, lúc ấy giá có 8 triệu đồng/1m2.

Gom góp vay mượn được 1,6 tỷ định mua nhà nhưng đến gặp chủ nhà, tôi tá hỏa khi biết giá đã tăng gần gấp đôi

05:39:00 02/10/2024
Tôi và chồng ngơ ngác nhìn nhau vì không thể tin được là giá nhà lại tăng nhanh và cao đến như thế. Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm nay, vẫn đang ở nhà trọ.

12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận

05:35:35 02/10/2024
Tôi không nhận, nằng nặc đòi trả lại nhưng em chồng nói một câu khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi về làm dâu đến nay đã 12 năm. Gia đình nhà tôi nghèo nên tôi có tính tiết kiệm từ bé.

Chồng không đưa lương, không làm việc nhà, vợ nói mấy câu khiến anh câm nín

05:23:37 02/10/2024
Suốt 3 năm kết hôn, tôi chưa từng được chồng đưa cho tiề.n lương. Anh còn đổ trách nhiệm làm việc nhà lên đầu tôi, cho rằng đó là việc của đàn bà.

Nghi giúp việc lấy tiề.n, chủ lắp camera thì phát hiện chuyện đau lòng

05:20:21 02/10/2024
Phát hiện tiề.n trong két bị rút lõi , tôi nghi ngờ người giúp việc nên lắp camera theo dõi, không ngờ phát hiện sự thật đau lòng.

Có thể bạn quan tâm

Steam tổ chức ngày hội game sinh tồn, giảm giá kịch sàn rất nhiều bom tấn

Mọt game

15:16:35 03/10/2024
Từ nay cho đến hết ngày 4/6, Steam đang tổ chức ngày hội game sinh tồn với tên gọi Open World Survival Craft . Tại sự kiện, Steam sẽ giảm giá đồng loạt rất nhiều game bom tấn sinh tồn hấp dẫn.

Trung Quốc: Bão Krathon tiếp tục gây ảnh hưởng tại Đài Loan dù chưa đổ bộ

Thế giới

15:06:25 03/10/2024
Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo vào khoảng trưa cùng ngày, bão Krathon, yếu hơn cấp 2 trong thang đo bão của Trung Quốc, sẽ đổ bộ vào thành phố cảng Cao Hùng, phía Tây Nam Đài Loan.

Quốc Thiên: "Không khí trong gia đình rất nặng nề vì phải gánh nợ cho tôi"

Nhạc việt

15:06:20 03/10/2024
Tết năm cuối cùng mẹ tôi còn sống, không khí trong gia đình rất nặng nề. Gia đình phải gánh nợ cho tôi mà tôi còn không về , Quốc Thiên kể.

Loạt bằng chứng t.ố cá.o sự kìm hãm của YG đối với BLACKPINK

Nhạc quốc tế

15:02:19 03/10/2024
Để đến khi kết thúc hợp đồng độc quyền, fan mới có thể thấy sự bùng nổ của 4 cô gái. Hiện tại ngoài Jisoo đang tập trung đóng phim, thì 3 mẩu BLACKPINK đang bung hết sức mình.

Rap Việt mùa 4 b.ị ch.ê nhàm chán, thiếu sức hút: Vì đâu nên nỗi?

Tv show

14:55:25 03/10/2024
Dàn thí sinh mới chưa đem đến sự bùng nổ, ban giám khảo, huấn luyện viên không tạo nên sự tươi mới dù luật chơi đã được bổ sung thêm khá nhiều,

Cắm trại, ngắm hoàng hôn trên cù lao Mái Nhà

Du lịch

14:45:47 03/10/2024
Cù lao Mái Nhà thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách làng chài Phước Đồng khoảng 4km. Trên đảo không có nhà dân, chỉ có một vài hàng quán nhỏ phục vụ du khách ra đảo.

Phát ngôn mới nhất vụ công ty Thu Trang bị kiện đòi tiề.n tỷ

Sao việt

14:05:54 03/10/2024
Mới đây, phía công ty Thu Trang đã có phản hồi liên quan đến vụ kiện về việc hợp tác góp vốn sản xuất phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi.

Thu Trang nói gì khi lần đầu vào vai mẹ chồng Uyển Ân?

Hậu trường phim

13:56:18 03/10/2024
Trước đây, Vũ Ngọc Đãng từng làm đạo diễn phim Con Nhót mót chồng cho Thu Trang, từ đó Vũ Ngọc Đãng quý mến Thu Trang và muốn tiếp tục làm việc cùng nữ diễn viên.

Loạt suất ăn trong canteen của ngôi trường từng khiến phụ huynh thức đêm xếp hàng xin học cho con gây bão vì quá xịn

Netizen

13:39:26 03/10/2024
Trong quá trình tìm kiếm ngôi trường phù hợp cho con cái, ngoài việc xem xét đến chương trình giáo dục, phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến dịch vụ cơm bán trú mà trường cung cấp.

Chạm nhẹ vào thu bằng những gam màu ấm áp, dễ chịu

Thời trang

13:33:36 03/10/2024
Nếu phong cách công sở ưa chuộng blazer và chân váy thì phong cách n.ữ sin.h học đường trẻ trung lại có cách thức khác biệt khi làm mới tủ đồ mùa thu bằng gam màu ấm.

Vị chủ tịch "đỉnh" nhất làng bóng đá: U50 vẫn điển trai hơn Ronaldo, sắp mua biệt thự nghìn tỷ nhưng chỉ thích về quê trồng rau

Sao thể thao

13:11:09 03/10/2024
Vị chủ tịch này đang sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, nắm trong tay đội bóng đang sở hữu siêu sao Lionel Messi.