Ám ảnh hư hỏng
“Khi còn trẻ, bạn có quyền được sai vì bạn còn đủ thời gian để sửa chữa lỗi lầm”. Đây là câu nói mà tôi từng rất tâm đắc.
Nhưng rồi, chuyện đó xảy ra, tôi mới hay rằng: Ta có thể sai nhưng là sai trong giới hạn cho phép. Còn một khi nó đã vượt quá giới hạn rồi thì chẳng thể nào sửa được.
Tôi xin kể lại câu chuyện này cho bạn, như một ám ảnh khó nguôi…
Trẻ trung, có một công việc nhiều người mơ ước, phải nói thật là tôi kiêu hãnh và cực kỳ tự tin vào nhan sắc và cả sự thông minh của mình. Bạn trai sắp cưới của tôi – một anh chàng cực bắt mắt, mà tôi biết anh ta vẫn khoe với bạn bè là “vợ” ăn đứt cả hàng ngon trên mạng! Anh ta hay la cà diễn đàn web đen, nhưng tôi với tư tưởng thoáng, và tin tưởng tuyệt đối khi anh nói rằng: “Em ơi, đàn ông thích c.hém gió cho ra vẻ, chứ ham hố gì mấy trò ấy đâu? Anh xem là cho vui thôi.” nên cũng chẳng bao giờ quan tâm. Tôi nghĩ đàn ông xem phim s.ex, biết mà về chiều bạn gái có gì lạ đâu?!
Nhưng rồi sự so sánh nửa đùa nửa thật của anh cũng khiến tôi tò mò. Tôi bắt đầu lần sờ vào web đó. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình cũng bị cuốn hút vào những trò “c.hém gió” như anh nói của cánh đàn ông. Nhưng rồi tôi sốc hoàn toàn khi nhìn thấy những hình ảnh trần trụi, tuy che mặt song tôi nhận ra đó là bạn trai tôi – những bức ảnh minh chứng cho anh ta trong những lần đi “check hàng”.
Tôi xem đi xem lại những tấm ảnh. Cô gái trong đó già hơn, xấu hơn tôi cả chục lần. Cô ta hấp dẫn ở đ.iểm gì chứ? Những thắc mắc, bứt rứt, khó chịu cứ quay trong đầu tôi. Càng xem, tôi càng thôi thúc ý định biến mình thành một cô gái để được “check”, tôi muốn khám phá cái mức độ thèm khát của những gã trai trong diễn đàn này, điên hơn nữa là tôi muốn thử hư hỏng, để xem những cô gái hư hỏng cuốn hút tới cỡ nào.
Tôi đóng vai một người “cho hàng”, post lên đó số điện thoại của chính mình. Tất nhiên, theo luật của web, số điện thoại sẽ chỉ post một nửa. Người muốn “share” thì phải đăng ký bên dưới. Tôi chọn bừa một vài nhân vật “xin hàng” để gửi họ số điện thoại của tôi (là một số sim rác mà tôi mới mua). Và chẳng phải đợi lâu, họ đã gọi điện cho tôi. Ngã giá một hồi, tôi chấp nhận với giá 400.000 đồng/lần.
Video đang HOT
Tôi như người mất cảm giác ham muốn, mất cả niềm tin vào đàn ông… (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên đi làm gái, tôi vừa bẽ bàng lại vừa hả hê. Bẽ bàng là bởi đường đường một cô gái có bằng cấp đẹp, đang làm ở một công ty lớn lương tháng gấp 100 lần số t.iền một lần đi khách. Hả hê vì rồi anh sẽ thấy hình ảnh một “hàng mới” đẹp gấp tỉ lần những cô khác – mà chính là bạn gái anh. Khách hàng đầu tiên của tôi là một cậu nhóc năm nay mới học năm thứ 2 nhưng ra vẻ rất sành sỏi. Lần đầu tiên ngủ với người đàn ông khác không phải bạn trai mình, mình không quen, thân hay có tình cảm khiến tôi sợ hãi và thấy ghê.
Nhưng suy nghĩ phải khiến anh sợ tôi, khiến anh nhận ra tôi đáng được thèm muốn thế nào cứ như ma tuý kích thích tôi ghê gớm. Về đến nhà, tôi mệt đến rã rời, lao vào buồng tắm xả nước cho trôi hết mọi nhơ nhớp. Nhưng rồi tôi lại háo hức chờ đợi trên diễn đàn những bài viết “thu hoạch” về chính mình.
Chẳng cần đợi lâu, ngay trong đêm, một bài viết kèm hình ảnh cơ thể tôi rõ nét đã được post lên. Tôi tưởng bạn trai tôi sẽ phải nhận ra tôi ngay cơ, nhưng không, anh ta chẳng có thái độ gì đặc biệt trong ngày hôm sau cả. Tôi còn bất ngờ hơn khi anh ta đăng ký xin hàng.
Và quả nhiên, trong một buổi tối bảo tôi rằng phải bận đi gặp khách hàng với sếp, anh ta đã gọi cho tôi. Nhìn số điện thoại của anh trên chiếc máy gắn sim rác khi ấy, tôi thấy đau đớn. Đúng là tôi ngây thơ thật, cứ nghĩ rằng anh ta vào web chỉ để cho biết. Tôi quyết định ngửa bài với anh ta.
Dập máy, tôi nhắn tin lại là tôi đang rảnh, để tôi chọn địa điểm rồi anh ta qua. Đến nơi, tôi vào phòng và lên kịch bản cho cuộc gặp này. Tôi hình dung ra anh sẽ ngỡ ngàng như thế nào, tôi sẽ nói gì và tôi sẽ làm gì. Tất cả. Nhưng rất lộn xộn. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Tiếng gõ cửa. Tôi giật thót mình. Anh ta đến. Rất đúng giờ. Tôi mở cửa. Anh xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt sợ hãi… Tôi tát anh ta, anh ôm mặt, nhưng điều kỳ lạ mà tôi không lý giải nổi là ham muốn trong tôi gần như cũng không thể kiểm soát. Chúng tôi lao vào nhau, ngấu nghiến. Tôi phải thú nhẩn rằng, chưa bao giờ với nhau, chúng tôi thấy khao khát đến thế này…
Nhưng điều gì đến vẫn phải đến. Đó là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Mọi việc đã quá rõ ràng, tôi không bao giờ chấp nhận lấy một người đàn ông ham chăn gối với những phụ nữ xã hội. Tôi trở lại cuộc sống, giữ bí mật “gái hư” cho riêng mình và cố chôn nó theo mối tình vừa mất. Tiếc một con người như anh ta thì tôi không tiếc, nhưng tôi chỉ nhớ mình đã ở lại nhà nghỉ đó khóc một mình, khi anh ta đã đi, và chỉ nói với tôi 1 câu: “Anh cũng không thể xin em tha thứ, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì đã làm điều này.” Thỉnh thoảng, tôi vẫn dùng nick đó vào diễn đàn, vẫn có thêm những comment, xin hàng và hứa hẹn cho nhau số của tôi, nhưng tôi không còn thấy anh ta vào nữa.
Đã 2 năm qua rồi, nhưng tôi vẫn như người mất cảm giác ham muốn, mất cả niềm tin vào đàn ông. Những người đến với tôi, tôi đều sợ khi nghe họ nói rằng tôi đẹp, hơn bất cứ người phụ nữ nào họ gặp. Tôi sợ sẽ lại gặp họ một ngày nào đó trên diễn đàn, và họ sẽ gọi vào số máy của gái hư như tôi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Dị nhân leo cây" 82 t.uổi
Một ngày không được leo lên cây hồng xiêm, cây vú sữa... trong vườn là cụ Lan lại cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu.
Biết leo cây từ năm 12 t.uổi, nay đã ở vào t.uổi "xưa nay hiếm" nhưng cụ bà Nguyễn Thị Lan (82 t.uổi) ở khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An vẫn leo cây nhanh nhẹn và dễ dàng như còn thuở thiếu thời. Một ngày không được leo lên cây hồng xiêm, cây vú sữa, cây nhãn... trong vườn là cụ Lan lại cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Với cụ Lan, leo trèo là một cách tập thể dục, nó không chỉ giúp cụ có được sức khỏe dẻo dai mà còn "luyện" một tinh thần "thép". Còn với phần đa người dân Nam Đàn thì cụ Lan là một "dị nhân" vô cùng đặc biệt.
Một ngày không leo cây cả ngày mệt mỏi
Với tôi việc leo cây không những không mệt mà còn thấy khỏe. Ngày nào tôi cũng đạp xe đạp mấy cây số đi chợ, chẳng việc gì. Có nhiều hôm thấy hơi đau đầu tôi lại leo lên cây cao, nhìn ra xa để hưởng không khí trong lành.
Những ngày cuối đông, trời đất Nam Đàn như đông cứng trong giá lạnh. Cả quốc lộ 46, bình thường vốn tấp nập là thế nay bỗng nhiên vắng lặng đến ngỡ ngàng. Hiếm lắm mới có được một vài người qua lại. Tuy nhiên, khi đặt chân đến thị trấn Nam Đàn, hỏi nhà cụ Nghị (tên thường gọi của cụ Lan) thì có không ít người nhiệt tình dẫn chúng tôi vào tận nơi.
Ở vùng quê thuần nông của xứ Nghệ này dường như không ai không biết đến cụ Lan bởi khả năng leo cây đặc biệt và cũng rất khác người của cụ. Nhiều người yêu mến, đã đặt cho cụ Lan những biệt danh vui tai như: "cụ Tôn Ngộ Không", "dị nhân leo cây", "vận động viên leo cây", "người có khả năng đặc biệt"... Bà Nguyễn Thị Thành, một phụ nữ đứng t.uổi ở thị trấn Nam Đàn vừa chỉ đường, vừa thể hiện sự thán phục: "Nếu có môn thể thao nào về leo cây thì khó ai có thể vượt qua được "thành tích" của cố (cụ) Lan.
Đã ngoại bát tuần nhưng cố leo cây nhanh như một con sóc, mấy đứa thanh niên chẳng ai có thể đuổi kịp. Ai đến xem cố leo cây cũng phải tấm tắc ngợi khen. Nói thật, mới ngần này t.uổi nhưng nhìn thấy độ cao chúng tôi đã sợ lắm rồi, vậy mà cố Lan đứng trên cả cành cao hàng chục mét cũng không hề hấn gì. Quả đúng là người leo cây có một không hai ở Việt Nam chứ không chỉ riêng Nam Đàn hay Nghệ An".
Ấn tượng đầu tiên khi được gặp cụ Lan là một cụ bà có mái tóc bạc như cước, nước da trắng hồng, đôi môi ăn trầu đỏ thắm và một dáng người nhỏ nhắn, di chuyển hết sức nhanh nhẹn và nhẹ nhàng... Cụ lên tiếng ngay: "Việc leo cây là bình thường, có gì đặc biệt đâu mà các chú phải lặn lội đường xa, rét mướt về tận đây cho khổ. Chung quy cũng tại tôi hay leo cây nên mọi người cứ truyền tai nhau khiến tôi đ.âm ngại".
Với phần đa người dân Nam Đàn thì cụ Lan là một "dị nhân" vô cùng đặc biệt
Lần ngược lại ký ức thời gian, cụ Lan kể: Cụ sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em tại thị trấn Nam Đàn, vùng quê nổi tiếng về hiếu học và nghèo khổ. Khi chiến tranh ập đến, 3 chị em cụ mỗi người lưu lạc một phương. Chỉ còn mình cụ ở lại với cha mẹ già và làm đủ nghề để mưu sinh.
"Đói thì trục quý (đầu gối) phải bò. Nhà nghèo, cha mẹ già không làm được việc nặng nên tôi phải xoay đủ nghề để có cái ăn cái mặc. Năm mới lên 12 t.uổi, trong vườn nhà có mấy cây nhót, trái sum xuê nhưng chẳng thể nhờ được ai hái hộ. Thấy vậy, tôi đành đ.ánh bạo leo lên tận ngọn cao hái sạch quả chín mang đi bán lấy t.iền mua gạo. Nhiều lần như thế, chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa. Rồi lâu dần thành quen, cho đến khi lập gia đình, có con, có cháu... không phải leo cây để hái quả mang bán như trước nhưng vẫn cứ thích leo. Một ngày không leo được một vòng lên cây nhãn, cây hồng... trong vườn là cảm thấy bứt rứt, khó chịu"- cụ Lan chân tình chia sẻ.
Cụ Lan cho biết thêm, ngày xưa, mỗi khi cụ leo cây là các bạn đồng niên cứ đứng ở dưới chọc ghẹo hoặc rung cây để hù dọa nhưng cụ không hề sợ. Thậm chí, có nhiều người lớn trong làng, khi nhìn thấy cụ leo lên đến tận ngọt cây cao đã hoảng hốt chạy thẳng đến nhà "mách" với cha mẹ cụ để họ ngăn cụ không được leo trèo như thế nữa nhưng không ai biết rằng vì hoàn cảnh gia đình mà cụ phải làm thế để mưu sinh.
Không chỉ leo một cách "nhanh như sóc" lên các cây có cành, có chỗ bám vịn bất kể trời mưa hay trời nắng, ngày hay đêm. Cụ Lan còn leo lên cả những thân cây trơn trượt như cây cau, cây dừa... một cách thuần thục mà không cần đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Chính vì thế, vào những dịp lễ Tết, giỗ chạp... cụ thường là người lêo lên cây cau hái quả.
Tất nhiên, cụ Lan cũng từng phải "trả giá" cho thói "ghiền" leo cây của mình bằng một vài lần "hạ thổ" không êm ái. Đó là lần cụ bước qua t.uổi 30, sau một trận bão cây cối đổ ngã nghiêng, cụ phải leo lên chặt cành xoan cho một gia đình trong xóm, không may bị trượt ngã nhào xuống. May mắn là lần ngã đó không bị chấn thương nặng nhưng tay thì bị "bay" một mảng da lớn. Một vài lần sau cụ cũng bị ngã từ trên cây xuống do sơ xẩy nhưng tất cả đều chỉ bị trầy xước ngoài da. Cứ ngỡ, những "trận đòn" đó sẽ khiến cụ sợ hãi mà bỏ dần sở thích không giống ai này nhưng cụ lại càng leo cây nhiều hơn.
Biệt tài đạp xe đường dài
Cụ Lan bên chồng và các con cháu
Khả năng đặc biệt của cụ Lan ngày càng truyền đi xa khi cụ trở thành mẹ của mấy con nhỏ nhưng hàng ngày vẫn leo trèo như một cô bé. Nhiều người từ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... khi về thăm quê bác, cũng tranh thủ ghé lại thị trấn Nam Đàn để được một lần "nhìn tận mắt" cảnh cụ Lan leo cây. Cụ ông Nguyễn Nghị - chồng cụ Lan vui vẻ kể, hơn 20 năm trở lại đây cụ Lan ngày càng leo cây nhiều hơn. Đặc biệt từ khi bước qua t.uổi 80 ngày nào cụ Lan cũng leo cây.
Hầu hết các con trong gia đình cụ Lan đều rất tự hào về khả năng đặc biệt của mẹ mình. Anh Nguyễn Văn Khánh - con trai cả của cụ Lan hãnh diện nói: "Mẹ tôi cả một đời tần tảo, chịu khó chịu khổ nuôi con chứ không được sung sướng như người ta. Nhưng may mắn là ông "Trời" lại ban cho mẹ tôi sức khỏe và biệt tài leo cây hiếm người có được. Từ khi sinh ra và lớn lên, không ít lần tôi được chứng kiến tài năng leo cây của mẹ và cũng không ít lần thót tim. Hàng năm, có rất nhiều đoàn ghé qua nhà tôi xem mẹ tôi leo cây. Hôm nọ, có đoàn ở nước ngoài về thấy mẹ tôi leo cây giỏi quá, họ đùa rằng: Nếu công ty nào cần người đóng quảng cáo sâm thì chỉ phải nhờ tới cụ mới đúng người".
Bí quyết leo cây của cụ Lan không có gì lớn lao ngoài hai chữ rèn luyện và kiên định. "Ở đời, việc gì khó làm nhiều sẽ quen. Nhưng việc leo được cây cao thì tinh thần phải vững vàng, đó là điều bắt buộc" - cụ Lan nói.
Cũng nhờ thường xuyên leo cây mà sức khỏe của cụ Lan rất tốt, từ khi sinh ra cho đến khi bạc đầu, chưa bao giờ cụ bị ốm quá một tuần và cần đến sự hỗ trợ của các loại thuốc bổ. Ngoài biệt tài leo cây, cụ Lan còn có tài đi xe đạp đường dài với vận tốc ngang bằng xe đạp đua. Nay đã 82 t.uổi nhưng cụ Lan có thể đạp xe đi hàng chục cây số vẫn không hề hấn gì. Ngồi ô tô xuyên Việt cũng chẳng hề mệt nhọc gì.
Mặc dù trời đông khá lạnh, nhưng trước đề nghị của chúng tôi cụ Lan vẫn vui vẻ dẫn chúng tôi ra cây phi lao cao gần 15m phía sau nhà để trổ tài. Đây là một cây phi lao cổ thụ có thân khá to và nhẵn, không có nhiều cành để vịn tay như những cây khác trong vườn. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp mang máy ảnh ra chụp thì cụ Lan đã thoắt leo lên đến ngọn cây. Và khi chúng tôi đề nghị cụ thao tác lại, chỉ chưa đầy 3 phút, từ mặt đất cụ đã ung dung ngồi trên ngọn cây bõm bẽm nhai trầu rồi nở một nụ cười nhân hậu.
Không có cảnh thở dốc, không có cảnh run rẩy vì sợ... như vẫn thường thấy. Có chăng, đó là hai bàn tay và hai đôi chân nhăn nheo đang bám lấy những cành cây yếu ớt một cách chắc chắn. Tiếp đó cụ Lan còn dẫn chúng tôi vào cây hồng xiêm trước nhà để chứng tỏ sức bền bỉ của mình.
Như để trấn an nỗi lo trong chúng tôi, vừa tiếp đất cụ Lan đã nói ngay: "Nếu leo thế này tôi có thể leo lên được cả chục lần trong một buổi. Với tôi việc leo cây không những không mệt mà còn thấy khỏe. Ngày nào tôi cũng đạp xe đạp mấy cây số đi chợ, chẳng việc gì. Có nhiều hôm thấy hơi đau đầu tôi lại leo lên cây cao, nhìn ra xa để hưởng không khí trong lành".
Theo Gia đình