Ám ảnh rùng mình n.ữ s.inh đi phá thai
Lối sống phóng túng, hưởng thụ nhất thời của nhiều thiếu nữ ngày nay đã để lại không ít hậu quả cho bản thân và gia đình.
Một lần đi “giải quyết hậu quả”, họ không chỉ đớn đau về thể xác, mà còn bị ám ảnh kinh hoàng như một cơn ác mộng trong suốt cuộc đời… Bài viết kể về 2 câu chuyện của 2 n.ữ s.inh sẽ là bài học quý giá cho nhiều bạn trẻ ngày nay.
Cơn ác mộng kinh hoàng…
Có cha mẹ làm nghề kinh doanh, bận rộn tối ngày nên N.Tâm, học sinh một trường THPT tại Hà Nội) thường xuyên phải ở nhà một mình. Dù được đáp ứng đầy đủ về vật chất, muốn gì là được nấy nhưng Tâm luôn sống trong cảm giác thèm khát một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Cha mẹ không bao giờ có thời gian ngồi lắng nghe em tâm sự, nên mỗi khi vui, buồn, Tâm thường lên mạng kết bạn để giải khuây. Tình cờ Tâm quen biết và trở nên thân thiết với Dũng, một người bạn “cùng cảnh ngộ”.
Vết thương da thịt có thể khép miệng, nhưng nỗi đau đớn
về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai (ảnh minh họa)
Dũng hơn Tâm 5 t.uổi và là một “đại gia” từng trải trong chuyện tình trường. Bị những lời mật ngọt dụ dỗ, lại đang thiếu thốn tình cảm, Tâm nhanh chóng ngã vòng tay Dũng.
Mới quen biết được vài tuần, Dũng đã ngỏ ý đưa Tâm vào…nhà nghỉ, bị cơn say tình làm cho “choáng váng”, Tâm sẵn sàng trao cho Dũng đời con gái không chút đắn đo. Vậy là cứ một tuần vài lần, hết giờ tan học, còn mặc nguyên đồng phục, Tâm lại được Dũng đón đi chơi, xem phim và điểm đến cuối cùng luôn luôn là…nhà nghỉ.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, một thời gian sau Tâm phát hiện mình có thai. Những tưởng anh chàng người yêu sẽ bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn này, nhưng nào ngờ khi nghe tin “dữ” thì chàng khăng khăng đòi chia tay, mặc cho Tâm khóc lóc, van xin.
Đau đớn, nhục nhã, ê chề, suốt một tuần dài Tâm sống trong tâm trạng bất an, lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, không biết mình phải làm gì lại cũng không dám cho bố mẹ biết chuyện. Càng giận bản thân dại dột bao nhiêu, Tâm càng cảm thấy có lỗi với cha mẹ, xấu hổ với chính mình bấy nhiêu.
Video đang HOT
Lo lắng, mất ngủ nhiều khiến Tâm trở nên phờ phạc, mệt mỏi, chán nản, em chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành. Không muốn mọi người biết chuyện, Tâm lầm lũi tìm đến một cơ sở tư nhân để phá thai.
Cái thai đã trên 7 tuần t.uổi nên em không thể dùng thuốc mà phải tiến hành nạo hút. Mới bước vào phòng khám, nhìn thấy các dụng cụ y tế trên bàn Tâm đã òa khóc nức nở, cảm giác nạo hút cực kỳ đau đớn, Tâm tưởng như c.hết luôn được trong căn phòng chật hẹp, tanh tưởi.
Nước mắt chảy ròng ròng, tâm không ngừng van nài xin bác sĩ nhẹ tay nhưng những gì Tâm nhận được chỉ là thái độ quát nạt, khó chịu. Sau 20 phút “hành xác”, Tâm gần như ngất lịm đi trên chiếc giường chênh vênh.
Cơn đau về thể xác đã qua, nhưng nỗi ám ảnh về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai. Ngày nào Tâm cũng gặp phải ác mộng, hình ảnh những khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, tiếng la hét, tiếng những dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, mùi tanh tưởi của phòng phá thai nhỏ bé ngột ngào vẫn còn rõ như in trong tâm trí.
Cứ bật tỉnh dậy là Tâm lại ngồi ôm mặt khóc nức nở, Tâm khóc vì hối hận, em trách mình dại dột, em cảm thấy có lỗi với cha mẹ và cả đứa con mà em đã nhẫn tâm bỏ đi. Tâm cứ khóc mãi như thế cho đến lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức…
Nỗi ám ảnh còn mãi…
Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, Linh (sinh viên năm thứ 2 một trường đại học tại Hà Nội) là một cô gái chân chất, hiền lành. Rời quê xuống thành phố học tập, cô gái trẻ chẳng thể ngờ cuộc sống nơi đô thị phồn hoa lại quá nhiều cạm bẫy.
Cuộc sống với Linh bắt đầu thay đổi từ ngày Linh quen và yêu Nam. Ngất ngây trong men say tình, Linh chẳng ngần ngại trao cho Nam thứ quý giá nhất đời con gái. Hai người nhanh chóng dọn về sống thử và rồi Linh dính bầu dù đã “phòng bị” khá kỹ.
Những gì đọc được trên báo về hậu quả của chuyện phá thai khiến L. sợ hãi, cô muốn giữ lại đứa con, muốn cùng Nam xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng Nam từ ngọt nhạt chuyển sang đe dọa, chủi rủa rồi kiên quyết đưa Linh đi phá thai.
Quá yêu Nam, Linh đành chấp nhận đến trung tâm y tế. Sau lần đó, những đau đớn, ám ảnh, dày vò vơi bớt chưa bao lâu thì Tâm lại thêm một lần phải tìm đến phòng phá thai.
Cái thai đã 11 tuần t.uổi nên Linh muốn để sinh, nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của Nam, Linh đành nuốt nước mắt buông xuôi. Lần đó vì thai đã lớn nên Linh bị ra rất nhiều m.áu, nhìn m.áu tuôn như xối mà không biết đâu trong đó là con của mình, Linh khóc lóc vật vã trong nỗi đau và sự ân hận.
Những lời Linh tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của cô bác sĩ tốt bụng và người bạn gái đưa Linh đi phá thai càng khiến trái tim cô quặn thắt, vỡ nát làm nghìn mảnh: “Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lại lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đ.ập. Cô thấy mình có tội khi cướp đi cơ hội sống của sinh linh bé bỏng ấy”.
Những ngày sau đó, Linh luôn sống trong tâm lý nặng nề, lo âu, chán nản và bế tắc. Vết thương da thịt có thể khép miệng, nhưng nỗi đau đớn về tinh thần thì khó có thể nguôi ngoai.
Lời cô bác sĩ cùng sự ám ảnh về những đứa con “đã mất” khiến Linh gần như phát điên. Có những lúc Linh khóc lóc, gào thét, có lúc lại lặng mình thơ thẩn nhìn về xa xăm.
Rồi ngày nào Linh cũng mang bát cơm đầy với quả trứng có cắm hương lên sân thượng khu trọ để khấn lạy linh hồn con, bởi cô mong nhận được tha thứ và tìm lại chút thanh thản nơi tâm hồn…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo Vietnamnet
Gái ngoan thành hư khi vào đại học
"Ngày ở nhà vừa bị bố mẹ cấm vừa không có nhiều chỗ chơi, giờ thì tội gì ru rú ở ký túc xá cho nó già người", đó là phát biểu của Phương, từng là con ngoan trò giỏi suốt những năm phổ thông.
Từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, nhiều teen có tâm lý xả hơi, "chơi cho đã" nên từ chỗ đang là con ngoan trò giỏi lại trở thành... "con hư trò dốt".
Chơi cho... bõ công đèn sách
Thanh Huệ, quê ở một huyện vùng cao Tuyên Quang, là một trong số không nhiều học sinh của huyện này đỗ đại học và được về thủ đô nhập trường. Trong suốt thời phổ thông, Huệ luôn là học sinh khá giỏi, nhưng chỉ sau một kỳ học ở thành phố, cô đã khác. Từ chỗ hiền lành, chân chất chỉ biết học, nay Huệ đã có thể sánh "ngang ngửa" với những cô gái sành điệu. Ngoại hình xinh xắn, được nhiều anh để mắt, cuộc sống sinh viên ở Hà Nội lại đầy mới mẻ và tự do nên Huệ mải mê "khám phá" và tận hưởng.
Ban ngày phải lên giảng đường nhưng Huệ cũng chỉ ngồi học một nửa thời gian, nửa còn lại Huệ đi dạo phố và mua sắm. Dù chỉ vào các cửa hàng một giá dành cho sinh viên nhưng cô cũng đã tiêu mất cả nửa tháng t.iền bố mẹ gửi, để rồi sau đó phải lấy lý do đóng t.iền học thêm để xin "tiếp viện". Buổi tối, bạn bè cũng chẳng mấy khi thấy Huệ ở ký túc xá vì cô còn có lịch hẹn hò với một chàng học khoá trên. Có hôm vì về quá muộn, ký túc xá đóng cửa không vào được, Huệ đành đến nhà thuê của bạn ngủ tạm. Sau thành quen, cứ đi chơi với bạn trai là Huệ đi qua đêm luôn. Mấy cô bạn cùng phòng khuyên nhủ thì cô bảo: "Các cậu định làm phụ huynh của tớ hả".
Giống như Huệ, Phương (quê thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) ra Hà Nội cũng tranh thủ "chơi hết mình" để bù lại quãng thời gian khổ học và bị bố mẹ quản lý chặt chẽ. Được bố mẹ chu cấp t.iền tiêu khá rủng rỉnh, lại không còn bị quản thúc như trước, Phương như chim sổ lồng. Cô nhanh chóng kết bạn với những người cùng "đẳng cấp" để được thỏa chí hưởng thụ "đời sinh viên sôi nổi". Bar, "sàn" nổi tiếng nào của Hà Nội, Phương cũng phải ghé qua cho biết. Và sau mỗi đêm mệt nhoài trên sàn nhảy như thế, sáng hôm sau Phương còn phải ngủ bù chứ làm gì còn sức lên giảng đường. Nhưng cô cho rằng vẫn còn chán thời gian để nghĩ đến học. "Ngày ở nhà vừa bị bố mẹ cấm vừa không có nhiều chỗ để chơi, giờ có điều kiện thì tội gì cứ ru rú ở ký túc xá cho nó già người", Phương nói.
Vào đại học, chuyện bài vở chủ yếu là tự giác chứ không ai thúc ép hằng ngày, cũng không phải làm bài kiểm tra mà cuối kỳ mới thi nên các tân sinh viên càng "không phải nghĩ", cuối kỳ mới lôi ra xem lại cũng chẳng sao. Ngọc, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Hà Nội, cho rằng không gì sướng và nhẹ nhàng bằng học đại học, hồi phổ thông học hành vất vả bao nhiêu thì bây giờ khỏe bấy nhiêu. Hằng ngày, Ngọc chỉ cuộn một cuốn vở cầm lên giảng đường, thích thì ghi bài, không thì đợi gần thi mượn vở bạn photocopy. Có bỏ tiết, nghỉ học thầy cũng không biết, thầy điểm danh thì bạn bè "có" hộ.
Vừa thành sinh viên đã là... bợm nhậu
"Ở nhà nó hiền lắm, chỉ biết đến việc học, có mấy khi thấy nó đi chơi bời đàn đúm gì đâu. Thế mà mới vào đại học được nửa năm đã biết đủ trò xấu, hút thuốc, uống rượu như uống nước". Đó là lời than thở của một bà mẹ có con trai đang theo học tại một trường đại học ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Luân, con trai bà, vừa lên thành phố đã kết thân với một nhóm bạn đồng hương học các khóa trước. Được sự "dìu dắt" nhiệt tình của các đàn anh, cậu sinh viên tỉnh lẻ lơ ngơ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, nhưng không phải về việc học hành mà về các "kiểu ăn chơi của sinh viên".
Các "tiền bối" của Luân "dạy" rằng, đã là sinh viên thì phải biết uống rượu. Sinh nhật chúc mừng bằng rượu, lâu ngày gặp nhau: uống rượu mừng hội ngộ; "cưa" không đổ cô bạn cùng lớp, buồn: dùng rượu để sẻ chia. Có t.iền thì ngồi quán, còn ít t.iền thì mua rượu về phòng "tự biên tự diễn". Thế nên dù lúc đầu không hề biết uống rượu nhưng sau mấy tháng "rèn luyện", Luân đã "lên hạng" thành... bợm. Vì cái gì cũng có thể thành lý do để uống nên lúc nào cũng người cậu cũng nặc hơi men. Chuyện cậu say rượu, ngủ quên không lên giảng đường là rất đỗi bình thường. Có lần mẹ Luân vì lo con đi học "lạ nước lạ cái" nên tìm lên tận trường thăm. Gọi điện cho Luân không được, bà ngồi chờ cả buổi ở cổng trường, đến tận trưa mới được bạn bè Luân cho biết cậu đang say rượu nằm ngủ ở nhà.
Mải mê với cuộc sống tự do mới có được từ khi xa nhà, từ chỗ là những cô cậu trong sáng, ngoan hiền, những sinh viên như Huệ, Phương hay Luân như "lột xác" để trở thành người buông thả, còn quá khứ trò giỏi trở nên xa lắc xa lơ. Sau học kỳ đầu, Phương phải thi lại già nửa số môn, những môn "thoát" được thì điểm số cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng cô vẫn thản nhiên: "Không thi lại không phải là sinh viên".
Thiếu kỹ năng sống
Theo thầy Phạm Văn Tuấn, giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, các sinh viên năm thứ nhất đa phần đều thiếu kỹ năng sống và kém thích nghi với môi trường mới. Nhiều em ở ngoại tỉnh, lần đầu tiên xa gia đình và phải tự lập sắp xếp cuộc sống, tự lập trong việc học tập nên có cảm giác hẫng hụt, bối rối, mất phương hướng hoặc một số thì đi "sai hướng". Cách học của bậc đại học cũng khác vì yêu cầu sinh viên ý thức tự giác, tự tìm hiểu là chính. Vì thế nhiều em nếu không xác định rõ ràng mục tiêu sẽ dễ dàng chểnh mảng việc học để sa đà vào những trò vui đầy cám dỗ của t.uổi trẻ, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, thậm chí còn dẫn đến hỏng cả nhân cách một cách đáng tiếc.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, giám đốc công ty tư vấn An việt Sơn, cũng cho rằng lý do cơ bản nhất là các em thiếu hụt kỹ năng sống. Trước đó, các cô cậu t.uổi teen này vẫn luôn luôn có các thầy cô giáo ở bên dìu dắt, đốc thúc trong việc học tập, sinh hoạt thường ngày thì có bố mẹ nhắc nhở, điều chỉnh nên ít xảy ra những hành động "quá trớn". Còn bây giờ, bước vào một môi trường mới hoàn toàn, thoát ly khỏi gia đình để tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, các em ít nhiều sẽ bị lúng túng. Theo một nghiên cứu mới công bố thực hiện tại một số trường đại học phía Nam, có đến 54% sinh viên cho biết cảm thấy khó khăn trong cách sinh hoạt ở môi trường mới.
Theo ông Chất, trước tiên các tân sinh viên phải xác định rõ mục tiêu của bản thân, tự hỏi mình đi học hay đi chơi: "Trả lời chính xác được câu hỏi này là các em đã thành công được một nửa rồi". Nếu suy nghĩ "đời còn dài, học sau cũng chưa muộn" thì chắc chắn sẽ có lúc hối không kịp.
Theo Đất Việt
Cuộc chơi của các quý bà Chơi hết mình, hưởng thụ hết sức là phương châm họ đặt ra... (Ảnh minh họa) Thời bây giờ đàn bà ăn nhậu, đi massage, đi casino và vào nhà nghỉ không còn là chuyện lạ... Bởi họ bắt đầu có t.iền và ít nhiều thành đạt. Chơi hết mình, hưởng thụ hết sức là phương châm họ đặt ra. Trong các cuộc...