Anh bỏ gia đình về với tôi
Anh bảo tháng 9 sẽ về Việt Nam ở hẳn với tôi và con, không cần gia đình bên Mỹ nữa. Tôi biết anh là người tốt nhưng sao thấy băn khoăn quá.
Tôi năm nay 28 t.uổi. Anh gặp tôi lần đầu cách đây 7 năm trong lớp học tin học. Ngay thời đ.iểm gặp, anh đã yêu tôi. Lúc đó, anh theo đuổi nhưng tôi không chịu.
Bẵng đi một năm sau, tôi và anh không liên lạc nữa. Trong năm đó, anh đăng ký kết hôn giả để đi nước ngoài. Tôi và anh gặp lại, tìm hiểu rồi yêu nhau. Anh ở bên tôi 5 năm và chúng tôi thật sự hạnh phúc. Thời gian yêu nhau, tôi biết anh đã kết hôn và vẫn liên lạc với bên Mỹ. Nhưng vì yêu tôi nên anh không muốn xuất ngoại.
Còn tôi, tôi vẫn nói là anh hãy đi đi để sau này không hối tiếc. Anh hứa là anh yêu tôi nhất trên cuộc đời này. Tôi tin và để anh đi. Ở nơi xa, anh vẫn liên lạc, chat với tôi hằng ngày. Một năm, anh về Việt Nam đến bốn lần. Chúng tôi quen nhau, cả hai gia đình đều biết. Gia đình đem sính lễ lên nhà tôi thưa chuyện.
Chuyện không có gì để nói nếu như tôi không bô tình xem máy điện thoại của anh đợt anh về nghỉ Tết. Tôi phát hiện người bên kia đang có con với anh. Tôi khóc rất nhiều và anh cũng khóc. Anh luôn miệng nói chỉ yêu mình tôi. Tôi thật sự không oán trách hay thù ghét anh. Nhưng sau một tuần anh đi, tôi cũng phát hiện tôi có thai (hiện giờ thai đã 4 tháng). Khi tôi báo tin, anh rất vui mừng và hạnh phúc. Anh bảo mẹ anh lên chăm sóc tôi. Cả nhà anh ai cũng thương tôi.
Điều tôi băn khoăn bây giờ là tôi sẽ sống như thế nào? Chẳng nhẽ tôi cứ sống như vậy hoài? Anh nói đến tháng 9 này khi tôi sinh anh sẽ về. Anh không ở Mỹ mà sẽ về hẳn Việt Nam. Anh nói tôi chờ anh và tin anh nhưng giờ tôi rất rối, tôi không biết sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi "Người vô hình"
Nó rất thích gọi anh với cái tên Người vô hình mặc dù anh không thích.
Video đang HOT
"Anh! Ngày mai nhóc về, mai gặp lại! "NVH" - nó rút điện thoại và kịp nhắn cho anh một tin. Nó biết anh sẽ không từ chối khi nó muốn gặp. Anh chưa bao giờ từ chối nó điều gì. Nó biết vậy. Khi anh là người yêu nó và cả giờ khi nó không còn là người yêu nó nữa.
Không hiểu sao nó rất mong ngày gặp anh, có lẽ nó yêu anh. Yêu anh thật nhiều, hơn những gì nó nghĩ, hơn những gì anh biết về nó. Nó rất thích gọi anh với cái tên Người vô hình mặc dù anh không thích cái tên đó nhưng nó gọi nhiều thì anh bảo: Người vô hình của riêng Nhóc.
Nó cũng không hiểu sao nó lại thích anh một người hơn nó đúng 9 t.uổi. Anh lớn t.uổi hơn nó, anh từng trải hơn nó, anh thông minh giỏi giang và thành đạt. Tất cả mọi thứ anh đều hơn nó. Nó cũng không hiểu sao nó lại yêu anh. Khi anh nói "Anh yêu nhóc" nó đã nhận lời anh mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Vì trong mắt nó anh thật thông minh đủ để làm thầy nó.
Nó thấy vòng tay anh thật rộng đủ để ôm nó thật chặt.
T.uổi anh đủ lớn để có thể bảo vệ nó.
Đôi môi anh thật khô nhưng đủ cho nó biết anh yêu nó.
Và nó yêu anh, chỉ mình anh thôi.
Nó cứ nghĩ anh sẽ mãi ở bên nó như lời anh hứa: - Sẽ mãi không rời xa nhóc trừ khi nhóc rời xa anh.
Nó trả lời anh: - Nhóc sẽ không rời xa anh trừ khi nhóc cảm thấy anh không còn yêu nhóc nữa.
Nhưng cuộc sống cũng không giống như những gì mình mong đợi. Ngày anh xa nó, nó biết và cảm nhận được sự thay đổi trong tim anh. Nó biết từ sâu trong tim anh chưa bao giờ quên người con gái ấy, nó biết anh yêu chị ấy thật nhiều, thậm trí còn yêu hơn bản thân anh. Anh cũng không thể quên chị ấy khi anh ở bên nó.
Có lần nó hỏi anh: - Anh còn nhớ chị ấy không?
Anh nhìn vào mắt nó và nói: - Nhớ!
Câu trả lời anh biết nó rất buồn nhưng anh vẫn nói.
Nó lặng nhìn anh và nói: - Nếu còn yêu chị ấy 2 người nên quay về bên nhau, thật sự nhóc buồn nhưng nhóc vẫn mong điều đó vì nhóc biết người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc bên người mình yêu thương thôi. Nhóc có thể hạnh phúc khi có anh bên cạnh nhưng anh sẽ hạnh phúc bên chị ấy. Thật lòng nhóc muốn anh quay về.
Nó sẽ mãi yêu người vô hình của riêng nó mà thôi (Ảnh minh họa)
Anh nhìn nó: - Nếu đã chia tay anh sẽ không quay về.
Nó hỏi anh: - Giờ người anh yêu là ai?
Anh nói: - Giờ người anh yêu là nhóc.
Nó biết tất cả mọi chuyện về anh. Và ngày anh xa nó cũng đến. Nó không mong đợi điều này chút nào, nó chỉ nói vậy thôi mà nó đâu có muốn mất anh, nó biết nó ích kỷ nhưng nó yêu anh mất rồi. Làm sao nó có thể quên anh, làm sao có thể xóa anh trong tâm trí nó, làm sao nó có thể ngủ được khi nó không còn được nghe giọng nói của anh mỗi khi đêm về. Giờ làm sao nó có thể gọi cho anh và nói: - Anh nhóc nhớ anh! Giờ nó cũng không còn được nghe câu anh nói: - Nhóc anh yêu em!Giờ nó cũng không còn nói được: - Anh nhóc ôm anh nhé! Nhưng lúc nó buồn chỉ cần anh nói: Nhóc cố lên! Anh luôn ở bên nhóc. Lời anh nói như một mà lực giúp nó đứng dạy và đi tiếp. Nó biết nó yêu anh đến mức thần tượng.
Anh đã xa nó, xa nó thật rồi! Anh đâu biết nó yêu anh. Có những hôm nó không tài nào ngủ được khi chưa nhận được tin nhắn hay không nghe được giọng nói của anh. Nó đã quen cảm giác có anh mỗi khi màn đêm buông xuống chỉ cần nghe anh nói: - Nhóc anh nhớ em!
Anh trở về đúng nghĩa với tên nó đặt cho anh Người vô hình. Dù sao nó cũng đã có một tình yêu đẹp bên người vô hình của nó. Người đầu tiên làm nó biết hôn là gì. Người đầu tiên nó hôn mà không ngại ngần, người đầu tiên nó ôm mà không sợ vì nó tin anh, tin anh không bao giờ làm những điều nó không thích.
Từ ngày xa anh trái tim nó như đóng băng. Nó từ chối tất cả những người đến với nó. Nó biết khi yêu người khác mà nó chưa thể quên anh thì chỉ làm khổ người đó và làm khổ chính nó mà thôi. Cho đến một ngày khi nó quyết định thay đổi công việc, nó gặp người đó người đó rất giống anh nhìn người đó làm nó nhớ anh. Và nó quyết định sẽ về gặp anh.
Mai thôi, chỉ ngày mai thôi nó lại được gặp anh. Đã bao lâu nó không gặp anh, đã bao lâu nó không được nhìn thấy anh - người nó yêu. Thời gian ơi hãy trôi thật nhanh đưa ta về với người ta yêu. Nó chỉ muốn gặp anh đơn giản vì nó vẫn còn nhớ anh.
Nó biết nó thật ngốc nhưng nó vẫn làm vì với nó hãy làm những gì mình muốn để không phải hối tiếc. Dù nó biết anh không thể về với nó. Nó sẽ mãi yêu người vô hình của riêng nó mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng mang t.iền đi nuôi "gái" Có bao nhiêu t.iền, anh đều mang cho gái, không cần biết vợ con sống c.hết ra sao? Năm 22 t.uổi, tôi lấy chồng, chúng tôi bằng t.uổi nhau và khi đó cả hai đang là sinh viên. Mặc cho hai gia đình ngăn cản quyết liệt, đám cưới vẫn diễn ra trong nước mắt của mẹ tôi và trong màu áo tang...