Anh chỉ như… một cơn gió
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn viết và vẫn gửi tới anh…
Đã tròn 3 tuần kể từ tin nhắn đầu tiên anh nhắn làm quen với em, không hiểu sao em thấy có hứng thú đáp lại. Có lẽ tại lúc đó tâm trạng em đang vui. Rồi em gặp anh chỉ 3 ngày sau đó, ấn tượng của anh trong em chỉ là một người đàn ông nhìn có vẻ đứng đắn và không có gì đặc biệt. Nhưng rồi đi chơi với anh chỉ vẻn vẹn có mấy ngày thôi mà em bắt đầu có ý nghĩ mình sẽ phát triển thứ tình cảm gọi là tình yêu với anh và cả ý nghĩ sẽ gắn bó với anh suốt quãng đời dài còn lại. Nghe kỳ lạ lắm phải không anh?
Em nói trẻ cũng không còn trẻ già cũng chưa già, em đủ lớn để hiểu rằng yêu chưa chắc đã đến được với nhau, chưa chắc đã hạnh phúc và cũng chưa chắc những cuộc hôn nhân hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở yêu đương. Em đã từng yêu, tình đầu của em kéo dài hơn sáu năm với một cậu bạn học cùng khoá từ PTTH. Đó là một tình yêu đầu đời trong sáng lắm anh ạ.
Hơn sáu năm tụi em sánh bước bên nhau, bước đi từng bước một, rất chậm và rất vững chắc. Ấy vậy mà em cũng nói lời chia tay với bạn ấy. Chia tay chẳng vì gì cả, chẳng biết vì sao, không một chút hối tiếc hay trách hờn. Bạn ấy nói em lạnh lùng vô tình với bạn ấy nhưng bạn ấy lại không tìm hiểu tại sao đến giờ phút chia tay bạn ấy mới nói như vậy và tại sao đến khi ấy em mới vô tình.
Hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải được xây dựng trên vẻ bề ngoài hào nhoáng đâu anh ạ…
Chia tay mối tình đầu em bắt đầu cuộc sống như anh nói, “Em ngủ nhiều nhất thế giới”, ngoài công việc ra là thấy em ngủ cho đến khi em quen anh. Thực ra từ khi quen anh em không còn ngủ được nhiều như trước. Có những đêm em vô tình thức giấc và có nghĩ đến anh, nghĩ đến điều kiện của cả em và anh, nghĩ rằng anh cũng có tình cảm và thực sự muốn gắn bó với em. Em đã có lúc nghĩ chắc mình sẽ có duyên với nhau. Điều kiện của em và anh đều khá phù hợp. Nhưng em đã sai, cho đến ngày hôm qua khi anh nói lý do tránh mặt em sau vài lần đi chơi chỉ đơn giản là không thấy nhớ em. Em không thấy lạ và cũng không tin vào lý do này.
Con người ta không phải muốn là có thể làm được nhất là trong chuyện tình cảm. Dù rằng ban đầu anh đến với em cũng là để tìm cho mình một chiếc “chăn ấm” nhưng có thể màu sắc, giá cả, kiểu cách của “chiếc chăn” lại không làm anh thấy hứng thú. Và em thì lại không đủ “dầy” để sưởi ấm cho anh. Thực ra, hôm qua trước khi gặp anh em nghĩ ngợi rất nhiều, không biết vì lý do gì mà anh lại như vậy. Nhưng khi biết rồi em lại thấy thật thoải mái và lại thấy anh cũng là người tốt vì chưa làm em yêu anh.
Nói thật, 21 ngày quen anh là 21 ngày em thấy rất vui. Em thấy mình vui hơn mỗi ngày và mong tan ca mỗi ngày để chờ đợi một cuộc hẹn. Sau 21 ngày này em sẽ không được như vậy nhưng em cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu anh. Anh chỉ như một cơn gió lạ thổi đến rồi lại qua đi, em chỉ bị lạnh một chút thôi rồi trời sẽ lại ấm trở lại. Em không ghét anh, không nhớ đến anh, và cũng sẽ không quên anh. Chúc anh sớm tìm được “chiếc chăn” như ý, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải được xây dựng trên vẻ bề ngoài hào nhoáng đâu anh ạ. Những thứ tưởng như xa hoa lại là những điều tầm thường và những thứ tưởng như tầm thường nếu ta biết trân trọng thì sẽ trở thành đáng quý. Một lần nữa chúc anh hạnh phúc, công tác tốt và thật thành công.
chihming.bn@gmail.com (24H.COM.VN)