41 tuổ.i kết hôn mà 3 năm chưa có con, một lần nhìn vợ tắm tôi uất nghẹn biết nguyên do
Nhiều người nói có lẽ do chúng tôi không hợp nhau nên mới không thể sinh con khi hai đứa đều bình thường. Nói thật nếu tôi mới ngoài 30 thì sẽ l.y hô.n ngay để cưới người khác.
41 tuổ.i tôi mới lấy vợ, ở cái tuổ.i đã khá muộn màng. Bởi vì tình duyên của tôi lận đận, lúc còn trẻ tuổ.i cứ mãi đi tìm hình bóng người phụ nữ lý tưởng. Tới khi đã gần 40 tuổ.i rồi giật mình nhìn lại thấy xung quanh các đối tượng phù hợp với mình đã chẳng còn nhiều.
Cuối cùng tôi nên duyên với Huệ, người vợ hiện tại, qua mai mối. Thời điểm chúng tôi kết hôn là cô ấy 30 tuổ.i, đối với phụ nữ thì đã “toan về già”. Cả hai đứa đều muộn màng nên đám cưới tổ chức khá nhanh gọn. Bố mẹ tôi sốt sắng có cháu bế lắm rồi, ông bà thì già yếu, tôi lại ngoài 40 tuổ.i.
Sau đám cưới mẹ tôi bảo con dâu dành ra ba, bốn năm gác lại mọi chuyện để sinh liền hai đứa con, cô ấy cũng đâu còn trẻ nữa. Vợ tôi đồng ý. Nhưng oái oăm hay ba năm rồi mà vợ tôi vẫn không mang thai.
Cuối cùng tôi nên duyên với Huệ, người vợ hiện tại, qua mai mối. (Ảnh minh họa)
Sau 6 tháng kết hôn, chúng tôi sớm đi khám, sức khỏe của hai đứa hoàn toàn bình thường. Thế mà cô ấy mãi không thể mang bầu. Nhà tôi nóng ruột vô cùng, thuố.c thang đủ kiểu nhưng vợ chồng vẫn chẳng thể có tin vui. Thà có bệnh thì còn biết đường mà chữa, đằng này khám ở bệnh viện lớn uy tín cũng không ra vấn đề, chúng tôi vừa nóng ruột vừa bất lực không biết phải làm sao.
Nhiều người nói có lẽ do chúng tôi không hợp nhau nên mới không thể sinh con khi hai đứa đều bình thường. Nói thật nếu tôi mới ngoài 30 thì tôi sẽ l.y hô.n ngay để cưới người khác. Nhưng tôi đã ngoài 40 tuổ.i, tái hôn đâu dễ dàng và tôi thì không thích kết hôn với phụ nữ một đời chồng. Vậy là đành cố gắng cùng vợ bồi bổ, giữ tinh thần thoải mái, mong ngóng sớm có em bé.
Video đang HOT
Ba năm đằng đẵng, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn. Bố mẹ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ nhưng dường như vợ tôi chẳng hề hấn gì. Cô ấy không chủ động tìm hiểu, chạy chữa, tôi bảo làm gì thì làm đấy, bắt uống thuố.c Bắc còn sửng cồ lên không chịu. Lý do vợ đưa ra là cô ấy không sao cả, sao phải uống. Chán nản, tôi không biết rồi cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu.
Hôm vừa rồi vợ tôi đi làm về muộn. Về đến nhà cô ấy lấy quần áo đi tắm ngay. Vợ đang tắm thì mẹ vợ gọi đến, tôi tự nhiên cầm điện thoại đẩy cửa nhà tắm đưa máy cho cô ấy nghe. Nhưng khi vợ giơ tay lên, tôi vô tình nhìn thấy ở cánh tay cô ấy có dán một miếng dán urgo. Vợ vội nghe máy nên không để ý, tôi giật mảnh urgo ra thì sững người khi phát hiện có một vết tiêm. Rõ ràng hôm nay cô ấy đã đi tiêm gì đó, hẳn cũng là lý do vợ về muộn.
Lúc đó tôi bất ngờ chưa kịp nghĩ ngợi gì nhưng sau bình tĩnh lại, tôi giật mình khi nghĩ tới có một biện pháp chính là tiêm thuố.c tránh thai. Lẽ nào vợ tôi đã tiêm thuố.c tránh thai, vậy nên sức khỏe chúng tôi rất bình thường mà 3 năm rồi không có con?
Đợi cô ấy tắm xong, tôi hùng hổ quyết làm cho ra ngô ra khoai. Không chối cãi được nữa, vợ mới thừa nhận tất cả. Ngay sau đám cưới, khi mẹ tôi tuyên bố trong ba năm đầu vợ phải hoàn thành trách nhiệm sinh hai đứa cháu cho bà, cô ấy đã đi tiêm thuố.c tránh thai đều đặn từ khi ấy đến giờ.
- Tôi đâu phải cái máy đẻ cho gia đình anh, chuyện sinh con lúc nào, sinh bao nhiêu đứa là quyền của tôi. Tôi đang phấn đấu thăng chức nên không thể sinh con lúc này được. Hai năm nữa, 35 tuổ.i tôi sẽ sinh con, mà tôi cũng chỉ sinh một đứa dù là trai hay gái.
Nhà anh có chấp nhận hay không là quyền của gia đình anh. Nếu anh không đồng ý thì có thể l.y hô.n, tôi sẽ không hy sinh quyền lợi của mình vì bất kỳ ai cả. Hi sinh sự nghiệp, thời gian và sức khỏe để sinh con rồi ở nhà chăm con, cuối cùng người phải chịu hậu quả chính là tôi chứ không phải ai khác!
Nghĩ đến số tuổ.i của mình mà tôi lại một lần nữa phải thở dài chán nản. (Ảnh minh họa)
Tôi giận đến run cả người. Sao lại có người phụ nữ ngang ngược và vô lý đến mức ấy. Đã kết hôn, làm vợ làm dâu nhưng lại không muốn hy sinh vì gia đình và nhà chồng, chỉ chăm chăm cho sự nghiệp của bản thân và quyền lợi của mình.
Nghĩ đến số tuổ.i của mình mà tôi lại một lần nữa phải thở dài chán nản. Nếu còn trẻ chắc chắn tôi sẽ l.y hô.n người vợ không biết điều này ngay lập tức. Nhưng tôi đã 44 tuổ.i rồi, l.y hô.n có chắc tìm được một người phụ nữ vừa ổn về cả ngoại hình, công việc, gia đình và tính cách như vợ tôi hiện tại? Song làm theo ý cô ấy nghĩa là đợi hai năm nữa mới sinh con và cũng chỉ sinh một đứa, như vậy tôi thật không cam tâm chút nào.
Tôi đến phát điên vì vợ. Bây giờ cách tốt nhất cho tôi là thuyết phục cô ấy sinh con ngay lập tức nhưng phải làm thế nào mới thuyết phục được vợ? Trông thái độ thì biết vợ tôi đã hạ quyết tâm khó ai lay chuyển nổi!
Chị dâu lên mạng than chăm con mọn 1 mình khổ, tôi trách chị không để mẹ giúp đỡ thì bủn rủn khi chị bật lại
Không thể im lặng được, tôi đến thẳng nhà chị yêu cầu chị gỡ bài viết đó xuống, bắt chị qua xin lỗi mẹ.
Là chị em dâu nhưng tôi và chị Thư không hợp nhau. Chị ấy nóng tính, cộc cằn còn tôi ưa nhẹ nhàng, điềm đạm. Ngay từ khi anh trai đưa chị về ra mắt cả nhà tôi đã không đồng ý. Chị ở xa, dù sắc sảo nhưng mới yêu mà chị đã giữ hết lương của bạn trai. Gia đình tôi ngăn cản không được, nên đành để anh chị đến với nhau.
Ngay từ đầu mẹ tôi đã xác định không thể ở chung với con dâu nên cho anh chị 50 triệu ra ngoài thuê nhà, bao giờ anh chị có tiề.n thì mua nhà sau. Không ở chung, ít va chạm vậy mà đôi khi chị Thư và mẹ, thậm chí cả tôi vẫn hậm hực, khó chịu với nhau. Tính chị thẳng, nghe nói nhà chồng chê chị điể.m gì là y như rằng chị về hỏi thẳng mẹ và tôi, sau khi nói một tràng thì bỏ đi.
Có người vợ không khéo như vậy mà anh tôi vẫn yêu vợ, nghe vợ. Việc nhà anh rảnh là làm, thư thả lại đưa vợ đi chơi và chẳng bao giờ thiếu quà dịp lễ. Với nhà chồng thì chị bình thường nhưng nhà ngoại chị về chơi liên tục. Mãi cho đến khi có con mọn, bận không về được mới thôi.
Đẻ đứa đầu, chị nghỉ hẳn việc công ty ở nhà chăm con và kinh doanh online. Tính chị nóng thế mà lại có duyên bán hàng đông khách nên hai vợ chồng lương cũng ổn. Ở gần nhà nhưng chị ít vào bố mẹ chồng chơi lắm, có việc gì mới qua không thì thôi. Chắc chị không thoải mái khi ở đây.
Đứa lớn lên 4 tuổ.i, anh chị đẻ tiếp đứa thứ 2. Lần này chị nói thẳng không cần ông bà nội qua chăm cháu, vợ chồng chị tự xoay sở. Mẹ tôi sốt ruột lo cho cháu nhưng chị nhất quyết không để bà sang ở cùng. Mẹ sang một lúc chị lại đuổi khéo về. Nhiều lúc mẹ tôi tủi thân về nhà cứ buồn thiu.
Không cho bà nội chăm cháu, giúp đỡ con dâu lúc sinh đẻ, vậy mà chị Thư lại lên mạng than vãn rằng 1 mình chăm con mọn cả ngày vất vả, không ai đỡ đần. Nhiều khi chị bực, phát cáu lên vì mệt, chồng chỉ đỡ đần lúc tan sở về nhà. Ai cũng hỏi mẹ chồng chị đâu mà không bế cháu, giúp con dâu. Chị đọc, chỉ like chứ chẳng phản hồi gì cả.
Đọc được những lời bình luận trong bài viết của chị tôi tức lắm. Chị nói vậy chẳng khác gì đổ tiếng ác cho mẹ chồng. Không thể im lặng được, tôi đến thẳng nhà chị yêu cầu chị gỡ bài viết đó xuống, bắt chị qua xin lỗi mẹ. Tôi trách chị khi mẹ sang nài nỉ ở lại chăm cháu, đỡ đần con dâu thì chị cứ giục về. Rõ ràng chị từ chối sự giúp đỡ từ nhà chồng, chuốc khổ vào người còn than vãn.
Nghe tôi trút giận một hồi, chị thở dài tâm sự: "Tôi sẽ gỡ bài đó xuống. Nhưng cô không biết đẻ đứa đầu, mẹ sang ở 6 tháng chị suýt trầm cảm khi mẹ cứ chì chiết, bắt nuôi con theo ý mẹ. Đứa thứ 2 này chị tự chăm vì không muốn rơi vào hoàn cảnh đó. Cô có thể nghĩ tôi ác, bất hiếu cũng được. Tuỳ cô!".
Chị đuổi tôi về đóng sầm cửa vào, tôi thở dài vừa thấy thương vừa thấy giận chị. Mẹ chồng nào cũng muốn tốt cho cháu nội, nhưng 2 thế hệ khác nhau về cách nuôi con. Tôi không rõ trước đây mẹ có đối xử với chị như thế không, nhưng thú thực mẹ tôi không ưa chị nên không thể tránh việc lời ra tiếng vào.
(thutrang...@gmail.com)
Chị dâu than chăm con khổ, tôi bủn rủn khi chị bật lại Không thể im lặng được, tôi đến thẳng nhà chị yêu cầu chị gỡ bài viết đó xuống, bắt chị qua xin lỗi mẹ. Là chị em dâu nhưng tôi và chị Thư không hợp nhau. Chị ấy nóng tính, cộc cằn còn tôi ưa nhẹ nhàng, điềm đạm. Ngay từ khi anh trai đưa chị về ra mắt cả nhà tôi đã...