Anh chọn con đường chia tay vì không thể vượt qua sự cấm đoán
Chúng tôi quen nhau đã 3 năm, từ ngày mới quen và cho tới cách đây một tháng, anh đã hy sinh cho tôi vô điều kiện.
Tôi không thuận lợi trong công việc, anh luôn bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ. Tôi tính khí hơi thất thường, nhiều lúc trút cơn giận lên anh, kiểu “giận cá c.hém thớt”, chỉ nghĩ vì anh là người yêu nên đó là chuyện đương nhiên (tôi biết mình sai, sẽ cố gắng khắc phục). Lúc mới quen, hai đứa đã bị ngăn cản bởi gia đình tôi, chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, sẽ được chấp nhận thôi.
Gần đây, anh suy nghĩ không thể làm gì được cho tôi nên muốn chia tay để tôi tìm người mới tốt hơn. Gia đình tôi vẫn gây áp lực vì không muốn tôi quen anh. Tôi còn yêu anh, chúng tôi còn trẻ, còn cố gắng được, sao anh ấy lại chọn con đường chia tay? Tôi nhắn tin, gọi điện anh ấy đọc nhưng không trả lời, giờ tôi thật sự không biết làm sao. Tôi cần anh ấy cứng cáp lên để cũng là động lực cho tôi chống chọi với áp lực gia đình, nhưng giờ anh chọn cách im lặng như vậy, tôi hoang mang không biết anh còn yêu mình không. Tôi thật sự không biết phải làm sao, mong các bạn cho lời khuyên.
Theo VNE
Hãy trân trọng người từng đợi bạn
Tôi đã từng khó chịu khi mẹ cứ đợi cửa mỗi khi tôi về muộn, thậm chí mẹ không ngủ được dù đã biết rõ tôi đi đâu, với ai. Đến khi có con, hiểu được tâm trạng khắc khoải của người mẹ đợi con như thế nào, muốn được mẹ trách mắng, đợi cửa thì mẹ đã không còn ở cạnh bên.
ảnh minh họa
Tôi từng để người yêu chờ đợi hàng giờ những khi hò hẹn và ngây ngô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, đã yêu phải chiều chuộng, phải chấp nhận vượt qua như một "thử thách". Đến khi người ấy rời xa vì tôi đã không biết trân trọng, thậm chí nhẫn tâm với sự kiên trì của người ấy, tôi hối tiếc cũng đã muộn rồi.
Tôi từng để một cô bạn thân chờ đợi trong nỗi hoài nghi sau một sự hiểu nhầm. Kiêu hãnh cho rằng mình luôn đúng nên tôi không cần phải giải thích cặn kẽ. Để rồi, chúng tôi mất liên lạc với nhau, cô ấy mang theo nỗi ấm ức chưa được giải tỏa, trong khi tôi giờ có vô số bạn bè khắp nơi, nhưng tìm được một người bạn luôn bao dung với mình quả thật chẳng dễ.
Bạn có từng để mẹ đợi cửa, để nghe mẹ càu nhàu, vừa giận dỗi vừa yêu thương? Bạn có từng để ai đó ngóng mong mình trong âu lo, thấp thỏm? Hoặc gieo vào lòng ai đó những hồ nghi chờ đợi một lời giải đáp hay lơ đễnh đến độ không nhận ra ai đó luôn kiên nhẫn đợi bạn trở về? Bạn có nghĩ, những rủi ro trong cuộc sống, sức khỏe cũng như sự an nguy của người thân... luôn khiến những hoài nghi lớn dần theo những khoảnh khắc chờ đợi của những người thương yêu và luôn quan tâm đến bạn?
Nếu hiểu "thời giờ là vàng bạc", hãy trân trọng khi ai đó không tiếc thời gian dành cho mình, bởi chỉ khi yêu thương bạn thật nhiều họ mới có thể hào phóng với bạn thứ tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá ấy.
Theo TNO
Muốn ly dị ngay sau khi hết hôn Mặc dù vừa mới kết hôn với anh, người chồng tôi mới quen chưa đầy 1 năm nhưng tôi lại muốn ly dị vì sự vô tâm của anh. Em năm nay 26 t.uổi, vừa kết hôn đầu năm nay. Em với anh ấy quen nhau từ năm ngoái, chưa đầy nửa năm em đã đồng ý làm vợ anh. Chúng em tiến...