Ân hận muộn màng
Bắt nguồn từ những cơn ghen vô cớ, mù quáng, bị cáo đã phạm tội ác khó tha thứ với chính người bạn đời của mình để rồi phải trả giá
Bị cáo H.T.D trong phiên tòa sơ thẩm
Trong suốt phiên xử chiều hôm đó, chị N.T.T – chị vợ của bị cáo H.T.D (36 tuổ.i, quê tỉnh Vĩnh Long) – mắt đỏ hoe, lâu lâu lại nói với lên phía trên vành móng ngựa trách móc: “Phải chi mày nghe lời chị thì giờ này…”. Câu nói của chị bị ngắt ngang khi người cha ngồi cạnh bên lên tiếng: “Đã nói là thôi, sao mày cứ nói đi nói lại”.
Từ những câu nói đùa
Bị cáo H.T.D và chị P.T.N.C quen nhau qua mai mối từ một người bạn. Thấy D. hiền, gia đình chị C. đồng ý cho hai người đến với nhau. Hôn lễ được tiến hành đơn sơ ở quê vợ, sau đó vợ chồng D. dắt díu nhau lên TPHCM sống.
Video đang HOT
Chị C. làm công nhân may, lương chỉ đủ sống, còn D. làm thợ hồ nên đi theo công trình rày đây mai đó. Vợ mang thai, D. vô tình không hay biết. Buồn tủi, chị C. gọi điện về gia đình nói muốn về quê sống vì ở TP không kham nổi. Tuy nhiên, sau đó, chị quyết định một mình đi phá thai, không nói cho chồng biết.
Trong lần D. gặp lại cô bạn từng mai mối cho vợ chồng D., người này nửa đùa nửa thật: “Ông không quan tâm đến vợ coi chừng có ngày bả đi theo người khác à”. Nghe vậy, trong D. dấy lên nỗi nghi ngờ vợ. Lấy điện thoại gọi cho chị C., D. lớn tiếng trách móc, la mắng. Trước lời nói và thái độ ghen tuông vô lối của chồng, chị C. buông lời hờn giận: “Tôi có bạn trai thì sao? Anh đâu có quan tâm đến tôi. Chúng ta chưa đăng ký kết hôn, thôi thì đường ai nấy đi…”.
Nghi ngờ chưa được giải tỏa, một người khác lại chêm vào: “Biết cái bào thai C. vừa phá có phải của anh không”. Như châm dầu vào lửa, cơn ghen mù quáng lê.n đỉn.h điểm, D. nảy sinh ý định giế.t chế.t vợ. Lao xe trong đêm về phòng trọ với suy nghĩ bắt quả tang vợ ngoạ.i tìn.h, đến nơi, D. đạp cửa xông vào, không có người đàn ông nào, chỉ có người cháu gái sống với chị C. những khi D. vắng nhà. Vậy mà cơn ghen vẫn khiến tâm trí D. như điên dại, anh ta đã đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Sau 3 ngày đa.u đớ.n trên giường bệnh, chị C. đã t.ử von.g.
Trong suốt phiên tòa, chủ tọa hỏi đến đâu D. rấm rứt khóc đến đó. Trả lời câu hỏi vì sao đốt vợ, D. nói: “Bị cáo thương vợ, khi nghe bạn nói vợ ngoạ.i tìn.h bị cáo đã không chịu nổi. Điện thoại cật vấn thì vợ bị cáo lại nói đang nằm bên bạn trai. Giận quá, bị cáo đã hành động ngu dại”.
T.ử hìn.h
Giờ nghị án, các con chị T. ngồi phía sau lên tiếng trách móc bị cáo: “Tại dượng D. ghen quá nên mới như vậy. Phải chi ổng đừng nghe lời ba xàm của mấy người kia thì đâu có chuyện gì xảy ra”. Ngồi phía trên, chị T. quay xuống nhắc các con: “Dù gì cũng là dượng của các con, mẹ cấm các con có những lời như vậy”. Quay qua chúng tôi, chị nghẹn ngào nói: “Thằng D. không phải là người xấu. Hồi đó, mỗi lần về quê chơi, nó hay qua nhà tôi. Gia đình tôi thương nó hết sức, tính tình nó ngay thẳng chỉ mỗi tội là hay ghen tuông, trách móc vợ”. Theo lời người nhà chị C., nạ.n nhâ.n không có chuyện cặp bồ trai gái, chỉ vì chồng ghen nói lung tung, chị C. giận, nói lẫy mà không lường hết được cơn ghen của người đàn ông nguy hiểm thế nào…
HĐXX nhận định chỉ vì ghen tuông mù quáng, nghe những lời nói không căn cứ mà bị cáo nghi ngờ vợ có bạn trai rồi mua xăng đốt vợ, nạ.n nhâ.n vô tội chế.t một cách đa.u đớ.n trên giường bệnh. Hành vi của bị cáo là không thể chấp nhận được. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt cao nhất là cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Nghe đến đây, D. gục xuống. Cả gia đình vợ của D. nhốn nháo, hoang mang, nhiều tiếng khóc vỡ òa. Chị T. lật đật chạy lên phía trên mếu máo hỏi: “Giờ làm sao cho nó được chung thân? T.ử hìn.h tội quá, nó đã biết lỗi, đã ăn năn rồi…”. Không có câu trả lời, chị ngồi sụp xuống: “Cứ tưởng là chung thân như đề nghị, sao mà nặng quá, trời ơi cũng tại vì nó nghe người ta…”.
Sinh mạng con người là vô giá, không gì có thể bù đắp được. Vậy nên, dù bị cáo có thực sự ăn năn, hối hận thì đã quá muộn.
Theo NLD
Lời nói muộn màng
Út ơi, hãy để anh gọi em 2 tiếng em yêu!
Thế là giờ đây anh đã không còn dịp bên em chia sẻ với em và trêu đùa cho em cười nữa rồi, anh thật hối tiếc vì trước đây anh không vun vén và trải lòng mình ra để đón nhận tình cảm từ em.
Em có nhớ không, vào năm thứ nhất em thật ngây thơ và hồn nhiên. Hàng ngày anh đã có dịp đi bên em, chở em đi đây đó, giúp em vui khi xa gia đình lên tỉnh học. Rồi dần nảy sinh tình cảm mà anh lại đắn đo suy nghĩ không đón nhận nó. Không phải vì anh không thích em, yêu em mà là anh không muốn cái sự ngây thơ đó trong em mất đi và tình cảm ban đầu chúng ta bồng bột sẽ tan vỡ mau chóng. Anh vẫn muốn là người bạn thân, vẫn luôn bên em, chăm sóc khi em buồn vui và chia sẻ cùng em.
Và rồi giờ đây em đã không còn như xưa nữa, em đã vào năm 3 rồi mà tình cảm trong anh vẫn còn đó, anh đã quyết định nói với em rằng: "Anh yêu Út" thì đã quá muộn rồi, em đã yêu một người và người đó không phải là anh. Anh buồn và thất vọng lắm, anh cứ trách và dằn vặt mình tại sao lại như vậy? Lỗi tại anh? Yêu em sao không nói ra chứ? Để giờ đây hằng đêm anh phải suy nghĩ và khóc thầm vì bất ngờ, anh không muốn mất em. Em nói rằng ba thứ trong đời một khi đã qua thì không bao giờ lấy lại được: "Cơ hội, thời gian, lời nói".
Anh hy vọng rằng người yêu em cũng tốt với em như anh đã từng (Ảnh minh họa)
Em nói đúng nhưng trong thời gian qua anh luôn quan tâm đến em, bên em nhiêu đó không đủ làm cho em hiểu là anh yêu em à. Chắc có lẽ em muốn nghe 1 lời nói từ anh nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Anh đã khóc và lần đầu tiên phải khóc vì em, giờ đây anh đã dọn nhà trọ ra Thị Xã Tân An ở rồi mặc dù đã đi làm công việc tấp nập nhưng trong lòng anh nhớ em lắm. Anh nhớ lại những kỷ niệm mình bên nhau thật vui.
Anh luôn thăm dò tình hình của em để anh có thể giúp em khi em gặp vấn đề nan giải nào đó. Thật sự em là người con gái rất tốt, anh hy vọng rằng người yêu em cũng tốt với em như anh đã từng. Anh cũng lo lắng rằng liệu anh ta có yêu em thật lòng hay không khi anh ta đang ở thành phố học tập, làm việc một nơi năng động, nhiều cám dỗ, thời gian gặp em thì không có, hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại (xin lỗi những ai có quan điểm khác tôi)... vậy mà em nói rằng em tin tưởng người ta. Chính điều đó làm anh càng thêm lo cho em hơn. Vì anh còn rất yêu em, chỉ muốn em vui nên anh cũng luôn thầm chúc em hạnh phúc nhưng em đừng ngại sự giúp đỡ từ anh, anh luôn sẵn sàng giúp em khi em gặp khó khăn, anh sẵn sàng chờ đợi ngày em quay về với anh để anh có thể nói rằng: " Em yêu, anh yêu em nhiều lắm" cái cụm từ mà đáng lẽ anh đã nói từ sớm với em, Út ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rồi một ngày Rồi một ngày em chợt thấy hình như em đang lạc lõng bên anh! Em vẫn nghĩ ngần ấy thời gian làm bạn, em đã hiểu hết anh và anh cũng vậy. Nhưng không hình như em đã sai khi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Rồi một ngày nước mắt em rơi trên chính bờ vai đã từng hứa sẽ ở bên...