Ám ảnh về một học trò hư cướp khuyên tai của b.é gá.i
“Nghiệ.n” game, Mộng Thế Xương, SN 1996, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An không từ thủ đoạn độc ác. Hắn đã dụ b.é gá.i 8 tuổ.i vào rừng hái quả rồi xuống tay… để cướp khuyên tai.
Gã học trò hư…
Khuôn mặt non choẹt, Mộng Thế Xương chậm rãi kể về nguyên nhân mà hắn cho là đã đưa đẩy hắn đến với tội ác tày đình. Nỗi đau ấy vẫn còn ám ảnh những người biết về câu chuyện của hắn. Cũng vì khó khăn mà vừa sinh Xương ra, mẹ hắn đã dứt áo ra đi với người đàn ông khác, để lại hai bố con Xương côi cút bên nhau. Thế rồi, không chịu được cảnh “gà trống nuôi con”, bố Xương đã tìm người đàn bà khác. Bài học từ cuộc hôn nhân trước nên sau khi cưới vợ hai, bố Xương đành để con ở nhà với dì ghẻ rồi lao thân vào rừng, vào bãi đãi vàng làm thuê. Với sự chăm chỉ chịu khó, số tiề.n công có được tương đối lớn. Thấy vậy, một thời gian sau, mẹ kế Xương cũng lần đi đà.o vàn.g.
Họ ngày đêm lăn lộn mong được “trúng quả” để đổi đời nơi rừng thiêng nước độc ấy. Tuy nhiên, cũng vì cơm áo gạo tiề.n, họ phải chấp nhận đán.h đổi tất cả mà quên đi trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Thời gian trôi qua, Xương lớn lên không người định hướng. Khi mở mắt ra, cậu thấy bố mẹ vắng nhà và khi lên giường đi ngủ vẫn chưa thấy cha mẹ đâu. Chính sự vắng mặt cha mẹ ấy đã khiến cho anh em Xương hẫng hụt cô độc trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Thậm chí, việc Xương đi học thế nào, sức học ra sao cũng không được người thân quan tâm, chia sẻ.
Video đang HOT
Thời gian ấy, ở cái vùng quê Tương Dương nghèo khó, những quán Internet mọc lên như nấm và Xương đã bị xoáy vào những trò chơi ảo giác trên mạng. Những trò chơi game bạo lực được Xương ngấu nghiến cả ngày. Thậm chí, có ngày, Xương bỏ cả học chỉ để ngồi chơi game. “Thường ngày, cháu dành ít nhất 4 tiếng đồng hồ trên mạng Internet để chơi điện tử. Còn có những ngày chán về nhà, cháu ở luôn quán nét đến vài ngày, chỉ ăn bánh mỳ, uống nước lọc và chơi chứ không hề ngủ. Nhưng tất cả những điều đó, bố mẹ cháu chẳng biết. Chỉ đến khi cháu phạm tội, bố mẹ cháu mới biết…”, Mộng Thế Xương chia sẻ.
Cũng chính những trò chơi game ấy đã ảnh hưởng đến tâm trí của Xương. Những trò chơi bạo lực, đâ.m, ché.m… đối với Xương rất đỗi bình thường. “Lúc đầu, khi hết tiề.n, thỉnh thoảng cháu theo cha mẹ đi đà.o vàn.g. Nhưng việc đi đãi vàng cũng như thử vận may, năm thì mười họa mới kiếm được một ít. Chính vì thế, khi nhìn thấy cháu bé có đôi khuyên tai, cháu đã nảy sinh ý định độc ác…” – Xương kể về tội lỗi.
Mộng Thế Xương: “Nếu như em gắng vượt qua số phận thì tương lai của em đã khác…”.
Tội ác…
Đầu giờ chiều ngày 23-5-2011, cháu Lô Thị Ánh Như và một người bạn nữa tên là Kiệt đến nhà Mộng Thế Xương chơi. Sau đó, cả 3 cùng vào khu vực khe Đông Mô chơi. Khi đến khe Đông Mô, Xương lớn tuổ.i hơn nên trèo lên cây dâu da hái quả rồi ném xuống cho Như và Kiệt ăn. Một lúc sau, Kiệt có việc chạy về trước. Lúc này chỉ còn lại Xương và Như cả hai tiếp tục hái quả dâu da để ăn. Lúc này nghĩ đến chuyện chơi game lại nhìn thấy đôi bông tai bằng vàng của cháu bé nên hắn đã nảy sinh ý định độc ác.
Xương trảy một chùm dâu da lớn, không ném xuống trước như mọi lần mà trực tiếp cầm xuống. Đến nơi, cháu Như xin nhưng Xương không cho mà dụ cháu bé về phía bờ khe. Lúc đi qua một tảng đá lớn, Xương đã xô Như vào đó khiến cháu bé bất tỉnh. Khi đó, Xương vội vàng xuống tháo đôi bông tai bằng vàng cho vào túi. Lúc này, thấy cháu bé cử động, sợ cháu bé tỉnh dậy sẽ về nhà mách người lớn, Xương tiếp tục dùng đá đậ.p mạnh vào phía sau gáy cho đến khi Như không còn cử động nữa. Gây án xong, Xương đi thẳng về nhà xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 19h tối cùng ngày, để tránh sự phát hiện của những người xung quanh, Xương cắt nhỏ đôi bông tai rồi gói vào trong một mẩu giấy, giấu kín ở tủ chờ đến ngày hôm sau định đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì hắn đã bị bắt.
Do lúc gây án, Xương 14 tuổ.i 7 tháng 19 ngày nên trong suốt quá trình lấy lờ.i kha.i, cậu ta đều cần đến sự giám hộ của người cha. Ông Mộng Văn Xắn đã rất “sốc” khi nghe đứa con trai duy nhất của mình khai rành rọt, chi tiết hành vi phạm tội của mình. Ông cũng không thể ngờ rằng, đứa con mà ông vẫn nghĩ nó còn quá nhỏ bé ấy đã gây ra một tội ác kinh hoàng đến thế. Và rồi cái ngày nhận phán quyết của pháp luật cũng đến. Hôm ấy, gia đình cháu Như cũng đến.
Dù gã gây ra cái chế.t oan nghiệt cho con gái họ nhưng chị Lữ Thị Thắm vẫn một câu “Thế Xương”, hai câu “Thế Xương” và gọi tên Xương chứ không hề dùng những từ ngữ thiếu văn hóa. Còn đối với Xương, gã ta đứng cúi đầu trước vành móng ngựa với bộ quần áo rộng thùng thình. Gã đã bình tĩnh khai rành rọt hành vi phạm tội của mình. “Lúc đó, bố mẹ em Như mắng cháu, chử.i cháu, cháu thấy ân hận lắm. Nhưng cháu chẳng biết làm như thế nào, vì cháu thiếu hiểu biết pháp lại mê game nên cháu đã làm ra điều dại dột ấy… Lúc ấy, cháu hối hận lắm cô à!”, Xương ngậm ngùi kể lại.
Khi luận tội, vị chủ tọa cũng lưu ý rằng, trong vụ án này, bố mẹ của bị cáo cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mặc dù biết con thường xuyên bỏ học để đi chơi điện tử nhưng đã không có biện pháp ngăn chặn và giáo dục kịp thời. 10 năm tù là mức án mà HĐXX dành cho Mộng Thế Xương về hành vi Giế.t ngườ.i, cướp tài sản.
Sự hối lỗi muộn mằn!
Rời phòng xét xử về trại tạm giam, Mộng Thế Xương cố lẩn khuất sau những cán bộ dẫn giải để tránh ánh mắt trách móc, căm giận của gia đình bị hại. Tại trại giam, do sức vóc còn nhỏ lại là phạm nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Xương được các quản giáo nơi đây “quan tâm”, chỉ bảo hơn rất nhiều và gã đã được chuyển về đội 25 của phân trại số 2 chuyên làm mí mắt giả.
Xương bảo, công việc vừa sức, nhưng nhiều đêm đã mơ thấy cháu bé về, hai anh em nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng bé trách Xương tại sao làm em đau… Sau giấc mơ ấy, gã thấy vô cùng hối hận, day dứt nhưng đã quá muộn mằn. Nếu như gã không mù quáng thì có lẽ cháu bé đã không mấ.t mạn.g một cách đa.u đớ.n đến thế.
“Giờ đây, ngồi đối diện với những năm tháng dài sau song sắt, em mới thấy tương lai của mình thật tăm tối. Nếu như, em gắng vượt qua số phận, biết vươn lên thì thì giờ đây có lẽ, em đang là một học sinh nuôi biết bao hoài bão và có lẽ cuộc đời, tương lai của em đã khác…”, Mộng Thế Xương tâm sự rồi lầm lũi rảo bước về phòng giam dưới cái nắng oi bức ngày hè.
Theo PLXH