85 t.uổi vẫn phải nuôi 4 con tâm thần
Bà đã 85 t.uổi, tấm lưng còng rạp xuống, thân hình gầy còm, đôi mắt tinh nhanh ngày nào giờ chỉ còn nhìn được mờ mờ. Vậy mà hàng ngày, bà vẫn phải chống gậy đi kiếm ăn cho các con.
Chăm sóc mình bà thì được chứ chăm cả 4 đứa con tâm thần của bà thì làm sao anh làm được. (Ảnh minh họa)
Ông bà đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Ông bà nghĩ rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cả hai cũng sẽ vượt qua mà thôi. Mọi người ai cũng ủng hộ quyết định này của ông bà.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai vợ chồng nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Mặc dù kinh tế vẫn còn eo hẹp nhưng ông bà vẫn quyết định sinh lấy đứa con cho vui cửa vui nhà. Ngày đ.ứa t.rẻ chào đời, ông bà đã ôm chặt lấy nhau mà khóc. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài nhưng cũng mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng có ai ngờ được đâu…
Con gái ông bà càng lớn càng có những biểu hiện bất thường. Rồi nụ cười trên môi ông bà tắt ngấm khi ông bà nhận được tin này từ bác sĩ: Con ông bà bị tâm thần.
Bà về nhà, cứ ôm lấy con khóc nức nở. Ông thì ngồi thừ người ra vì bế tắc. Nhìn cô con gái nửa tỉnh nửa điên, lòng ông bà đau quặn lại. Không thể để con ở nhà một mình, ông với đành phải chia ca thay nhau trông con. Bà làm sáng, ông là chiều. Kinh tế vốn đã eo hẹp nay lại càng khó khăn hơn gấp bội.
Nhưng khát khao mong mỏi có một đứa con khỏe mạnh, bình thường dù trong hoàn cảnh nghèo khó vẫn cứ thôi thúc ông bà. Làm cha làm mẹ có ai không mong muốn mình có được nhưng đứa con thông minh, đáng yêu đâu, mơ ước này của ông bà ai cũng có thể hiểu. Nhiều người cũng động viên ông bà cứ sinh con đi. Và rồi…
Video đang HOT
Bà về nhà, cứ ôm lấy con khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
3 đ.ứa t.rẻ nối nhau ra đời. Nhưng cứ mỗi đứa con cất tiếng khóc chào đời lại là một lần ông bà hụt hẫng, thất vọng. Cả 4 đứa con của ông bà đều mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Gia cảnh đã nghèo khó, nay lại càng nheo nhóc hơn. Và ông, vì không chịu nổi sự khó khăn ấy nên đã bỏ mẹ con bà mà đi. Nước mắt bà bao nhiêu năm nay cũng đã cạn khô, chẳng còn giọt nào để mà khóc khi ông ra đi nữa rồi. Nhìn 4 đứa con nheo nhóc, ai cũng khuyên bà nên đưa chúng vào những trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng bà không đành lòng. Bà nói:
-Còn sức, tôi sẽ cố gắng lo cho các con bữa rau bữa cháo. Đến khi nào không cố gắng được nữa, tôi mới đưa chúng nhờ người nuôi.
Ai cũng hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ như bà. Chồng bà đã bỏ con mà đi, giờ bà cũng bỏ chúng nữa thì chẳng phải bất nhẫn quá hay sao.
Vậy là hàng ngày, bà dậy tự khi gà còn chưa gáy tới quá khuya vẫn chưa đi ngủ vì muốn cho đứa con có đủ ngày hai bữa cơm rau. Các con bà tuy tâm thần nhưng không phá làng phá xóm, chúng như những đ.ứa t.rẻ ngây ngô, lúc nào cũng chỉ trực đợi bà về cho chúng cái ăn. Đứa con út có vẻ tỉnh táo hơn nên nó có thể đỡ đần bà công việc duy nhất là trông coi 3 anh chị của nó.
Vậy mà thời gian cũng thấm thoắt thoi đưa…
Bà đã 85 t.uổi, tấm lưng còng rạp xuống, thân hình gầy còm, đôi mắt tinh nhanh ngày nào giờ chỉ còn nhìn được mờ mờ. Vậy mà hàng ngày, bà vẫn phải chống gậy đi kiếm ăn cho các con. Giờ không còn sức đi làm nữa, bà chỉ còn cách đi ăn xin. Ai cho gì bà cũng lấy, miễn sao các con không c.hết đói. Giờ điều bà lo sợ duy nhất không phải bà c.hết không có đủ t.iền mua quan tài mà chính là bà c.hết, sẽ chẳng có ai lo cho con cái bà nữa.
Nhìn bà kham khổ quá, người đàn ông giàu có ấy ngỏ lời đưa bà về nhà chăm sóc. Bà nhìn người đàn ông lạ, ánh mắt cảm động. Nhưng rồi chợt nhận mình quên mất điều quan trọng ấy, bà thì thầm:
-Nhưng tôi vẫn còn 4 đứa con tâm thần cậu ạ!! Tôi phải đi cùng với chúng!!
Người đàn ông giật mình. Chăm sóc mình bà thì được chứ chăm cả 4 đứa con tâm thần của bà thì làm sao anh làm được. Anh gặng lời:
-Cháu rất xin lỗi, cháu chỉ có thể lo cho cụ thôi. Cụ gần đất xa trời rồi, những ngày cuối cùng nên được sống thoải mái. Còn con cái cụ, thôi cứ để trời sinh voi, trời sinh cỏ vậy.
Bản thân anh cứ nghĩ sau khi nghe những điều anh nói, bà sẽ đồng ý vì bà khổ cực quá nhiều rồi. Nhưng không ngờ, câu trả lời của bà lại là:
-Tuổi trẻ nhiều tham sân si tôi còn chẳng bỏ rơi chúng. Nay già rồi, tôi chỉ ước được ở bên chúng hàng ngày thôi.Cảm ơn lòng tốt của anh!!
Bà dứt lời thì chống gậy đi. Hình ảnh người mẹ hết lòng hết dạ vì con cái ấy khiến anh cảm động. Nước mắt rơi, anh đuổi theo bà, đồng ý chăm sóc cả bà và 4 đứa con tâm thần của bà. Mắt bà rơm rớm. Ai nấy chứng kiến chẳng ngăn được nước mắt. Cuộc sống của mẹ con bà sẽ tốt hơn, ai cũng mừng. Cuộc sống này còn nhiều người tốt lắm!!
Theo Blogtamsu
18 năm làm osin không công cho nhà chồng
Tôi không có t.iền và tiếng nói, làm gì cũng bị chê và cho là không đúng. Lần này con tôi đã lớn nên tôi quyết định ra đi. Nhưng ngày tôi đi gia đình chồng tôi lấy lại hết mọi thứ, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.
Phununews thân mến!
Tôi đã kết hôn được 18 năm và có con trai 17 t.uổi. Nhưng bây giờ tôi đang đứng trước nguy cơ phải li dị, trắng tay không có một thứ gì.
Trước đây, vợ chồng tôi cưới thì bố mẹ chồng có mua cho một căn nhà. Nhưng sau khi tôi sinh con, chồng tôi không có việc làm nên bọn tôi không trụ nổi và phải chuyển về ở cùng với bố mẹ chồng. Từ ngày về sống chung chồng tôi càng ỉ lại.
Chúng tôi thường xuyên cãi cọ vì anh ấy lười nhác, không chịu đi tìm việc làm. Thậm chí có những lần tôi chán chường và đã bỏ về nhà ngoại. Nhưng sau đó bố mẹ chồng tôi lại ngon ngọt và lấy con cháu ra dụ để tôi quay trở về. Đi đi lại lại rất nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Chồng tôi vẫn ích kỷ, không chịu làm việc, đã thế lại còn hay ghen. Trong khi bố mẹ chồng nịnh đủ điều nhưng thực tế lại bênh con và để ý con dâu từng ly từng tý.
Ngày tôi đi gia đình chồng tôi lấy lại cả xe, tôi chỉ được mang theo quần áo (ảnh minh họa)
Tôi không có t.iền và tiếng nói, làm gì cũng bị chê và cho là không đúng. Lần này con tôi đã lớn nên tôi quyết định ra đi. Nhưng ngày tôi đi gia đình chồng tôi lấy lại cả xe, tôi chỉ được mang theo quần áo.
Giờ tôi đã ra khỏi nhà gần 4 tháng. Tôi thuê trọ gần chỗ làm và cuối tuần thì đón con về nhà mẹ đẻ chơi. Dù con đã lớn nhưng tôi vẫn rất nhớ và lo cho con. Mỗi lần gặp tôi lại thấy cháu gầy đi và học kém hơn. Chẳng lẽ 18 năm nay tôi đã làm osin không công? T.iền không có nhưng con cũng không được nuôi dưỡng?
Độc giả: Đoàn Lan
Lấy chồng không đăng kí kết hôn vợ phải ra đi với... hai bàn tay trắng Anh nắm tay tôi &'Chúng ta cưới nhưng không đăng ký kết hôn, đợi anh sang Úc, nhập cảnh xong anh sẽ báo với chính quyền bên đó để về Việt Nam kết hôn. Lúc đó anh sẽ đưa em sang cùng'. Nghe anh nói tôi đang phân vân, anh ôm tôi dỗ dành 'nhanh thôi mà, em đừng lo' Tôi và anh...