100 ngày yêu anh
100 ngày biết anh, rồi yêu anh lúc nào em không biết nữa. Những gì anh làm, anh nói… tất cả mọi thứ luôn nằm trong tâm trí em. Nó thật ngắn ngủi nhưng biết bao kỷ niệm. Những ngày vui đó trôi qua một cách nhẹ nhàng như một tháng nay em không gặp anh.
Anh đã im lặng ra đi không môt lời giải thích. Đấu tranh tư tưởng mãi, em quyết đinh nói hết lòng mình nhưng kết quả thì sao? “Im lặng và im lặng”. Anh đến bên em thật ngọt ngào, mang cho em một làn gió mát, tạo cho em niềm tin yêu cuộc sống đầy lãng mạn. Và hạnh phúc biết bao khi nghe anh muốn chia sẻ cùng em chuyện gia đình, cùng nhau vun vén cho ngôi nhà nhỏ sau này. Vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh đã bỏ mặc em không một lời từ biệt? Em đặt ra biết bao lý do vì sao anh lại cư xử như thế dối với em? Em không biết anh đang nghĩ gì mà lại hành động như một người khác lạ. Lòng em đau biết dường nào, anh biết không? Em đã khóc thật nhiều và buồn thật nhiều.
Những lúc nhớ anh da diết, muốn tìm anh, ôm anh thật chặt, nói cho anh biết “em yêu anh như thế nào”. Dù có khó khăn, em cũng không ngại và muốn cùng anh chia sẻ. Đó là lý lẽ của con tim nhưng lý trí em không cho phép em hạ mình để chạy đến bên anh, cầu xin tình yêu của anh. Khi anh không quan tâm em nữa. Em đã tìm mọi cách để quên anh bằng cách đổi số điện thoại, xóa tất cả mail, tin nhắn và cả số điện thoại của anh… nhưng vô dụng. Hình ảnh anh lúc nào cũng nằm trong lòng em. Em muốn được mọi người chia sẻ với nỗi đau để an ủi tâm trạng cô đơn của em lúc này. Còn anh thì không biết là em đau thế nào đâu đúng không? Anh ra đi không một lời từ biệt, để lại trong em nhiều câu hỏi mà không có lời đáp. Dù có buồn, có đau, có bị tổn thương như thế nào thì lúc này đây em vẫn nhớ anh thật nhiều. Tạm biệt tình yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một khoảng trời riêng
Vì sao anh đi, vì trái tim anh đổi thay hay em lỗi lầm? 13 ngày trôi qua từ cuộc gọi có lẽ là cuối cùng em được nghe giọng nói của anh. Chỉ là do không gặp nhau trong thời gian quá dài, để giờ anh quên cả em và những ngọt ngào. Anh đã chọn cách im lặng, rời xa em giống như anh đang giải thoát cho chính mình. Hay anh đã có cho mình một khoảng trời riêng mà đành câm nín?
Em thấy mình hụt hẫng, hoang mang và tất cả niềm tin em dành cho anh tan biến hết. Tình yêu của em và anh như một giấc mơ đẹp mà em không bao giờ muốn tỉnh giấc. Đây chính là cảm giác của một người đang từ thiên đường hạnh phúc bất ngờ rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ và tàn nhẫn mà anh đã mang đến cho em. Em đã khóc dường như mỗi ngày khi nghĩ đến anh, em nhớ anh phát điên lên nhưng sự thật là người em yêu đã thay đổi thật rồi. Anh đã là một người bạn trai hoàn hảo bao nhiêu, thì giờ đây em không dám tin vào những gì em nhận lấy từ anh. Anh đến làm gì, rồi mang cho em niềm tin vào tình yêu, vào tương lai của hai đứa mình, để giờ đây chỉ có mình em chịu đựng sự tổn thương và một cú sốc quá lớn. Em từng nói rằng nếu yêu lần hai, em sẽ yêu thật khác. Em yêu anh nồng nhiệt, chân thành và làm tất cả có thể cho người em yêu, vậy mà cuộc đời em sao trớ trêu thế này? Yêu hai lần thì hai lần tan nát trái tim.
Anh cho em niềm tin vượt qua mối tình không trọn vẹn và em cứ nghĩ anh là người có thể mãi mãi bên em nhưng em đã lầm. Có lẽ khoảng cách không làm cho anh xa em mà vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn, còn em thì yêu anh quá nhiều. Anh chỉ ích kỉ lặng thầm cho riêng mình, bỏ mặc em lạc giữa vòng vây của cuộc tình không trọn vẹn. Anh rời xa em mà chẳng cho em một lời, một câu nói, một lý do... em chẳng có cho mình một cơ hội được biết tại sao em phải chịu đựng như thế này? Ngày nào em cũng chờ anh, chờ anh trong mỏi mòn và tự hỏi rằng tình yêu xưa có còn. Có lẽ hơn bốn tháng yêu nhau là quá ít cho cả em và anh, em chỉ tiếc nuối tại sao khi ở xa nhau, ở hai bầu trời xa lạ, anh lại yêu em nhiều như thế? Còn bây giờ mình chung một bầu trời thì lòng người lại đổi thay. Ông trời thấy em quá hạnh phúc khi có anh và một lần nữa cướp mất người em yêu, mình có duyên mà không có phận.
Anh yêu à, anh đã thực sự quên mất những gì từng nói, anh nói được nhưng anh đã không làm được, em thất vọng quá anh có biết không? Ngày anh nói với em " anh có đủ tự tin làm cho em hạnh phúc", em đã đặt niềm tin nơi anh biết bao. Em đã làm được điều mà em từng nói là yêu anh cho đến tận cùng, em đã không bỏ cuộc và anh cũng đã quên những gì em từng nói với anh khi mình gặp nhau ở Đà Lạt rồi nhỉ. Ngày xưa, anh lo sợ em sẽ thay đổi nhưng em chưa thay đổi thì chính trái tim anh đã đổi thay. Em không hiểu sao em lại tin anh đến như thế và yêu anh nhiều như thế, nhưng bây giờ một lần nữa em đã hiểu ra được rằng " Cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh" và không tồn tại " một tình yêu sét đán.h với first sight" như anh và em. Em đã làm tất cả có thể để giữ tình yêu của em, giữ anh ở lại nhưng hình như tất cả đã trở thành vô vọng. Nếu như ngày xưa anh đừng yêu em nhiều như thế thì có lẽ giờ đây em sẽ không quá hụt hẫng và em sẽ bình thản chấp nhận tất cả. Nhưng em không làm được vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Những kỉ niệm đã qua sẽ "giết chết" em mỗi ngày. Em sợ cái cảm giác đó, tàn nhẫn lắm.
Sáng dậy, khi mở mắt, em không anh nữa và trước khi ngủ cũng chẳng còn giọng nói " em yêu ngủ ngon". Rồi anh cũng ra đi, bỏ lại em với một trời thương nhớ và một mình chống chọi với cô đơn ngày qua ngày. Em không còn niềm tin nào cả và có lẽ cho đến ngày rời xa nơi này, em sẽ chẳng yêu một ai nữa. Gom góp tất cả niềm tin còn lại, em đã dành hết cho anh - người em yêu dù ai có nói gì thì những khoảnh khắc được bên anh chỉ có em và anh mới hiểu được. Suốt cuộc đời này, em vẫn tin tất cả những gì anh dành cho em là chân thành nhất vì trái tim em yêu anh nhiều lắm, hạnh phúc bên anh không thể nào quên. Em biết rằng cứ cố gắng tìm kiếm anh, thì anh sẽ càng rời xa em nhanh hơn mỗi ngày. Vì thế từ hôm nay em chọn cách không gọi điện thoại, nhắn tin, hay pm trên yahoo cho anh nữa nhưng em sẽ chờ anh, chờ một ngày anh cho em một lời.
Giờ đây em có sống hay chế.t, bệnh hay là có đi mãi mãi thì anh cũng chẳng cần biết và chẳng cần quan tâm nữa rồi vì yêu thương bây giờ đã vỡ tan. Thôi thì để em giữ mãi hình ảnh của anh trong ký ức em. Em từng nói " nếu anh đã mất em thì anh sẽ phải hối hận" và anh đã quên rồi...Vậy là anh đã nhẫn tâm bỏ rơi tình yêu chân thành của em. Hãy nói với em, anh không phải là như thế. Có thể em sẽ tin anh thêm một lần nữa để em sẽ không đi tìm một "khoảng trời riêng" chỉ có mình em
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã là quá khứ rồi phải không anh Anh ! có gợi lại chút nào khi em nhắc lại nó không anh? Đã gần 4 năm trôi qua rồi, anh và em đều đã có hạnh phúc riêng cho mình. Em đã được một người bạn của anh và cả của em thông báo là anh đã cưới vào cuối tháng 10 vừa rồi. Đã là quá khứ vậy mà khi...