2 lần yêu phải người có vợ
Tôi đau khổ nhận ra cả hai lần mình đều yêu phải người có vợ…
Đọc bài viết của bạn tôi có sự đồng cảm rất lớn, sự đồng cảm của người thứ Ba. Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là công nhân viên chức, tôi ảnh hưởng quan niệm về người phụ nữ truyền thống từ gia đình rất nhiều. Tôi là con người sống thiên về tình cảm, vì vậy tôi được bạn bè và đồng nghiệp rất yêu mến. Có lẽ vì thế mà tôi khổ về tình duyên nhưng ngược lại, đường công danh của tôi rất tốt. Hiện tại tôi có hai tấm bằng đại học và một công việc khá ổn. Chuyện tình của tôi có thể nói là buồn, tất cả cũng xuất phát từ hai chữ duyên phận.
Chuyện tình của tôi có thể nói là buồn, tất cả cũng xuất phát từ hai chữ duyên phận.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mối tình đầu của tôi bắt đầu cũng là lúc tôi bắt đầu đi làm, tôi yêu anh thì ít mà biết ơn anh thì nhiều vì trong công việc anh giúp đỡ tôi tận tình, anh luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi từng tí một. Tôi mù quáng đến với anh cùng với sự day dứt, anh đã có gia đình. Tôi cảm thấy mình có tội với người vợ của anh, và có tội với lương tâm tôi, gia đình tôi… Vì thế mà tôi đã chia tay sau bốn tháng yêu nhau. Sau lần chia tay, tôi phát hiện ra mình đã có thai với anh nhưng tôi quyết định phá bỏ.
Thời gian này tôi bị khủng hoảng tinh thần nặng nề vì những sóng gió đến với tôi sau đó, chuyện tôi có quan hệ với người có vợ lan ra cơ quan tôi và đến tai bố mẹ tôi… Những lúc đó thật sự tôi không muốn sống trên cõi đời, tôi thường xuyên lang thang và tìm đến rượu. Thời điểm đó cuộc tình thứ hai của tôi xuất hiện, anh là lái xe taxi, tôi quen anh vì tôi là khách quen của anh, tôi ấn tượng với anh trong lần đầu gặp gỡ đó khi anh nói chuyện tự nhiên và thu hút. Chúng tôi trở thành bạn của nhau lúc nào không hay và sau đó rất nhanh, tôi đã ngã vào lòng anh một cách mù quáng chỉ vì thèm khát sự yêu thương che chở, tôi tin anh còn độc thân, nhưng tôi lại vấp ngã lần nữa.
Tôi đã ngã vào lòng anh một cách mù quáng chỉ vì thèm khát sự yêu thương che chở, tôi tin anh còn độc thân, nhưng tôi lại vấp ngã lần nữa. (ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tôi phát hiện ra anh đã lừa dối tôi, anh đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã quá yêu nhau, anh thú thật với tôi rằng anh luôn day dứt về sự lừa dối đối với tôi, lúc đầu anh đến với tôi chỉ vì thấy thương hại tôi, nhưng thời gian trôi qua chúng tôi hiểu rằng không thể tách dời nhau, chúng tôi chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần. Tôi yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi, nhưng trong con người tôi luôn day dứt rằng mình là kẻ tội lỗi, lúc nào cũng sống trong lo sợ…. Tôi mê muội và chịu đựng là người thứ ba, tôi đã hai lần có thai với anh, nhưng cũng đều bỏ đi cả, con người tôi bị stress nặng nề, cứ tối đến tôi lại đậ.p đầ.u vào tường để giải toả, những lúc buồn hình ảnh những đứ.a tr.ẻ con tôi cứ hiện về, tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt về cuộc tình này. Trong con người tôi luôn khát khao đến cháy bỏng có một gia đình, có con nhưng dường như đó là giấc mơ quá xa vời.
Tôi quyết định chia tay anh nhiều lần nhưng không thể. Tôi biết tôi đang đứng ở một con đường mà chẳng có gì đợi tôi ở phía trước nhưng tôi vẫn cứ bước đi… Tôi kể câu chuyện này không mong muốn ai sẽ thương hại tôi, xin các bạn đừng dại dột đi vào cuộc tình không có kết thúc có hậu như tôi nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu lấy anh, tôi sẽ phải làm chồng
Anh được sinh ra và sống trong môi trường êm ấm nên không hiểu được suy nghĩ của người sớm tự lập như tôi.
Cuộc sống tôi vốn không bằng phẳng. Ngay từ khi học lớp 10, tôi đã phải đi học xa nhà. Thêm nữa, gia đình tôi không đầm ấm nên đã tôi luyện cho tôi tính cách tự lập, mạnh mẽ hơn những cô gái khác.
Trải qua hai mối tình không thành, tôi gặp anh và quyết định đến với anh. Tôi thích tính cách luôn lạc quan của anh. Và tôi luôn thấy vui vẻ mỗi khi ở bên anh. Khi đến với anh, tôi tin vào luật bù trừ. Tôi mạnh mẽ còn anh nhẹ nhàng. Tôi thường lo nghĩ đến cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con cái còn anh nhìn mọi việc rất đơn giản.
Nhưng có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi buồn hay gia đình có chuyện, anh không cho tôi cảm nhận được sự bình yên. Tôi luôn tìm cách vượt qua nỗi buồn một mình. Có lẽ anh được sinh trưởng trong môi trường tốt, anh không phải va chạm nên anh không hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh yêu và tốt với tôi nhưng tôi luôn có cảm giác nếu tôi lấy anh, tôi sẽ phải làm chỗ dựa cho anh và gánh vác mọi chuyện.
Tôi quyết định xa anh một thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình nhưng anh đã xin lỗi tôi. Anh xin lỗi tôi vì không hiểu được tôi. Tôi phải làm như thế nào đây? Nhìn anh đau buồn, tôi cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm vì mọi lỗi lầm do tôi gây ra. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ rằng nên lấy người yêu mình hơn người mình yêu, nghĩ rằng đó là luật bù trừ cho tính cách của tôi. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ càng. Tôi có nên tiếp tục yêu anh không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào "cần", anh sẽ gọi! Sau "lần đầu tiên" ấy, anh không còn quan tâm tới em nữa... Chỉ đến khi nào anh muốn "giải quyết" nhu cầu thì anh mới gọi em tới. Em năm nay 21 tuổ.i, hiện đang học liên thông đại học năm cuối. Dù được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng cuộc sống của em từ trước tới...